Đọc e-mail của Phạm Trần báo tin anh Hồ Văn Đồng đang hấp hối, lòng tôi thấy buồn làm sao giữa lúc ngoài trời có trận mưa cuối mùa, tầm tã dai dẳng như những giòng nước mắt dài lê thê. Lại thêm một người bạn nữa ra đi mà chẳng chịu mua vé khứ hồi.
Tôi với Hồ văn Đồng có nhiều kỷ niệm vui cũng như buồn trong nghề làm báo. Năm 1951 tôi gặp Đồng lần đầu tiên ở Hà Nội, do sự giới thiệu của anh Trần Việt Sơn. Lúc đó tôi đang viết báo Thanh Niên ở Cửa Nam, còn Hồ Văn Đồng mới từ Nam ra Bắc để lãnh chức vụ Giám đốc Chi nhánh Việt Tấn Xã tại Hà Nội. Anh Sơn là bạn với anh Đồng từ lúc còn ở trong Nam trước năm 1945. Anh Đồng ra Bắc lần đầu tiên nên anh Sơn đưa tôi đến giúp anh khi Chi nhánh mới thành hình. Lúc đầu Chi nhánh VTX Hà Nội chỉ có một ban phiên dịch, chưa có ban phóng viên. Căn phòng trụ sở có một bàn lớn, ban phiên dịch ngồi quanh bàn đó. Tôi còn nhớ người ngồi cạnh tôi là chị Thụy An, môt nữ sĩ đã nổi tiếng một thời. Ngoài ra còn có Tuấn, Người Thứ Tám.
Tất cả chúng tôi lúc đó đều thông thạo tiếng Pháp hơn tiếng Anh. Chúng tôi dịch các bản tin của Pháp Tấn Xã (AFP) ra Việt văn. Nhưng các tin riêng của VTX từ Hà Nội đều phải viết bằng tiếng Pháp, vì người cố vấn cho VTX Trung ương là Giám đốc AFP tại Saigon và cũng vì điện tín nhà Giây Thép chưa có dấu Việt ngữ. Phần viết tin bằng Pháp văn do anh Đồng phụ trách và anh Sơn phụ giúp. Anh Trần Việt Sơn đã có bằng Cử nhân luật thời Pháp. Vậy mà có một hôm anh Sơn bảo nhỏ tôi: "Anh Đồng không có bằng cấp gì mà sao viết tiếng Pháp rất hay. Có những đoạn tôi viết, anh ấy sửa, tôi thấy được lắm".
Hồi đó ngoài anh Trần Việt Sơn lớn tuổi hơn, chúng tôi vào cỡ tuổi ngang nhau nên sống vui, có khi cũng hơi "hoang" một chút theo kiểu văn nghệ sĩ. Còn bà Thụy An đáng tuổi chị, nhưng nghịch ngợm phá phách còn cao tay ấn hơn, khiến nhiều khi chúng tôi phải cười lăn. Năm 1952 tôi được VTX trung ương cử vào Huế làm phóng viên chiến tranh ở Trung phần. Đồng đã trở thành bạn thân của tôi, tôi thường gọi anh là "Đồng Đen" vì nước da của anh ngăm ngăm đen. Anh đã từng đến nhà tôi ăn cơm, gặp vợ tôi và mấy đứa cho còn nhỏ của tôi. Anh ngại ngùng thấy tôi phải đi làm việc xa gia đình, nhưng tôi nói tôi thích đi làm phóng viên ở xa hơn làm phiên dịch viên ngồi nhà. Những năm tháng sau đó tôi đã sống thoải mái ở Huế và tôi cũng viết tin tiếng Pháp thông thạo từ lúc đó, vì bản điện tín phải gửi luôn cho Văn phòng AFP ở Saigon.
