Quán cafe có tên là “Hy vọng” nằm dọc theo bờ một con kênh có nước đục ngầu vì chất thải và rác.
Đối với những người chích ma túy hay lui tới quán cafe Hy Vọng - quán cafe đầu tiên của Việt Nam trao đổi kim chích (đổi kim cũ lấy kim mới) - người chích ma túy cho đó là sự sống; kim chích sạch là vật cứu mạng để giúp người chích ma túy tránh được vi khuẩn bệnh AIDS chết người trong một quốc gia mà mức nhiễm vi khuẩn AIDS đã tăng lên cao từ lúc bệnh được khám phá ra lần đầu tiên vào năm 1990.
Theo báo cáo mới đây của Liên Hiệp Quốc, hiện có khoảng 100,000 người bị nhiễm HIV hay còn gọi là bệnh AIDS, và hơn 60% bị mắc bệnh do dùng lại những kim chích cũ. Theo Bộ Y Tế từ năm 1986 đến năm 1997, mức độ căn bệnh này ở Việt Nam đã tăng lên gấp đôi, có khoảng 71,000 nhiễm bệnh một năm.
Quán cà phê Hy Vọng, được liên kết và bảo trợ bởi chính phủ Việt Nam và Canada. Người bị nghiền ma túy có thể tới quán uống cà phê hay trà, tắm rửa, giặt quần áo và nhận những bao cao su (condom) và kim chích miễn phí trong quán.
Thống kê của chính phủ cho biết việc dùng ma túy đang gia tăng. Ở Hà Nội con số nghiền ma túy năm 1993 là 1,800 người và năm 1998 đã tăng lên 96,000 người. Những người làm công tác xã hội nói rằng họ chưa bao giờ thấy một phong trào dùng ma túy nhiều như thế kể từ thời cực thịnh của nó với những chú lính GI của Hoa Kỳ trong suốt cuộc chiến Việt Nam.
Trần Công Bình một viên chức của chương trình Save the Children ở Thành phố Sài Gòn cho rằng bạch phiến bắt đầu tràn vào Việt Nam qua đường biên giới sau khi Việt Nam mở cửa cho thế giới vào năm 1986. Ma túy được buôn lậu từ Trung Quốc qua ngã Tam Giác Vàng của các quốc gia Burma, Thailand và Laos. Ngoài ra, thuốc phiện, một thời được hút độc nhất bằng ống điếu, thỉnh thoảng được chích để gây cảm giác cao hơn và bán trên hè phố chỉ 5,000 đồng (36 cents) cho một lần chích. Những người nghiện dùng kim chính chia sẻ cùng trong nhóm hay với bạn bè.
Kỹ nghệ mãi dâm ở những thành phố Việt Nam và nhà trọ dành cho khách du lịch cũng đã góp phần vào trong việc gieo rắc vi khuẩn bệnh AIDS.
Tại Nha Trang, một trong những chỗ đến nghỉ mát ở bãi biển nổi tiếng nhất nước thuộc trung phần Việt Nam, có những hàng dừa thơ mộng cũng như những cô gái trẻ son phấn đầy mặt mời chào khách du lịch hầu hết đến từ Âu Châu, Úc, Mỹ, Đại Hàn, Đài Loan và Nhật. Họ mua bán dâm ngay trên những chiếu nhựa trải trên cát.
Nhóm Y sĩ Không Biên Giới quốc tế đã có một văn phòng ở Nha Trang, năm ngoái đã phân phát khoảng 160,000 bao cao su (condom) cho những cô gái mãi dâm. Bác sĩ Enzo Falcone Người Điều Hợp Chương Trình đã đưa ra việc cố vấn về bệnh AIDS và việc chữa trị số người bị lây bệnh qua đường sinh dục.
Những người làm công tác xã hội chỉ trích việc thiếu ngân quỹ và nguồn trợ giúp. Từ năm 1997 đến năm 1999, ngân sách bộ y tế dành 10.8 triệu đôla cho việc ngăn ngừa bệnh AIDS. Tuy nhiên chính phủ Việt Nam đang bảo trợ một vài chương trình cải tổ.
“Condom Cafes” được mở ở thành phố Sài Gòn và Hà Nội, những người khách quen có thể ngồi nhấm nháp cà phê và lấy những bao cao su (condom) miễn phí trong những chiếc giỏ hay trên bàn. Một đường dây điện thoại cần thiết được gắn để giúp ý kiến những người gọi vào cho kế hoạch gia đình và những bệnh về sinh dục.
Có một chương trình gọi là “Bạn giúp Bạn” do chính phủ tài trợ, vói chương trình cố vấn đó những người bị nhiễm HIV có thể thảo luận về cách đối phó với chấn thương tâm sinh lý do vi khuẩn AIDS gây ra.