Nina Trần, Garden Grove:
Thưa chú,
Cháu vừa đi làm kế toán cho một cơ sở vừa tiếp tục học Cao Học về thương mại. Cháu lại hay tham gia các tổ chức bất vụ lợi, nên có một chút kinh nghiệm về cuộc sống, thường hay giúp đỡ người xa lạ nhiều chuyện hữu ích, nhưng mới đây, chính cháu lại gặp một chuyện gần ngay trước mắt mà giải quyết không được, mong chú giải giùm. Gia đình cháu nệ cổ, bố mẹ cháu không chịu cho cháu lấy người cháu yêu, với lý do anh ấy người Mỹ gốc Mê hi cô! Trong khi gia đình anh ấy lại thương cháu quá chừng!
Cháu bí quá, tính bỏ nhà đi.. bụi cho rồi! Chú nghĩ có nên không"
Thầy Dùi:
Cháu Nina,
Đừng buồn, đừng đi bụi, cháu ạ. Việc cháu học cao mà không giải quyết được chuyện gần cũng xẩy ra thường lắm. Đến ngay Khổng Tử, ngày xưa là "Vạn thế Sư biểu" có nghĩa là "Oâng Thầy của hàng vạn thế hệ" mà đôi khi cũng bí nữa là. Bữa hổm, thầy Khổng Tử dẫn đệ tử đi rong, qua một làng kia, gặp chú nhỏ Hạng Thác, mới có chừng 10 tuổi. Chú nhỏ chặn lại, hỏi: "Phải ông là bậc thầy thiên hạ, cái gì cũng biết, phải không"" Khổng Tử gượng cười: "Đại khái như thế." Hạng Thác mới hỏi: "Vậy, tôi hỏi ông vài chuyện. Oâng muốn hỏi chuyện xa hay gần"" Khổng Tử nói: "Chuyện xa trước đi!" Chú nhỏ mới hỏi: "Vậy, đố ông biết mặt trời lúc nào gần ta nhất"" Khổng Tử phì cười, đáp: "Không có lúc nào gần, lúc nào xa. Lúc nào cũng khoảng cách đó." Hạng Thác mới lắc đầu: "Oâng nói trật! Nếu lúc nào cũng vậy, sao sáng sớm, mới mọc thì mát, lúc trưa thì nóng"" Thầy Khổng bí, nói lảng: "Ừ thì cứ như thế đi, còn chuyện gần"" Hạng Thác hỏi: "Chuyện gần nhất là cái lông mày. Đố ông biết có bao nhiêu cái lông mày"" Thầy Khổng đứng gãi đầu, bí tị.
Về việc cháu vẫn thường lo chuyện thiên hạ, nay bí tị về chuyện mình, lại càng không có chi khác thường. Thiên hạ như thế cả. Do đó mà mới có những người.. thầy dùi như chú chứ! (Dĩ nhiên, khi mà chú bí, chú lại phải đi kiếm.. thầy dùi khác, sáng nước hơn.) Y như lúc chơi cờ tướng, đứng ngoài thì bô bô chỉ trỏ, ra cái điều; nhưng khi ngồi xuống cầm quân cờ, thì "đực" mặt ra! Trở lại chuyện của cháu, chú muốn nhắc cháu vài điều: 1-Xác định ý nghĩa cuộc sống: Trong cuộc sống, cháu đi tìm điều gì nhiều nhất: Phải chữ YÊU không" Với những người nhiệt tâm như cháu, thì danh vọng, tiền bạc, thú ăn chơi không quan trọng bằng Yêu, phải không" Tiếng Anh có câu: To Love is nothing, to Be loved is something, but to Love and to be Loved is everything. Yêu người thì chả có chi là quan trọng, được người yêu thì có chút chút vấn đề, nhưng nếu yêu người và được người yêu lại thì là tất cả. Vậy, với cháu, cháu yêu người ta và được người ta yêu lại, thế thì là nhất rồi! Còn đi tìm cái chi nữa! Tại sao lại phải đi bụi" Các cụ thường nói: "Yêu nhau thì tam tứ núi cũng trèo, thất bát sông cũng lội, mười đèo cũng qua." Nếu hai cháu thật tâm yêu nhau, thì sẽ làm đủ cách để gần nhau, sẽ cố gắng tìm mọi phương pháp để vượt qua mọi chướng ngại. Trường hợp các cháu chưa tận dụng mọi hiểu biết, mọi khả năng để vượt qua các chướng ngại đó, chưa chi mà đã nản, thì tại các cháu chưa yêu nhau hết mình mà thôi!
