Hôm nay,  

Diễn Đàn Độc Giả

10/10/200200:00:00(Xem: 4268)
Kẻ nôâ lệ
Phạm thanh Phương (NSW)

Hôm nay đọc SGT 279 - "Cái đuôi còn rọ rạy" của Kiên Trung. Tự nhiên tôi cảm thấy buồn, một nỗi buồn ray rứt khó tả, có thể nói là đau mới đúng. Tôi không thể tưởng tượng nổi một con người đã từng ngồi ghế lãnh đạo quốc gia mà trước đây nhiều người cho rằng ít ra chưa làm gì có ích lợi cho đất nước nhưng cũng không đến nỗi là một kẻ phản thùng vô liêm sỉ. Theo như ông Trung viết thì nhiều người nghĩ rằng ông Kỳ là một người có cá tính, dám nói dám làm. Điều này đúng đấy nhưng đó chỉ là chuyện lầm lẫn của một thời qúa khứ thương đau như sự hiểu lầm khi nhìn một anh hề trên sân khấu mà cứ ngỡ là thật...
Theo suy nghĩ của một số người tỵ nạn thì sau khi bỏ anh em đồng ngũ, ôm vợ con chạy ra hải ngoại. Ông Kỳ đã biết hối hận vì không giữ đúng lời hứa ở lại sát cánh với anh em để chiến đấu đến cùng và cũng có thể đã nhận ra được cái hèn nhát, bất tài của mình nên ông mới ẩn dật buôn bán sống qua ngày. [...] Nhưng ai có ngờ đâu tất cả đã lầm. Cho đến bây giờ cái mặt nạ anh hùng bộc trực kia đã rơi xuống, để lộ nguyên hình một bản chất nô lệ như ông đã tuyên bố: “Nếu tôi là nhà lãnh đạo của VN, tôi sẽ nói với Bắc Kinh rằng tôi sẽ chấp nhận làm thằng em trai (Younger Brother). Mỗi năm một lần tôi sẽ đến Bắc Kinh để dâng triều cống cho hoàng đế. Nhưng tôi sẽ không bao giờ đồng ý để làm một tỉnh của Trung Quốc. Nếu Trung Quốc đòi hỏi điều đó, tôi sẽ đến với đại ca (Big Brother) Hoa Kỳ”. Đọc những lời này trong bài của Kiên Trung - SGT-279 tự nhiên tôi cảm thấy như có cái gì chặn ngay cổ họng làm khó thở. Tôi không bao giờ tưởng tượng được một lời nói vô liêm sỉ như vậy lại có thể xuất phát từ cửa miệng của một người đã từng ngồi ghế lãnh đạo quốc gia như ông Kỳ. Chuyện nhà mình không lo mà chỉ biết dựa vào kẻ này, bám đít kẻ khác để kiếm ăn thì làm sao khá được, có khi còn bị đá dập mặt nữa đấy chẳng dễ đâu.[...] Đến bây giờ sắp đến ngày đi làm bạn với giun dế mà còn lòi cái tính tham lam bất chính, đòi khuyên mọi người quên qúa khứ để hòa hợp với CS. Gào mãi mà chẳng ai thèm nghe mà còn bị phản ứng ngược nữa. Các mặt trận tranh đấu cho dân chủ càng ngày càng mạnh mẽ...
Thực tế trong chúng ta, chẳng ai muốn chiến tranh, chống đối. Toàn dân sẽ hòa hợp với chính quyền Việt Nam khi nào người dân thật sự có tự do và dân chủ, đất nước không còn những tù nhân lương tân và tù nhân chính trị. Dù ai đó ngây thơ đến đâu cũng hiểu được điều này. Bởi vì con đường đấu tranh bao giờ cũng gian khổ và có khi phải hy sinh cả xương máu, bằng chứng hùng hồn là Lm Nguyễn Văn Lý, chiến sĩ Lý Tống hay trong quá khứ có Hoàng Cơ Minh và chiến hữu của ông. Vì vậy không ai dại gì làm chuyện này khi còn có một giải pháp tốt hơn... Thất bại trong việc kêu gọi hòa hợp với CS. Ông Kỳ lại quay ra muốn bám đít bọn tội đồ của dân tộc để kiếm chút lợi trước khi nhắm mắt mới thật là đần độn và ngây ngô.ị Trang 61
Cũng may ông không còn đại diện được cho ai cả, chỉ là một cá nhân điên cuồng mang nô lệ căn tính mà thôi. Xét ra cũng chăûng có gì là nghiêm trọng, vì bọn CS cũng thừa biết ông chỉ là một thứ phế thải. Không còn ai tin mà cũng chẳng có ảnh hưởng gì trong cộng đồng tỵ nạn. Chúng cũng coi ông như một thứ bung sung hay một con rối, tiếng nói của ông cũng tựa như tiếng giun dế giữa đồng hoang trong đêm vắng. CS muốn dùng ông để phét lác chút đỉnh dư luận, mong làm sao lãng công cuộc đấu tranh dân chủ mà chúng đang hoảng sợ vì càng ngày càng bộc phát mạnh, nhất là trước sự kiện các cuộc biểu tình phản đối tranh đấu tự do dân chủ cho Việt Nam tại các nước Âu Châu hiện nay.
