Hôm nay,  

Một Vòng Âu Châu (tiếp Theo...)

07/01/200200:00:00(Xem: 6057)
Đối diện với Fountains là Rome's Pizza Navona, một trung tâm thương mại, nhộn nhịp và sang trọng nhất của Rome. Quý bà vào đấy nhất định sẽ bị phỏng tay, nặng nhẹ còn tùy vào mức độ thành công của các đấng phu quân!

Chúng tôi rời Fountains lúc gần 9 giờ đêm, đi bộ một đoạn ngắn thì đến nhà hàng có tên là Mangrovia, nhà hàng chuyên về đồ biển. Tiệm ăn này rất nổi tiếng về các loại cá và hải sản còn tươi. Chúng tôi ăn các món, đã được bà hướng dẫn đặt trước với nhà hàng, nên đỡ cho mình khỏi mất thời giờ phân vân và chọn lựa. Ngồi vào bàn, uống một chút khai vị là có thức ăn ra ngay. Chúng tôi may mắn có được những món ăn đều khoái khẩu, và nhất là chương trình ca nhạc giúp vui rất là sống động. Có đến 4 ca, nhạc sĩ; nếu tính theo sao thì toàn là 4, 5 sao; tạo được một không khí giải trí hấp dẫn từ đầu đến cuối. Ai cũng vui tặng 'tiền típ' một cách thoải mái và trên xe về khách sạn, đa số các ông đều 'half drunk', ồn ào huyên náo giống như một công dân La Mã thứ thiệt của một thời Đế Quốc xa xưa.

Chúng tôi chấm dứt ngày đầu tiên ở Rome bằng một bữa ăn vui nhộn và một giấc ngủ ngon lành, lăn quay ra đi thẳng một lèo cho đến khi được điện thoại reo báo thức.

Hôm 18/9, ăn sáng tại khách sạn, được báo trước là rất bận rộn và sẽ rất mỏi mệt vì chương trình rất nhiều đề mục. Sáng sớm đi thăm Tòa Thánh và Viện Bảo Tàng Vatican, từ 8 giờ đến 12 giờ trưa.

Vatican city nằm trên ngọn đồi, thuộc hướng Tây - Bắc của Rome, bên Tây Ngạn của sông Tiber. Thành phố Vatican được bao quanh bởi các tường đá thật cao, ngăn cách biệt lập hoàn toàn với Rome. Vatican city chỉ rộng chừng 0.4km vuông (400 ngàn mét vuông), bên trong có nhiều sân lót đá rộng lớn, nhiều công viên và nhiều con đường thật yên tịnh. Nhà thờ St.Peter phải nói là vĩ đại nhất, với ngọn tháp mái vòm hình bán cầu, nhô cao đánh dấu vị trí nhà thờ, được nhìn thấy từ rất xa.

Người ta hay gọi Vatican City, đó chỉ là cách bỏ chữ cho ngắn gọn theo thói quen; nhưng chính thức phải gọi là Nước Vatican City (The State of Vatican City). Bằng Hiệp Ước Lateran, được ký kết giữa chính phủ Ý và Đức Giáo Hoàng Pius XI vào năm 1929. Nội dung chính phủ Ý nhìn nhận Vatican City trở thành một Quốc Gia Độc Lập, ngược lại Đức Giáo Hoàng từ bỏ chủ quyền trên những phần đất ở miền Trung Ý, kể cả Rome; Thành phần đất này được gọi là Papal States, thuộc quyền kiểm soát của Đức Giáo Hoàng từ năm 756 đến 1870, mới bị chính quyền Ý tranh giành.

Nước Vatican City được lãnh đạo bởi Đức Giáo Hoàng, đứng đầu một chính phủ có đầy đủ chủ quyền của một nước độc lập. Ngoài phạm vi nội thành Vatican City, chính quyền Vatican City còn có thẩm quyền trên các cơ sở nằm bên ngoài như các nhà thờ: St.John Lateran, St.Paul, St.Mary Major ở Rome; Biệt Thự Hè của Đức Giáo Hoàng và Đài Thiên Văn ở Castel Gandolfo.

