Hôm nay,  

Đấu Tranh Mới Có

16/02/200300:00:00(Xem: 4059)
Tạm cho là Chiến tranh Lạnh chấm dứt từ khi Liên xô và Đông Aâu CS sụp đổ. Từ øđó người ta thấy Thế giới Tư do áp dụng 3 sách lược chánh đối với 4 nước CS còn lại: kinh tế thị trường để dân chủ hoá, hoà giải hoà họp để chuyển đổi, và đấu tranh hoà dịu để sửa đổi. Sách lược giải trừ bằng vũ trang bị loại bỏ. Cho đến bây giờ sau hàng nửa thế kỷ, cả ba chưa thành công, đặc biệt là ở VN. Nhưng người Việt không còn cách nào khác hơn, là phải tiếp tục đấu tranh tới cùng cho đến thắng lợi.
Một, giải pháp kinh tế thị trường đã thất bại ở Trung Cộng và Việt Cộng. Làm ăn với Trung Quốc và VN đã làm cho hai nước này, lẽ ra phải đột quị kinh tế như Liên xô và Đông Aâu, lại hồi sinh. Tiền của các nước tự do chẳng những giúp cho hai nước CS phát triển được kinh tế, mở mang được ngoại giao mà còn thêm phương tiện để gia cố nhà cầm quyền vô sản chuyên chính. CS đã triệt để dùng ý niệm chủ quyền quốc gia, vấn đề nội bộ của một nước để bác khước mọi phản đối, mọi áp lực cải tổ cơ cấu chánh trị. Tiền của Thế giới Tự do có làm lũng đoạn, chia rẽ Đảng nhưng đã làm cho tham nhũng trở thành một tầng áp bức mới cộng với hai tầng áp bức cố hữu, là độc tài đảng trị, độc tài giai cấp. Hy vọng có kinh tế thị trường, lợi nhuận tích lũy, tư hữu phát sinh, và lớp trung lưu phát triển đòi hỏi chia xẻ quyền hành với CS, thay đổi xã hội chỉ là lý thuyết đúng trong chế độ có tự do, chớ không xảy ra trong chế độ độc tài đảng toàn trị. Thực tiễn sinh động ở hai nước Trung Quốc và VN cho thấy cuộc đổi mới kinh tế theo kinh tế thị trường chỉ hà hơi tiếp sức cho đảng viên và lớp người ăn theo, được người dân bị áp bức bóc lột gọi là tư bản đỏ. Từ khi đổi mới đến nay chưa bao giờ Đảng CS Trung quốc và VN chịu nhượng bộ một đòi hỏi chánh trị nào dù căn bản nhứt, như tự do tu hành, tự do đi lại, tự do ăn học. Việc TC đưa lớp người mới giàu vào Đảng là để thêm máu cho Đảng và để đảng kiểm soát chặc họ mà thôi. Quyền lãnh đạo và thống trị của Đảng là tối thượng, là cấm kỵ không ai được động đến, dù bằng khuyến cáo cải lương, phản đối xây dựng hay áp lực thay đổi.
Hai, hoà giải hoà hợp cũng đã thất bại. Chủ trương này được một số người trẻ, gọi là trí thức, cấp tiến, cởi mỡ -- để quá khứ ra sau hướng về tương lai phiá trước, trong đó có TT Clinton -- xem là chủ trương thời thượng. Nhưng thực tiễn sinh động cho thấy chủ trương ấy thiếu kinh nghiệm thực tế đối với CS. Hàng chục năm gặp nhau trên bàn hội nghị, cấp đặc sứ, cấp chánh phủ, cấp thượng đỉnh đều có. Nhưng Nam Bắc Hàn không giải quyết nổi một việc nhỏ thôi, cho thân nhân gia đình Bắc Hàn và Nam Hàn tư do viếng thăm nhau. Chỉ mới giải quyết theo từng trường họp và theo độ ấm ấm lạnh của tình hình chánh trị đôi bên và Mỹ. Nhưng bẽ bàng và thất bại nhứt phải nói là giữa Mỹ và Bắc Hàn. Hàn Cộng lợi dụng lúc Mỹ bị tang gia bối rối vì khủng bố và vấn đề Iraq xé bỏ hiệp ước với Mỹ, đuổi thanh tra Liên Hiệp quốc, mở cửa lại lò nguyên tử để vòi vĩnh Mỹ. Còn Trung Cộng nhờ Mỹ rất nhiều để hiện đại hoá quân đội, giành lại quyền phủ quyết tại Liên hiệp Quốc và đặt chân vào Tổ chức Mâu dịch Thế giới. Bên ngoài có vẻ rất hoà giải hoà hợp với Mỹ. Nhưng trong, theo đánh giá của ngành CIA, Bộ Quốc Phòng, và Quốc Hội, TC sẽlà mối đe doạ của Mỹ trong đầu thế kỷ 21.

