Hôm nay,  

Tt Clinton Tới Hà Nội

20/09/199900:00:00(Xem: 6728)
Có lẽ có một người Việt Nam, không trong chế độ CSVN, vui sướng nhứt khi nghe ông Nguyễn Mạnh Cầm, ủy viên bộ Chính trị đảng CSVN, phó thủ tướng kiêm bộ trưởng ngoại giao Việt nam, từ Nam Mỹ, ngỏ lời chính thức mời TT Bill Clinton của Hoa Kỳ sang thăm Việt nam. Đó là Bác sĩ Nguyễn Đan Quế, người tù lương tâm nổi tiếng nhứt của Việt Nam gần đây mới lên tiếng cổ võ cho việc ký thương ước Việt-Mỹ.
Bác sĩ Quế vui sướng vì mộng ước muốn thấy Việt-Mỹ đề huề, có lợi cho nền dân chủ Việt Nam sau nầy dễ dàng trở thành hiện thực vì theo ông chắc chắn việc TT Bill Clinton tới Hà nội sẽ giúp cho bản thương ước được ký kết nhanh chóng.
Có thể có một số người không đồng ý với Bác sĩ Quế, nhưng chúng tôi nghĩ rằng những mong ước của bác sĩ Quế cũng là mong ước của Cộng sản Việt nam, tuy không giống nhau về mục tiêu, nhưng cả hai bên đều muốn thấy TT Bill Clinton đặt chân tới Hà nội.
Về phía chủ quan của TT Clinton thì cuộc hành trình thăm Việt Nam vào năm tới, nếu có, sẽ đánh dấu sự kết thúc sự nghiệp chính trị trong vinh quang của ông. Sau nhiều thập niên dính líu trong vấn đề Việt Nam, chưa có một vị tổng thống Hoa kỳ nào đặt chân được trên đất nước Việt nam, với thảm đỏ trải ra để đón rước. Nếu có trường hợp đó, nền ngoại giao Hoa kỳ, dưới sự lãnh đạo của TT Bill Clinton, hơn bao giờ hết và hơn bất cứ vị tổng thống nào hết, đã ghi được một thắng lợi vĩ đại ở Việt Nam mà không phải tốn hao một viên đạn nào hay một quân sĩ nào. Từ việc bãi bỏ lịnh cấm vận tới việc bình thường hóa quan hệ ngoại giao trên cấp bực đại sứ, rồi giờ đây tiến tới việc bình thường hóa thương mại là một quá trình chẳng gặp phải một sự trở ngại nào đáng kể, mặc dầu thỉnh thoảng vẫn vọng lên những tiếng nói yếu ớt của gia đình những quân nhân mất tích ở Việt nam và nhứt là những tù binh còn bị CSVN giữ lại sau chiến tranh.
Việc dễ hiểu hơn là CSVN cần sự có mặt của TT Bill Clinton ở Hà nội hơn bao giờ hết. Phe bảo thủ giáo điều cho tới nay vẫn chống đối sự ký kết bản thương ước sẽ bớt đi sự chống đối của họ khi họ đón tiếp người khách quí từ phương xa tới. Các giới quan sát tại Hà nội cho rằng nếu không có sự đồng ý của toàn thể bộ Chính trị thì không khi nào ông Nguyễn Mạnh Cầm dám ngỏ lời mời TT Clinton như vậy. Điều nầy cũng chỉ tỏ rằng phe đổi mới đã được tăng cường rõ rệt và vì thế bản thương ước có nhiều khả năng được ký kết sớm.

Trên một phương diện khác, ai ai cũng biết rằng Cộng sản Việt nam đang phải chịu đựng nhiều áp lực từ phương Bắc. Việc trước đây Lê Duẩn đã đi với Liên sô để chống lại người anh em “môi hở răng lạnh” phương Bắc, nay sẽ được tái diễn với việc Lê khả Phiêu đi với Hoa kỳ. Sự có mặt của TT Clinton tại Hà nội sẽ cho thấy rằng việc “cam kết tích cực” hay việc tìm “đồng minh chiến lược” không phải chỉ để thi hành với Trung quốc mà là để dùng với bất cứ ai có thể phục vụ quyền lợi của nước Mỹ. Việc nầy có thể làm yên lòng cả phe bảo thủ giáo điều và phe tiến bộ đổi mới ở Việt nam, còn hơn cả việc CSVN gia nhập khối ASEAN lỏng lẻo hiện nay.
Như thế việc TT Bill Clinton tới Hà nội sẽ thỏa mãn được nhiều phía: bác sĩ Nguyễn Đan Quế trong cương vị đại diện cho nhiều nhà đối lập ở VN, và hai chính phủ Hoa kỳ và CSVN. Nhưng liệu “tuần trăng mật” đó sẽ kéo dài được bao lâu" Không ai có thể đoán biết được vì tất cả mọi việc đều được sắp xếp theo quyền lợi của 2 chính phủ, mà chưa chắc phù hợp quyền lợi của đại đa số người dân Việt Nam.
Nhưng buồn nhất có lẽ là những người muốn chống Cộng tới hơi thở cuối cùng. Họ thất vọng vì từ trước tới nay họ vẫn hy vọng rằng Hoa kỳ sẽ giúp họ quang phục quê hương, chiến thắng được chủ nghĩa cộng sản ở Việt nam, để họ xây dựng lại đất nước theo ý muốn của họ.
Và nhiều người cho rằng bản thương ước sẽ xóa đi lằn ranh Quốc Cộng (đúng chữ dùng của BS Quế), và củng cố chế độ CSVN thêm, chứ chưa hẳn đi đúng nước cờ diễn biến hòa bình của Mỹ, mà trước mắt là cứu sống các công ty quốc doanh đang ngắc ngoải vì sẽ mở rộng một thị trường khổng lồ và hạ thật thấp rào thuế quan vào Mỹ.
Đứng về lý luận, cả hai quan điểm, ủng hộ và chống thương ước, đều có lý riêng của nó. Chỉ có thời gian mới chứng tỏ được tầm nhìn của ai đúng, ai sai.
Nhưng trách nhiệm đối với lịch sử dân tộc nhiều phần sẽ nghiêng về chế độ CSVN, nếu họ vẫn để tấm lòng hẹp hòi và căm thù kềm hãm sức sống của cả dân tộc. Những người dân chủ đã làm hết sức của họ — từ HT Quảng Độ tới BS Nguyễn Đan Quế, tới Trần Độ — kể cả sẵn lòng đối thoại với nhà nước và kêu gọi hải ngoại hỗ trợ thương ước, và bây giờ thì cả nước đang chờ đáp ứng của nhà nước CSVN, như lời Giám Đốc Ngân Hàng Thế Giới hôm Thứ Bảy tuyên bố trong Diễn Đàn Tư Doanh tại VN, rằng nhà nước CSVN vẫn chưa thật tâm cải tổ kinh tế.
Điều này làm chúng ta suy nghĩ: ai thực sự nắm quyền ở VN" Trong khi Phiêu, Khải, Cầm đều tuyên bố cần tăng tốc đổi mới, vậy thì ai kéo trì lại" Mỹ thì không hiểu được, nhưng có thể chính cả Đảng CSVN cũng chưa chắc hiểu nổi. Nó nằm mơ hồ trong tim của các lãnh tụ CSVN: họ sợ chính tương lai tươi sáng của dân tộc đến từ một hướng đi đối nghịch với giáo điều của Mác Lê. Và TT Clinton tới Hà Nội sẽ đẩy vở kịch tới một nút thắt cao điểm: câu hỏi “ai thắng ai” lúc đó sẽ thấy rõ câu trả lời.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.