Chúng tôi đi vào Vatican City bằng Cửa Bắc, tường 7, 8 thước cao với nhiều tượng khắc chung quanh bờ thành, hai cánh cửa vào thật kiên cố, như những cửa thành trong các phim La Mã. Chúng tôi được hướng dẫn bởi một cô hướng dẫn viên người Ý, có sắc diện giống như một cô Tây Ban Nha đẹp. Cô nói tiếng Anh dĩ nhiên lưu loát nhưng có pha thêm giọng Ý nên dễ làm cho mình cảm thấy mình là du khách hơn! Trong lúc đứng đợi giờ mở cửa, cô ta phát cho mỗi người một cái radio bỏ túi, có dây nối với một ear phone máng dính vào vành tai. Vì bên trong, cô hướng dẫn chỉ diễn giải thật nhỏ qua máy phát âm, mọi người có thể nghe mà không làm ồn. Nhất là cùng một lúc đôi khi có nhóm khác lại cùng đến một chỗ cùng một khoảnh khắc với nhóm mình, nên mạnh ai cứ nói và mỗi nhóm chỉ nghe riêng tần số của người hướng dẫn mình thôi.

Trong nội thành Vatican, gồm có nhiều tòa nhà nối liền với nhau, có cả ngàn phòng dùng vào nhiều việc khác nhau. Nào các nhà thờ, các văn phòng của chính phủ, của ĐGH. Đặc biệt Viện Bảo Tàng của Tòa Thánh, Văn Khố và Thư Viện là chiếm nhiều chỗ rộng lớn hơn cả.

Viện Bảo Tàng Vatican, chứa đựng nhiều sưu tầm vô giá, những tranh vẽ và cổ tượng như: Apollo Belvedere. Apollo Belvedere là một tượng điêu khắc cổ xưa, nổi tiếng nhất của Hy Lạp, là vị thần Ánh Sáng. Tượng tạc một thanh niên được nhìn nhận như một người đẹp trai, tuyệt hảo nhất về tinh thần lẫn thể chất. Người Hy Lạp và người La Mã đều coi Apollo là một biểu tượng về mẫu người thanh niên lý tưởng, bao gồm cả đẹp trai, thành thật, thông minh, và cường tráng. Có người cho rằng các bà các cô khi thấy tượng Apollo; dù cho không mang giày cao gót, nhưng cũng thấy mình nghiêng ngả đến vài phân.

Tượng thứ hai mà du khách phải biết là tượng Laocoon, từ A.D. 100 của Hy Lạp. Theo cổ tích Hy Lạp là khi mà người Trojan đang bị Hy Lạp bao vây. Người Hy Lạp giả bộ không tiếp tục bao vây nữa, bằng cách để nhiều ngựa gỗ làm quà trước cửa thành. Tu sĩ Laocoon cảnh cáo người Trojan bằng câu: "Tôi sợ người Hy Lạp, ngay cả khi biếu quà" (I fear the Greeks, even when bringing gifts). Ông tu sĩ khuyên không nên lấy ngựa gỗ vào thành, nhưng người giữ thành không nghe; nên thành Troy bị thất thủ, vì bên trong các ngựa gỗ là binh lính Hy Lạp. Sau này ông tu sĩ và hai đứa con trai bị rắn biển giết chết. Theo dân Hy Lạp thì ông tu sĩ và hai con bị rắn giết là sự trừng phạt của thần thánh, vì đã chống lại Hy Lạp. Tượng Laocoon điêu khắc 3 cha con vị tu sĩ Trojan đang lúc bị rắn biển tấn công.

Chúng tôi phải mất hơn 2 giờ mới ra khỏi Viện Bảo Tàng Vatican, có rất nhiều tranh vẽ ghi lại những điển tích về các biến cố của các tôn giáo, kể cả tín ngưỡng ngoài Công giáo, có cả các tranh ảnh về Ai Cập và các xứ khác. Quan trọng và được nghe thấy nhiều hơn cả là về danh họa kiêm điêu khắc gia Michelagaelo. Ông ta là người được một Đức Giáo Hoàng trước kia mời vẽ những tranh ảnh trang trí trên trần nhà thờ Sistine, nay là Viện Bảo Tàng. Theo tài liệu kể lại, ông ta phải nằm và ngước cổ lên vẽ ngược trên trần, ngày này qua ngày khác đến cả chục năm mới xong. Sau này ông ta mắc chứng bệnh ngưỡng cổ lên trời, không sao chữa khỏi.

Michelangelo, một danh họa kiêm điêu khắc gia nổi tiếng của Ý vào cuối thế kỷ 15 và đầu thế kỷ 16. Sở thích của ông ta là tạc các tượng người trên đá cẩm thạch. Giàu sức sáng tạo, làm ông trở thành người nổi danh nhất ở thế hệ của ông. Ông còn là một nhà kiến trúc và một nhà thơ còn lưu lại nhiều sáng tác vô giá. Như tượng David là một trong nhiều danh tác bất hủ của Michelanglo. Bức tượng mà gần đây các bà chê, cái ấy hơi nhỏ, không cân xứng với một thân thể đường bệ của một lực sĩ đầy sức tráng kiện! Michelangelo made big mistake! One said.

