Bạn nghĩ rằng chuyện chia rẽ, kích bác nhau là độc quyền của các cộng đồng Việt Nam tại hải ngoại" Bạn nhìn thấy cộng đồng Việt tại Little Saigon, tại San Jose, tại Houston tách đôi, tách ba... và lo ngại thế này thì làm sao kết hợp để làm cái gì tốt đẹp cho dân tộc" Tốt hơn hết, hãy cứ nhìn xem đó là chuyện thường ngày. Nếu không chia rẽ mới là chuyện lạ, điều chỉ có thể xảy ra trên mặt trăng. Nơi đây, chúng ta hãy nhìn xem cộng đồng người Hoa tại Mỹ, cũng với những quan tâm về nhân quyền, và cũng với nỗi đau chia rẽ - và cũng chụp mũ, kích bác nhau, dù đó có là Wei Jingsheng (Ngụy Kinh Sinh) hay các cựu sinh viên ưu tú trong phong trào Thiên An Môn.
Theo bản tường trình của phóng viên Marcus W. Brauchili trên báo Wall Street Journal số ngày 12.5, thì những người Hoa tại Hoa Kỳ trong các phong trào đấu tranh nhân quyền cũng đang chia rẽ nát bấy.
Bây giờ thì vừa đúng một thập niên kể từ khi xe tăng quân đội tiến vào Thiên An Môn và trấn áp cao trào dân chủ của sinh viên, và rồi hàng trăm nhà hoạt động dân chủ ưu tú nhất của dân tộc này đã phải đào thoát lưu vong. Và bây giờ nơi nước người, họ lại kình chống lẫn nhau.
Người Việt chúng ta nơi đây có thể thở phào một cái, thế thì chia rẽ không phải là cái ưu việt của dân tộc mình. Nhưng hình như mức độ cay đắng kích bác trong cộng đồng Việt cũng chưa tới cao độ như các anh em người Hoa: Trong một cuộc điều trần tại Quốc Hội Mỹ năm ngoái, hai nhóm nhân quyền người Hoa đã xô xát (tay chân) trong khi các ủng hộ viên của họ đứng chết thộn ngay cao ốc Capitol Hill.
Cũng còn chuyện tên tuổi nữa, điều mà cộng đồng người Việt chưa gặp phải. Chia rẽ lớn nhất đã xảy ra hồi năm ngoái, khi Bắc Kinh thả Wei Jingsheng và cho ông qua Mỹ, sau gần 2 thập niên ở tù từ năm 1979 vì đã viết các bản văn đòi dân chủ hóa chính trị trên Đại Tự Báo trong phong trào Bức Tường Dân Chủ. Thế là họ Wei lập tức thay thế ngay các lãnh tụ hoạt động nhân quyền người Hoa khác, được vào họp với TT Clinton và dự bữa tiệc đêm trao giải nhân quyền. Quá bận rộn, thế là họ Wei không trả lời các cú điện thoại của các nhà hoạt động từng ở Mỹ lâu hơn. Cảm xúc thế là cay đắng thêm. May mà chưa có chuyện này với giáo sư Đoàn Viết Hoạt thì phải. Phải cảm ơn Trời chứ.
Có những người kể cho nhà báo Brauchli rằng một trong các lãnh tụ cay đắng với họ Wei là Wang Xizhe, người cũng từng ở tù gần 2 thập niên vì phong trào Bức Tường Dân Chủ. Ông Wang ra tù vài năm trước và tới cư ngụ ở Elmhurst, quận Queens, thuộc New York - một Phố Tàu khổng lồ, kiểu như người Việt mình về ở tại Little Saigon, Quận Cam. Nơi đó, họ Wang trở thành lãnh tụ Đảng Dân Chủ và Công Lý Trung Hoa (CDJP), tổ chức hỗ trợ chính của Đảng Dân Chủ Trung Quốc hiện đang bám rễ khắp nơi ở Hoa Lục. Bạn hẳn còn nhớ Đảng Dân Chủ với 1,000 đảng viên vừa mới đòi mở hội nghị công khai và bị Bắc Kinh bố ráp, bắt hàng chục người trong các tháng qua.
