Theo tin của ký giả John và Katherine Reeder Lawrence, ông John Law 62 tuổi với bà Katherine Reeder Lawrence 57 tuổi, đã bẩy tháng quẩy ba-lô làm chuyến đi từ Thái Lan tới Hy Lạp. Hai ông bà thuờng chia sẻ chuyện vui, buồn với độc giả của báo Sun Toronto trong chuyến đi này. Hai ông bà này đi từ Nam Vang tới Saigon, Việt Nam.
Cuộc hành trình đi từ Nam Vang tới Saigon mất tám giờ đồng hồ được quảng cáo là một con đường tốt. Sự nổi tiếng về những con đường của Cambodge với kinh nghiệm riêng của chúng tôi vốn sẵn nghi ngờ. Chúng tôi đã chuẩn bị để gặp cái tệ nhất và đến sớm có ý để dành được chiếc ghế trên của chiếc xe buýt đi về phương Bắc từ lúc mặt trời chưa lên.
Chiếc mô-tô chở chúng tôi từ khách sạn tới bến xe buýt. Vào lúc 6 giờ 30 sáng, người lái xe mô-tô thấy thoải mái thoát được vài ngọn đèn đỏ, nhưng sau đó anh ta đã thú thực anh đã chạy lạc đuờng. Lái vòng chữ U ngay ngã tư tấp nập để chạy ngược trở lại, chiếc xe vào lầm láng đuờng và ngược với chiều lưu thông cho tới khi gặp láng đúng chiều. Tôi nhắm mắt lại và mong cho mọi chuyện được tốt lành.
Ngồi trên chiếc mini bus sau vài giờ, chúng tôi ở trong một miền trống, mặt đường bộ đột nhiên thay đổi bất ngờ. Không có chỗ nào là không thay đổi cả.
Hai giờ sau không có cây cầu nào có phép cho qua. Chiếc xe buýt phải tìm đường vòng chạy quanh các cầu đang được xây cất. Không có lấy một chiếc xe ủi đất, những người đàn ông hì hục đào đất và chuyển đất đi bằng những chiếc thúng.
Con đường này hình như đã bị bắn phá trước đây trong thời kỳ chiến tranh. Chiếc buýt lắc lư dữ dội khiến không đọc đuợc sách và quên đi việc chuyện vãn, khiến cho dân ba-lô nín lặng khác thường.
Không có nguời Khmer nào trên xe phá ra cười khi một bà có cái mặt rỗ hoa, thuộc giới sang trọng, kể ra những chuyện dâm ô, tục tĩu.
Bác tài của chúng tôi khéo léo tránh được nhiều tai họa. Tất cả chúng tôi đều biết ổ gà làm gẫy trục xe là một tai họa để chúng tôi nằm hàng giờ trong cáí không khí nóng bức làm chẩy mồ hôi.
Cái quan trọng khác là tài xế phải tránh những người đi qua đường, những người đi xe đạp và những nguời lái mô-tô phát xuất từ mọi hướng không ngừng. Bác tài phải thường xuyên nhấn còi để cho họ tránh chiếc xe buýt.
Bất thần chúng tôi ngừng tại một thành phố nhỏ, có người bu lại, hầu hết là trẻ em bán nước ngọt, trái cây, nước uống với cái mẹt đầy những con gián và con nhện được chiên ròn.
Khó mà tưởng tuợng ra đuợc mùi vị của con nhện chiên ròn. Có lẽ vị ròn của nó không khác gì loại da của thịt heo quay trong tiệm ‘grocery’ của người Hoa. Chúng tôi nhận ra đây là bến phà để băng ngang sông Cửu Long, chỗ sông này rộng có cả cây số.
Các người bộ hành bao quanh cái vùng như cái cũi, đổ sô lên chiếc tầu hết lớp này tới lớp khác cho tơi khi cảnh sát dóng cửa sắt ngang đường. Xe mini bus, xe tải nhỏ chật ních người với các hàng hóa, sắp hàng ngang đợi tới luợt để lên phà. Gió thổi rác rến trôi nổi đầy trên mặt sông.
Ra khỏi vùng quê này thì khô ráo, bụi cát như sa mạc thổi tung tới tận chân trời. Các túp nhà cây siêu vẹo mọc theo đường lộ.
Nhà nào tương đối khá thấy có mái lợp bằng mái ngói, mái tôn hay mái giạ. Nhà nào cũng có cái hố chứa nước mưa, có nhiều nơi đã bị ngập hàng năm vì hồ Tonle-Sap của xứ Đế thiên Đế thích.
Người cha với thằng con trai ném luới xuống hố nuớc của nhà họ. Không thể nào ngờ được họ lưới được những sinh vật sống trong cái hố nước như thế, cũng cái hố nuớc này gia đình làm nơi giặt rũ và lấy nước để nấu ăn.
Qua sáu tiếng đồng hồ, chiếc buýt dừng lại trước cái vòm khắc hình tuợng truyền thống của dân Khmer, tức là biên giới. Bên lề đường có hai hay ba căn nhà xây bằng xi-măng, lớn cỡ bằng cái phòng tiểu tiện hạng trung tại Bắc Mỹ, nơi có hai cán bộ xét thông hành và chiếu khán. Đủ các loại xe buýt dừng lại tại đây và đổ thêm hành khách đi xuống. Nơi này không có một bóng râm, chúng tôi phải chờ tới hai tiếng đồng hồ để làm thủ tục.
May quá thông hành được trả lại, chúng tôi đi bộ sang một vùng không người ở để tới Việt Nam bên kia, chúng tôi xếp hàng dài để khai mẫu nhập cảnh và lập thủ tục ngay.
So với các mức độ, chúng tôi nhận ra phía biên giới này cũng có xe buýt và người tài xế khác hẳn lịch sự đưa chúng tôi tới cái thành phố trước đây mang tên Saigon.
Ngoài khu hải quan chúng tôi đã nhận ngay ra các nhân viên của hãng xe buýt của chúng tôi đã trực sẵn, họ cho chúng tôi biết phải đợi để có đủ mặt 18 người hành khách truớc khi rời khỏi hải quan nơi đây, một chiếc xe rộng rãi sẵn sàng để tới Saigon.
Sau hai giờ chờ đợi khó chịu, hành khách còn lại của đoàn chúng tôi lên xe.Những hành khách còn lại này là dân Thái có thông hành Thái Lan bị nước làm hư sau khi ho bị tòa đại sứ Thái lan tại Nam Vang làm trận, làm thượng và gây khó dễ trong việc di chuyển này.
Chuyến xe tới Saigon không có gì trở ngại. Các con đuờng của Việt Nam đều khá tốt, vùng thôn quê xanh mướt, cây cối tươi mát với những cánh đồng lúa mênh mông và những vườn trái cây nặng chĩu những quả, không thấy có túp nhà cây siêu vẹo như tại Cambodge, có nhiều dấu hiệu khấm khá với những căn nhà xây bằng xi-măng chạy dọc theo lộ.
Ngay tại Trung tâm Saigon chúng tôi tìm ra được các khách sạn vừa ý ngay, các khách sạn này có các tiện nghi hiện đại với giá 10 Mỹ kim một đêm còn thêm một bữa ăn điểm tâm không tính tiền. Saigon thực là một nơi đến như ý chúng tôi.