Hà Nội phải chạy đua với thời gian khi đi vào vòng đàm phán thứ 8 với Mỹ từ 14 đến 18-6 để mong đạt được một thỏa ước thương mại bình thường giữa hai nước. Lần này Mỹ hy vọng giải quyết một số lớn những bất đồng quan trọng còn tồn tai sau 3 năm thương thuyết. Người ta nghĩ phía Việt Nam sẽ phải nhượng bộ khá nhiều, vì Mỹ đã hăm lần này là cơ hội chót, nếu không nhượng bộ, thương ước sẽ là chuyện xa vời.
Vào cuối năm nay, chính trường Mỹ bắt đầu đi vào giai đoạn cuộc vận động tranh cử năm 2000. Đến lúc đó nếu thương thuyết chưa xong, vấn đề sẽ được hoãn đến năm 2001, sau khi Mỹ có một Tổng Thống mới và một Quốc hội mới. Áp lực thời gian này thúc ép Hà Nội phải chạy, vì nếu không có thương ước đầu tư Mỹ sẽ không tiến vào Việt Nam một khi không có cái khung pháp lý quốc tế bảo đảm cho họ. Nếu kinh doanh Mỹ không có mặt, những đầu tư của các thế lực kinh tế khác cũng không thấy ham. Gia dĩ ngoài Việt Nam, các nền kinh tế Đông Nam Á bắt đầu phục hồi, sẽ mở rộng cửa đến đón đầu tư ngoại quốc, tạo ra một thế cạnh tranh rất mạnh với Việt Nam.
Theo lẽ thường khi đi thương lượng, nguời ta phải có một cái vốn để mặc cả. Vậy Việt Nam có vốn liếng gì để đem ra đổi chác với Mỹ" Hoàn toàn không có. Thị trường Việt Nam đã mất cái vẻ hào nhoáng bên ngoài từ lâu. Nó quá nhỏ, mãi lực của dân Việt Nam lại yếu, buôn bán rất khó khăn vì tham nhũng và luật pháp chồng chéo. Cái mồi coi như béo bở nhất là các mỏ dầu khí, đến nay đã xẹp lép vì tiềm năng chẳng có bao nhiêu. Người ta đã phô trương các mỏ dầu khí ở ngoài khơi Việt Nam như những mỏ vàng đen đầu ắp, dùng gầu mà tát cũng không xuể, nhưng thực tế cho thấy lấy muỗng mà múc cũng hết. Chỗ yếu nhất của Việt nam là không có một hạ tầng cơ sở thuận tiện cho kinh doanh. Không có cái nền này, mọi sự kinh doanh chỉ là buôn bán cò con, không hấp dẫn nổi các túi tiền đầu tư lớn của kinh doanh nước ngoài.
Chính vì thế yếu đó Việt Nam đã phải nhượng bộ rất nhiều trước những đòi hỏi của Mỹ cũng như của cộng đồng kinh doanh quốc tế. Nhượng bộ then chốt nhất là bộ Chính trị đảng Cộng sản Việt Nam đã phải chấp nhận cho Quốc hội bàn đến một đạo luật kinh doanh mới, trong đó tư doanh và quốc doanh ngang hàng nhau nghĩa là quốc doanh hết thế ăn trên ngồi chốc để lãnh đạo kinh tế quốc dân. Việc từ bỏ một sách lược kinh tế căn bản do đại hội đảng kỳ 8 năm 1996 đặt ra cũng không làm ai ngạc nhiên. Người ta đã từng thấy khi kinh tế xã hội chủ nghĩa lâm nguy, giáo điều cũng biến ra khói. Nhưng nếu giáo điều dễ bỏ, thì ngược lại cái gì đụng đến quyền lợi riêng tư của mấy ông cộng sản lại thấy khó bỏ, vì đồng tiền liền khúc ruột. Đó là lý do tại sao việc tái cấu trúc quốc doanh vẫn thấy chậm rì như rùa bò, cả việc cải tổ hệ thống ngân hàng cũng vậy. Đây là những ổ tham nhũng, những miếng gan miếng tiết của những thế lực bảo thủ đang cầm đầu đảng.
Người ta chưa rõ trong cuộc đàm phán ở Washington lần này Việt Nam sẽ phải nhượng bộ những gì. Nhưng tình hình có vẻ cho thấy dù Hà Nội chịu nhượng bộ hết, Mỹ còn muốn xiết thêm con vít cho thật chắc. Vòng đàm phán gọi là lần chót này còn có cái đuôi của nó, chớ thỏa hiệp chưa thể hoàn thành ngay. Bởi vì Quốc hội Việt Nam còn phải hoàn tất những luật pháp mới về thương mại, nên vào cuối tháng 6 Bộ trưởng Thương mại Việt Nam Trần Đình Tuyên sẽ họp với Đại diện Thương mại Mỹ Charlene Barshefsky ở Tân Tây Lan. Lúc đó nếu hai bên có họp thì mới coi là chung cuộc và thỏa hiệp hoàn tất để ký kết chính thức. Nếu không họp được, coi như thương ước còn kẹt.
