Từ tháng 9/1967, CQ gia tăng hoạt động quấy rối dọc theo Quốc lộ 14, đoạn đường từ Kontum đến Pleiku. Để bảo vệ tối đa an ninh cho đoạn đường huyết mạch này, bộ Tư lệnh Quân đoàn 2 đã ủy nhiệm cho Thiết đoàn 3 Kỵ binh trách nhiệm hành quân an ninh trục lộ. Theo phân nhiệm, nỗ lực chính về Thiết giáp của lực lượng hành quân gồm có: chi đoàn 1/3 Chiến xa, 1 chi đoàn Thiết quân vận thuộc thiết đoàn 3; lực lượng tăng phái: một pháo đội hỗn hợp gồm 1 trung đội Pháo binh của tiểu đoàn Pháo binh 64 PB đóng tại Kontum và 1 trung đội Pháo binh 155 ly của tiểu đoàn 37 Pháo binh đóng tại Pleiku tăng phái, 2 đại đội Địa phương quân tùng thiết nhưng thật sự là trách nhiệm canh giữ các cầu trên Quốc lộ. Bộ chỉ huy Thiết đoàn đóng tại cầu số 10 Bắc Pleiku và được bảo vệ trong đêm bởi chi đoàn 1/3 chiến xa.
Khu vực hành quân an ninh trục lộ 14 đoạn đường Kontum-Pleiku dài 40 km nhưng đoạn đường thực sự nguy hiểm cần phải bảo đảm an ninh là 25 km về phía Bắc Pleiku đến 10 km về phía Nam Kontum được phân chia nhiệm vụ như sau: Chi đoàn 1/3 chiến xa an ninh phía Nam khu vực hành quân, chi đoàn Thiết quân vận (sau này là chi đoàn 2/3 và 3/3 luân phiên) trách nhiệm an ninh phía Bắc khu vực hành quân. Sự phối trí này được duy trì cho đến mấy năm về sau. Hàng ngày lúc 5 giờ 30 sáng, chi đoàn Thiết quân vận xuất phát từ vị trí đóng quân đêm (2 km phía Nam bộ chỉ huy Hành quân Thiết đoàn) tiến đến khu vực trách nhiệm phía Bắc theo sau là chi đoàn 1/3 chiến xa đảm nhận khu vực trách nhiệm phía Nam. Sau khi hoạt động trong khu vực trách nhiệm nếu không gặp phản ứng của địch thì nhiệm vụ kể như hoàn thành. Các chi đoàn cho xe bố trí dọc theo hai bên trục lộ và tuyên bố đoạn đường được an ninh. Các đoàn công voa cũng như xe dân sự được phép lưu thông.
* Trận chiến giữa chi đoàn 3/3 Thiết Quân Vận và CQ:
Vào tháng 8/1968, chi đoàn Thiết quân vận (TQV) trách nhiệm an ninh khu vực phía Bắc là chi đoàn 3/3. Theo tài liệu của cựu trung tá Nguyễn Minh Tánh, vào thời gian này, chi đoàn TQV có cấp số lý thuyết là 15 xe M 113 và có quân số tổng cộng là 199 quân nhân các cấp, trong đó có khinh binh tùng thiết để hạ chiến lục soát các điểm khả nghi có địch. Lúc bấy giờ thiết đoàn trưởng thiết đoàn 3 là thiếu tá Nguyễn Đức Dung (thăng trung tá tháng 9/1968, thăng đại tá tại mặt trận tháng 5/1972 khi chỉ huy lữ đoàn Kỵ binh hoạt động tại chiến trường Tây Nguyên). Đầu tháng 8/1968, chi đoàn trưởng chi đoàn 3/3 bị bệnh, thiếu tá Dung cử đại úy Nguyễn Minh Tánh, trưởng ban 3 bộ chỉ huy Thiết đoàn 3 tạm thời chỉ huy chi đoàn này. Đại úy Tánh và thiếu tá Dung là bạn cùng khóa 5 Sĩ quan trừ bị Thủ Đức (mãn khóa đầu năm 1955), vào năm 1965, cả hai vị sĩ quan này đều cùng ở cấp bậc đại úy, mỗi người chỉ huy một chi đoàn Thiết quân vận thuộc Trung đoàn 1 Thiết giáp (sau đó, đổi thành thiết đoàn 1). Đại úy Tánh đã phục vụ tại bộ chỉ huy thiết đoàn 3 Kỵ binh từ cuối tháng 4/1966 đến cuối tháng 10/1970 qua các chức vụ: trưởng ban 3, thiết đoàn phó, thiết đoàn trưởng. Sau đó ở cấp bậc trung tá, ông lần lượt chỉ huy thiết đoàn 8 thống thuộc Sư đoàn 23 Bộ binh, thiết đoàn 1 thuộc Sư đoàn 5 Bộ binh từ tháng 9/1974 đến tháng 4/1975.