Theo thiển ý của tôi, chuyện ông Kỳ có về VN theo lời mời của bọn cầm quyền CS thì cũng chẳng có nghiêm trọng và hoang mang đối với cộng đồng tỵ nạn chúng ta nói riêng và dân tộc Việt nam nói chung. Như đã nói ở trên, ông Kỳ chẳng còn đại diện cho ai. Hơn nữa mọi người VN tại hải ngoại ai cũng hiểu rõ những con người như ông Kỳ lúc nào cũng là kẻ tiên phong kiếm lợi. Khi có lợi thì giành ăn trước, lúc có nạn thì lại cũng bỏ chạy trước. Một con người thiếu tự chủ, chỉ muốn kiếm lợi bằng cách làm đầy tớ cho thiên hạ như ông đã nói thì có nghĩa gì đâu. Chỉ tiếc một điều nhân dân miền Nam trước kia đã lầm lẫn mà tin những người như ông, biết bao xương máu đã bị lợi dụng để cuối cùng phải gặp cảnh nước mất nhà tan thân tù tội. Cho đến bây giờ, người dân Việt nam đã qúa rõ, trước cơn hoạn nạn của đất nước họ không dại gì mù quáng đi tin một cá nhân nào bằng qúa khứ mà chỉ biết nhìn vào sự đấu tranh trong hiện tại để cố gắng đạt mục đích chung cho tương lai dân tộc mà thôi. Họ không muốn đưa ra những tị hiềm để làm hư đại cuộc, nhưng bất đắc dĩ phải lên tiếng. Trên thực tế, qúa khứ chỉ là những kinh nghiệm, nó không phải nền tảng khả tín cho dù có là một bóng hào quang của một thời nào đó. Xét theo hiện tại chắc hẳn ai cũng thấy được việc chống cộng của ông Kỳ ngày xưa chỉ vì danh lợi chứ thực sự không phải yêu dân, yêu nước. Do đó khi gặp nguy biến, ông cuốn gói bỏ chạy ngay. Đến bây giờ ông lại muốn bám đít Vẹm mong tìm chút lợi danh sau bao ngày mòn mỏi trùm mền chờ đợi cơ hội được vỗ ngực xưng tên trong cái cảnh "dây máu ăn phần". Ngược lại có những người từng là đảng viên CS hay cháu ngoan "Bác Hồ" v, v, . Nhưng họ lại không có những tư tưởng bỉ ổi nô lệ như ông Kỳ, Họ biết đau cái đau của dân, biết nhục cái nhục của nước mà vùng lên tranh đấu như Phạm hồng Sơn, Nguyễn thanh Giang, Trần Độ, Lê chí Quang, Trần Khuê. Nguyễn vũ Bình, Phạm quế Dương, v,v,.. Như vậy qúa khứ là cái gì, phải chăng chỉ có thể dùng làm kinh nghiệm mà không thể dùng làm nền tảng cho niềm tin trong hiện tại và tương lai được. Ngày nay trước cục diện đấu tranh mãnh liệt, những chữ "Cựu này, cựu nọ" không còn ảnh huởng nữa. Những người trẻ đã và đang dấn thân cho công cuộc đấu tranh, họ làm gì có cái "Cựu này, cựu kia". Vậy mà sao họ sáng suốt vậy, qúa khứ của họ chỉ là những đứa trẻ ngây thơ, nhưng họ lúc nào cũng có tấm lòng chung, biết đau cái đau của dân và biết nhục cái nhục của nước. Cũng như nói đến ông Nguyễn Hữu Luyện hay ông Lý Tống, người ta tin và kính ngưỡng hai ông này không phải vì là cựu phi công hay cựu sĩ quan biệt kích mà vì nhân cách, tư tưởng và hành động "Uy vũ bất năng khuất" . Họ coi thường bạo lực chỉ vì yêu quê hương, yêu dân tộc mà có. Vậy cái chức vị "cựu tướng" của ông Kỳ chẳng đáng một xu, có gì mà phải hoang mang. có chăng chỉ là sự coi khinh về một con người thiếu nhân cách và vô liêm sỉ mà thôi. Còn nếu ông Kỳ và bọn Vẹm có ba hoa phét lác hòa hợp chi đó, theo thiển ý của tôi nó cũng chẳng ăn thua gì. Hãy coi như những tiếng rên rỉ của những côn trùng trên đồng hoang trong đêm vắng là xong.
Thực ra có loại nô lệ tình nguyện nào mà có liêm sỉ đâu. Nếu lỡ cơ hội xin làm nô lệ không xong thì cũng trở lại làm kiếp tầm gửi cho qua ngày đoạn tháng. Bận tâm quá làm gì, e sẽ bị sao lãng việc chung đấy. Loại tham lam, ngu xuẩn này thời đại nào cũng có, trong những ngày vừa qua chúng ta cũng thấy được một Phạm Văn Liễu và giờ đây lại có Nguyễn cao Kỳ và có thể còn vài thứ "Cựu" vô liêm sỉ nữa. Chúng ta cứ chuẩn bị mà mắng chửi cho chúng không ngóc đầu lên được. Đây không phải là một sự phân hóa nội bộ mà là tẩy rửa những rác rưởi, những đám lau sậy mọc bậy làm vướng chân. Con dao dân chủ, tự do đang cầm sẵn trong tay, trong tình yêu quê hương và dân tộc chúng ta cứ mạnh dạn thẳng tay dọn dẹp cho sạch sẽ con đường đấu tranh đang phát triển mạnh mẽ để tiến tới một tương lai tươi sáng hơn mà thế hệ trẻ đang thực hiện. Vậy có gì phải hoang mang trăn trở.

