Theo tin của Việt nam thông tấn xã trong nước thì hôm 25 tháng 5 vừa qua, CSVN đã cho phép Phật giáo Hòa Hảo được triệu tập một Đại hội đại biểu để bầu Ban Đại diện nhiệm kỳ I (1999-2004). Vẫn theo tin trên, Ban Đại diện nầy có nhiệm vụ các mặt đạo sự nhằm đảm bảo cho đồng bào PGHH được tự do tín ngưỡng tôn giáo, trong đó có những việc như hướng dẫn tổ chức sinh hoạt về đạo lý, biên tập ấn loát, phát hành, phổ truyền các kệ giảng, in chân dung Đức Thầy, phụng tạo Trần Điều của đạo.
Mặc dầu ai cũng biết rằng ông Nguyễn Văn Tôn, thường được gọi là Mười Tôn, là một tín đồ HH đi theo cộng sản từ lâu và việc cho phép bầu Ban Đại diện điều hành đạo sự của PGHH được một số đông tín đồ ở trong nước xem như là một thứ giáo hội "thân nhà nước", người ta cũng không thể phủ nhận rằng nếu quả như những điều nói trên được cho phép một cách thật sự thì dù sao tín đồ PGHH cũng có cơ hội để hành đạo dễ dãi hơn thời cấm đoán, khi mà riêng việc nghe Kinh Giảng của Đức Thầy cũng đã bị xem như là kết án một quá khứ đẫm máu của Cộng Sản.
Người ta sẽ thấy dễ hiểu và lý luận trôi chảy được khi thấy Hà Nội đánh phá Phật Giáo Hòa Hảo, một tôn giáo giải thoát nhưng cũng là một khối đoàn kết về chính trị, và đặc biệt nhất là, cùng chia xẻ nỗi đau mất mát vị Giáo Chủ - người mà truyền thuyết (và vài tư liệu lịch sử) cho là đã bị Đảng CSVN thủ tiêu để tranh thế độc quyền chống Pháp. Nhưng khi Hà Nội cố ý quên trang sử máu này mới là khó hiểu, trong khi Đảng CSVN vẫn kềm chế Giáo Hội Phật Giáo VN Thống Nhất của Hòa Thượng Huyền Quang, và vẫn trấn áp Đạo Tin Lành ở các Miền Núi - nghĩa là các đoàn thể tôn giáo không có gì là chính trị và cũng không có trang sử ân oán nào với Đảng CSVN.
Nhưng chính nơi đây, ván cờ tranh quyền giữa các phe Miền Nam và Miền Bắc của Đảng CSVN mới lộ rõ ra. Phe Miền Nam hầu hết nắm được các cơ quan lớn, nên còn gọi là phe Nhà Nước. Phe Miền Bắc, nắm chặt truyền đời tổ chức Đảng, nên còn gọi là phe Đảng Quyền.
Nhìn cách khác, việc mà các giới quan sát ngạc nhiên là tại sao cho tới lúc nầy CSVN mới có một cử chỉ "rộng lượng" như thế đối với PGHH" Và theo các giới đó dường như CSVN có những mục tiêu chính trị rõ rệt trong hành động "khoan dung" (hay nhượng bộ") nầy. Nó là kết quả của sự tranh giành quyền lực giữa các phe phái trong nội bộ đảng CSVN: phe miền Nam muốn có một điểm tựa trong quần chúng để chống lại phe miền Bắc. Khối tín đồ PGHH là một lực lượng đáng kể nếu xảy ra một cuộc tranh chấp Bắc-Nam trong đảng CSVN. Điều đó chắc chắn là các giới lãnh đạo PGHH ở hải ngoại cũng như ở trong nước đều có thể nhận thức được. Không ai nghĩ rằng việc CSVN cho phép PGHH được bầu ban Đại Diện, dù là quốc doanh, để phụ trách công cuộc hành đạo theo các giáo huấn của Đức Thầy là vì tinh thần tôn trọng tự do tín ngưỡng hay tự do tôn giáo.
