Vừa qua, Sứ Thần Tòa Thánh tại Hoa Kỳ đã công bố việc lần đầu Vatican quyết định bổ nhiệm một linh mục Việt Nam tại Mỹ lên hàng giám mục. Đây sẽ là vị giám mục Á Châu thứ nhiø, đồng thời cũng là giám mục nguời Việt đầu tiên tại Mỹ.
Đài Phát Thanh Úc Châu đã có cuộc phỏng vấn như sau.
Phóng viên Bảo Vũ đã liên lạc với tân Giám Mục Đa Minh Mai Thanh Lương, người sẽ làm giám mục phụ tá tại giáo phận Orange, tiểu bang California, Hoa Kỳ.
Orange County, còn gọi là Quận Cam, cũng là nơi có đông người Việt sinh sống nhất ở hải ngoại.
Nên biết Giám Mục Mai Thanh Lương sinh năm 1940, du học tại Hoa Kỳ từ năm 1958 và chịu chức linh mục năm 1966.
Từ đó cho tới nay trong suốt gần 40 năm, Linh Mục Mai Thanh Lương đã hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau ở Hoa Kỳ.
Trước câu hỏi chúng tôi đặt ra là: "Xin Đức Cha cho biết cảm nghĩ khi được Tòa Thánh Vatican bổ nhiệm lên hàng giám mục", từ tiểu bang Lousiana, Hoa Kỳ, Giám Mục Đa Minh Mai Thanh Lương cho biết:
G.M. MAI THANH LƯƠNG: Tôi thực sự ngỡ ngàng và cảm ơn Thiên Chúa đã cho mình cơ hội và trọng trách này.
Tôi nhận trọng trách này cũng là vì người Việt Nam hải ngoại.
Đối với tôi, chúng ta phải làm sao cho giáo hội Việt Nam; và nhất là khối công giáo Việt Nam hải ngoại có được tương lai, nhất là trong thiên kỷ mới này, để chúng ta cùng đồng hành với giáo hội địa phương đây để phát triển về mọi mặt, nhất là phát triển trong cộng đồng người Việt hải ngoại.
Tôi nhìn nhận đây là một cơ hội và cũng là một vinh dự cho toàn thể khối người Việt hải ngoại cũng như trong quốc nội.
BẢO VŨ: Và thưa Đức Cha, chúng tôi được biết Đức Cha đã về Việt Nam hồi gần đây. Phải vậy không ạ"
G.M. MAI THANH LƯƠNG: Vâng, năm 1996 tôi có về Việt Nam sau khi đi dự Đại Hội Đồng Giám Mục Á Châu.
Vì lúc bấy giờ chưa có đức giám mục Việt Nam nào tham dự, thành ra bên này Hội Đồng Giám Mục cũng gợi ý để tôi đi tham dự Đại Hội Đồng đó ở Băng Cốc; Sau đấy, từ Băng Cốc tôi về Việt Nam.
BẢO VŨ: Như vậy thời gian kể từ ngày Đức Cha rời Việt Nam cho đến khi trở về lại quê hương là gần 40 năm. Phải vậy không ạ"
G.M. MAI THANH LƯƠNG: Đúng rồi. Vâng.
BẢO VŨ: Vậy Đức Cha có thể vui lòng cho thính giả Đài Phát Thanh Úc Châu biết những cảm nhận của Đức Cha trong chuyến về thăm lại quê hương"
G.M. MAI THANH LƯƠNG: Trước hết là khi về tới Sài Gòn. (Cười) Xã Hội Chủ Nghĩa gọi là Hồ Chí Minh City ... Tôi không dùng danh từ đó tại vì không có quen (Cười), tôi thấy dân chúng quá đông.
Diện tích Sài Gòn chỉ lớn bằng diện tích một thành phố ở Hoa Kỳ với mức dân số độ bốn, năm trăm ngàn người thôi.
Thế mà tôi nghe nói có tới 6 triệu người thì đủ biết là Sài Gòn đông như thế nào.
Dân chúng đổ xô về thành phố để làm ăn; mà nhiều khi cũng không có công ăn việc làm.
Khi tôi ra đồng quê thì thấy dân chúng quá nghèo. Quá nghèo.
Sự khác biệt đó làm tôi cảm thấy rất buồn.
Buồn vì đa số người Việt chúng ta ở đồng quê; mà dân chúng ở thôn quê thì quá nghèo.
Trong thành phố, ai có tiền thì họ muốn gì cũng có.