Hai ông lãnh tụ đấu trang của cộng đồng người Hoa - họ Wei và họ Wang - hình như đã tự nhiên thấy mình kình chống nhau trong vụ chia rẽ bộc phát năm 1993, khi nhiều nhà tị nạn chính trị gốc Hoa trên nước Mỹ thành lập một tổ chức gọi là Mùa Xuân Trung Quốc (China Spring). Nếu bạn còn nhớ cái xui xẻo của năm 1993, lúc đó nhiều cộng đồng Việt Nam mình tại Hoa Kỳ cũng tự nhiên vỡ đôi thì phải.
Trên nguyên tắc, đó là bất đồng giữa các nhóm mới và cũ: Mùa Xuân Trung Quốc, tổ chức mà họ Wang làm việc, bênh vực chiến lược kiểu chính trị bí mật và dùng bạo lực lật đổ Cộng Sản Trung Quốc; và phần còn lại, trong đó có nhóm nổi tiếng là Nhân Quyền Cho Trung Quốc (Human Rights in China) sau này đã hỗ trợ cho họ Wei, muốn vận động ngoại giao quốc tế để buộc Bắc Kinh thay đổi.
Điều hơi buồn, nhà báo Brauchli phán rằng, "Sự thật, bất đồng chủ yếu chỉ là chuyện cá nhân tư riêng." Chưa hết, bạn hãy bình tỉnh xem các lãnh tụ Trung Quốc chụp mũ nhau.
Khi họ Wei được một tạp chí Đài Loan phỏng vấn bèn phát ngôn rằng họ Wang và một số người trong Đảng Dân Chủ Trung Quốc thiệt sự là gián điệp. Thế là phe họ Wang đòi kiện họ Wei về tội phá hoại uy tín. Nhưng hiển nhiên là họ Wei cũng đã chụp mũ một quả quá nặng nề, khi chữa lời rằng, "Có thể họ không phải là gián điệp, nhưng họ có thể dễ dàng là những người mà Đảng CS Trung Quốc nuôi dưỡng... để lập một đảng đối lập giả hiệu."
Thôi thì dân Việt mình đừng buồn. Có không hợp nhất cũng là chuyện thường. Nhưng còn chuyện chụp mũ nhau thì thấy rõ là các nhà hoạt động gốc Việt vẫn chưa khéo bằng ông Ngụy Kinh Sinh. Chỉ mất công những người lo kết hợp thôi - phải chăng mơ mộng vẫn có cái đẹp của nó"
Theo bản tường trình của phóng viên Marcus W. Brauchili trên báo Wall Street Journal số ngày 12.5, thì những người Hoa tại Hoa Kỳ trong các phong trào đấu tranh nhân quyền cũng đang chia rẽ nát bấy.
Bây giờ thì vừa đúng một thập niên kể từ khi xe tăng quân đội tiến vào Thiên An Môn và trấn áp cao trào dân chủ của sinh viên, và rồi hàng trăm nhà hoạt động dân chủ ưu tú nhất của dân tộc này đã phải đào thoát lưu vong. Và bây giờ nơi nước người, họ lại kình chống lẫn nhau.
Người Việt chúng ta nơi đây có thể thở phào một cái, thế thì chia rẽ không phải là cái ưu việt của dân tộc mình. Nhưng hình như mức độ cay đắng kích bác trong cộng đồng Việt cũng chưa tới cao độ như các anh em người Hoa: Trong một cuộc điều trần tại Quốc Hội Mỹ năm ngoái, hai nhóm nhân quyền người Hoa đã xô xát (tay chân) trong khi các ủng hộ viên của họ đứng chết thộn ngay cao ốc Capitol Hill.