Một số quan sát viên chính trị cho rằng nếu thật tình CSVN muốn làm lành với PGHH thì việc đầu tiên mà họ phải làm là phải mở cuộc điều tra làm sáng tỏ cái chết của Đức Thầy. Tên Bửu Vinh là ai, ai sai khiến tên đó bắt và đưa Đức Thầy đi dâu và hạ sát Đức Thầy như thế nào" Đó là một việc làm hết sức cần thiết. Cho tới khi mọi việc liên quan tới cái chết của Đức Thầy được sáng tỏ và kẻ chịu trách nhiệm phải đền tội thì tín đồ PGHH không thể nào tin tưởng được ở một sự thay đổi thái độ hay chính sách của CSVN đối với họ, nhứt là với một ban đại diện do ông Nguyễn Văn Tôn làm chủ tịch.
Cho tới khi chúng tôi viết những giòng chữ nầy, trừ bà Huỳnh Mai, một tín đồ PGHH, lên tiếng để trả lời cho đài BBC ở Luân đôn, chúng tôi chưa được biết phản ứng của các giới lãnh đạo PGHH ở hải ngoại như thế nào. Tuy nhiên, chúng tôi tin chắc rằng với những kinh nghiệm máu xương mà khối tín đồ PGHH đã phải trả từ trước đến nay trong cuộc chiến đấu vì chính nghĩa quốc gia dưới sự lãnh đạo của Đức Thầy Huỳnh Phú Sổ, không phải chỉ để chống lại chủ nghĩa cộng sản mà trước đó còn chống lại chủ nghĩa thực dân của đế quốc Pháp, các nhà lãnh đạo chân chính của Giáo hội PGHH hải ngoại không bao giờ để bị lừa gạt một cách dễ dàng bởi những kẻ thù của dân tộc, dù họ có đưa ra những mưu toan mị dân tinh vi chăng nữa.
Nhưng khi nhà nước nới mở cho hành đạo, thì cứ nắm lấy đó như là cơ hội mới, bởi vì biết đâu đó, do ý trời thiên định nào đó, chính các lãnh tụ phe Miền Nam sẽ bỗng nhiên sám hối, và tự động nhảy ra gánh vác công việc thúc đẩy dân chủ cho VN. Nếu được vậy, thì đó cũng là một phép màu tôn giáo vậy.
Mặc dầu ai cũng biết rằng ông Nguyễn Văn Tôn, thường được gọi là Mười Tôn, là một tín đồ HH đi theo cộng sản từ lâu và việc cho phép bầu Ban Đại diện điều hành đạo sự của PGHH được một số đông tín đồ ở trong nước xem như là một thứ giáo hội "thân nhà nước", người ta cũng không thể phủ nhận rằng nếu quả như những điều nói trên được cho phép một cách thật sự thì dù sao tín đồ PGHH cũng có cơ hội để hành đạo dễ dãi hơn thời cấm đoán, khi mà riêng việc nghe Kinh Giảng của Đức Thầy cũng đã bị xem như là kết án một quá khứ đẫm máu của Cộng Sản.
Người ta sẽ thấy dễ hiểu và lý luận trôi chảy được khi thấy Hà Nội đánh phá Phật Giáo Hòa Hảo, một tôn giáo giải thoát nhưng cũng là một khối đoàn kết về chính trị, và đặc biệt nhất là, cùng chia xẻ nỗi đau mất mát vị Giáo Chủ - người mà truyền thuyết (và vài tư liệu lịch sử) cho là đã bị Đảng CSVN thủ tiêu để tranh thế độc quyền chống Pháp. Nhưng khi Hà Nội cố ý quên trang sử máu này mới là khó hiểu, trong khi Đảng CSVN vẫn kềm chế Giáo Hội Phật Giáo VN Thống Nhất của Hòa Thượng Huyền Quang, và vẫn trấn áp Đạo Tin Lành ở các Miền Núi - nghĩa là các đoàn thể tôn giáo không có gì là chính trị và cũng không có trang sử ân oán nào với Đảng CSVN.