Cho nên, sự khác biệt làm cho tôi, nhất là trên cương vị linh mục, tôi cảm thấy rất đau buồn cho đất nước.
BẢO VŨ: Đó là những nhận xét có tính cách khái quát. Bây giờ Đức Cha nghĩ như thế nào, Đức Cha nhận xét như thế nào, về tình hình tự do tôn giáo nói chung và tình hình công giáo nói riêng tại Việt Nam ngày nay"
G.M. MAI THANH LƯƠNG: Chắc quý vị thính giả cũng như anh đã quá biết là Việt Nam chưa có được tự do tôn giáo hoàn toàn.
Hay nói theo kiểu một số nhà quan sát, trên bản văn thì có nhưng trong thực tế thì thực sự là chưa có.
Đấy là nói cách chung. Còn dĩ nhiên là về vấn công giáo thì chúng ta thấy còn nhiều vấn đề liên quan tới quyền tự do tôn giáo cho người công giáo mà chúng ta cần phải đặt với chính quyền.
Chẳng hạn như việc cắt cử các giám mục, các linh mục, v.v.
Tất cả những cái đó, đối với tất cả mọi quốc gia, nó là lãnh vực của thần quyền chứ không phải của dân sự.
Rồi chắc không ai mà không biết: tất cả các cơ sở về xã hội, về nhà thương, v.v. thì mới đầu hình như chính phủ nói là mượn.
Nhưng mà mượn 28, 29 năm rồi mà có thấy trả gì đâu.
Trong khi đó họ biết rằng Giáo Hội Công Giáo có thể giúp đỡ rất nhiều.
Từ xưa đến nay trong lịch sử, Giáo Hội Công Giáo đã có những thành tích rất tốt về xã hội, về y tế, v.v. và nhất là về vấn đề giúp đỡ người nghèo. Trong khi đó Việt Nam hiện có quá nhiều người nghèo.
Tôi cũng biết rằng, có một vài dòng rất đặc biệt, chẳng hạn như dòng Salésien, tức là dòng Don Bosco. Dòng này đã nổi tiếng trên thế giới về vấn đề huấn nghệ và họ cũng muốn về Việt Nam. Cho nên ...
Thực sự là ai cũng mong có được những cái đó, để trong tương lai, khi nào nước Việt có những cơ sở, có được sự cộng tác của những dòng tu, thì tôi đoán chắc là những điều vừa đề cập sẽ giải quyết được một số vấn đề cho người nghèo ở Việt Nam. Tôi thấy sự khác biệt giữa người giàu và người nghèo tại Việt Nam quá sức lớn lao.
BẢO VŨ: Đức Cha vừa đề cập tới vấn đề giúp đỡ. Thưa Đức Cha, bây giờ chúng tôi xin hỏi Đức Cha như sau: người Việt Nam Công Giáo tại Hoa Kỳ nói chung và ở hải ngoại nói riêng, theo Đức Cha, có thể làm gì để giúp Giáo Hội Công Giáo Việt Nam nói riêng và nước Việt Nam nói chung"
G.M. MAI THANH LƯƠNG: Thực sự tôi thấy có hai vấn đề: đối với khối Công Giáo hải ngoại, người công giáo chúng tôi phải củng cố nội bộ của mình để, khi chúng ta ở hải ngoại, chúng ta liên kết với nhau không những trên lĩnh vực tôn giáo, mà trên lĩnh vực người của cùng một quốc gia, để mình làm rạng danh cho dân tộc của mình.
Đấy là những việc của tất cả người Việt ở hải ngoại.
Thực sư, chúng ta có thể làm được rất nhiều cho người trong quốc nội.
Thế nhưng, trong tình hình hạn chế hiện nay, chúng ta có thể giúp dỡ cho những người nghèo khổ tại Việt Nam.
Chẳng hạn như tôi và một số linh mục ở đây, vẫn tìm cách giúp đỡ cho những trại cùi và những nơi người ta bị bỏ rơi và lâm vào tình trạng rất đáng thương. Chẳng hạn như vậy. Mình tìm cách này cách khác.
Ngoài ra còn một việc làm khác rất thực tế là... chúng tôi cố gắng giúp cho những dòng tu có cơ hội để lập ra những nơi gọi là Trường Học Tình Thương. Những nơi này cố cung cấp những dụng cụ như sách, vở, bút, v.v. và một chút tiền để các em, nhất là những em ở đồng quê, có thể học, để các em biết chữ để sửa soạn cho tương lai.