2-Aùp dụng sách lược chiến đấu cho ái tình: Có nhiều bước chiến thuật: -Kế không thành, Chiến tranh du kích, Tấn công nhỏ giọt, Pháo kích tấp nập.
a)Kế không thành: Không phải kế hỏng đâu. Không thành đây là thành bỏ trống, là chiến thuật rỗng không, khi xưa Khổng Minh chỉ có một mình mà làm cho đại quân Tư Mã Ý bỏ chạy. Bây giờ, bố mẹ đang nóng, đang cấm, đang huy động cả 10 thành công lực tấn công mình, mà mình chống lại thì gẫy cả hai. Chi bằng rút lui chiến thuật, bỏ ngỏ cửa thành, nghĩa là không nhắc, không đòi cưới hỏi chi hết, cắm đầu học bài chết bỏ. Ít ngủ, biếng ăn, lười nói. Bố mẹ tự dưng thấy cục cưng như vậy thì sẽ lo lo, không chừng nó.. tự vận thì rồi đời, nhất định sẽ hỏi thăm tới lui, cháu cứ ừ hử, không ăn cơm.. ở nhà, (nhưng đến trường thì ních một bụng thật đầy), làm cho bố mẹ tự nhiên sờ sợ, muốn chiều mình cái chi đó.
b)Chiến tranh du kích: Biết ông bố cứng cõi, thì tấn công bà mẹ. Sau một thời gian làm cho bố mẹ lo lo rồi, thì thỉnh thoảng kiếm cơ hội, ngồi gần mẹ, nhưng bất chợt thở dài vài cái cho mẹ nghe. Bà sẽ hỏi tới tới. Lúc đó, buông ra một câu chán đời nào đó, mẹ sẽ hoảng, đòi chiều mình cho bằng được. Nhưng nhất định không thèm nói ra ý định gì cả. Mẹ sẽ bàn với bố. Bố sẽ hỏi thăm mình, mình sẽ tửng tửng nói mấy câu không đầu không đuôi, ra vẻ tâm thần nặng, thì cả bố mẹ sẽ quýnh lên, nhất định chiều mình cho được.
c)Tấn công nhỏ giọt: Làm bộ bệnh nặng, rồi lén gọi bồ tới thăm. Lúc đó, chắc bố mẹ sẽ không cản hai đứa gặp nhau. Nhưng bảo bồ đừng ngồi lâu, ra về rồi thỉnh thoảng tới mãi. Mỗi lần tới, nhớ nhắc bồ lịch sự tối đa với bố mẹ, có thể mang quà cho mình như hoa, như táo.. Khi nào vắng vẻ, chỉ có mình mẹ, thì mới thủ thỉ nói với mẹ: "Mẹ xem, anh ấy lịch sự , ngoan ngoãn, và hào phóng như thế đấy..Người Mễ cũng có văn hóa như mình chứ! Có khi còn văn hóa hơn cả nhiều người mình!"
d) Pháo kích tấp nập: Một thời gian sau, khỏe lại, nhắc bồ tới chơi, mang quà nhiều nhiều, nhân dịp tặng bố mẹ vài món nhỏ nhưng giá trị. Nếu bố mẹ nhận chút rồi, thì tấn công tới tấp bằng nhiều quà cáp hơn. Rồi mới công khai đặt lại vấn đề, chắc chắn 99% là thành công. Một phần trăm thua là bố mẹ.. gàn quá xá, hết thuốc chữa, thì lúc bấy giờ mới đánh bài.. bụi, tạo chuyện đã rồi, thì mọi chuyện coi như xong. "Đã rồi" đây không phải là tặng cho ông bà một bêbi đâu, mà chỉ đi thoang thoáng vài tháng rồi về.. Đòn này nguy hiểm, con dao hai lưỡi, nhưng nếu cháu có Cao Học rồi thì sợ chi chuyện nhỏ! Phải không cháu"
Vài hàng xúi dại, chúc cháu hạnh phúc.
Thầy Dùi.
