Lâu lắm con vẫn chưa về thăm mẹ
Đã mười mấy năm đằng đẵng xa quê
Cứ nhớ hoài dáng mẹ hiền cô lẻ
Không biết làm sao cho được cận kề.
Nghe nói mẹ buồn, mẹ nhớ, mẹ mong
Từng ngày đêm cứ xa xót cõi lòng
Thường khấn đất trời cho mau sum họp
Suốt một đời tình mẫu tử trắng trong.
Đọc lá thư nhà lời lẽ thiết tha
Thương mẹ hiền muốn đứt cả ruột ra
Ngày xưa ước nguyện sống hoài bên mẹ
Mà ai khiến xui cách biệt hải hà.
Thêm Vu Lan này, Vu Lan tha hương
Nhìn vầng trăng mà luống cảnh đoạn trường
Mẹ ở quê nhà còn con biệt xứ
Ngày tháng chất chồng những nỗi nhớ thương.
Con bật khóc không biết bao nhiêu lần
Để mẹ tuổi già một bóng một thân
Ngày xưa còn khỏe tảo tần nuôi dưỡng
Rồi đến bữa nay sức lực kiệt dần.
Xin hiểu lòng con thứ lỗi cho con
Đã bao lâu chữ hiếu nghĩa chưa tròn
Cầu nguyện nước nhà thanh bình an lạc
Để con về hầu quạt mẹ ngủ ngon.
Phạm Công Chánh
*
Buồn nghe tiếng mõ sân chùa
Nhớ đám cô hồn ngày xưa
Sân chùa nghi ngút khói hương
Vu Lan lễ hội buồn vương trong lòng
Buồn thân viễn xứ long đong
Buồn cho quốc phá gia vong một đời
Nhớ về quê cũ một thời
Ngày Rằm tháng Bảy cúng trời cúng sao
Cô hồn các đẳng ồn ào
Mấy mươi lũ nhỏ sân chùa kêu vang
Quà kia giật lấy la làng
Đứa thì té, đứa đạp nhang phỏng mình
Tưởng đâu lũ nhỏ thất kinh
Ngờ đâu cái đám chằng tinh vẫn cười
Mặt mày hớn hở vui tươi
Chia nhau bánh trái mọi người hả hê
Đứa nào giờ cũng no nê
Hẹn mùa sau tiếp tháng hè rong chơi
Theo đời vận nước nổi trôi
Theo giòng định mệnh tôi thôi còn đùa
Giờ nghe tiếng mõ sân chùa
Buồn trong nước mắt nhạt nhòa lòng đau
Giờ đây tóc đã bạc màu
Lắng nghe tiếng kệ lòng đau vạn lần
Thấy qua sương khói ngoài sân
Bao hình bóng cũ lâng lâng lòng buồn...
Vĩnh Hòa Hiệp
*
Em Tủm Tỉm
Trời mới vừa rạng sáng,
Sương mù phủ Sườn Non.
Điện còn giăng giăng sáng,
Đường dài xe bon bon.
Ngược gió xuân nhè nhẹ,
Cho ngực em căng tròn.
Nhìn anh em tủm tỉm,
Cặp môi mọng tô son!
Em gái xinh xinh quá,
Có chồng chưa, mấy con
Nếu em còn đơn lẻ,
Cho xin một nụ hôn"
Hai chúng mình gá nghĩa
Xây tổ ấm vuông tròn
Ta yêu thương nồng thắm,
Em vui lúc bồng con.
Em miệng cười tủm tỉm
Nhìn anh và nhìn con
Đôi mắt tình sóng sánh
Mọng cặp môi tô son.
Triệu Nam - A.C.T
*
Hương tình
Hương tình bay mãi về đâu"
Nhớ thanh, nhớ sắc, nhớ câu ân tình
Đèn đêm một bóng một hình,
Ngổn ngang tâm sự, thương mình cô đơn.
Nợ tình nào tính thiệt hơn"
Tin yêu tìm đến từ cơn gió về,
Sông Tương chưa vẹn lời thề,
Ai gieo lá thắm thơ đề mấy câu"
..............
Hương tình rồi sẽ ra sao"
Hay như hương phấn bay vào hư không!!
Việt Nhi
*
Búp Bê Việt-Ngữ
Thân tặng các em lớp 4B Collingwood, The VSL
Thầy có nhiều búp bê
Nô đùa trong lớp học
Thường nói chuyện a ê
Và rất thích kẹo bánh
Tốn tiền ôi phải ghê.
Thầy có nhiều búp bê
Xinh xinh bao là mộng
Biết nói và biết quê
Học thông minh đều nhất
Học say mê quên về.
Thầy có nhiều búp bê
Xinh xinh bao là mộng
Nhiều "bé bi" phải mê
Mang đến nhiều quà đổi
Làm đám cưới búp bê
Của tuổi còn thơ dại
Mộng mơ khắp lối về.
Anh Hạ - Melbourne
*
Gĩai bày với mẹ
Đi chuyến này không phải là con ham giàu có
Mà chỉ vì trót nặng lòng thương nước thương non
Thương mẹ già thường đói khát lả mệt vì con
Đêm vô vọng ngồi khóc chồng đọa đày tù ngục.
Đi chuyến này không phải là con ham sung túc
Mê muội vật chất, vinh hoa, phú quý bạc tiền
Không, không phải, nhất định trăm lần không phải
Con chỉ cốt đưa mình ra khỏi chốn đảo điên.
Bao năm rồi mất mọi quyền tối thượng thiêng liêng
Mình có tội tình gì mà họ đành tước đoạt
Không thể cúi lòn con phải tìm lối thoát
Đó là lời giãi bày chân thật nhất mẹ ơi!
