Hôm nay,  

1 Vòng Saigon Từ Hãng Nike Tới Apocalype Bar

23/07/199900:00:00(Xem: 5597)
SAIGON (VB—nn).-Hôm nay là ngày 17.7.1999. Trong một gian xưởng rộng tôi nhìn thấy một cảnh ngoạn mục của con người: khoảng một ngàn phụ nữ đang làm việc chăm chú. Họ im lặng và tỉnh táo, người này tiếp theo người kia ngồi ráp vào những đôi giầy Nike sẵn sàng để bày bán.
Tại Việt Nam hiện nay có khoảng 35.000 người như họ. Đây là những người mà lương hàng tháng của họ bằng với lương hàng năm của số còn lại tại Việt Nam. Điều này có thể hiểu đó là lý do tại sao vào giờ ăn trưa, tất cả mỉm cười và kỷ luật hướng về phòng ăn.
Những người này là những người may mắn được tuyển chọn trao cho một công việc “đến từ Mỹ”, và tiền họ kiếm được sẽ chuyền tới các gia đình khác ở nông thôn, nơi duy nhất cung cấp những số tiền còn lại.
Trong chuyến đi thăm xưởng giầy Nike mênh mông của tôi, cách Saigòn khoảng nửa giờ xe. Đa số phụ nữ làm việc ở đây ở dưới tuổi 20, hay trên 20 chú đỉnh. Họ làm việc 6 ngày một tuần.
Tôi còn đi thăm những chỗ khác, như Tòa đại sứ Hoa Kỳ cũ. Nay nó không còn đó nữa. Bây giờ là một trụ sở mới, mở cửa vào tháng sau, và dự trù sẽ cấp mỗi năm 350.000 thông hành đi Mỹ. Đúng vậy. Người Việt Nam rất thích người Mỹ.

Họ đặc biệt thích đồng đô la Mỹ. Là một du khách, bạn muốn vào thăm Dinh Độc Lập cũ: hãy quên đi tiền Việt Nam. Họ đòi đô la. Khi tôi hỏi người hướng dẫn anh ta nghĩ sao một Tổng thống Miền Nam sống trong một ngôi nhà tráng lệ to lớn như thế này, câu trả lời của anh ta làm tôi ngạc nhiên. Tôi tưởng anh ta phải nói theo giọng Đảng, nhưng không. Anh ta nói: Làm cao sống sung sướng thì phải thôi.
Dưới hầm Dinh Độc Lập có một cái radio lớn, người hướng dẫn nói đó là cái máy Tổng thống cũ dùng để ra lệnh cho Quân đội Miền Nam. Một cậu bé có óc khôi hài - nhưng hướng về tương lai - nói: “Bill Gates chế đó!”
Có chuyện vui tôi được nghe hai lần trong một ngày. Ba nhà kinh tế Cuba hỏi một nhà kinh tế Việt Nam làm sao để san bằng hố giàu nghèo quá lớn trong nước, nhà kinh tế Việt Nam trả lời: “Đầu tư trực tiếp nhiều vô.” “Như thế sẽ tạo ra nhiều công việc.”
Khách sạn Rex, nơi xưa kia cố vấn Mỹ họp báo đếm xác mỗi ngày, bây giờ lên nóc ngó xuống thành phố, bạn sẽ thấy có nhiều cao ốc mọc lên hơn. Từ đó ngó qua nóc khách sạn Caravelle cũ, bây giờ gọi là Saigon Saigon - cái tên nhắc lại hai lần - hẳn vì để nhớ cái tên cũ.
Chiều tối tôi tới cái quán gọi là Apocalype Now. Trong một góc đầy dân Mỹ. Tôi nhìn thấy bộ mặt buồn của nhiều người. Có lẽ họ không tìm thấy những gì của mấy chục năm trước. Ở giữa là sàn nhảy cho các thiếu niên thiếu nữ Việt nhảy disco. Đầy người.
Khi rời phi trường Tân Sơn Nhất, tôi phải đóng 10 mỹ kim. Còn rẻ chán. Lần trước, 24 năm trước, người ta tốn gấp bội mới ra khỏi nước này.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.