Thưa chú,
Cháu vừa đi làm kế toán cho một cơ sở vừa tiếp tục học Cao Học về thương mại. Cháu lại hay tham gia các tổ chức bất vụ lợi, nên có một chút kinh nghiệm về cuộc sống, thường hay giúp đỡ người xa lạ nhiều chuyện hữu ích, nhưng mới đây, chính cháu lại gặp một chuyện gần ngay trước mắt mà giải quyết không được, mong chú giải giùm. Gia đình cháu nệ cổ, bố mẹ cháu không chịu cho cháu lấy người cháu yêu, với lý do anh ấy người Mỹ gốc Mê hi cô! Trong khi gia đình anh ấy lại thương cháu quá chừng!
Cháu bí quá, tính bỏ nhà đi.. bụi cho rồi! Chú nghĩ có nên không"
Thầy Dùi:
Cháu Nina,
Đừng buồn, đừng đi bụi, cháu ạ. Việc cháu học cao mà không giải quyết được chuyện gần cũng xẩy ra thường lắm. Đến ngay Khổng Tử, ngày xưa là "Vạn thế Sư biểu" có nghĩa là "Oâng Thầy của hàng vạn thế hệ" mà đôi khi cũng bí nữa là. Bữa hổm, thầy Khổng Tử dẫn đệ tử đi rong, qua một làng kia, gặp chú nhỏ Hạng Thác, mới có chừng 10 tuổi. Chú nhỏ chặn lại, hỏi: "Phải ông là bậc thầy thiên hạ, cái gì cũng biết, phải không"" Khổng Tử gượng cười: "Đại khái như thế." Hạng Thác mới hỏi: "Vậy, tôi hỏi ông vài chuyện. Oâng muốn hỏi chuyện xa hay gần"" Khổng Tử nói: "Chuyện xa trước đi!" Chú nhỏ mới hỏi: "Vậy, đố ông biết mặt trời lúc nào gần ta nhất"" Khổng Tử phì cười, đáp: "Không có lúc nào gần, lúc nào xa. Lúc nào cũng khoảng cách đó." Hạng Thác mới lắc đầu: "Oâng nói trật! Nếu lúc nào cũng vậy, sao sáng sớm, mới mọc thì mát, lúc trưa thì nóng"" Thầy Khổng bí, nói lảng: "Ừ thì cứ như thế đi, còn chuyện gần"" Hạng Thác hỏi: "Chuyện gần nhất là cái lông mày. Đố ông biết có bao nhiêu cái lông mày"" Thầy Khổng đứng gãi đầu, bí tị.
Về việc cháu vẫn thường lo chuyện thiên hạ, nay bí tị về chuyện mình, lại càng không có chi khác thường. Thiên hạ như thế cả. Do đó mà mới có những người.. thầy dùi như chú chứ! (Dĩ nhiên, khi mà chú bí, chú lại phải đi kiếm.. thầy dùi khác, sáng nước hơn.) Y như lúc chơi cờ tướng, đứng ngoài thì bô bô chỉ trỏ, ra cái điều; nhưng khi ngồi xuống cầm quân cờ, thì "đực" mặt ra! Trở lại chuyện của cháu, chú muốn nhắc cháu vài điều: 1-Xác định ý nghĩa cuộc sống: Trong cuộc sống, cháu đi tìm điều gì nhiều nhất: Phải chữ YÊU không" Với những người nhiệt tâm như cháu, thì danh vọng, tiền bạc, thú ăn chơi không quan trọng bằng Yêu, phải không" Tiếng Anh có câu: To Love is nothing, to Be loved is something, but to Love and to be Loved is everything. Yêu người thì chả có chi là quan trọng, được người yêu thì có chút chút vấn đề, nhưng nếu yêu người và được người yêu lại thì là tất cả. Vậy, với cháu, cháu yêu người ta và được người ta yêu lại, thế thì là nhất rồi! Còn đi tìm cái chi nữa! Tại sao lại phải đi bụi" Các cụ thường nói: "Yêu nhau thì tam tứ núi cũng trèo, thất bát sông cũng lội, mười đèo cũng qua." Nếu hai cháu thật tâm yêu nhau, thì sẽ làm đủ cách để gần nhau, sẽ cố gắng tìm mọi phương pháp để vượt qua mọi chướng ngại. Trường hợp các cháu chưa tận dụng mọi hiểu biết, mọi khả năng để vượt qua các chướng ngại đó, chưa chi mà đã nản, thì tại các cháu chưa yêu nhau hết mình mà thôi!