Trở lại với hoạt động của chi đoàn 3/TQV, trong 15 ngày đầu của tháng 8/1968, tình hình chiến sự trên Quốc lộ 14 đoạn Kontum-Pleiku không có hoạt động nào của địch. Đến ngày 16 tháng 8/1968, giai đoạn 3 tổng tấn công CSBV trong năm 1968 bắt đầu. CQ đã liên tục mở các cuộc phục kích dọc theo trục lộ này, trận chiến đã diễn ra quyết liệt giữa chi đoàn 3/3 Thiết quân vận và CQ từ 16/8 đến 25/8/1968. Sau đây là diễn tiến một số trận đánh được ghi lại dựa theo hồi ký của cựu trung tá Nguyễn Minh Tánh, người đã trực tiếp chỉ huy chi đoàn 3/3 giao chiến với CQ:
Lúc 10 giờ sáng ngày 16/8, khi đoàn Công voa tiếp tế của Quân đội Hoa Kỳ di chuyển từ hướng Pleiku lên Kontum vừa vào khu vực của chi đoàn 1/3 chiến xa thì bị VC tấn công bằng đủ loại hỏa lực. Lệnh Thiết đoàn cho chi đoàn 3/3 Thiết quân vận tiếp ứng cho chi đoàn chiến xa. Di chuyển từ hướng Bắc xuôi Nam theo phía Tây song song trục lộ, chi đoàn 3/3 cắt đôi vị trí phục kích của CQ. Sau nửa giờ giao tranh, địch rút về hướng Tây sau khi để lại nhiều xác chết và vũ khí trên chiến trường. Trong trận này, chi đoàn 1/3 thu được một số chiến lợi phẩm, riêng chi đoàn 3/3 chỉ thu được 1 AK 47 vì khi đơn vị này đến vùng giao tranh thì CQ đã đoạn chiến.
Ngày 23 tháng 8/1968, lúc 6 giờ sáng khi chi đoàn 3/3 đến khu vực giữa đường Pleiku-Kontum nơi có địa danh là đồi cát trắng thì bị CQ tấn công vào lúc các khinh kỵ hạ chiến lục soát hai bên bìa rừng cách trục lộ 200 mét. Địch từ hướng Đông tác xạ B40 và B41 vào chi đội 1. Chi đội này là chi đội đi thứ nhì trong đội hình chiến thuật. Một Thiết quân vận cách xe của chi đoàn trưởng 50 mét bị bắn bể buồng kéo xích. Chi đoàn trưởng cho lệnh chi đội 2 từ hướng Tây trục lộ dàn ra băng ngang trục lộ và tiến sâu hơn 200 mét về hướng Đông và bọc về hướng Nam giao tiếp với chi đội 1. Chi đội trưởng báo cáo là địch chạy sâu vào hướng Đông khu rừng sau khi tác xạ vu vơ vào các xe Thiết quân vận mà không trúng mục tiêu. Nửa giờ sau, tiếng súng im bặt, CQ để lại trận địa 20 xác chết, 3 B40, 2 B41, 1 thượng liên, nhiều súng tiểu liên và súng trường. Chi đoàn 3/3 Thiết quân vận có 1 chiến binh tử thương, 5 bị thương, 2 xe bị hư nhẹ. Trong trận này, chi đoàn 3/3 phát giác địch trước khi đối phương chuẩn bị tấn công. 10 giờ 30 ngày 23/8, đoàn công voa Hoa Kỳ di chuyển qua khu vực chi đoàn 1/3 ở phía Nam khu vực chi đoàn 3/3 thì bị địch tấn công. Chi đoàn 1/3 nỗ lực phản công. Chi đoàn 3/3 được lệnh tiếp ứng nhưng khi đơn vị này đến nơi thì địch đã rút lui. Trong trận giao tranh này, chi đoàn 1/3 Chiến xa có 1 M 41 bị trúng đạn B 41, 1 kỵ binh hy sinh và 3 ky binh bị thương nặng, một GMC của đoàn xe bị cháy, đơn vị Hoa Kỳ không bị tổn thất nhân mạng.
* Trận chiến ngày 24-4-1968:
Ngày 24 tháng 8/1968, vào lúc 7 giờ sáng, khi chi đoàn 3/3 di chuyển qua khu vực chạm súng ngày hôm trước, chi đoàn trưởng Nguyễn Minh Tánh cảm thấy trong người bồn chồn khó chịu. Trong đời binh nghiệp, nhiều khi ông hay có linh tính báo trước các điềm lành dữ. Ông tự nhủ thầm: Đã mấy ngày liên tiếp bị địch tấn công, không lẽ hôm nay lại có chuyện gì hay sao" Nhưng ông chợt nghĩ CQ thường tạo sự bất ngờ nên ông đã đề phòng. Hơn nữa ông biết thế nào CQ cũng tìm cách trả thù những thất bại vừa qua. Do đó, ông ra lệnh cho các chi đội xẻ rừng sau về hướng Tây Quốc lộ 14. Cũng cần ghi nhận rằng hai bên Quốc lộ đoạn đường Kontum-Pleiku là khu rừng thưa và đã được các đơn vị khai quang Hoa Kỳ dùng các xe ủi dẹp hai bên quốc lộ 200 mét từ năm 1966, nhưng vào thời gian này thì tại đây cây cỏ lại mọc lên um tùm ngoại trừ một số cây lớn thôi, toàn khu vực rất rậm rạp, hạn chế tầm quan sát.
