BEIJING -- Trung Cộng (TC) đang tập trung nỗ lực giải quyết vấn đề thất nghiệp, ý thức đó là một nguy cơ đối với việc phát triển kinh tế và an toàn xã hội.
Theo con số chánh thức phổ biến của Đảng và Nhà Nước, tỷ lệ thất nghiệp mới 4,5%. Nhưng thực tế còn số đó cao hơn nhiều, theo tiết lộ gián tiếp của Ô. Bộ Trưởng Lao động và những người có liên quan trong việc giải quyết vấn đề thất nghiệp của TC. Tỷ lệ phải không dưới 7%.
Thất nghiệp của TC là một tai họa xuất phát từ ba mũi giáp công. Một từ số người nông dân bị rứt ra khỏi mảnh vườn ruộng của mình vì cừơng hào ác bá đỏ đè lên đầu lên cổ nhân dân nông thôn gồm 800 triệu người, bằng những thuế khoá, lệ phí không tên dựa từ cỗ lệ "phép vua thua lệ làng, tể tướng phải bái huyện quan," biến thái dưới thời CS Á châu thành "nguyên tắc cấp ủy đia phương lãnh đạo."
Số người mất mảnh đất dung thân này kéo nhau ra thành thị, không kỹ năng, không hộ khẩu, không thân tộc, tay làm hàm nhai không đủ sống, việc gì cũng làm, công xá bao nhiêu cũng nhận. Từ đó số người kiếm việc làm ở thành thị phình lên, cung lao động cao hơn cầu, biến thành thất nghiệp mùa màng, kinh niên và dẫn đến nhiều hiện tượng xã hội tiêu cực.
Theo ước lượng của những cơ quan chức năng về lao động của TC, số người này lên đến 20% của tổng số nhân dân nông thôn, tính ra con số là 160 triệu.
Hai, từ chính nông thôn, do thất nghiệp mùa màng, lao động trùng lặp uổng dụng. Qua ngày mùa ruộng rẩy, nông dân không có việc làm, không có tiểu thủ công nghiệp để lấp lổ trống thời gian giáp mùa, giao mùa ấy. Phải kể thêm số lao động dư thừa trong ngày mùa.
Một mẫu ruộng thay gì ba người làm, cả nhà cùng làm, năng suất vì thế trở nên rất thấp.
Ba từ công cuộc Đổi Mới kinh tế, chuyển sang kinh tế thị trường. Do vấn đề năng suất, lợi nhuận nhiều quốc doanh -- từ lâu chứa giai cấp công nhân, công thần CS để đãi ngộ theo chính sách chiếu cố của Đảng - phải đóng cửa vì ngân sách không thể chi viện sự lổ lả này và các định chế tài chánh quốc tế thúc ép giải tư quốc doanh mới viện trợ và cho vay. Do vậy phải đóng cửa nhiều quốc doanh, sa thải hay giảm biên hay giải thể cơ quan.
Số công nhân bị sa thải này từng gây nhiều vấn đề nhức nhối cho Bắc Kinh qua các cuộc biểu tình rất lớn ở các vùng luyện kim cỗ lỗ sĩ ở Miền Đông Bắc, lập ra từ thời hưng thịnh của Chủ tịch Mao trạch Đông trong các bước nhảy vọt.
Theo con số của Ban Tổ Chức Trung Ương Đảng kết họp với Liên Bộ Lao Động và Công Nghiệp TC, từ 1998 tới nay, TC đã sa thải 26 triệu công nhân. Nhưng với đà kinh tế thị trường này, số công nhân bị sa thải từ các quốc doanh và từ ngành hành chánh sư nghiệp của Nhà Nước sẽ nhiều hơn nữa về nhịp độ cũng như về con số. Tuy nhiên khả năng tạo việc làm mới và tái bố trí công nhân, viên chức bị giảm biên, thải hồi không có dấu hiệu tiến bộ nào.
Còn đối với nông dân, mỗi năm có 22 triệu người từ nông thôn Trung Quốc tràn ra thành thị để kiếm ăn. Trong khi đó khả năng TC chỉ có thể tạo mỗi năm, tối đa là 8 triệu việc làm, để lại 14 triệu người thất nghiệp mỗi năm.
Trong nông nông thôn số lao động dư thừa, trùng và uổng dụng là 160 triệu, hay 20% tổng số dân nông thôn của của TC bị thất nghiệp dưới một hình thức nào đó. Đảng, Nhà Nước TC công bố cuối năm rồi, tỷ lệ thất nghiệp là 4,5% tổng dân số. Nhưng con số đó chưa tính những công nhân bị sa thải từ các quốc doanh và những người bị thất nghiệp trá hình ở nông thôn vào. Nếu tính vào tỷ lệ phải từ 7% trở lên.
Được biết con số báo nguy cho bất cứ nên kinh tế mạnh yếu nào trên thế giới là 6% thất nghiệp.. Nạn thất nghiệp sẽ là một bài toán lớn nếu không muốn nói là một nguy cơ lớn cho nền kinh tế và việc phát triển kinh tế của TC trong thời gian sắp tới.