Đấy là những cái rất thực tế, mình có thể làm được ngay.
Còn những cái thật là đại thể thì chúng ta phải đợi chờ vì bây giờ chúng ta chưa làm được.
Đài Phát Thanh Úc Châu đã có cuộc phỏng vấn như sau.
Phóng viên Bảo Vũ đã liên lạc với tân Giám Mục Đa Minh Mai Thanh Lương, người sẽ làm giám mục phụ tá tại giáo phận Orange, tiểu bang California, Hoa Kỳ.
Orange County, còn gọi là Quận Cam, cũng là nơi có đông người Việt sinh sống nhất ở hải ngoại.
Nên biết Giám Mục Mai Thanh Lương sinh năm 1940, du học tại Hoa Kỳ từ năm 1958 và chịu chức linh mục năm 1966.
Từ đó cho tới nay trong suốt gần 40 năm, Linh Mục Mai Thanh Lương đã hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau ở Hoa Kỳ.
Trước câu hỏi chúng tôi đặt ra là: "Xin Đức Cha cho biết cảm nghĩ khi được Tòa Thánh Vatican bổ nhiệm lên hàng giám mục", từ tiểu bang Lousiana, Hoa Kỳ, Giám Mục Đa Minh Mai Thanh Lương cho biết:
G.M. MAI THANH LƯƠNG: Tôi thực sự ngỡ ngàng và cảm ơn Thiên Chúa đã cho mình cơ hội và trọng trách này.
Tôi nhận trọng trách này cũng là vì người Việt Nam hải ngoại.
Đối với tôi, chúng ta phải làm sao cho giáo hội Việt Nam; và nhất là khối công giáo Việt Nam hải ngoại có được tương lai, nhất là trong thiên kỷ mới này, để chúng ta cùng đồng hành với giáo hội địa phương đây để phát triển về mọi mặt, nhất là phát triển trong cộng đồng người Việt hải ngoại.
Tôi nhìn nhận đây là một cơ hội và cũng là một vinh dự cho toàn thể khối người Việt hải ngoại cũng như trong quốc nội.
BẢO VŨ: Và thưa Đức Cha, chúng tôi được biết Đức Cha đã về Việt Nam hồi gần đây. Phải vậy không ạ"
G.M. MAI THANH LƯƠNG: Vâng, năm 1996 tôi có về Việt Nam sau khi đi dự Đại Hội Đồng Giám Mục Á Châu.
Vì lúc bấy giờ chưa có đức giám mục Việt Nam nào tham dự, thành ra bên này Hội Đồng Giám Mục cũng gợi ý để tôi đi tham dự Đại Hội Đồng đó ở Băng Cốc; Sau đấy, từ Băng Cốc tôi về Việt Nam.
BẢO VŨ: Như vậy thời gian kể từ ngày Đức Cha rời Việt Nam cho đến khi trở về lại quê hương là gần 40 năm. Phải vậy không ạ"
G.M. MAI THANH LƯƠNG: Đúng rồi. Vâng.
BẢO VŨ: Vậy Đức Cha có thể vui lòng cho thính giả Đài Phát Thanh Úc Châu biết những cảm nhận của Đức Cha trong chuyến về thăm lại quê hương"
G.M. MAI THANH LƯƠNG: Trước hết là khi về tới Sài Gòn. (Cười) Xã Hội Chủ Nghĩa gọi là Hồ Chí Minh City ... Tôi không dùng danh từ đó tại vì không có quen (Cười), tôi thấy dân chúng quá đông.
Diện tích Sài Gòn chỉ lớn bằng diện tích một thành phố ở Hoa Kỳ với mức dân số độ bốn, năm trăm ngàn người thôi.
Thế mà tôi nghe nói có tới 6 triệu người thì đủ biết là Sài Gòn đông như thế nào.
Dân chúng đổ xô về thành phố để làm ăn; mà nhiều khi cũng không có công ăn việc làm.
Khi tôi ra đồng quê thì thấy dân chúng quá nghèo. Quá nghèo.
Sự khác biệt đó làm tôi cảm thấy rất buồn.
Buồn vì đa số người Việt chúng ta ở đồng quê; mà dân chúng ở thôn quê thì quá nghèo.
Trong thành phố, ai có tiền thì họ muốn gì cũng có.
Cho nên, sự khác biệt làm cho tôi, nhất là trên cương vị linh mục, tôi cảm thấy rất đau buồn cho đất nước.
