Hơn 10 năm trước đây, TT Geogre Bush I, thân phụ của TT Bush I I ngày nay có đề cập đến một trật tư thế giới sau khi Chiến tranh Lạnh chấm dứt cùng sự sụp đổ của CS Liên xô và Đông Aâu. Bây giờ người con không phải vì ước nguyện của cha mình , mà vì hoàn cảnh đưa đẩy, nước Mỹ phải xấp xếp lại trật tự thế giới mới. Cuộc khủng hoảng Iraq tại Hội Đồng Bảo Anh Liên Hiệp quốc là động lực thúc đẩy bước ngoặc lịch sư û này. Mỹ lâm vào thế phải phân biệt ai là bạn thật sự, ai là bạn bề ngoài, và ai là kẻ thù của Mỹ trong tương lai.
TT Bush gần đây nhứt nói với báo chí, "Đây là thời điểm để các nước lật con bài tẩy của mình lên bàn và cho mọi người biết thế đứng trong vấn đề liên quan đến Hussein." Cuộc biểu quyết về vấn đề Iraq tại Hội đồng Bảo An LHQ sẽ chứng minh LHQ chuộng dùng sức mạnh để bảo vệ hoà bình, ổn định thế giới hay chỉ là cơ quan nói suông, hữu danh vô thực. Sự sụp đổ thành trì CS Liên xô đã chấm dứt trật tư thế giới đã thành hình và kéo dài 45 năm sau Thế Chiến 2. Một trật tự xếp thành 2 hàng: một bên đứng đầu là Mỹ, một bên Liên xô. Chợt Liên xô sụp, Mỹ đương nhiên trở thành để nhứt siêu cường. Nhưng trơ trọi vì lãnh đạo là cô đơn và thường xuyên bị những nước ít giàu mạnh hơn chống dối, thách thức vai trò ấy. Nhưng muốn hay không muốn, Mỹ cũng là một đệ nhứt siêu cường về kinh tế và quân sự. Vì sức mạnh khó chối cãi đó, Mỹ càng bị thách thức và chống đối bằng chánh trị, ngoại giao nhiều hơn. Bị chống đối, thách thức từ trong lẫn ngoài hàng ngũ Mỹ đã lãnh đạo. Trong có Pháp Đức. Ngoài có Nga hậu duệ của Liên xô CS và Trung Cộng anh cả Đỏ còn sót lại. Riêng TC nhờ chuyểän hệ sang kinh tế thị trường đi vào dòng chánh kinh tế thế giới mà hiện đại hoá được quân đội. Sự thách thức và chống đối ngấm ngầm kéo dài suốt gần một thập niên của thời hậu Chiến tranh Lạnh. Nó bộc phát khi Mỹ bị cuộc nổi dậy của Thế giới Hồi giáo muốn vươn lên, tấn công Tây phương, nhưng bắt đầu bằng Mỹ trước vì Mỹ là nước lãnh đạo Tây phương. Hồi giáo, về vật chất, tấn công trực tiếp Mỹ bằng khủng bố, một hình thái chiến tranh bất cân xứng, phi qui ước nhưng khó trị. Về tinh thần, tấn công Mỹ bằng Thánh chiến. Về văn hoá chống lối sống sống tư do dân chủ của Mỹ. Và về kinh tế chánh trị đổ tội nghèo nàn, lạc hậu của các nước Hồi giáo, thế giới thứ ba lên đầu Mỹ đã chiếm quá nhiều tài nguyên trên thế giới trong sách lược toàn cầu hoá kinh tế của Mỹ.
Thù hận dàn dựng hay đích thực của Hồi giáo tràn vào nước Mỹ, nổ bùng thành cuộc khủng bố 911 tại hai kinh đô kinh tế và chánh trị của Mỹ, New York và Washington. Điều đó bắt buộc TT Bush phải nghĩ lại chánh sách đối ngoại của Mỹ trong một thế giới đã trở nên quá phức tạp và nguy hiễm. Phức tạp và nguy hiễm hơn mối nguy của vũ khí nguyên tử Mỹ đã cố gắng chận đứng không cho xảy ra suốt từ sau Thế chiến 2 và suốt thời Chiến tranh Lạnh. Phức tạp và nguy hiễm đến mức nội đia nước Mỹ bị tấn công, nhân dân Mỹ trong nước nơm nớp lo âu không biết lúc nào bị đánh phá. Niềm tin nước Mỹ được an lành làm ăn và sống theo ý mình nhờ hai đại dương bão bọc và nhờ hai nước láng giềng Bắc và Nam thân thiện, trở thành huyền thoại đổ vỡ.