Theo con số chánh thức phổ biến của Đảng và Nhà Nước, tỷ lệ thất nghiệp mới 4,5%. Nhưng thực tế còn số đó cao hơn nhiều, theo tiết lộ gián tiếp của Ô. Bộ Trưởng Lao động và những người có liên quan trong việc giải quyết vấn đề thất nghiệp của TC. Tỷ lệ phải không dưới 7%.
Thất nghiệp của TC là một tai họa xuất phát từ ba mũi giáp công. Một từ số người nông dân bị rứt ra khỏi mảnh vườn ruộng của mình vì cừơng hào ác bá đỏ đè lên đầu lên cổ nhân dân nông thôn gồm 800 triệu người, bằng những thuế khoá, lệ phí không tên dựa từ cỗ lệ "phép vua thua lệ làng, tể tướng phải bái huyện quan," biến thái dưới thời CS Á châu thành "nguyên tắc cấp ủy đia phương lãnh đạo."
Số người mất mảnh đất dung thân này kéo nhau ra thành thị, không kỹ năng, không hộ khẩu, không thân tộc, tay làm hàm nhai không đủ sống, việc gì cũng làm, công xá bao nhiêu cũng nhận. Từ đó số người kiếm việc làm ở thành thị phình lên, cung lao động cao hơn cầu, biến thành thất nghiệp mùa màng, kinh niên và dẫn đến nhiều hiện tượng xã hội tiêu cực.
Theo ước lượng của những cơ quan chức năng về lao động của TC, số người này lên đến 20% của tổng số nhân dân nông thôn, tính ra con số là 160 triệu.
Hai, từ chính nông thôn, do thất nghiệp mùa màng, lao động trùng lặp uổng dụng. Qua ngày mùa ruộng rẩy, nông dân không có việc làm, không có tiểu thủ công nghiệp để lấp lổ trống thời gian giáp mùa, giao mùa ấy. Phải kể thêm số lao động dư thừa trong ngày mùa.
Một mẫu ruộng thay gì ba người làm, cả nhà cùng làm, năng suất vì thế trở nên rất thấp.
Ba từ công cuộc Đổi Mới kinh tế, chuyển sang kinh tế thị trường. Do vấn đề năng suất, lợi nhuận nhiều quốc doanh -- từ lâu chứa giai cấp công nhân, công thần CS để đãi ngộ theo chính sách chiếu cố của Đảng - phải đóng cửa vì ngân sách không thể chi viện sự lổ lả này và các định chế tài chánh quốc tế thúc ép giải tư quốc doanh mới viện trợ và cho vay. Do vậy phải đóng cửa nhiều quốc doanh, sa thải hay giảm biên hay giải thể cơ quan.
Số công nhân bị sa thải này từng gây nhiều vấn đề nhức nhối cho Bắc Kinh qua các cuộc biểu tình rất lớn ở các vùng luyện kim cỗ lỗ sĩ ở Miền Đông Bắc, lập ra từ thời hưng thịnh của Chủ tịch Mao trạch Đông trong các bước nhảy vọt.
Theo con số của Ban Tổ Chức Trung Ương Đảng kết họp với Liên Bộ Lao Động và Công Nghiệp TC, từ 1998 tới nay, TC đã sa thải 26 triệu công nhân. Nhưng với đà kinh tế thị trường này, số công nhân bị sa thải từ các quốc doanh và từ ngành hành chánh sư nghiệp của Nhà Nước sẽ nhiều hơn nữa về nhịp độ cũng như về con số. Tuy nhiên khả năng tạo việc làm mới và tái bố trí công nhân, viên chức bị giảm biên, thải hồi không có dấu hiệu tiến bộ nào.
Còn đối với nông dân, mỗi năm có 22 triệu người từ nông thôn Trung Quốc tràn ra thành thị để kiếm ăn. Trong khi đó khả năng TC chỉ có thể tạo mỗi năm, tối đa là 8 triệu việc làm, để lại 14 triệu người thất nghiệp mỗi năm.
Trong nông nông thôn số lao động dư thừa, trùng và uổng dụng là 160 triệu, hay 20% tổng số dân nông thôn của của TC bị thất nghiệp dưới một hình thức nào đó. Đảng, Nhà Nước TC công bố cuối năm rồi, tỷ lệ thất nghiệp là 4,5% tổng dân số. Nhưng con số đó chưa tính những công nhân bị sa thải từ các quốc doanh và những người bị thất nghiệp trá hình ở nông thôn vào. Nếu tính vào tỷ lệ phải từ 7% trở lên.
Được biết con số báo nguy cho bất cứ nên kinh tế mạnh yếu nào trên thế giới là 6% thất nghiệp.. Nạn thất nghiệp sẽ là một bài toán lớn nếu không muốn nói là một nguy cơ lớn cho nền kinh tế và việc phát triển kinh tế của TC trong thời gian sắp tới.
Gửi ý kiến của bạn