Khi chi đội đi đầu len lỏi giữa rừng cây còn cách chân Chu Pao khoảng 1 km tức là sắp hết khu vực trách nhiệm của chi đoàn thì chi đoàn trưởng Tánh nhận được báo cáo từ chi đội trưởng là đã phát giác được địch, cùng lúc đó hỏa lực các loại súng nổ dữ dội vào các Thiết quân vận. Chi đoàn trưởng Tánh cho lệnh chi đội 3 cầm chân địch tại chỗ, chi đội 1 từ phía sau cùng đội hình chi đoàn băng về hướng Đông ra trục lộ vừa di chuyển vừa tác xạ về hướng Bắc và hướng Đông Quốc lộ, đến ngang tầm của chi đội 3 bố trí ở phía Đông Quốc lộ, bảo vệ cạnh sườn của bộ chỉ huy chi đoàn. Lúc chi đội 1 ngang tầm của chi đội 3 thì chi đội trưởng 1 báo cáo chạm địch mạnh. Chi đoàn trưởng cho lệnh chi đội 2 tiến theo sau xe của mình thẳng lên khu vực chạm súng, đồng thời xin Pháo binh tác xạ dọc theo đỉnh đồi Đông Quốc lộ. Phản ứng này nhằm ngăn chận các tiền sát viên của CQ hoạt động.
Địch bắt đầu tác xạ dữ dội vào chi đội 1 và 3, đồng thời chui từ các hầm hố cách Quốc lộ từ 50 mét đến 100 mét về phía Tây, như thế địch đã bị lọt vào vòng vây của chi đoàn, trở thành mục tiêu cho các loại vũ khí của chi đội 1 và 3. Giao tranh diễn ra quyết liệt, đạn đủ loại, đạn chéo nhau trước mặt và chung quanh xe của chi đoàn trưởng. Vị đại úy cố vấn trưởng của chi đoàn mặt mày xanh mét, cằn nhằn chi đoàn trưởng Tánh tại sao tiến lên sát các chi đội quá. Vị cố vấn này còn nhắc rằng: anh là chi đoàn trưởng chứ không phải là chi đội trưởng mà phải dẫn đầu. Đang bận rộn chỉ huy, chi đoàn trưởng Tánh nạt viên cố vấn bảo vị sĩ quan này hãy câm miệng để ông chỉ huy.
Các khinh kỵ trên xe của chi đội đã hạ chiến và hạ sát các CQ trước xe của chi đoàn trưởng không quá 30 mét. Trung sĩ Nguyễn Văn Thạch, hạ sĩ quan hành quân của chi đoàn cũng xách súng M 16 nhảy xuống xe và lục soát các bụi rậm, bắt được 1 tù binh. Về vấn đề tù binh, chi đoàn trưởng Tánh ra lệnh các chi đội phải thi hành nghiêm chỉnh là cố bắt sống tù binh chứ không được giết.
Đang cho lệnh các chi đội 1 và 3 thanh toán chiến trường và cán rạp các bụi rậm, san bằng cây cối xung quanh thì một phát đạn B 40 nổ trúng vào bên hông Thiết quân vận của chi đội bố trí an ninh ở sau xe của chi đoàn trưởng khoảng 50 mét, cùng lúc đó, có cả nhiều loạt đạn AK phụ họa, xạ thủ đại liên 30 bị hy sinh, đồng thời vũ khí bị văng xa với lá chắn. Chi đoàn trưởng cho lệnh chi đội 3 di chuyển nhanh về hướng Tây và bọc sâu vị trí tấn công của địch. Tổ B 40 của CQ bị tiêu diệt toàn bộ 20 phút sau đó. Các Thiết quân vận dọn sạch các ổ phục kích của địch. Mười giờ sáng, tiếng súng hoàn toàn im trên trận địa. Xác địch rải rác trên 1 km dọc theo hướng Tây Quốc lộ. Chi đoàn trưởng Tánh cho lệnh thu dọn chiến trường: phía địch có hơn 50 CQ bị bắn hạ tại chỗ, 2 tù binh bị bắt sống, tịch thu 6B 41, 8 B40, 3 AK 47 và nhiều tài liệu, 2 địa bàn Liên Xô, ống nhòm. Quốc lộ 14 được khai thông, tướng Lữ Lan-tư lệnh Quân đoàn 2 được thiếu tá Nguyễn Đức Dung hướng dẫn thị sát chiến trường.
Kỳ sau: Trận chiến của thiết đoàn 3 Kỵ binh trên chiến trường Tây nguyên.