Trong nỗ lực bảo quốc an dân ngay tại nước nhà trước nguy cơ bị tấn công, phá hoại khủng bố, TT Bush cố gắng siết chặt tình đồng minh với các nước đã thân hữu do truyền thống và lịch sử. Nhưng trên đường làm việc ấy, TT Bush gặp nhiều khó khăn phát sinh trong nội bộ khối Tây phương. Để có một thế lực chặt chẽ, khả dụng, TT Bush tập trung nỗ lực siết tay với các nước bạn thật sự muốn giúp Mỹ, bạn cho ra bạn. Ông cũng không ngần ngại cứng rắn với những đồng minh cũ, từng đồng sàng nhưng dị mộng khi Mỹ gặp tang gia bối rối. Đó là những nước tiếng là đồng minh truyền thống, lịch sự nhưng không thực lòng khi Mỹ hữu sự, như Pháp và Đức muốn trở thành đối trọng với Mỹ trong nội bộ và trên thế giới. Những nước này có quan niệm khác Mỹ, tin sự dè dặt là cách hay nhất để giải quyết các xung đột quốc tế.
Bản tính can đảm, thẳng thắn và đường lối lãnh đạo cương quyết, TT Bush không thích những những cách làm dáng tinh tế, lịch thiệp, có tính ngoại giao trong lời nói mà không thực tâm trong việc làm cụ thể. Ông cũng không thích những lập trường mà không có lập trường, nay vầy mai khác, rất khó hiểu, và dễ xoay trở của những nhà lãnh đạo lập lờ, cụ thể như TT Pháp và Thủ Tướng Đức. Lời nói thẳng của TT Bush như "Mối nguy của việc không làm gì cả, mối nguy của hy vọng Saddam Hussein đổi ý và thành một tâm hồn tử tế, mối nguy không hành động cách này hay cách khác để thế giới an toàn hơn, là mối nguy tôi không muốn nhận để nhân dân Mỹ phải gánh chịu." Lời thật dễ mất lòng, những nhà lãnh đạo của các cường quốc vang bóng một thời ở Aâu châu nghe rất dễ giận. Không phải vì Mỹ là nước nạn nhân của khủng bố, nên TT Bush nóng mũi nói vậy. Nhưng chính vì nhiều đồng minh truyền thống, lịch sử của Mỹ lâu nay thích để yên như vậy, đừng làm gì hết, tin thế giới sẽ được yên hơn hay ít nhứt cũng dễ chịu hơn. Và chính TT Clinton người tiền nhiệm của TT Bush cũng nghĩ như vậy suốt hai nhiệm kỳ 8 năm.
Đúng sai chưa biết. Nhưng có điều chắc là, ø TT Bush quyết tâm làm lại trật tư thế giới, sống có tổ chức trong hàng ngũ Tây phương, bạn phải ra bạn, thù ra thù. LHQ phải có sức mạnh để giải quyết xung đột thế giới thay vì ở nhà chọc trời, phòng máy lạnh cãi chày cãi cối vô bỗ với nhau Trong cuộc nói chuyện với báo chí và quốc dân tại Đông Sãnh Toà Bạch Ốc gầân đây, ký giả hỏi Ông có lo sơ các đồng minh của Mỹ chống lại lập trường cứng rắn và quả quyết ấy không, như trong trường hợp khủng hoảng Iraq. TT có lo sợ Mỹ mất bạn cũ, thêm thù mới và khó làm thân với nước mới quen biết không. Ông ngần ngừ một chút, liếm môi một cái, và thẳng thắn trả lời. Đối với Đức và Pháp, Mỹ đã và sẽ là bạn vì có nhiều quyền lợi chung. Còn vấn đề Bắc Hàn, Mỹ đang hợp tác với các nước xung quanh như Nhựt, Trung quốc và Nam Hàn để giải quyết.
Cuộc cãi vả về vấn đề Iraq từ lâu giúp cho ta thấy trật tự mới của thế giới, hàng ngũ mới của đồng minh giai đoạn đang thành hình. Tình bè bạn và đồng minh sẽ uyển chuyển -- tùy hoàn cảnh, tùy cá nhân, tùy từng vụ chia xẽ quyền lợi chung -- chớ không gắn bó vì truyền thống hay phong tục nữa. Không có thù muôn thuở, bạn muôn đời. Theo Edward Luck, Giáo sư môn bang giao quốc tế của ĐH Columbia, trong một hội luận, sự chống đối Mỹ trong cuộc khủng hoảng Iraq là một cuộc khủng hoảng đầu tiên giữa Tây Phương với Tây Phương, cuộc đầu của một chuỗi khủng hoảng kế tiếp. Khủng hoảng nội bộ Tây phương như vậy khó tránh vì thế giới này và hiện nay có quá nhiều biến động và vấn đề phức tạp. Nhưng một chân lý rõ ràng và chắc chắn là, dù bất cứ biến cố nào trên thế giới xảy ra đi nữa, Mỹ cũng phải can dự và đứng ra lãnh đạo. Mỹ không làm, ai đủ sức để làm.