Chúng tôi đi đến trước phòng của Đức Giáo Hoàng, ngày thường chỉ cần gõ cửa là có người ra hỏi: "Ông, Bà là ai" Có được hẹn gặp ĐGH không"..." Rất tiếc hôm ấy ĐGH đang đi nghỉ ngơi ở Biệt Thự Hè, nên không thấy cảnh tượng những nhân vật tên tuổi chờ đợi được Ngài tiếp kiến; dù chỉ vài ba phút nhưng được ảnh hưởng giáo quyền không nhỏ và một cơ hội hiếm có trong đời.

Chúng tôi ra khỏi nhà thờ St.Peter lúc hơn 12 giờ trưa, phía trước là một sân lót đá thật rộng, bao quanh bởi các hành lang vòng cung, có nhiều cột đá xếp thành hai hàng dọc theo. Từ một trung tâm điểm ở giữa sân có ghi dấu, nếu đứng ngay vị trí này, chỉ thấy hàng cột phía trước, còn hàng cột phía sau thì hoàn toàn ẩn vào các cây cột trước. Một tính toán của kiến trúc sư thật là chính xác và ngoạn mục. Đây là nơi các tín đồ tập họp để nghe những lời huấn giáo của Đức Giáo Hoàng trong các ngày lễ long trọng. Ngài hay xuất hiện trên tiền sảnh của St.Peter. Có đến tận nơi mới thấy được các dấu tích của đạo Công Giáo và mới cảm nhận được giáo quyền, sẽ còn ảnh hưởng khắp nơi trên địa cầu. Có một đặc điểm khác là các lính canh của Vatican mặc đồng phục với hai màu đen, đỏ; không mang súng, chỉ cầm một cây kích đứng im trước chòi canh. Được biết các lính kỵ binh của Vatican là những vệ binh của Thụy Sĩ. Vì lính Thụy Sĩ được huấn luyện rất tinh nhuệ và là một quân nhân chuyên nghiệp, nhất là thấm nhuần tinh thần trung lập, rất phù hợp đường lối của Vatican.

Chúng tôi giã từ Vatican bằng cổng thành phía Đông. Trên đường đi đến đấu trường La Mã (colosseum), chúng tôi được cho biết thêm một vài chi tiết ngắn gọn tổng quát về Đế quốc La Mã. Bắt đầu bằng chiến tranh kéo dài từ chừng 700 B.C, La Mã đã đánh chiếm từng phần các lân bang, cho đến năm 27 B.C. trở thành một đế quốc và Augustus là Hoàng đế đầu tiên. Đến thời Trajan (98-117) thì đế quốc La Mã bành trướng rộng lớn nhất, chiếm một diện tích hơn 6 triệu cây số vuông. Bao gồm các nước quanh Địa Trung Hải, 1/4 đất đai Âu Châu, hầu hết Trung Đông và một phần Bắc Phi. Kéo dài hơn 1300 năm trước và sau Thiên Chúa, đế quốc La Mã suy tàn, đến nay đã hơn 1500 năm; nhưng vẫn còn ảnh hưởng sâu đậm đến đời sống nhân loại nói chung. Đế quốc La Mã đã dùng bạo lực, đọa đày và nghiền nát biết bao sinh linh; nhưng cũng lưu lại nhiều nguyên tắc căn bản làm mẫu mực cho văn minh con người. Nổi bật hơn cả là trong các địa hạt như kiến trúc tuy rập khuôn theo mẫu mực căn bản của Hy Lạp, nhưng xây cất đồ sộ hơn và phát minh thêm cách xây các vòng cửa hình bán nguyệt (arche), các mái vòm (vaults and domes) và mới mẻ hơn cả là dùng bê tông (concrete) một vật liệu cứng, chắc. Từ đó công việc xây cất đã bước vào một ngã rẽ, mở đầu cho việc kiến tạo các cao ốc nguy nga, các tòa nhà chọc trời. Về luật pháp là một đóng góp lớn lao hơn cả vào nền văn minh của con người, tạo ra những mẫu mực nền móng cho ngành dân luật, trước tiên là các nước Âu châu và Châu Mỹ La Tinh, rồi lần hồi lan rộng sang các đại lục khác. Về hội họa, điêu khắc và khoa học cũng đều dựa vào các kiến thức của Hy Lạp. Riêng về quân sự thì đế quốc La Mã đã khởi xướng nghĩa vụ quân dịch trong thời chiến, dưới thời Caesar. Áp dụng cách thức huấn luyện, huấn nhục và kỷ luật sắt, để đào tạo một đội binh biệt động và hùng mạnh nhất. Quân sự thời nay cũng vẫn còn áp dụng các nguyên tắc nề nếp nguyên thủy của La Mã, các thủ đô của các nước chư hầu được xem như là những thành phố thuần túy về thương mại, trong khi đó Athens lại được coi là Trung Tâm Giáo Dục của đế quốc La Mã. Nơi đào tạo các học giả, nơi triển khai chất xám mạnh mẽ nhất của nhân loại, dưới thời đế quốc La mã.