Nhưng chính nơi đây, ván cờ tranh quyền giữa các phe Miền Nam và Miền Bắc của Đảng CSVN mới lộ rõ ra. Phe Miền Nam hầu hết nắm được các cơ quan lớn, nên còn gọi là phe Nhà Nước. Phe Miền Bắc, nắm chặt truyền đời tổ chức Đảng, nên còn gọi là phe Đảng Quyền.
Nhìn cách khác, việc mà các giới quan sát ngạc nhiên là tại sao cho tới lúc nầy CSVN mới có một cử chỉ "rộng lượng" như thế đối với PGHH" Và theo các giới đó dường như CSVN có những mục tiêu chính trị rõ rệt trong hành động "khoan dung" (hay nhượng bộ") nầy. Nó là kết quả của sự tranh giành quyền lực giữa các phe phái trong nội bộ đảng CSVN: phe miền Nam muốn có một điểm tựa trong quần chúng để chống lại phe miền Bắc. Khối tín đồ PGHH là một lực lượng đáng kể nếu xảy ra một cuộc tranh chấp Bắc-Nam trong đảng CSVN. Điều đó chắc chắn là các giới lãnh đạo PGHH ở hải ngoại cũng như ở trong nước đều có thể nhận thức được. Không ai nghĩ rằng việc CSVN cho phép PGHH được bầu ban Đại Diện, dù là quốc doanh, để phụ trách công cuộc hành đạo theo các giáo huấn của Đức Thầy là vì tinh thần tôn trọng tự do tín ngưỡng hay tự do tôn giáo.
Một số quan sát viên chính trị cho rằng nếu thật tình CSVN muốn làm lành với PGHH thì việc đầu tiên mà họ phải làm là phải mở cuộc điều tra làm sáng tỏ cái chết của Đức Thầy. Tên Bửu Vinh là ai, ai sai khiến tên đó bắt và đưa Đức Thầy đi dâu và hạ sát Đức Thầy như thế nào" Đó là một việc làm hết sức cần thiết. Cho tới khi mọi việc liên quan tới cái chết của Đức Thầy được sáng tỏ và kẻ chịu trách nhiệm phải đền tội thì tín đồ PGHH không thể nào tin tưởng được ở một sự thay đổi thái độ hay chính sách của CSVN đối với họ, nhứt là với một ban đại diện do ông Nguyễn Văn Tôn làm chủ tịch.
Cho tới khi chúng tôi viết những giòng chữ nầy, trừ bà Huỳnh Mai, một tín đồ PGHH, lên tiếng để trả lời cho đài BBC ở Luân đôn, chúng tôi chưa được biết phản ứng của các giới lãnh đạo PGHH ở hải ngoại như thế nào. Tuy nhiên, chúng tôi tin chắc rằng với những kinh nghiệm máu xương mà khối tín đồ PGHH đã phải trả từ trước đến nay trong cuộc chiến đấu vì chính nghĩa quốc gia dưới sự lãnh đạo của Đức Thầy Huỳnh Phú Sổ, không phải chỉ để chống lại chủ nghĩa cộng sản mà trước đó còn chống lại chủ nghĩa thực dân của đế quốc Pháp, các nhà lãnh đạo chân chính của Giáo hội PGHH hải ngoại không bao giờ để bị lừa gạt một cách dễ dàng bởi những kẻ thù của dân tộc, dù họ có đưa ra những mưu toan mị dân tinh vi chăng nữa.
Nhưng khi nhà nước nới mở cho hành đạo, thì cứ nắm lấy đó như là cơ hội mới, bởi vì biết đâu đó, do ý trời thiên định nào đó, chính các lãnh tụ phe Miền Nam sẽ bỗng nhiên sám hối, và tự động nhảy ra gánh vác công việc thúc đẩy dân chủ cho VN. Nếu được vậy, thì đó cũng là một phép màu tôn giáo vậy.
Gửi ý kiến của bạn