*

Một " Đại Hội Thường Niên" của CĐNVTD hay là "Tòa án nhân dân""
Phạm Hải - Parkinson QLD

Trước tiên tôi khẳng định rằng, tôi và gia đình tôi đi dự Đại Hội thường niên do Ban Chấp Hành Cộng Đồng NVTD tại Queensland tổ chức chỉ duy một mục đích đó là coi BCH Cộng Đồng giải quyết như thế nào về việc chính BCH này hạ nhục cờ VNCH mà báo chí đã đăng tải và dư luận rùm beng suốt mấy tháng qua.
Sau những nghi lễ và thủ tục thường lệ như những lần đại hội khác, thì một cụ già, chống gậy lên máy vi âm xin có ý kiến. Ban Chấp Hành Cộng Đồng nhất quyết không cho ông nói. Thế là cuộc náo loạn nỗi lên. Một bên thì la hét để cho ông nói, một bên thì chửi rủa với từ ngữ hết sức hạ cấp. Một đám người bao quanh ông cụ kéo ông cụ về chỗ. Nhưng ông cụ nhất định xin cho được nói. Bà Trần Thị Lan lên hỗ trợ ông cụ và cầm bản nội quy lên để muốn nói lên một điều khoản 27 mục 3 ("). Nhưng BCH cũng không đồng ý và đọc những điều khoản ghi cho phép BCH toàn quyền điều khiển đại hội. Cuộc hỗn loạn vẫn tiếp tục. Ban Chấp Hành tuyên bố giải tán Đại Hội. Mọi người dự định ra về thì Ban Chấp Hành lại tiếp cho tiến hành Đại Hội với giọng điệu răn đe. Đã tuyên bố giải tán rồi lại tự mình cho tiếp tục.
Ban Chấp Hành tiếp tục chương trình với chương trình nghị sự có sẵn chiếm quá nhiều thời gian. Sau đó thì mới tới "vụ 14 tháng 6" tức là câu chuyện BCH hạ nhục quốc kỳ VNCH. Ông Trần Hưng Việt làm một màn biểu diễn những gì BCH đã xếp sẵn. Có những điểm vu khống vô lý và ngay như đài phát thanh 4EB không liên hệ gì tới buổi Đại Hội ông ta cũng đem ra trình bày bất chấp lời phản kháng của người tham dự. Ngay như chữ ký của bà Ngọc ông cũng cho là giả. Cũng may bà Ngọc là bà có tham dự và bà xác nhận chữ ký của bà chứ không thì chắc bà "ở tù mọt gông" quá" Cuối cùng ông Việt trình bày thành tích của ông và "tấm lòng của ông" với cờ vàng ba sọc đỏ bởi minh chứng vài phim chiếu lên màn ảnh. Hội trường lại nổi sóng gió vì sự biểu diễn này.
Tới phần sôi nổi nhất là phần phát biểu. Một lượng người đưa tay lên không thể đếm hết được. Ông chủ tịch Trần Hưng Việt tỉnh bơ mời bà Nga Haydon lên phát biểu, người mà ông cho là một nhân chứng. Đây là màn đấu tố bắt đầu. Bà Nga với bài viết sẵn và hùng hổ tố ông Lím còn hơn là tờ tường trình của bà đăng trên báo. Tôi ngạc nhiên là bà Nga có thêm là quần ông Lím thủng ba lỗ và bà đem chuyện đó ra để bêu rêu ông Lím tàn tệ mà không có dẫn chứng cụ thể. Tôi cứ đinh ninh rằng ông Lím và ông An sẽ được BCH mời lên, để nói lên động cơ nào hai ông có hành động theo cáo buộc của bà Nga và cách ăn mặc "lôi thôi" của ông, thì không, ông chủ tịch lại mời ông Úc già nào đó được ông chủ tịch giới thiệu là Colin Haydon chồng bà Nga lên phát biểu, trong khi đó ông Lím và ông An có đưa tay lên. Ông này nói trong sự ồn ào không ai nghe được gì. Bà phó chủ tịch nội vụ dịch lại là ông đến để hỗ trợ bà Nga và muốn ông Lím trả lại mấy tấm hình ông chụp. Tôi cũng tưởng ông này nói xong là tới ông An và Lím sẽ được trình bày phần bị cáo buộc nhưng không, ông chủ tịch mời ông Bùi Trọng Cường. Ông này nói chuyện cổ xưa cả hơn 15 phút, để kết luận đề nghị đồng hương có nên treo cờ trên kỳ đài của văn phòng Cộng Đồng không thì tất cả đều đồng thanh đồng ý. Ông hỏi lần nữa và số người đưa tay không thuyên giảm. Vậy mà ông Trần Hưng Việt lại cho xét lại và để triệu tập các hội đoàn hỏi ý kiến như thế nào. Tôi lại ngạc nhiên nữa. Đại Hội đã quyết định theo đa số thì phải tuân theo như nội quy quy định, sao lại hỏi lại các hội đoàn" Mà hội đoàn đâu phải là hội viên" Thế là hỗn loan lại tiếp tục nổi lên. Ông Trần Hưng Việt đành cho qua. Ông Nguyễn Ngọc Dung là người được chỉ định lên diễn đàn và cũng từ đây mọi người đều chỉ được 4 phút mà thôi. Ông này đã bị ông Trần Hưng Việt cáo buộc đủ điều nhưng ông lên diễn đàn chỉ nói việc hạ quốc kỳ VNCH và hỏi những người tham dự ai cho việc hạ quốc kỳ VNCH của ông Trần Hưng Việt là đúng. Tôi chỉ thấy có ba cánh tay đưa lên. Ông hỏi tiếp ai không tín nhiệm ông Trần Hưng Việt nhiều người đưa tay. Có điều lạ là BCH không chú tâm tới và âm thanh từ máy vi âm của ông Nguyễn Ngọc Dung mất. Hỗn loạn lại xảy ra. Bà Lan lại nhảy ra với bản nội quy trong tay vài người ra can. Những người này là "an ninh" đó. Ghê quá. Thế mà bà Lan và chồng bà ta không ghê. Chồng bà Lan là ông Khúc Vượng. Ông ta bất chấp mọi cảnh cáo của chủ tịch, ông la lớn BCH bất công, khủng bố tư tưởng của người khác, bóp chẹt quyền tự do ngôn luận của người khác. Cuộc hỗn loạn lại tiếp tục và rồi cũng lắng dịu. Cuộc biểu quyết do ông Nguyễn Ngọc Dung cũng qua. Ông Dung không tài nào hét để cho mọi người nghe vì "quan âm thanh" đã cắt rồi. Quan này quyền hạn theo tôi, cũng ngang ngửa với ông chủ tịch. Ông có quyền cho âm thanh của phần người phát biểu lớn nhỏ hay cắt âm thanh tùy theo ông thấy có phương hại đến BCH hay không. Có người tới ông khiếu nại thì ông tự tiện dùng máy vi âm riêng la lên là bị đe dọa.
Ban Chấp Hành Cộng Đồng dùng quyền thế chủ tọa để chỉ định người. Ông chủ tịch chỉ định với tên đính kèm rất chính xác để tiếp tay ông lên chửi mắng hay moi móc những gì từ kiếp nào để lăng nhục ông Nguyễn Ngọc Dung cũng như hai hội Cựu Quân Nhân. Chửi có bài bản viết sẵn. Chỉ cần hùng hổ và dán mắt vào tờ giấy. Chương trình nghị sự đâu có những mục đó. Thế mà Ban Chủ Tọa lại cứ để những vị đó tha hồ lăng nhục một cách công khai. Sự chỉ định người lên để …chửi đã gây căm phẫn nhiều người dĩ nhiên người bị lăng nhục không có quyền biện minh nếu đã nói rồi như ông Nguyễn Ngọc Dung. Để "công bằng" ông chủ tịch cũng hài vài tên tạm gọi là "chống đối" vụ làm nhục cờ VNCH như bà Lan, bác sĩ Hòa, ông Khúc Vượng, Huỳnh Bá Phụng v.v… lên diễn đàn. Nhưng với thời điểm cho phép 4 phút thì nói được những gì" Có chăng đặt những câu hỏi không có giải đáp mà thôi.
Một điều làm tôi ngạc nhiên nữa là có người "dâng kiến nghị" lột tư cách hội viên của ông Nguyễn Ngọc Dung, mặc cho mọi người la ó, ông chủ tịch thảnh thơi đọc kiến nghị đó với một "núi" "tội trạng" trong đó có tội "tham nhũng", rồi nhanh chóng lật đúng ngay điều khoản trong nội quy, đọc về những "tội trạng đó và kết luận hứa sẽ cứu xét "kiến nghị đó. Thì ra cái đại hội này người dân có quyền kết tội người khác một cách ngang nhiên. Tôi không rành luật pháp cho lắm, tôi chỉ nghe nói là một nghi can vô tội cho đến khi có án tòa. Trong Đại Hội này tôi không biết ai là ông tòa. Người đưa "kiến nghị" hay BCH Cộng Đồng hay cả hai" Và cứ thế, người được chỉ định theo "phe ta" chửi, lăng nhục những vị trong Uûy