Một hôm Đồng bất ngờ ghé thăm Huế trên đường vào Nam. Anh không báo trước nên gặp tôi đúng lúc tôi đang đi dạo với một cô bạn người "xứ Huệ" mới quen vì cô là nhân viên Nha Thông Tin Trung Phần đường Trần Hưng Đạo gần Cầu Tràng Tiền do ông Thái Văn Kiểm làm Giám đốc. Gặp Đồng đúng lúc đi ăn vụng, tôi quýnh vì tôi đã chót "khai" với cô bạn tôi là nhà văn Tùng Khanh vẫn viết truyện ngắn trên tuần báo Thanh Niên ở Hà Nội, nay vào Huế làm phóng viên chiến trường. Sau khi giới thiệu Đồng với cô xứ Huế, tôi luôn luôn nháy mắt ra hiệu với Đồng, nhưng anh cố ý tảng lờ. Cả ba chúng tôi tiếp tục đi dạo phố, hôm đó vào ngày chủ nhật. Lát sau nhân lúc ghé ngang qua chợ Đông Ba đông người, tôi có dịp ghé tai Đồng nói nhỏ: "Cấm bật mí đấy!". Đồng cười khì không đáp, nhưng tôi thấy đỡ căng thẳng. Nào ngờ lát sau ông Đồng "đen" của tôi nói lớn một câu xanh rờn giữa trời...làm tôi suýt bị chết đứng. Đồng nói: "Khánh à, cậu là người độc thân sống như thế này thật sảng khoái. Tôi cũng muốn sống như cậu mà không được đó..." Cô "xứ Huệ" bụm mồm cười khúc khích, còn tôi không biết nên cười hay nên mếu. Đòn ngầm Đồng Đen đánh trúng Tim Đen. Bài học thấm thía thật. Từ nay cạch đến già ngón nghề độc thân tại chỗ.
Sau Hiệp định Genève, chi nhánh VTX rút về Saigon trước hạn chót năm 1955. Còn tôi về đến VTX Saigon thời gian sau, nhưng lúc đó anh Đồng không còn làm việc cho Việt Tấn Xã nữa. Cơ quan này đã đổi chủ do cụ Đoàn Quang Tấn, Thạc sĩ Văn phạm Pháp, làm Tổng Giám Đốc và ông Hoàng Văn Cơ từ Pháp về làm Tổng thư ký tòa soạn. Tuy vậy thỉnh thoảng anh Đồng và tôi vẫn gặp nhau. Nhiều lần tôi đã đến nhà riêng của anh chị Đồng ở Tân Định. Anh Đồng tiếp tục làm việc cho mấy tờ nhật báo ở Saigon, nhưng mấy năm sau anh đứng ra làm chủ một nhật báo là tờ Quyết Tiến, trụ sở ở đường Võ Tánh. Lúc đó tôi làm Phóng viên VTX đặc trách dinh Độc Lập và cũng viết bình luận cho các nhật báo Saigon nên anh Đồng nhờ tôi giúp một tay cho tờ Quyết Tiến. Anh Đồng cũng có một mục Bình luận trên tờ báo của anh, do anh viết nhưng ký tên là Nguyễn Văn Sáng.
Thời gian đó tôi thường đến báo Quyết Tiến vào buổi trưa, để thay anh Đồng viết mục Bình luận có ký tên tôi. Đó cũng là dịp để chúng tôi đi ăn trưa với nhau. Về sau cũng có lúc tôi dịch chuyện "chưởng" của Kim Dung hoặc vài chuyện khác của Gia Cát Thanh Vân đăng trên tờ Quyết Tiến. Tờ Quyết Tiến không sống được lâu vì không thể cạnh tranh nổi với các nhật báo kỳ cựu và lớn hơn ở Saigon thời đó.
Sau khi Saigon sụp đổ, chúng tôi lại có dịp sống chung với nhau ở một nơi hắc ám nhất. Đầu năm 1976, một số đông văn nghệ sĩ miền Nam bị lùa đi cải tạo ở Trại Gia Trung, gần Pleiku. Anh Đồng và tôi có lúc nhìn thấy nhau vì ở cùng trại, nhưng có khi bị chuyển đi các "K" khác nhau. Sau khi ra khỏi Trại Cải Tạo, anh Đồng vượt biên năm 1989, định cư ở Virginia năm 1990. Tôi đi sau định cư ở California năm 1992. Chúng tôi đã tái ngộ ở Tòa soạn Việt Báo năm 1993.
Hồ Văn Đồng là một trong những nhà báo Việt Nam làm tôi cảm phục. Anh có tính ăn ngay nói thẳng, có khi đến phũ phàng. Bút pháp của anh bộc trực, không vị nể ai, có lẽ vì thế một số người đã thù ghét anh. Nhưng trong lòng tôi, Hồ Văn Đồng vẫn luôn luôn là một người bạn đáng quý, một đồng nghiệp khả kính. Tên tuổi anh, sự nghiệp của anh xứng đáng được ghi lại cho hậu thế.
San Jose ngày 29-3-2006.
Sơn Điền Nguyễn Viết Khánh