TT Bush gần đây nhứt nói với báo chí, "Đây là thời điểm để các nước lật con bài tẩy của mình lên bàn và cho mọi người biết thế đứng trong vấn đề liên quan đến Hussein." Cuộc biểu quyết về vấn đề Iraq tại Hội đồng Bảo An LHQ sẽ chứng minh LHQ chuộng dùng sức mạnh để bảo vệ hoà bình, ổn định thế giới hay chỉ là cơ quan nói suông, hữu danh vô thực. Sự sụp đổ thành trì CS Liên xô đã chấm dứt trật tư thế giới đã thành hình và kéo dài 45 năm sau Thế Chiến 2. Một trật tự xếp thành 2 hàng: một bên đứng đầu là Mỹ, một bên Liên xô. Chợt Liên xô sụp, Mỹ đương nhiên trở thành để nhứt siêu cường. Nhưng trơ trọi vì lãnh đạo là cô đơn và thường xuyên bị những nước ít giàu mạnh hơn chống dối, thách thức vai trò ấy. Nhưng muốn hay không muốn, Mỹ cũng là một đệ nhứt siêu cường về kinh tế và quân sự. Vì sức mạnh khó chối cãi đó, Mỹ càng bị thách thức và chống đối bằng chánh trị, ngoại giao nhiều hơn. Bị chống đối, thách thức từ trong lẫn ngoài hàng ngũ Mỹ đã lãnh đạo. Trong có Pháp Đức. Ngoài có Nga hậu duệ của Liên xô CS và Trung Cộng anh cả Đỏ còn sót lại. Riêng TC nhờ chuyểän hệ sang kinh tế thị trường đi vào dòng chánh kinh tế thế giới mà hiện đại hoá được quân đội. Sự thách thức và chống đối ngấm ngầm kéo dài suốt gần một thập niên của thời hậu Chiến tranh Lạnh. Nó bộc phát khi Mỹ bị cuộc nổi dậy của Thế giới Hồi giáo muốn vươn lên, tấn công Tây phương, nhưng bắt đầu bằng Mỹ trước vì Mỹ là nước lãnh đạo Tây phương. Hồi giáo, về vật chất, tấn công trực tiếp Mỹ bằng khủng bố, một hình thái chiến tranh bất cân xứng, phi qui ước nhưng khó trị. Về tinh thần, tấn công Mỹ bằng Thánh chiến. Về văn hoá chống lối sống sống tư do dân chủ của Mỹ. Và về kinh tế chánh trị đổ tội nghèo nàn, lạc hậu của các nước Hồi giáo, thế giới thứ ba lên đầu Mỹ đã chiếm quá nhiều tài nguyên trên thế giới trong sách lược toàn cầu hoá kinh tế của Mỹ.
Thù hận dàn dựng hay đích thực của Hồi giáo tràn vào nước Mỹ, nổ bùng thành cuộc khủng bố 911 tại hai kinh đô kinh tế và chánh trị của Mỹ, New York và Washington. Điều đó bắt buộc TT Bush phải nghĩ lại chánh sách đối ngoại của Mỹ trong một thế giới đã trở nên quá phức tạp và nguy hiễm. Phức tạp và nguy hiễm hơn mối nguy của vũ khí nguyên tử Mỹ đã cố gắng chận đứng không cho xảy ra suốt từ sau Thế chiến 2 và suốt thời Chiến tranh Lạnh. Phức tạp và nguy hiễm đến mức nội đia nước Mỹ bị tấn công, nhân dân Mỹ trong nước nơm nớp lo âu không biết lúc nào bị đánh phá. Niềm tin nước Mỹ được an lành làm ăn và sống theo ý mình nhờ hai đại dương bão bọc và nhờ hai nước láng giềng Bắc và Nam thân thiện, trở thành huyền thoại đổ vỡ.
