Nhưng muốn hay không muốn, phụ nữ lúc nào cũng chiếm phân nửa Nhân Loại. Muốn hay không muốn, vai trò người mẹ lúc nào cũng khó và nguy. Trong ngày Hiền Mẫu của năm 2003, người ta không thể không bàng hoàng cho thân phận của người mẹ khi đọc bản "Danh Mục Của Mẹ" (Mother's Index ) do Hội Cứu Con Trẻ ( Save the Children ) phổ biến. Đầu thiên niên kỷ thứ ba, đầu thế kỷ 21 mà còn, còn rất nhiều người mẹ tại nhiều nước phải sống trong điều kiện và hoàn cảnh còn tồi tệ hơn thời Trung Cổ Đen Tối. Những con số giật mình. Tại nước Niger, đàn bà sanh có nguy cơ chết chóc 600 lần lớn hơn ở Thụy Điển vì cứ 6 đàn bà sanh ở Niger chỉ có 1 người được săn sóc bởi cô đỡ được đào tạo chuyên môn. Mỗi năm trên thế giới có 10 triệu trẻ con chết. Hội Cứu Con Trẻ dựa vào số tử vong khi sanh, số hài nhi bị chết, ảnh hưởng của chế độ chánh trị, trình độ giáo dục, và một số yếu tố khác ảnh hưởng đến cuộc sống của đàn bà trẻ em trên 117 nước để so sánh lên danh mục.10 nước đứng đầu Sweden, Denmark, Norway và Switzerland, Finland, Canada, Netherlands, Australia, Austria và Vương quốc Anh. Hoa kỳ đứng hàng thứ 11 vì trong chánh quyền Mỹ còn quá ít phụ nữ. Đa số thuộc Văn minh Tây Phương. 10 nước đứng chót là Niger, Burkina Faso, Ethiopia, Guinea Bisseau, Yemen, Sierra Leone, Guinea, Mali, Chad và Angola. Đa số thuộc Trung Đông và Phi châu. Iraq đứng hàng 80, bị xem là nước độc tài dùng khủng bố chống lại đàn bà và trẻ để đạt mục tiêu chánh trị, thí dụ như hãm hiếp vợ trước mặt chồng để ép buộc chồng cung khai, đánh con trẻ để buộc cha mẹ cung khai. Còn Afghanistan đã bao năm sống dưới luật Taleban xem người đàn bà chẳng ra gì, bây giờ đã có nhiều tiến bộ với chánh quyền mới. Tại Ethiopia, Yemen đàn bà vẫn còn bí bắt làm việc nặng nhọc như nô lệ và chịu nhiều nguy hiễm khó khăn do phong tục tập quán, luật lệ do đàn ông làm chủ xã hội áp đặt.
Công bằng mà xét công ơn của người mẹ như trời như biển đối với con. Chín tháng cưu mang, ba năm bú móm, suốt đời hy sinh lo cho con thân dài vai rộng. Một nhà đạo đức học của Pháp so sánh lòng can đảm của người mẹ đối với con lớn hơn lòng can đảm của người chiến sĩ ở chiến trường đối với Tổ Quốc. Vì lòng can đảm của mẹ liên tục kéo dài, làm những việc không tên, và thi ơn bất cầu báo. Văn minh Việt Nam dành cho người mẹ một chỗ đứng cao quí dù người Việt không có Ngày Hiền Mẫu. Pháp chế sử VN cho biết thời cực thịnh của pháp luật VN là đời nhà Lê với Bộ Luật Hồng Đức. Luật này thời đó đã phân biệt tài sản trước và sau hôn thú. Hôn sản hai vợ chồng tạo mãi được sau hôn thú, luật qui định phải chia cho người vợ nếu ly hôn. Ca dao trước đó có câu "Một mai thiếp có xa chàng; Đôi bông thiếp giữ, đôi vàng thiếp xin." Đôi bông là vật cưới, là tài sản có trước hôn thú do nhà trai cho. Đôi vàng là vật tạo mãi, hậu hôn sản do hai vợ chồng làm ra, chia nhau, vơ có thể xin luôn nếu chồng còn nghĩ chút tình . Vậy quan niệm tiến bộ đó có trước trong ca dao,, có rất lâu trong xã hội VN. Luật Hồàng Đức đời nhà Lê có lẽ chỉ làm công việc định chế hoá thành luật. Còn trong văn chương và sinh hoạt hàng ngày vai trò người đàn bà VN được gọi là nội tướng. Các điều ấy cho thấy tình mẫu tử trong văn minh VN đã đi sâu chẳng những vào lòng người mà vào các định chế như phong tục, tập quán, lề thói chi phối sinh hoạt cá nhân, gia đình, xã hội, một cách thực chất.
Người Việt không có ngày Hiền Mẫu nhưng 365 ngày một năm, 100 năm trong cõi người ta, là những ngày hiền mẫu của người Việt. Mọi vi phạm đến người mẹ là một điếm nhục về thực tế cũng như đạo lý. Chẳng những ở quê nhà mà trên bước đường lưu vong tỵ nạn. Không phải không có lý do để bác sĩ, luật sư, kỹ sư, người Việt quần cư trong một đia phương với nhau đến mức bảo hoà. Thâm tâm muốn ở gần gia đình để giúp đỡ. Không phải đương nhiên mà thế hệ thứ 2 của người Việt trên đất Mỹ có tỷ số tốt nghiệp đại học 4 năm hay nhiều hơn trung bình toàn Mỹ..Nhiều nhà xã hội học Mỹ nghiên cứu về cộng đồng sắc tộc thiểu số VN tiến bộ nhanh và vượt là do yếu tố gia đình, nên xem văn hoá VN là văn hoá hướng về gia đình. Cả nhà cha mẹ anh chị em có thể tập trung lo cho một người học đại học. Không ít người mẹ đang đ làm xin nghỉ giả hạn không lương để ơ û nhà lo đánh máy bài vở cho con trai thi tốt nghiệp, lo giữ cháu bé cho con gái mới sanh lại sắp ra trường. Rất lạ, rất khó hiểu với Mỹ, nhưng đó là chuyện bình thường trong gia đình VN. Cũng không có gì ø lạ, mẹ đi cắt chỉ, cha đi nhặt cạc-ton, anh tối về kềm bài tập em dù phải thực tập trong đại học suốt ngày. Sinh viên Mỹ dốc lòng học để thành đạt cho hạnh phúc của cá nhân mình. Sinh viên VN dốc lòng học vì sư thăng tiến của gia đình mình và đồng tiến xã hội. Về phia cáù nhân, sinh viên VN học chí tử vì biết cả nhà hy sinh cho mình, biết từ đâu, tại sao mình tới được Mỹ để có nhiều cơ hội tiến thân hơn bạn dồng trang lứa ở VN, biết chỉ có con đường học vấn mới giúp cho mình và cho gia dình mình trên đất Mỹ. Mà nói đến gia đình là nói đến cha mẹ trước kế đến là anh em. Và 28 năm nay, 28 lần Ngày Hiền Mẫu ở Mỹ đã đi qua đã giúp cho người Việt cám ơn tổ tiên đã dành cho người Mẹ một chỗ ngồi cao quí trong gia đình VN: Nội Tướng.