Ban Bảo Vệ Quốc Kỳ hay hai Hội Cựu Quân Nhân hay ông An ông, ông Lím thoải mái. Aâm thanh tốt đẹp. Những vị chống hành động hạ nhục cờ VNCH trong đó có người của Ủy Ban thì cố nói hành động sai trái của ông Việt nhưng không được trả lời để rồi hết giờ hết nhanh chóng. Giờ hết ("), không bị người điều khiển chương trình báo hết thì "quan âm thanh" cũng cắt rồi. Ban tổ chức làm việc nhịp nhàng quá. Cuối cùng của vụ lăng nhục cờ VNCH, tôi chỉ thấy Đại Hội thâu hoạch hai điểm duy nhất lá quốc kỳ VNCH sẽ được thượng lên trụ sở thường trực và bản án dành sẵn cho ông Nguyẽn Ngọc Dung, trưởng Ủy Ban Bảo Vệ Quốc Kỳ VNCH, Còn hầu hết những vị cầm đầu trong Ủy Ban Bảo Vệ Quốc Kỳ VNCH bị lăng nhục một cách công khai vô tội va. Hai ông Lím và ông An tôi nghĩ đau hơn cả. Từ đầu đến cuối hai ông là cái đích để BCH đem ra tránh né vụ làm nhục cờ, là người bị từ vợ chồng bà Nga xài xể, bị "phe ta" mạt sát. Vậy mà hai ông không được một tiếng nói nào. Chuyện này tôi chưa chứng kiến bao giờ ngoại trừ sau tháng Tư năm 75 tại phường khóm xưa kia ở Việt Nam, nhưng không gọi là Đại Hội mà gọi là Toà Aùn Nhân Dân.