Nhưng có nhiều dấu hiệu cho thấy Việt Nam chờ hết nổi, kinh tế đến lúc sa lầy rồi. Mục đích của Việt Nam là ký cho xong thương ước để sớm có "tối huệ quốc" và được Mỹ ủng hộ cho gia nhập Tổ chức Thương mãi Thế giới (WTO) để hội nhập với cộng đồng kinh tế thế giới. Cái bằng "tối huệ quốc" làm Việt Nam ham như vậy thật ra chỉ là văn bằng tiến sĩ giấy. Bất cứ nước nào trên thế giới buôn bán với Mỹ đều được gọi là "tối huệ quốc" và cũng được đem hàng vào Mỹ bán với quan thuế biểu ưu đãi. Ngày nay Mỹ thấy cụm từ "tối huệ quốc" quá khôi hài nên đã tự động đổi nó là quy chế "quan hệ thương mại bình thường". Còn về hội nhập công đồng kinh tế thế giới, sự thật kinh tế Việt Nam còn quá yếu, phương pháp làm ăn còn lạc hậu, đến hội nhập kinh tế khu vực còn chưa xong nói gì đến thế giới.
Nhưng bất chấp tất cả, rất có thể Việt Nam sẽ ký được thương ước với Mỹ trong năm nay. Có điều là ký kết là một việc còn thi hành lại là việc khác. Cứ xem việc Hà Nội thi hành hiệp ước tôn trọng quyền trước tác, người ta cũng thấy còn nhiều vấn đề rắc rối. Việt Nam là nước đứng hàng đầu trên thế giới về nạn ăn cắp bản quyền nhu liệu điện toán. Cuốn phim "Star Wars" vừa mới đem chiếu ở Mỹ, thì ở Việt Nam các cửa hàng cho thuê băng Video đã có cuốn băng phim này để cho thuê hay bán rất rẻ. Ở đâu ra của quý đó" Sự thật đây chỉ là loại phim quay lén bằng máy tay cầm khi phim đang chiếu trong các rạp ngoại quốc.
Ngoài ra mọi hiệp ước thương mại đều phải được Quốc hội Mỹ biểu quyết chấp thuận mới có hiệu lực. Đây sẽ là dịp để Mỹ xiết Việt Nam về các vấn đề nhân quyền. Chuyện dài thương ước xem chừng còn lâu mới đến hồi kết cuộc.
Vào cuối năm nay, chính trường Mỹ bắt đầu đi vào giai đoạn cuộc vận động tranh cử năm 2000. Đến lúc đó nếu thương thuyết chưa xong, vấn đề sẽ được hoãn đến năm 2001, sau khi Mỹ có một Tổng Thống mới và một Quốc hội mới. Áp lực thời gian này thúc ép Hà Nội phải chạy, vì nếu không có thương ước đầu tư Mỹ sẽ không tiến vào Việt Nam một khi không có cái khung pháp lý quốc tế bảo đảm cho họ. Nếu kinh doanh Mỹ không có mặt, những đầu tư của các thế lực kinh tế khác cũng không thấy ham. Gia dĩ ngoài Việt Nam, các nền kinh tế Đông Nam Á bắt đầu phục hồi, sẽ mở rộng cửa đến đón đầu tư ngoại quốc, tạo ra một thế cạnh tranh rất mạnh với Việt Nam.
Theo lẽ thường khi đi thương lượng, nguời ta phải có một cái vốn để mặc cả. Vậy Việt Nam có vốn liếng gì để đem ra đổi chác với Mỹ" Hoàn toàn không có. Thị trường Việt Nam đã mất cái vẻ hào nhoáng bên ngoài từ lâu. Nó quá nhỏ, mãi lực của dân Việt Nam lại yếu, buôn bán rất khó khăn vì tham nhũng và luật pháp chồng chéo. Cái mồi coi như béo bở nhất là các mỏ dầu khí, đến nay đã xẹp lép vì tiềm năng chẳng có bao nhiêu. Người ta đã phô trương các mỏ dầu khí ở ngoài khơi Việt Nam như những mỏ vàng đen đầu ắp, dùng gầu mà tát cũng không xuể, nhưng thực tế cho thấy lấy muỗng mà múc cũng hết. Chỗ yếu nhất của Việt nam là không có một hạ tầng cơ sở thuận tiện cho kinh doanh. Không có cái nền này, mọi sự kinh doanh chỉ là buôn bán cò con, không hấp dẫn nổi các túi tiền đầu tư lớn của kinh doanh nước ngoài.