2-Aùp dụng sách lược chiến đấu cho ái tình: Có nhiều bước chiến thuật: -Kế không thành, Chiến tranh du kích, Tấn công nhỏ giọt, Pháo kích tấp nập.
a)Kế không thành: Không phải kế hỏng đâu. Không thành đây là thành bỏ trống, là chiến thuật rỗng không, khi xưa Khổng Minh chỉ có một mình mà làm cho đại quân Tư Mã Ý bỏ chạy. Bây giờ, bố mẹ đang nóng, đang cấm, đang huy động cả 10 thành công lực tấn công mình, mà mình chống lại thì gẫy cả hai. Chi bằng rút lui chiến thuật, bỏ ngỏ cửa thành, nghĩa là không nhắc, không đòi cưới hỏi chi hết, cắm đầu học bài chết bỏ. Ít ngủ, biếng ăn, lười nói. Bố mẹ tự dưng thấy cục cưng như vậy thì sẽ lo lo, không chừng nó.. tự vận thì rồi đời, nhất định sẽ hỏi thăm tới lui, cháu cứ ừ hử, không ăn cơm.. ở nhà, (nhưng đến trường thì ních một bụng thật đầy), làm cho bố mẹ tự nhiên sờ sợ, muốn chiều mình cái chi đó.
b)Chiến tranh du kích: Biết ông bố cứng cõi, thì tấn công bà mẹ. Sau một thời gian làm cho bố mẹ lo lo rồi, thì thỉnh thoảng kiếm cơ hội, ngồi gần mẹ, nhưng bất chợt thở dài vài cái cho mẹ nghe. Bà sẽ hỏi tới tới. Lúc đó, buông ra một câu chán đời nào đó, mẹ sẽ hoảng, đòi chiều mình cho bằng được. Nhưng nhất định không thèm nói ra ý định gì cả. Mẹ sẽ bàn với bố. Bố sẽ hỏi thăm mình, mình sẽ tửng tửng nói mấy câu không đầu không đuôi, ra vẻ tâm thần nặng, thì cả bố mẹ sẽ quýnh lên, nhất định chiều mình cho được.
c)Tấn công nhỏ giọt: Làm bộ bệnh nặng, rồi lén gọi bồ tới thăm. Lúc đó, chắc bố mẹ sẽ không cản hai đứa gặp nhau. Nhưng bảo bồ đừng ngồi lâu, ra về rồi thỉnh thoảng tới mãi. Mỗi lần tới, nhớ nhắc bồ lịch sự tối đa với bố mẹ, có thể mang quà cho mình như hoa, như táo.. Khi nào vắng vẻ, chỉ có mình mẹ, thì mới thủ thỉ nói với mẹ: "Mẹ xem, anh ấy lịch sự , ngoan ngoãn, và hào phóng như thế đấy..Người Mễ cũng có văn hóa như mình chứ! Có khi còn văn hóa hơn cả nhiều người mình!"
d) Pháo kích tấp nập: Một thời gian sau, khỏe lại, nhắc bồ tới chơi, mang quà nhiều nhiều, nhân dịp tặng bố mẹ vài món nhỏ nhưng giá trị. Nếu bố mẹ nhận chút rồi, thì tấn công tới tấp bằng nhiều quà cáp hơn. Rồi mới công khai đặt lại vấn đề, chắc chắn 99% là thành công. Một phần trăm thua là bố mẹ.. gàn quá xá, hết thuốc chữa, thì lúc bấy giờ mới đánh bài.. bụi, tạo chuyện đã rồi, thì mọi chuyện coi như xong. "Đã rồi" đây không phải là tặng cho ông bà một bêbi đâu, mà chỉ đi thoang thoáng vài tháng rồi về.. Đòn này nguy hiểm, con dao hai lưỡi, nhưng nếu cháu có Cao Học rồi thì sợ chi chuyện nhỏ! Phải không cháu"
Vài hàng xúi dại, chúc cháu hạnh phúc.
Thầy Dùi.
Gửi ý kiến của bạn