Về nhà ăn ngủ không yên. Cảnh chửi rủa tục tằn, cảnh mạt sát giới cựu quân nhân, cảnh lên án ông Nguyễn Ngọc Dung v.v… làm tôi hãi hùng. Phải chi tôi được chỉ định khi cơn uất ức của tôi tràn ngập đưa tay xin phát biểu, thì tôi không biết tôi phải ăn nói làm sao" Nói tốt ông Trần Hưng Việt thì tôi không thể làm được. Oâng ta là người làm nhục quốc kỳ VNCH thì làm sao tôi binh ông ta cho được. Còn nói đấu ông ta thì cũng như những vị khác thôi, BCH có thèm nghe và trả lời đâu, có khi họa vào thân nữa. Một dàn "an ninh" có cả võ sĩ thấy ghê rợn. Tôi cảm thấy hối hận khi mình hùng hổ giơ tay lên. Tôi phải nhìn nhận lúc uất ức, óc tôi xúi tôi làm việc đó. Nếu tôi chín chắn hơn khi thấy diễn tiến từ đầu là rút lui là hợp thời nhất. Một Đại Hội đầy dàn dựng có mưu đồ rõ rệt tôi cũng cảm nhận từ đầu. Tuy nhiên, tôi cũng kỳ vọng một chút liêm sỉ, một chút phục thiện chứ đâu có dè phải tiếp nhận những hình ảnh ghê tởm đó. Những hình đó lại cộng thêm những hình ảnh sau tháng Tư năm 75 ở phường khóm.
Tôi ray rứt suốt ngày hôm sau. Nín thì ngủ không được, nói ra thì ai nghe đây" Thôi thì đành đánh liều viết vài chữ này gởi đến báo Sài Gòn Times. Nếu được đăng thì tốt, còn không thì phải đành như một ông nào đó xưa kia chõ miệng vào ống nứa la lớn cho đỡ tức.

*

Đến nay thì tôi hiểu vì sao ông Việt lại làm vậy!
Vũ Đình Khoa - Inala QLD

Tôi đến dự buổi đại hội thường niên của cộng đồng tại học viện cảnh sát QLD vào chiều 28 tháng 9. Khi tôi đi, bà xã tôi nhất định cản không cho tôi đi, cả thằng con lớn của tôi cũng vậy. Ai cũng một luận điệu “biết rồi khổ lắm nghe mãi”. Họ thì họ không có cảm tình với ông Việt. Công tâm mà nói, tôi thấy ông Việt bị mang tiếng vì mấy chữ “hạ cờ quốc gia” nó làm nhức nhối người Việt tỵ nạn mình lắm. Nhưng nguyên uỷ thế nào thì trong nhà tôi chẳng ai biết rõ. Vì vâäy tôi phải đi cho rõ. Nhưng đi rồi thì tôi mới hiểu, ông Việt là người cố tình gây xáo trộn cộng đồng mình chứ không phải ông có ý giải quyết cho êm đẹp. Tôi xin hỏi như thế này. Tôi nghe Bác sĩ Bùi trọng Cường nói là khi ông còn làm chủ tịch thì ông vẫn treo cờ. Nhưng sau cờ bị mất nên thôi không treo. Như vậy là tôi thấy có vấn đề vì cờ quốc gia mình đã treo thì ai lấy vào đây" Lấy cờ về làm gì mới được. Cái này chỉ có quân phá hoại cộng sản chứ còn ai vào đây nữa. Đáng lẽ các ông phải thấy và phải hiểu lẽ đó chứ. Còn chuyện ông Việt hai lần yêu cầu cảnh sát hạ cờ thì ông Lộc con rể của ông Dung đã nhiều lần xác nhận trước mặt ông P. và ông K. Rồi Bác sĩ Hòa, ông Dung ông P. cũng đã ghé vô hỏi ông dân biểu và ông dân biểu đã hỏi cảnh sát ra ngọn ngành đầu đuôi và cũng nói đúng như ông Lộc nói. Vậy thì cái chuyện ông Việt hai lần đòi hạ cờ là rõ như ban ngày. Nhưng ông không chịu nhận là tại sao. Ông cũng không chịu xin lỗi. Có người bảo ông Việt làm vậy là hèn nhát, làm mà không dám nhận. Có người bảo ông kiêu căng, có lỗi không chịu xin lỗi. Tôi và ông K và gia đình tôi bây giờ thì hiểu ông Việt làm vậy không phải là vì ông hèn hay kiêu căng đâu mà là cố tình phá cộng đồng mình làm cho cộng đồng mình bị mất đoàn kết. Ông ỡm ờ nói, đừng bắt con phải treo cờ vì treo cờ thì kẹt cho con lắm. Nói vậy là để tạo nghi ngờ cho bà con mình. Để bà con mình bắt bẻ. Nhưng bà con mình thì hiền, nói thì nói nhưng bỏ qua. Thế là ông tìm cách ra lệnh cho cảnh sát hạ cờ. Hạ rồi, ông không nhận, không xin lỗi một tiếng là để cho cộng đồng mình cứ thế mà xâu xé lẫn nhau. Cứ xem buổi họp cộng đồng vừa rồi thì đủ thấy âm mưu của ông Việt. Ông kéo bè kết đảng để gây mâu thuẫn. Từ ngày 14/6 đến nay, mọi người cứ nhìn xem việc làm của ông Việt thì rõ. Ông in cả trang chữ Việt tố người này người nọ trên báo Úc, rồi ông in truyền đơn, nhắc đi nhắc lại chuyện hạ cờ. Làm vậy để cộng đồng mình cứ bị xáo trộn hoài à. Ngay chuyện họp cộng đồng vừa rồi bà con cũng thấy, ai ai cũng đồng ý tiếp tục treo cờ, thì ông bảo để lại xét sau. Tôi nghĩ bây giờ bà con đã hiểu rõ mưu mô của ông Việt [...] rồi thì tốt nhất là đừng nói đến cái chuyện treo cờ và hạ cờ này nữa. Buồn thối ruột ra được. Người lãnh đạo gặp tình huống cộng đồng chia năm xẻ bảy, ai ai cũng muốn vị lãnh đạo nói một lời xin lỗi để đoàn kết, thì người lãnh đạo nào mà chẳng nói. Không có lỗi nhiều khi cũng nhận lỗi nữa. Đằng này ông Việt lỗi rành rành nhưng không nhận vì ông Việt đâu có muốn cộng đồng mình đoàn kết đâu. Rồi qúy vị coi, thời gian còn lâu còn dài, cứ bình tĩnh nhìn ông Việt múa may [...] là qúy vị hiểu ông ta là ai. Đừng có thấy ông được huy chương này nọ, bắt tay mấy ông lớn, nói tiếng Anh re re mà rồi tin ông ta là đổ thóc giống mà ăn đó. Tôi vô họp nhìn ông múa may [...] là tôi đủ hiểu bản chất của ông ta. Ngay cả cái chuyện một số người gửi email cho ông Việt là gửi riêng. Ông cũng đem in ra trên mấy tờ truyền đơn gửi đi lung tung để làm gì" Thưa đó là việc làm để chọc để gây phân hóa, xáo trộn đó bà con ạ. Thiệt, qua cuộc họp chiều chủ nhật rồi, tôi thấy ông Việt không đáng xách dép cho ông P. ông H.