Chính vì thế yếu đó Việt Nam đã phải nhượng bộ rất nhiều trước những đòi hỏi của Mỹ cũng như của cộng đồng kinh doanh quốc tế. Nhượng bộ then chốt nhất là bộ Chính trị đảng Cộng sản Việt Nam đã phải chấp nhận cho Quốc hội bàn đến một đạo luật kinh doanh mới, trong đó tư doanh và quốc doanh ngang hàng nhau nghĩa là quốc doanh hết thế ăn trên ngồi chốc để lãnh đạo kinh tế quốc dân. Việc từ bỏ một sách lược kinh tế căn bản do đại hội đảng kỳ 8 năm 1996 đặt ra cũng không làm ai ngạc nhiên. Người ta đã từng thấy khi kinh tế xã hội chủ nghĩa lâm nguy, giáo điều cũng biến ra khói. Nhưng nếu giáo điều dễ bỏ, thì ngược lại cái gì đụng đến quyền lợi riêng tư của mấy ông cộng sản lại thấy khó bỏ, vì đồng tiền liền khúc ruột. Đó là lý do tại sao việc tái cấu trúc quốc doanh vẫn thấy chậm rì như rùa bò, cả việc cải tổ hệ thống ngân hàng cũng vậy. Đây là những ổ tham nhũng, những miếng gan miếng tiết của những thế lực bảo thủ đang cầm đầu đảng.
Người ta chưa rõ trong cuộc đàm phán ở Washington lần này Việt Nam sẽ phải nhượng bộ những gì. Nhưng tình hình có vẻ cho thấy dù Hà Nội chịu nhượng bộ hết, Mỹ còn muốn xiết thêm con vít cho thật chắc. Vòng đàm phán gọi là lần chót này còn có cái đuôi của nó, chớ thỏa hiệp chưa thể hoàn thành ngay. Bởi vì Quốc hội Việt Nam còn phải hoàn tất những luật pháp mới về thương mại, nên vào cuối tháng 6 Bộ trưởng Thương mại Việt Nam Trần Đình Tuyên sẽ họp với Đại diện Thương mại Mỹ Charlene Barshefsky ở Tân Tây Lan. Lúc đó nếu hai bên có họp thì mới coi là chung cuộc và thỏa hiệp hoàn tất để ký kết chính thức. Nếu không họp được, coi như thương ước còn kẹt.
Nhưng có nhiều dấu hiệu cho thấy Việt Nam chờ hết nổi, kinh tế đến lúc sa lầy rồi. Mục đích của Việt Nam là ký cho xong thương ước để sớm có "tối huệ quốc" và được Mỹ ủng hộ cho gia nhập Tổ chức Thương mãi Thế giới (WTO) để hội nhập với cộng đồng kinh tế thế giới. Cái bằng "tối huệ quốc" làm Việt Nam ham như vậy thật ra chỉ là văn bằng tiến sĩ giấy. Bất cứ nước nào trên thế giới buôn bán với Mỹ đều được gọi là "tối huệ quốc" và cũng được đem hàng vào Mỹ bán với quan thuế biểu ưu đãi. Ngày nay Mỹ thấy cụm từ "tối huệ quốc" quá khôi hài nên đã tự động đổi nó là quy chế "quan hệ thương mại bình thường". Còn về hội nhập công đồng kinh tế thế giới, sự thật kinh tế Việt Nam còn quá yếu, phương pháp làm ăn còn lạc hậu, đến hội nhập kinh tế khu vực còn chưa xong nói gì đến thế giới.
Nhưng bất chấp tất cả, rất có thể Việt Nam sẽ ký được thương ước với Mỹ trong năm nay. Có điều là ký kết là một việc còn thi hành lại là việc khác. Cứ xem việc Hà Nội thi hành hiệp ước tôn trọng quyền trước tác, người ta cũng thấy còn nhiều vấn đề rắc rối. Việt Nam là nước đứng hàng đầu trên thế giới về nạn ăn cắp bản quyền nhu liệu điện toán. Cuốn phim "Star Wars" vừa mới đem chiếu ở Mỹ, thì ở Việt Nam các cửa hàng cho thuê băng Video đã có cuốn băng phim này để cho thuê hay bán rất rẻ. Ở đâu ra của quý đó" Sự thật đây chỉ là loại phim quay lén bằng máy tay cầm khi phim đang chiếu trong các rạp ngoại quốc.
Ngoài ra mọi hiệp ước thương mại đều phải được Quốc hội Mỹ biểu quyết chấp thuận mới có hiệu lực. Đây sẽ là dịp để Mỹ xiết Việt Nam về các vấn đề nhân quyền. Chuyện dài thương ước xem chừng còn lâu mới đến hồi kết cuộc.
Gửi ý kiến của bạn