Bà hướng dẫn đoàn chúng tôi, cũng không quên nói với thêm một chút về Caesar là tướng lãnh của Nero (55B.C.) là người cầm quân sang chiếm Anh Quốc. Và Cleopatra là nữ hoàng của Ai Cập đã dùng trí thông minh và sắc đẹp lưng trời của mình để làm mê hoặc cả hai thống lãnh binh Caesar và Antony. Nhưng nàng đã tự sát năm 30 B.C. sau khi thất bại, không nao núng, không khuynh loát được tướng Augustus.

Chúng tôi tới Colosseum, dĩ nhiên bây giờ chỉ còn một phần tường thành vĩ đại bao quanh, là dấu tích của một thời vua, quan, giới thượng lưu tụ họp nơi đây để giải trí bằng cảm giác cực mạnh theo cách La Mã thời xưa. Nơi đây họ cho các Vac đấu một mất, một còn với nhau; hay họ thả các sư tử nhốt sẵn dưới hầm, các nô lệ kéo các chuồng sắt lên, thả các sư tử ra tấn công các đấu sĩ. Giải trí kiểu này được kể là chuyện bình thường và tạo được hào hứng cho người xem. Từ bên ngoài nhìn vào tôi cảm thấy xương sống mình lành lạnh, như cảnh tượng trong phim Gladiators đang diễn ra trước mắt mọi người. Đối diện với Colesseum, bằng con đường thoai thoải đi lên chừng 200m là cổng Constantine được xây vào khoảng A.D. 315, vẫn còn đứng đấy như nguyên vẹn, kế bên là khu tập trung các cơ quan chính phủ, được gọi là The Roman Forum, đã bị tàn phá sau khi đế quốc La Mã sụp đổ và qua thời gian, tuy chỉ còn một ít dấu tích như cổng Septimus Severus vẫn còn hiên ngang cùng năm tháng; Ngoài ra chỉ còn gạch đá đổ nát, hoang tàn. Nhưng qua các ấn tích ấy, chúng ta vẫn còn hình dung được sự khổng lồ về mọi mặt của đế quốc La Mã.

Rời khu trung tâm cổ thành La Mã, trên đường trở lại xe bus; tôi ghé vào một bar bán thức ăn và nước uống. Khi tôi hỏi mua một Sanwich, thì anh bán hàng hỏi tôi - Đứng hay ngồi" khiến tôi bỡ ngỡ mấy giây. Vì không thấy có sự liên quan nào giữa sanwich và đứng hay ngồi. Dòm quanh tôi thấy chỉ có ít chỗ ngồi, nên nói đại - "Standing is OK"! Không ngờ, nhờ vậy mà miếng sandwich của tôi rẻ được vài đồng Úc kim; vì nếu tôi ngồi ăn thì giá sẽ mắc hơn nhiều!

Khi xe lăn bánh thì trời đã xế chiều, nắng vẫn còn hậm hực, nhiệt độ không thua gì Melbourne trong những ngày 50 độ Xuân/Hè. Chúng tôi đi về phía Nam, ra ngoại ô để đến xem Catacombs. Trên đường, chúng tôi đi ngang qua một địa điểm còn nhiều dấu tích của những tòa nhà rộng lớn! Chúng tôi được cho biết đây là "nhà tắm tập thể: Bath of Caracalla" vì thời đó chỉ có nhà giàu hay quan quyền mới có nhà tắm riêng trong nhà, ngoài ra thì ai cũng dùng nhà tắm công cộng. Chung quanh cổ thành có nhiều nhà tắm vĩ đại, cùng một lúc có thể đủ chỗ cho 3 ngàn người. Caracalla là một trong cùng cỡ ấy được xây từ năm A.D.200.