*

Vài ý kiến về Đại hội thường niên của cộng đồng QLD
Sơn Nam - Inala QLD

Tôi xưa nay là một người dân bình thường ở QLD thường xuyên theo dõi các tin tức cộng đồng nhất là thời gian gần đây qua các thông cáo, thơ từ mà cộng đồng gửi tới tận nhà tôi cũng như phổ biến qua báo chí thì tôi thấy có cảm tình với ban chấp hành ở QLD. Do đó khi nghe thông cáo của cộng đồng có mời các đồng hương và hội viên đến tham dự đại hội thường niên vào lúc 2 giờ chiều thứ bảy ngày 28-09-02 tại phòng hội của cảnh sát Oxley thì tôi và vài người quyết định đến tham dự cho rõ sự tình.
Ban đầu bên ngoài chỉ thấy độ chừng năm bảy chục người nhưng vào bên trong đã có một số đồng hương đã ngồi sẵn cỡ chừng trăm người. Sau đó ban tổ chức mời đồng hương đứng lên làm lễ chào cờ rồi MC đọc qua chương trình đại hội gồm phần báo cáo thành tích sinh hoạt trong năm qua, kế đến báo cáo tài chánh và phần thứ ba là báo cáo sự việc xảy ra ngày 14-06-02 tại trụ sở cộng đồng. Chào cờ xong nhìn xung quanh tôi thấy có hai phe rõ rệt và đồng hương lúc đó đã ổn định chỗ ngồi thì tôi ngó sơ thấy trên ba trăm người, khác với lần bầu cử tân ban chấp hành năm vừa qua vỏn vẹn chỉ có 167 người. Tôi nghĩ khi người dân đi như vầy chắc phải là chuyện quan trọng.
Sau khi MC chấm dứt tôi thấy một cụ già giơ tay và cầm gậy tiến lên micro để phía dưới hội trường, cùng lúc đó cũng có rất nhiều người giơ tay xin có ý kiến gì đó. Tôi hỏi người bạn bên cạnh mới hay ông cụ đó là Trung Tá Vũ Đình Khiết (thuộc Nha quân pháp QLViệt Nam CH) xin có ý kiến một phút nhưng micro đã bị người điều khiển hệ thống âm thanh cúp không nghe tiếng - Lúc đó trên bàn chủ tọa ông chủ tịch Việt cầm micro (micro này thì hoạt động) lớn tiếng mời ông về chỗ ngồi vì lúc này chưa được có ý kiến mà phải theo chương trình thì tất cả đồng hương đều phản đối dữ dội vì họ biết ông cụ già này là cựu trung tá quân pháp VĐ Khiết nên yêu cầu phải cho ông ấy có ý kiến gì đã. Lúc đó ông Việt ngồi trên bàn chủ tọa lớn tiếng nói nếu tình trạng ồn ào này còn tiếp tục thì ông ta ra lệnh giải tán đại hội. Lúc này đồng hương vẫn tiếp tục phản đối và yêu cầu ông Việt phải để cho ông Khiết có ý kiến gì. Tình trạng ồn ào vẫn tiếp tục thì tôi thấy lúc đó có hai cảnh sát Uùc xuất hiện tại ngay cửa ra vào. Lúc đó ông Việt gằn giọng yêu cầu ông Khiết phải trở về chỗ ngồi và không cho phát biểu gì hết. Cùng lúc đó có hai bà trong hội cao niên, một bà ôm thùng tài liệu cộng đồng quăng xuống đất để đẩy người khác về chỗ ngồi còn bà kia thì hung hăng xắn quần chạy tới không cho đồng hương phát biểu ý kiến.
Thấy thái độ bất nhã phi dân chủ không kính trọng người lớn tuổi khiến tôi cảm thấy ngỡ ngàng thất vọng nhưng vẫn tiếp tục tham dự đại hội xem sao. Theo chương trình, ông Việt tiến tới đứng gần bục để báo cáo thành tích cộng đồng trong năm qua với thái độ to tiếng, lớn lối trong khi đồng hương ở dưới đa số tỏ vẻ khó chịu vì thái độ đó. Ban tổ chức dùng slide để chiếu những hình ảnh chụp chung với các chính khách Uùc nhất là buổi lễ nhận huy chương tưởng thưởng riêng của ông ta. Lúc nói ông Việt một tay vừa chỉ slide, một tay thọc túi quần, một chân đứng chéo ngoe dựa vào bục diễn tả thành tích nhưng với thái độ khiếm nhã này một số đồng hương đã đứng dậy bỏ ra ngoài hành lang. Riêng tôi thì thấy bao nhiêu cảm tình tôi dành cho ông Việt từ trước tới nay lúc nào cũng chú chú em em nay bỗng dưng tan biến mất không còn chút nào nữa. Còn các đồng hương khác thì rất nhiều người đi ra ngoài hút thuốc để chờ phần chính chương trình họ mới vô.
Bắt đầu BTC mời bà Nga nhân viên xã hội lên trình bày sự việc - bà Nga cầm giấy đọc tường trình lại vu cáo ông Lím vào văn phòng cộng đồng phá hoại và chụp hình nhưng sự thật thì không phải như vậy vì ai cũng biết là ông Lím khi ra ngoài mới chụp hình bàn ghế và nói với bà Nga là ông chụp hình để biết là bàn ghế trong phòng vẫn y nguyên chứ ông không có lật bàn lật ghế phá hoại gì cả để tránh sự vu cáo về sau. Bà Nga tố cáo ông Lím mặc quân phục không trang nghiêm, lủng ba lỗ và với thái độ hằn học giận dữ đã giơ tay chỉ thẳng vào mặt ông An ở hàng ghế đầu trong hội trường rằng "chính ông này đã treo cờ". Lúc đó thay vì cho quý đồng hương lên phát biểu ý kiến thì BTC lại mời tiếp ông lính Úc già (là chồng bà Nga) lên phát biểu, ông ta ăn mặc không ai tưởng tượng được, vừa tới micro đã bị đồng hương cười rộ và la ó phản đối vì cho rằng ông Uùc này không phải hội viên mà sao lại cho lên phát biểu trước đồng hương.
Nhất là việc ông ta mặc quần cụt, chân mang dép, áo sơ mi bỏ ngoài, đứng chống nạnh nói không ai hiểu gì hết trong khi bà Nga lại chê người khác ăn mặc không ra gì. Lại nữa trước đây ông chồng bà Nga Hayden có viết thư giới thiệu vợ mình là trung úy quân y nhưng nay bà Nga xác nhận mình chỉ là một y tá trợ y mà thôi. Ông Úc này đòi ông Lím phải trả các tấm hình chụp bà Nga lại cho ổng. Lúc đó Bs Cường có lên phát biểu ý kiến là trước đây nhiệm kỳ của ông có treo cờ nhưng bị lấy mất nên nay ông hỏi ý kiến đồng hương là có nên treo cờ thường xuyên tại trụ sở cộng đồng hay không thì tất cả mọi đồng hương đều đồng ý. Lẽ ra BCH phải sắp xếp tại chỗ các hội đoàn chịu trách nhiệm phân công treo cờ nhưng ngược lại ông Việt nói sẽ gửi thơ đến từng nhà để hỏi ý kiến sau, do đó đề nghị của BS Cường được đồng hương chấp thuận lại bị bỏ qua không giải quyết khiến sự việc ở đâu còn đó. Sau đó gần hết giờ mới đưa vấn đề này ra thì tôi thấy có một người tình nguyện đòi treo cờ hằng ngày nhưng ông Việt lại nói để đó tính sau.