Trong nỗ lực bảo quốc an dân ngay tại nước nhà trước nguy cơ bị tấn công, phá hoại khủng bố, TT Bush cố gắng siết chặt tình đồng minh với các nước đã thân hữu do truyền thống và lịch sử. Nhưng trên đường làm việc ấy, TT Bush gặp nhiều khó khăn phát sinh trong nội bộ khối Tây phương. Để có một thế lực chặt chẽ, khả dụng, TT Bush tập trung nỗ lực siết tay với các nước bạn thật sự muốn giúp Mỹ, bạn cho ra bạn. Ông cũng không ngần ngại cứng rắn với những đồng minh cũ, từng đồng sàng nhưng dị mộng khi Mỹ gặp tang gia bối rối. Đó là những nước tiếng là đồng minh truyền thống, lịch sự nhưng không thực lòng khi Mỹ hữu sự, như Pháp và Đức muốn trở thành đối trọng với Mỹ trong nội bộ và trên thế giới. Những nước này có quan niệm khác Mỹ, tin sự dè dặt là cách hay nhất để giải quyết các xung đột quốc tế.
Bản tính can đảm, thẳng thắn và đường lối lãnh đạo cương quyết, TT Bush không thích những những cách làm dáng tinh tế, lịch thiệp, có tính ngoại giao trong lời nói mà không thực tâm trong việc làm cụ thể. Ông cũng không thích những lập trường mà không có lập trường, nay vầy mai khác, rất khó hiểu, và dễ xoay trở của những nhà lãnh đạo lập lờ, cụ thể như TT Pháp và Thủ Tướng Đức. Lời nói thẳng của TT Bush như "Mối nguy của việc không làm gì cả, mối nguy của hy vọng Saddam Hussein đổi ý và thành một tâm hồn tử tế, mối nguy không hành động cách này hay cách khác để thế giới an toàn hơn, là mối nguy tôi không muốn nhận để nhân dân Mỹ phải gánh chịu." Lời thật dễ mất lòng, những nhà lãnh đạo của các cường quốc vang bóng một thời ở Aâu châu nghe rất dễ giận. Không phải vì Mỹ là nước nạn nhân của khủng bố, nên TT Bush nóng mũi nói vậy. Nhưng chính vì nhiều đồng minh truyền thống, lịch sử của Mỹ lâu nay thích để yên như vậy, đừng làm gì hết, tin thế giới sẽ được yên hơn hay ít nhứt cũng dễ chịu hơn. Và chính TT Clinton người tiền nhiệm của TT Bush cũng nghĩ như vậy suốt hai nhiệm kỳ 8 năm.
Đúng sai chưa biết. Nhưng có điều chắc là, ø TT Bush quyết tâm làm lại trật tư thế giới, sống có tổ chức trong hàng ngũ Tây phương, bạn phải ra bạn, thù ra thù. LHQ phải có sức mạnh để giải quyết xung đột thế giới thay vì ở nhà chọc trời, phòng máy lạnh cãi chày cãi cối vô bỗ với nhau Trong cuộc nói chuyện với báo chí và quốc dân tại Đông Sãnh Toà Bạch Ốc gầân đây, ký giả hỏi Ông có lo sơ các đồng minh của Mỹ chống lại lập trường cứng rắn và quả quyết ấy không, như trong trường hợp khủng hoảng Iraq. TT có lo sợ Mỹ mất bạn cũ, thêm thù mới và khó làm thân với nước mới quen biết không. Ông ngần ngừ một chút, liếm môi một cái, và thẳng thắn trả lời. Đối với Đức và Pháp, Mỹ đã và sẽ là bạn vì có nhiều quyền lợi chung. Còn vấn đề Bắc Hàn, Mỹ đang hợp tác với các nước xung quanh như Nhựt, Trung quốc và Nam Hàn để giải quyết.
Cuộc cãi vả về vấn đề Iraq từ lâu giúp cho ta thấy trật tự mới của thế giới, hàng ngũ mới của đồng minh giai đoạn đang thành hình. Tình bè bạn và đồng minh sẽ uyển chuyển -- tùy hoàn cảnh, tùy cá nhân, tùy từng vụ chia xẽ quyền lợi chung -- chớ không gắn bó vì truyền thống hay phong tục nữa. Không có thù muôn thuở, bạn muôn đời. Theo Edward Luck, Giáo sư môn bang giao quốc tế của ĐH Columbia, trong một hội luận, sự chống đối Mỹ trong cuộc khủng hoảng Iraq là một cuộc khủng hoảng đầu tiên giữa Tây Phương với Tây Phương, cuộc đầu của một chuỗi khủng hoảng kế tiếp. Khủng hoảng nội bộ Tây phương như vậy khó tránh vì thế giới này và hiện nay có quá nhiều biến động và vấn đề phức tạp. Nhưng một chân lý rõ ràng và chắc chắn là, dù bất cứ biến cố nào trên thế giới xảy ra đi nữa, Mỹ cũng phải can dự và đứng ra lãnh đạo. Mỹ không làm, ai đủ sức để làm.
Gửi ý kiến của bạn