Ba, giải pháp đấu tranh cho tư do, dân chủ, nhân quyền chống CS cũng rất ít thành công nếu không muốn nói là thất bại. Aùp lực kinh tế, chánh trị ngoại giao của các các nước tự do, dân chủ đều bị bác khước bằng ý niệm chủ quyền quốc gia và vấn đề nội bộ. Các tổ chức nhân quyền phản đối, phản kháng CS chà đạp tự do dân chủ, bắt bớ người đối kháng như gió vào nhà trống. Những người đấu tranh trong nước bị CS làm tình, làm tội bằng cách, mọi hình thức, bắt bớ giam cầm không xét xử hay xét xử như một tội hình, chớ không phải tội chánh trị. Trong nước, CS lợi dụng thời cơ dư luận quốc tế đang quá bận với cuộc chiến chống khủng bố tăng cường diệt nhanh, diệt mạnh các thành phần chống đối. Ngoài nước, CS một mặt, dùng hàng tỷ đô la mở chiến dịch đánh phá, lũng đoạn đồng bào tỵ nạn CS về tổ chức, kinh tế, chánh trị, văn hoá và xã hội của các cộng đồng hải ngoại. Mặt khác khai thác tình tự quê hương, gia đình, CS câu móc để đem ngoại tệ và chất xám về đóng góp cho nhà cầm quyền. Năm 2002 là năm CS văn hoá vận, kiều vận, và địch vận mạnh nhứt đối với người tỵ nạn CS ở hải ngoại.
Cộng đồng người Việt tỵ nạn CS ở Tây Aâu, Bắc Mỹ, và Uùc châu tuy có cắn đắng nhau, có bể ra làm đôi, làm ba. Nhưng nhờ hồn thiêng sông núi, nhờ mẩu số chung chống Cộng do kinh nghiệm máu, nước mắt, mô hôi đối với CS, và nhờ truyền thống của tinh thần quốc gia, dân tộc, cộng đồng người Việt hải ngoại là cộng đồng chống Cộng dẻo dai nhứt so với các cộng đồng chống Cộng các nước bạn trên đường lưu vong. Tuy tình hình chánh trị thế giới và các nước nơi định có thời thuận lợi hay không thuận lợi. Tuy cuộc đấu tranh có lúc cao trào hoặc thoái trào, có khi tranh cãi bất đồng nảy lửa vì chiến thuật chống Cộng. Nhưng số người chạy theo CS, công khai hay bí mật, tỷ số không đáng kể so với trên 3 triệu người Việt hải ngoại, kể cả anh em ly khai CS ở Liên xô và Đông Âu. Một chân lý tuyệt đại đa số người Việt trong và ngòi nước thừa nhận là, phải đấu tranh với CS, cách này hay cách khác. Không đấu tranh làm sao có thắng lợi. Thắng lới lớn hay nhỏ vẫn là thắng lợi. Tư do, dân chủ, nhân quyền không bao giờ xin mà được. Đấu tranh mới có. Trong đấu tranh chánh trị, ai dài hơi là thắng.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.