Anh Y Bion, 32 tuổi thuộc sắc dân Ra-đê, cùng hơn 1,000 người Thượng khác đã vượt biên qua Cam Bốt tị nạn. Anh cũng có một giấc mơ như mọi người dân Việt khác đã bỏ nước ra đi tị nạn Cộng sản, mong tìm được nơi định cư. Và giấc mơ của anh đã thành sự thật vì cuối tuần qua anh cùng nhiều người khác chuẩn bị lên đường đi Mỹ. Sống ở Mỹ có thể là một giấc mộng đẹp, nhưng một lời nói của Bion trước khi anh đặt chân đến đất Mỹ làm tôi xúc động đến tâm can. Anh nói sẵn sàng đổi giấc mộng Mỹ để lấy tự do của quê hương miền Cao nguyên của anh. Anh nói: "Mỹ là tốt cho chúng tôi trong lúc này. Nhưng chúng tôi chỉ sợ nếu chúng tôi đi Mỹ, thế giới sẽ quên Cao nguyên và quên những gì đã xẩy ra ở đó. Tôi sẽ không bao giờ quên. Bao giờ Cao nguyên được tự do, tôi sẽ trở về". Anh đã nói lên tâm sự của những người Việt tị nạn. Không bao giờ quên và sẽ trở về khi đất nước có tự do.
Tôi nghĩ những lời lẽ chất phác mộc mạc đó còn hơn một bài diễn văn hùng hồn nhất. Bion nói ở Việt Nam không có tự do cho người dân Thượng. Anh nói: "Chúng tôi không có tự do tôn giáo, không được đi học. Chính phủ Hà Nội kiểm soát tất cả". Còn một lời tố cáo nào rõ rệt cho bằng những lời lẽ đơn giản đó. Mấy ngày trước, Hà Nội đã lên tiếng phản bác, nói là bịa đặt và bóp méo sự thật, một bản tường trình chi tiết dày 200 trang của một Tổ chức Theo dõi Nhân quyền tố cáo những vi phạm nhân quyền ở Việt Nam. Nay chỉ một lời nói nhỏ nhẹ của anh Bion cũng đủ cho thấy bản tường trình đó có bịa đặt hay không.
Nhưng lời nói của Bion về " một giấc mơ" không những gây nhiều xúc cảm cho những người cùng cảnh ngộ mà còn có một ý nghĩa vô cùng quan trọng cho vấn đề tị nạn nói chung trên thế giới ngày nay. Trước hết, nó chứng tỏ người dân Thượng Việt Nam bỏ nước ra đi vì lý do chính trị chớ không phải vì lý do kinh tế. Tuần trước chính quyền Hun Sen đã phải cải chính tin nói Cam Bốt đóng cửa biên giới để ngăn cản làm sóng tị nạn từ Cao nguyên Trung phần Việt Nam, và nói lại cho rõ là không đóng cửa với những người tị nạn, chỉ đóng cửa với những người ra đi vì lý do kinh tế. Sự xác nhận đó là một lời bênh vực ngầm cho những người Thượng đã hay sắp vuợt biên qua Cam Bốt, đồng thời nó cũng tạo ra viễn tượng đáng sợ cho chế độ Hà Nội. Vấn đề người Thượng ở Cao nguyên Trung phần còn lâu mới giải quyết được. Thái dộ của Hun Sen cũng dễ hiểu. Người Thượng ở Cao nguyên từ xưa vẫn gần gụi với dân Cam Bốt hơn dân Việt Nam.
Dưới thời Pháp thuộc, dân Thượng Cao nguyên tập hợp thành phong trào FULRO chống thực dân. Phong trào này đã dịu đi nhờ chính sách của Quốc trưởng Bảo Đại ưu đãi người dân Thượng sau khi Pháp trao trả Cao nguyên cho chính phủ quốc gia Việt Nam từ năm 1948. Nhưng đến khi Cộng sản xâm lấn Cao nguyên, các toán du kích FULRO đã hoạt động trở lại và hợp tác với quân đội Mỹ trong cuộc chiến. Sau năm 1975, vì thiếu tiếp vận các tổ chức FULRO đã phải di tản dần qua Cam Bốt, lập thành buôn bản riêng để sống và được dân Cam Bốt mặc nhiên chấp nhận. Bẩy năm sau khi chiến tranh Việt Nam kết thúc, khi các quan sát viên LHQ đến Cam Bốt để theo dõi cuộc bầu cử năm 1992, họ đã phát hiện một thôn xóm có toàn người FULRO sinh sống ở Cam Bốt. Nhờ đó Mỹ mới có cơ hội nhớ đến "đám quân ta bị bỏ quên" và ra tay đón về Mỹ.
Thái độ của Hun Sen đối với người Thượng Việt Nam không phải là điều đáng ngạc nhiên. Có ở trong chăn mới biết chăn có rận. Hun Sen là người Cộng sản, ông ta cũng là người gần gụi mầu da với người Thượng nên hiểu rõ trong thế giới Cộng sản vấn đề khác biệt chủng tộc khổ sở như thế nào. Chỉ có những kẻ giả câm giả điếc mới cho rằng da Cộng sản nào cũng giống nhau và da Cộng sản Nga, Trung Quốc, Bắc Hàn, Việt Nam, Lào, Cam Bốt đều cùng một loại. Khi người Thượng Cao nguyên nổi lên chống lại cách đổi xử bất công của chế độ Hà Nội, điều đó chỉ có lợi chớ không có thiệt cho Hun Sen. Bởi thế Hun Sen là người lãnh đạo đầu tiên trong ba nước Việt, Mên, Lào biết tỏ ra kính nể đối với quy ước LHQ về quyền người tị nạn chính trị. Gần đây, 2 người Bắc Hàn tông cửa chạy vào Sứ quán Mỹ ở Bắc Kinh xin tị nạn và Trung Quốc đã chấp thuận để Mỹ đưa hai nguời đó đi định cư ở nước thứ ba. Tháng trước, 25 người Bắc Hàn chạy vào Sứ quán Tây Ban Nha ở Bắc Kinh xin tị nạn chính trị. Họ cũng đã được chuyển qua Phi Luật Tân để rồi dịnh cư tại Nam Hàn. Những kẻ biết thích ứng với thời thế quốc tế là những kẻ sống còn.
Thế giới ngày nay phân loại: những người bỏ nước ra đi vì bị đàn áp chính trị là hợp pháp, còn người ra đi nhập lậu vào nước khác để kiếm ăn là bất hợp pháp. Tôi nghĩ ngăn chặn di dân lậu vì lý do kinh tế là đúng, bởi vì những kẻ "tị nạn" này chỉ gây xáo trộn và làm phương hại đến nền kinh tế của nước họ nhào đến. Nhưng dù kinh tế hay chính trị, nguyên nhân chỉ có một. Đó là lỗi ở các nước có dân bỏ ra đi. Nếu nước đó có tự do dân chủ, làm sao có vấn đề tị nạn chính trị" Và nếu một nước có kinh tế phát triển, làm sao dân phải bỏ nước đi kiếm ăn"