Trong phần phát biểu ý kiến, ông Việt có cho mỗi người 4 phút và hai bên chia phiên nhau lên phát biểu, tôi thấy có một việc lạ là hễ bên Ủy ban bảo vệ lá quốc kỳ lên đặt câu hỏi thì micro lúc được lúc không và bị cúp ngang lúc đang nói chuyện khiến chính BS Trần Trung Hòa trong Ủy ban bảo vệ lá quốc kỳ phải lớn tiếng than phiền tại sao micro ông đang nói lúc được lúc không. Lúc đó ai cũng nhìn về phía người phụ trách âm thanh và nghe anh ta hô hoán lên có người đòi đánh tôi còn bên ủng hộ ông Việt thì micro lúc nào cũng tốt và bất kể thời giờ phát biểu ý kiến. Về phía ủy ban bảo vệ lá quốc kỳ chúng tôi thấy trọng tâm các câu hỏi đều nhằm vào một vấn đề chính yếu là "Tại sao ông Việt đã hai lần yêu cầu cảnh sát Úc hạ cờ Việt Nam CH"" Ông Việt luôn luôn tránh né không bao giờ trả lời câu hỏi trên mà ngược lại chỉ định người của mình lên đặt câu hỏi khác mà không ăn nhằm gì tới vụ lá cờ cả. Họ thay phiên ra sức tố ông NN Dung những chuyện cách đây hơn 3 năm về trước mà lẽ ra cộng đồng phải giải quyết từ khi nhận BCH mới. Tôi thiết nghĩ đại hội thường niên không phải là một phiên tòa án nhân dân hoặc một buổi đấu tố của CS mà hết người này đến người khác của BCH lên tố cáo, mạt sát, đả kích một người cựu Trung tá TQLC / QLViệt Nam CH, một người đã bị thương và đã hy sinh hết đời mình trong cuộc chiến Việt Nam cũng như bị tù đày thời gian dài trong lao tù cộng sản. Đó là một hành động vong ân bội nghĩa đối với người chiến sĩ QLViệt Nam CH. Một điều nữa là những người ủng hộ ông Việt đều chuẩn bị giấy tờ sẵn sàng để đọc và sau khi đọc xong phần tố cáo ông Dung thì phe ông Việt cười to lên một cách ngạo mạn làm cho đa số đồng hương có mặt hôm đó phải la lên tổ chức đại hội gì mà phi dân chủ có tính cách đấu tố y như tòa án của CS còn câu hỏi chính " Tại sao ông Việt hai lần ra lệnh hạ lá cờ Việt Nam CH" thì họ lơ đi quanh co không trả lời. Thêm vào đó cứ mỗi lần bên Ủy ban bảo vệ quốc kỳ đặt câu hỏi thì có người bên ông Việt [....] khiến đại hội không ra thể thống gì cả. Còn một cậu nhỏ mang kiếng cận bên ông Việt lên quơ tay chỉ về phía bên ủy ban bảo vệ lá quốc kỳ hỗn láo phỉ báng: Đây là một chợ cá thì thử hỏi cậu nhỏ này con nhà ai mà mất dạy như vậy""
Ngoài ra một kiến nghị không đề tên, không ai ký mà lại được CĐ phân phát rộng rãi trong hội trường đòi chấm dứt tư cách hội viên của ông NN Dung (cựu Trung tá TQLC /QLViệt Nam CH) ít nhất trong vòng 10 năm trước khi có tái cứu xét. Tôi thấy điểm này thực tức cười vì đúng ra ai ở đây cũng có quyền là hội viên cộng đồng mà không cần phải làm đơn xin xỏ gì cả. Tôi có đi lại nhiều nơi và lần cuối cùng là dự đại hội ở Wooloongwong luôn luôn tôi thấy các nơi họ tổ chức rất có quy củ lớp lang, có hội đồng cố vấn hoặc giám sát để kềm chế BCH không để họ đi vượt quá quyền hạn của mình, không tự tung tự tác như đại hội lần nầy tại QLD (cũng giống như một quốc gia phải có 3 cơ quan phân quyền phân lập để kềm chế lẫn nhau trong thể chế dân chủ tự do). Tôi chưa bao giờ thấy có phiên đại hội nào mà có tính cách phi dân chủ, độc tài, độc đoán, lộng quyền giống như một tòa án nhân dân kiểu CS lại áp dụng ở đây. Nhân vụ này đêm hôm sau trên đài 4EB tôi thấy có một người trẻ phát biểu ý kiến sau khi tham dự đại hội anh ta cho rằng BCH nên có một ban giám sát hoặc ban cố vấn để giúp BCH cộng đồng trong trường hợp khó khăn thì tôi hoàn toàn đồng ý.