Cũng còn chuyện tên tuổi nữa, điều mà cộng đồng người Việt chưa gặp phải. Chia rẽ lớn nhất đã xảy ra hồi năm ngoái, khi Bắc Kinh thả Wei Jingsheng và cho ông qua Mỹ, sau gần 2 thập niên ở tù từ năm 1979 vì đã viết các bản văn đòi dân chủ hóa chính trị trên Đại Tự Báo trong phong trào Bức Tường Dân Chủ. Thế là họ Wei lập tức thay thế ngay các lãnh tụ hoạt động nhân quyền người Hoa khác, được vào họp với TT Clinton và dự bữa tiệc đêm trao giải nhân quyền. Quá bận rộn, thế là họ Wei không trả lời các cú điện thoại của các nhà hoạt động từng ở Mỹ lâu hơn. Cảm xúc thế là cay đắng thêm. May mà chưa có chuyện này với giáo sư Đoàn Viết Hoạt thì phải. Phải cảm ơn Trời chứ.
Có những người kể cho nhà báo Brauchli rằng một trong các lãnh tụ cay đắng với họ Wei là Wang Xizhe, người cũng từng ở tù gần 2 thập niên vì phong trào Bức Tường Dân Chủ. Ông Wang ra tù vài năm trước và tới cư ngụ ở Elmhurst, quận Queens, thuộc New York - một Phố Tàu khổng lồ, kiểu như người Việt mình về ở tại Little Saigon, Quận Cam. Nơi đó, họ Wang trở thành lãnh tụ Đảng Dân Chủ và Công Lý Trung Hoa (CDJP), tổ chức hỗ trợ chính của Đảng Dân Chủ Trung Quốc hiện đang bám rễ khắp nơi ở Hoa Lục. Bạn hẳn còn nhớ Đảng Dân Chủ với 1,000 đảng viên vừa mới đòi mở hội nghị công khai và bị Bắc Kinh bố ráp, bắt hàng chục người trong các tháng qua.
Hai ông lãnh tụ đấu trang của cộng đồng người Hoa - họ Wei và họ Wang - hình như đã tự nhiên thấy mình kình chống nhau trong vụ chia rẽ bộc phát năm 1993, khi nhiều nhà tị nạn chính trị gốc Hoa trên nước Mỹ thành lập một tổ chức gọi là Mùa Xuân Trung Quốc (China Spring). Nếu bạn còn nhớ cái xui xẻo của năm 1993, lúc đó nhiều cộng đồng Việt Nam mình tại Hoa Kỳ cũng tự nhiên vỡ đôi thì phải.
Trên nguyên tắc, đó là bất đồng giữa các nhóm mới và cũ: Mùa Xuân Trung Quốc, tổ chức mà họ Wang làm việc, bênh vực chiến lược kiểu chính trị bí mật và dùng bạo lực lật đổ Cộng Sản Trung Quốc; và phần còn lại, trong đó có nhóm nổi tiếng là Nhân Quyền Cho Trung Quốc (Human Rights in China) sau này đã hỗ trợ cho họ Wei, muốn vận động ngoại giao quốc tế để buộc Bắc Kinh thay đổi.
Điều hơi buồn, nhà báo Brauchli phán rằng, "Sự thật, bất đồng chủ yếu chỉ là chuyện cá nhân tư riêng." Chưa hết, bạn hãy bình tỉnh xem các lãnh tụ Trung Quốc chụp mũ nhau.
Khi họ Wei được một tạp chí Đài Loan phỏng vấn bèn phát ngôn rằng họ Wang và một số người trong Đảng Dân Chủ Trung Quốc thiệt sự là gián điệp. Thế là phe họ Wang đòi kiện họ Wei về tội phá hoại uy tín. Nhưng hiển nhiên là họ Wei cũng đã chụp mũ một quả quá nặng nề, khi chữa lời rằng, "Có thể họ không phải là gián điệp, nhưng họ có thể dễ dàng là những người mà Đảng CS Trung Quốc nuôi dưỡng... để lập một đảng đối lập giả hiệu."
Thôi thì dân Việt mình đừng buồn. Có không hợp nhất cũng là chuyện thường. Nhưng còn chuyện chụp mũ nhau thì thấy rõ là các nhà hoạt động gốc Việt vẫn chưa khéo bằng ông Ngụy Kinh Sinh. Chỉ mất công những người lo kết hợp thôi - phải chăng mơ mộng vẫn có cái đẹp của nó"
Gửi ý kiến của bạn