BẢO VŨ: Đó là những nhận xét có tính cách khái quát. Bây giờ Đức Cha nghĩ như thế nào, Đức Cha nhận xét như thế nào, về tình hình tự do tôn giáo nói chung và tình hình công giáo nói riêng tại Việt Nam ngày nay"
G.M. MAI THANH LƯƠNG: Chắc quý vị thính giả cũng như anh đã quá biết là Việt Nam chưa có được tự do tôn giáo hoàn toàn.
Hay nói theo kiểu một số nhà quan sát, trên bản văn thì có nhưng trong thực tế thì thực sự là chưa có.
Đấy là nói cách chung. Còn dĩ nhiên là về vấn công giáo thì chúng ta thấy còn nhiều vấn đề liên quan tới quyền tự do tôn giáo cho người công giáo mà chúng ta cần phải đặt với chính quyền.
Chẳng hạn như việc cắt cử các giám mục, các linh mục, v.v.
Tất cả những cái đó, đối với tất cả mọi quốc gia, nó là lãnh vực của thần quyền chứ không phải của dân sự.
Rồi chắc không ai mà không biết: tất cả các cơ sở về xã hội, về nhà thương, v.v. thì mới đầu hình như chính phủ nói là mượn.
Nhưng mà mượn 28, 29 năm rồi mà có thấy trả gì đâu.
Trong khi đó họ biết rằng Giáo Hội Công Giáo có thể giúp đỡ rất nhiều.
Từ xưa đến nay trong lịch sử, Giáo Hội Công Giáo đã có những thành tích rất tốt về xã hội, về y tế, v.v. và nhất là về vấn đề giúp đỡ người nghèo. Trong khi đó Việt Nam hiện có quá nhiều người nghèo.
Tôi cũng biết rằng, có một vài dòng rất đặc biệt, chẳng hạn như dòng Salésien, tức là dòng Don Bosco. Dòng này đã nổi tiếng trên thế giới về vấn đề huấn nghệ và họ cũng muốn về Việt Nam. Cho nên ...
Thực sự là ai cũng mong có được những cái đó, để trong tương lai, khi nào nước Việt có những cơ sở, có được sự cộng tác của những dòng tu, thì tôi đoán chắc là những điều vừa đề cập sẽ giải quyết được một số vấn đề cho người nghèo ở Việt Nam. Tôi thấy sự khác biệt giữa người giàu và người nghèo tại Việt Nam quá sức lớn lao.
BẢO VŨ: Đức Cha vừa đề cập tới vấn đề giúp đỡ. Thưa Đức Cha, bây giờ chúng tôi xin hỏi Đức Cha như sau: người Việt Nam Công Giáo tại Hoa Kỳ nói chung và ở hải ngoại nói riêng, theo Đức Cha, có thể làm gì để giúp Giáo Hội Công Giáo Việt Nam nói riêng và nước Việt Nam nói chung"
G.M. MAI THANH LƯƠNG: Thực sự tôi thấy có hai vấn đề: đối với khối Công Giáo hải ngoại, người công giáo chúng tôi phải củng cố nội bộ của mình để, khi chúng ta ở hải ngoại, chúng ta liên kết với nhau không những trên lĩnh vực tôn giáo, mà trên lĩnh vực người của cùng một quốc gia, để mình làm rạng danh cho dân tộc của mình.
Đấy là những việc của tất cả người Việt ở hải ngoại.
Thực sư, chúng ta có thể làm được rất nhiều cho người trong quốc nội.
Thế nhưng, trong tình hình hạn chế hiện nay, chúng ta có thể giúp dỡ cho những người nghèo khổ tại Việt Nam.
Chẳng hạn như tôi và một số linh mục ở đây, vẫn tìm cách giúp đỡ cho những trại cùi và những nơi người ta bị bỏ rơi và lâm vào tình trạng rất đáng thương. Chẳng hạn như vậy. Mình tìm cách này cách khác.
Ngoài ra còn một việc làm khác rất thực tế là... chúng tôi cố gắng giúp cho những dòng tu có cơ hội để lập ra những nơi gọi là Trường Học Tình Thương. Những nơi này cố cung cấp những dụng cụ như sách, vở, bút, v.v. và một chút tiền để các em, nhất là những em ở đồng quê, có thể học, để các em biết chữ để sửa soạn cho tương lai.
Đấy là những cái rất thực tế, mình có thể làm được ngay.
Còn những cái thật là đại thể thì chúng ta phải đợi chờ vì bây giờ chúng ta chưa làm được.
Gửi ý kiến của bạn