Đã có lắm lúc con ngước thẳng mặt nhìn trời
Tự hỏi thầm: "Cuộc ra đi này sai hay đúng""
Thực dễ dàng quá, chẳng một chút gì lúng túng
Chả lẽ cứ ở nhà ôm mãi cái mặt mo.
Tuổi đời con lớn lắm rồi xin mẹ chớ lo
Đủ để biết được việc gì ích dân lợi nước
Quyết không bao giờ dại khờ sang ngang lỡ bước
Không phản bội đồng bào, không phá hại quê hương.
Ở xứ lạ quê người nghĩ về mẹ là thương
Tuy thế con vẫn thẳng tiến đoạn đường đã chọn
Tất cả lời thề sắt son dốc lòng giữ trọn
Nung chí bền gan không hề nản chí mẹ ơi!
Đi để lên non xuống biển trợ lực với đời
Góp công sức đưa nước mình thoát vòng lạc hậu
Bóp nghẹt tư tưởng dân lành làm sao chịu thấu
Nhân danh ai mà cấm đoán bắt bớ đồng bào"
Một ngày trở về con hằng mong mỏi ước ao
Khi mọi người giành được quyền tự do thực sự
Để không còn tối đen thêm cho giòng lịch sử
Xin mẹ chờ con đừng nỡ buồn giận chi con.
Phạm Công Chánh
*
Đêm và Nỗi Nhớ
Gởi MH.
Đêm như giấc mơ
Làm anh thao thức
Em lung linh vầng trăng vừa che khuất
Trong cơn giông mưa xối xả hồn anh
Có lẽ nào tình yêu như bóng đêm
Mà nỗi nhớ
Thắp riêng mình ngọn nến
Có lẽ nào xa nhau là định mệnh
Mà trắng đêm anh chỉ gọi tên em...
Hà Huy Thanh
*
Mong bạn Đan Phụng
Biền biệt thơ lai, một nguyệt tròn"
Nhớ nhiều gởi hỏi cậy dòng son...
Lời thơ của bạn còn giữ mãi...
Bút viết vấn an... nhớ hãy còn!"
Thơ họa thu trước... còn xếp đó...
Đông này trông đợi dạ thon von!
Mong hồi âm lại tình thân mến...
Bút trổ chung hòa, bớt nhớ mong!
Thanh Tương - Tas
*
Duyên nợ
Nợ duyên, duyên nợ thuở kiếp nào"
Mà nay vướng phải số lao đao
Lữ khác sa cơ lâm cùng chốn
Hồng nhan lỡ bước cũng lệ trào
Nguồn ân, bể ái đường xa lắc
Muốn ham theo tiếp cái duyên giao
Phải chi chay tịnh mà tu được
Thì đâu điêu đứng vướng nợ vào.
Tâm Nguyên
*
Mừng em còn nụ hoa hồng
Cho những ai còn có mẹ để thương
Em còn có mẹ để thương
Tôi không còn mẹ buồn vương trong lòng
Sân chùa trời đã vào đông
Vu Lan lễ hội tôi trông em cười
Thấy em hớn hở vui tươi
Líu lo săn sóc bên người mẹ yêu
Buồn tôi trăm nỗi cô liêu
Buồn tôi thân phận trăm điều bâng khuâng
Từ tôi lạc nẻo phong trần
Xa quê lạc xứ một thân một mình
Thương quê thương mẹ bóng hình
Thấy em trọn nghĩa vẹn tình mẹ cha
Mẹ tôi khuất nẻo trời xa
Anh em tứ tán, quê nhà tang thương
Em còn có mẹ để thương
Tôi không còn mẹ tôi buồn lắm em
Thấy em thương mẹ tôi thèm
Trong vòng tay ấm những đêm trở trời
Buồn xưa nghe tiếng ru trời
Giờ tôi khôn lớn ra đời một thân
Sân chùa tôi đứng chồn chân
Niết bàn một cõi từ tâm phận người
Mai về cát bụi mà thôi
Một vòng sinh tử một đời can qua
Thấy em còn một nụ hoa
Tôi đây tủi phận khóc nhòa tấm thân
Thương tôi một gã phong trần...
Vĩnh Hòa Hiệp
*
Đợi người bên sông
Cảm xúc hai bài thơ "Đợi người" và "Bên sông". Kính tặng chú Lý Thừa Nghiệp
Bến sông đợi một con đò
Em tan trường học vừa lo người rình
Áo dài con gái trắng tinh
Tóc thề trong gió xinh xinh vô cùng
Thấy anh, che nón thẹn thùng
Lối về xóm nhỏ đi chung một đường
Đôi ta cùng học một trường
Khác giờ, khác lớp vẫn thương được mà
Thương em mái tóc đuôi gà
Thương em ăn nói mặn mà thì thôi
Dọc đường anh gọi nhỏ ơi
Lục bình tim tím chút quà trao em
Gió bay thân áo lụa mềm
Bay vào vườn ổi bên thềm vườn cau
Thì thầm mộng ước mai sau
Dưới tàn vú sữa trao nhau tình nồng
Em ngồi chằm lá ven sông
Nuôi chồng cải tạo không mong ngày về
Bến sông lạnh vắng tứ bề
Con đò năm cũ dầm dề mưa thu
Giọng buồn trong mỗi lời ru
Giờ con khôn lớn thiên thu lạnh lòng
Em ngồi chằm lá ven sông
Trầm luôn mơ ước nỗi lòng nữ sinh
Anh còn có mỗi chữ tình
Gởi em tình cũ ba sinh nửa đời
Em ngồi chằm lá tả tơi
Bên sông ngồi đợi người về xa xăm
Em ngồi chằm lá ngàn năm
Anh về bến cũ thương thầm người xưa.
Vĩnh Hòa Hiệp