Sau khi ra về tất cả các đồng hương đều xì xầm cho rằng sự việc này chưa chấm dứt ở đây mà sẽ còn xáo trộn dài dài ít nhất là tới kỳ bầu cử lần tới. Lý do là vì câu hỏi của ông cựu Trung tá Nguyễn Ngọc Dung - trưởng ban bảo vệ lá quốc kỳ không được trả lời thỏa đáng. Như vậy thì nếu trong tương lai, sự xáo trộn vẫn còn xảy ra thì trách nhiệm sẽ về ai" Trong lúc đó quý vị trong Ủy ban bảo vệ lá quốc kỳ cũng như đại đa số đồng hương chỉ yêu cầu ông Việt một lời xin lỗi mà ông Việt vẫn không làm. Lúc đó tôi mới nhớ lại lời ông Việt (theo lời kể của ông An) nói "Các Bác nên thông cảm cho con, vì hoàn cảnh con không thể treo cờ được", chẳng lẽ ông Việt là người quốc gia mà lại sợ treo cờ Việt Nam CH sao"

Tóm lại, cộng đồng QLD kể từ ngày ông Việt lên làm chủ tịch càng ngày càng trở nên phân hóa, xào xáo cực độ so với lúc trước khi có ông thì đây chính là trách nhiệm của BCH đương nhiệm. Một chủ tịch giỏi phải có khả năng giải quyết những mâu thuẫn nội bộ một cách êm đẹp chớ không thể nào luôn luôn dựa vào cảnh sát theo kiểu "thượng đội hạ đạp" mà bảo là ổn định cộng đồng" TÓM LẠI, TÔI HOÀN TOÀN THẤT VỌNG BCH DO ÔNG TRẦN HƯNG VIỆT LÀM CHỦ TỊCH TẠI QLD!


Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Sky River Casino vô cùng vui mừng hào hứng tổ chức chương trình Ăn Tết Nguyên Đán với những giải thưởng thật lớn cho các hội viên Sky River Rewards. Chúng tôi cũng xin kính chúc tất cả Quý Vị được nhiều may mắn và một Năm Giáp Thìn thịnh vượng! Trong dịp đón mừng Năm Mới Âm Lịch năm nay, 'Đội Múa Rồng và Lân Bạch Hạc Leung's White Crane Dragon and Lion Dance Association' đã thực hiện một buổi biểu diễn Múa Lân hào hứng tuyệt vời ở Sky River Casino vào lúc 11:00 AM ngày 11 Tháng Hai. Mọi người tin tưởng rằng những ai tới xem múa lân sẽ được hưởng hạnh vận.
Theo một nghiên cứu mới, có hơn một nửa số hồ lớn trên thế giới đã bị thu hẹp kể từ đầu những năm 1990, chủ yếu là do biến đổi khí hậu, làm gia tăng mối lo ngại về nước cho nông nghiệp, thủy điện và nhu cầu của con người, theo trang Reuters đưa tin vào 8 tháng 5 năm 2023.
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.