Caracombs of San Sebastiano là một hệ thống địa đạo và những phòng nhỏ, dùng làm nghĩa địa và nhà nguyện của người Công Giáo. Khởi đào từ trong khoảng 200 A.D. đến 300; đầu tiên đào cạn rồi khoét hai bên thành làm các học chôn bằng gạch hay các phiến đá. Sau này khi cần thêm chỗ, kạ đào sâu hơn, cứ thế đào mà sâu hơn nữa, hơn nữa. Chúng tôi xuống sâu đến thước, có thể còn sâu hơn. Nhưng các người khảo cộ đã ngừng lại vì sợ sụp. Một hệ thống lên xuống nhiều tầng, ngoằn ngoèo; quẹo trái, quẹo phải; gặp nhau ở nhiều ngã ba, ngã tư. Nếu không có người hướng dẫn, chắc chắn sẽ có khối người đi lạc và chung quanh vẫn còn để lại nhiều đầu lâu, xương xẩu tay, chân trắng hếu... biết đâu chẳng có người đứng tim không chừng. San Sebastiano rộng tới 240 hectares, chôn cất chừng 1/2 triệu thi thể, nằm sâu bên dưới một cánh đồng, không có gì khác lạ. Theo luật của La Mã thì các nghĩa trang là những vùng đất thiêng liêng, không được xúc phạm. Nên khi Thiên Chúa giáo bị bài trừ dưới thời Nero (khoảng năm 50, 60 B.C.) người Công Giáo bí mật lẩn trốn trong các nghĩa trang này, có nhiều chứng tích cho thấy có dấu vết người sinh sống trong các đường hầm. Chung quanh Rome có đến 64 nghĩa trang tương tự; nhưng chỉ khai quật có 2 nơi, tiêu biểu cho du khách viếng thăm.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Viện Kiểm Soát Nhân Dân Tối Cao tại Việt Nam đã đề nghị ngưng thi hành án lệnh hành quyết với tử từ Hồ Duy Hải để điều tra lại vụ án này, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do cho biết hôm 2 tháng 12.
Tuần báo OC Weekly đã viết twitter cho biết đóng cửa sau khi chủ nhân là công ty Duncan McIntosh Company đóng cửa tuần báo giấy một ngày trước Lễ Tạ Ơn.
Cha mất rồi. Em buồn lắm, vì không về thọ tang Cha được. Em đang xin thẻ xanh. Sắp được phỏng vấn. Vợ chồng em định năm sau, khi em đã thành thường trú nhân, sẽ về thăm Cha Mẹ. Ngày tạm biệt Cha lên đường đi Mỹ du học bốn năm trước, đã thành vĩnh biệt.
Tôi khẳng định những việc tôi làm là đúng đắn và cần thiết để kiến tạo một xã hội tốt đẹp hơn. Những gì tôi làm không liên can đến vợ con và gia đình tôi. Vì thế, tôi yêu cầu công an Hồ Chí Minh chấm dứt ngay việc sách nhiễu, khủng bố gia đình tôi.
Brilliant Nguyễn là một thanh niên theo trường phái cấp tiến và chủ thuyết Vô Thần (*). Chàng ta không tin ma quỷ đã đành mà cũng chẳng tin rằng có thần linh, thượng đế. Để giảm bớt căng thẳng của cuộc sống, theo lời khuyên của các nhà tâm lý và bạn bè, chàng ta đến Thiền Đường Vipassana ở Thành Phố Berkeley, California để thực hành “buông bỏ” trong đó có rất nhiều cô và các bà Mỹ trắng, nhưng không một ý thức về Phật Giáo
Có những câu chuyện ngày xửa ngày xưa mà chẳng xưa chút nào. Có những chuyện hôm nay mà sao nó xa xưa vời vợi. Chuyện ngày xưa... Có một ngôi chùa ở vùng quê thanh bình, trước mặt là đồng lúarì rào, cánh cò chao trắng đồng xanh. Trong chuà có vị hoà thượng già hiền như ông Phật, lông mày dài bạc trắng rớt che cả mắt...
Ông Gavin Newsom, Thống đốc tiểu bang California, đã tuyên bố ân xá cho hai người đàn ông từng dính vào hai vụ hình sự khác nhau khi họ mới 19 tuổi và đang mong muốn không bị trục xuất về Việt Nam.
Hoang Nguyen, 43 tuổi, bị bắt và bị truy tố về tội trộm sau khi bị cho là đổi nhãn giá trên hơn ba mươi chai rượu vang tuần trước, theo hồ sơ tòa.
Bé ngọc ngà của Mẹ cố thở chút không khí ít oi còn trong buồng phổi. Giây phút cuối. Để ngàn sau dân Hong Kong sống xứng đáng Con Người.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.