Hôm nay,  

Số Phận Một Nhà Văn Lưu Vong

27/02/200300:00:00(Xem: 3882)
Norman Manea là một trong những "di dân" (émigrés) cuối cùng, từ xứ sở Romania của Ceausescu. Quá nửa đời người, ông mới ngần ngại quyết định số phận 'trâu chậm uống nước đục': ở lại Tây phương nhân một chuyến du lịch.
Tới năm 1974 ông vẫn tiếp tục công việc của một kỹ sư. Nhưng dần dà, ông nổi tiếng, như là một tác giả, và gia nhập hội nhà văn Romania; nồi cơm được bảo đảm hơn, nhưng như vậy cũng có nghĩa là được mật vụ nhà nước chăm lo kỹ càng hơn. Tuyển tập những truyện ngắn The Night on the Long Side (1969) và The First Gates (1975) được cả hai giới độc giả cũng như phê bình ca ngợi. Tiểu thuyết, trong số đó là Captives, Atrium và The Book of the Son, mang tính ám dụ, tạo sốc, không dễ 'nắm bắt', nhưng lạ thay, lại được nhiều người đọc. Người ta nhận ra ở ông, một tay kể chuyện, thứ chuyện mới mang tính xã hội-tâm lý. Ông được so sánh với những Robert Musil, Bruno Schulz và Ernesto Sabato. Thế giá của ông lại càng lên cao, khi nhà văn Nobel người Đức, Heinrich Boll đọc bản thảo, khen hết lời bản dịch tiếng Đức một tác phẩm của ông.
Tới đây thì nhà nước hết chịu nổi. Nhân ông chỉ trích một bài viết trên báo đảng, Manea bị tới ba mũi giáp công: có khuynh hướng chống đảng (anti-party), người ở đâu đâu (cosmopolitan), 'thiếu tính bản địa'. Riêng bản thân ông thì đã có sẵn ba tội: thành phần ly khai, đầu óc cởi mở, và 'một tên Do Thái'. Tuy được giới phê bình ủng hộ hết mình, những cuốn sách mới của ông bắt đầu bị hành hạ. Tác giả phải chiến đấu giữa những gì nhà nước đòi hỏi qua những viên chức kiểm duyệt, và những gì ông nghĩ là một nhà văn phải biện minh, về vai trò đạo đức của chính mình.

Một nhà văn Cộng sản bỏ chạy ra nước ngoài như thế, sau 5 năm lưu vong, trở thành một thế giá văn chương Romania nổi tiếng nhất, và sau 10 năm, nhà văn Romania có sách bán chạy nhất, của thời đại của mình, tại Tây phương. Giới phê bình, trước tiên ở Đức, rồi tới ở Mỹ, và Âu Châu, coi đây là người đại diện quan trọng nhất cho văn chương quốc gia, ngang tầm Pasternak, Solzhenitsyn, Joseph Brodsky, ngang hàng với Milan Kundera, Tadeusz Konwicki, Uwe Johnson.
Tại quê hương của ông, vị trí của Manea, khi ông đưa ra những câu hỏi nhức nhối về quá khứ gần đây, đã được coi như những soi sáng cần thiết, không có không được. Nhè ngay thần tượng quốc gia, là Mircea Eliade, mà tấn công, cộng thêm những lời 'báng bổ', chống lại cánh cực hữu khiến ông bị coi là một kẻ 'phản bội', một 'tên Mẽo mới', cũng chẳng thua những tấn công của đảng nhắm vào ông ở thập niên 1980.
Tác phẩm của Manea là từ ba nguồn kinh nghiệm, như ông nói với nhà sử học người Ý, Marco Cugno:
"Khi bạn khám phá ra, mình là người Do Thái, ở trong trại tù, vào lúc 5 tuổi, như vậy là mọi lựa chọn kể như tiêu: cái thảm kịch tập thể, xa xưa bám dính lấy bạn. Như vậy là, ngay từ lúc nhỏ xíu, kinh nghiệm Lò Thiêu là một dẫn nhập tàn nhẫn đưa tôi vào đời. Sau đó, tới chủ nghĩa Cộng Sản. Chủ nghĩa toàn trị có nghĩa là loại trừ và đảo ngược truyền thống. Tới tuổi già, lưu vong đem trả cho tôi thân phận một kẻ trôi sông lạc chợ, và theo tôi, để vượt được nó, phải bám chặt vào ngôn ngữ và văn hóa của mảnh đất tôi sinh ra."

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.