Thân ái tặng Dũng để tưởng nhớ hương hồn cháu Ngọc Lành
Cho tôi gởi lại vần thơ,
Ghi niệm dấu ấn đôi bờ tình yêu
Gặp em từ một buổi chiều
Khuôn viên đại học... bao nhiêu là tình.
Em là cô bé xinh xinh
Tâm hồn trong trắng, diễm tình thơ ngây
Tôi mơ, tôi ước... đêm ngày.
Cùng em sánh bước, sớm ngày nên duyên.
Nắm tay vững lái đưa thuyền...
Trọn đời hai đứa trao duyên ân tình.
Cớ sao em nỡ lặng thinh,
Ra đi một bóng, để tìm riêng em;
Bỏ tôi ngơ ngác ngày đêm
Thương thương, nhớ nhớ tìm quên chẳng đành"
Bởi em trinh trắng... Ngọc Lành!
Hồn thiêng vương vấn vây quanh tháng ngày.
Tôi giờ nửa tỉnh nửa say,
Nửa điên, nửa dại, tháng ngày sầu bi.
Buồn vì một thoáng em đi,
Đau vì thoáng đó chia ly cuộc tình!
Joseph Duy Tâm
*
Trầu Xanh Cau Lão
Vườn trầu của ngoại còn xanh
Hoa cau rụng trắng chung quanh sân vườn
Líp cau ngoại mới vừa ương
Thay cho cau lão rụng vương khắp trời
Trầu vàng của ngoại đã vơi
Nọc trầu mới cắm ở nơi cuối vườn
Nhà em cách đó con mương
Nhìn em hong tóc nắng vương chiều tà
Thấy em bên xóm hoa cà
Tiếp tay cùng với nội già bón phân
Hai nhà lối xóm tình thân
Vui đùa trong nắng, ngoài sân sau vườn
Một thời hoa bướm thân thương
Hoa đồng cỏ nội còn vương xuân thì
Cau xanh không hái để chi"
Bây giờ cau lão làm gì nữa đâu
Tiếc anh trễ một mâm trầu
Người dưng đến trước anh sau một đời
Trầu xanh không nói một lời
Bây giờ cau lão một đời xa nhau
Chiều về ra đứng ngõ sau
Trông về quê cũ hàng cau năm nào
Trầu xanh của ngoại tan rào
Cau xanh của ngoại đã đào gốc sâu
Anh đâu cần nữa cau trầu
Chỉ còn nỗi nhớ lòng sầu riêng mang.
Vĩnh Hòa Hiệp
*
Đợi Chờ
Mới có mấy đêm đầu điểm bạc,
Còn bao đêm nữa sẽ ra sao"
Ngoài ấy giờ này vui lắm nhỉ"
Còn em trại cấm cứ nôn nao.
Ngày cứ trôi đi xuân cứ đến,
Để lòng xa cách dạ cồn cào.
Trời hỡi thấu chăng chồng xa vợ,
Bơ vơ đất khách lện tuôn trào.
Mong đến ngày vui thỏa ước mơ,
Tình ta đôi lứa đẹp hơn thơ.
Ta nắm tay nhau vui chồng vợ,
Bõ công tháng đợi với năm chờ.
Anh Mười
*
Thư Sinh
Một buổi sáng
Anh nhìn
Em nhìn
Và câm lặng
Theo nhau
Từ hành lang
Rồi thư viện chốn nào
Ghì sách vở
Siết ảo mơ
Tình tuyệt
Ngẩn ngơ rồi
Anh đã trót yêu em.
Anh Hạ - Melbourne
*
Yêu núi rừng
Ta yêu núi rừng... yêu khe suối...
Yêu cây cối, thuộc khối Thổ dân.
Trải bao năm thời đại xa xưa,
Còn lưu lạc ngày nay... đến nay!
Đứng cao dày, dân Thổ tìm ra.
Núi xanh cây... um bao trùng điệp.
Nhìn cảnh đẹp, ôi của phương Tây.
Khai thác để dựng xây nhà đẹp.
Núi ngăn gió bão, ngăn thủy đạo,
Núi ngăn khí hậu, đổi thời tiết.
Núi với biển, sông giang làm bạn.
Xanh tươi tốt... chan hòa cho người.
Xem qua dòng lịch sử, Thổ dân Úc.
Các vĩ nhân, đem thân đây mà.
Để cho người, dân tộc núi rừng...
Xem đẹp mãi mãi, xinh Tasmania
Thanh Tương
*
Ta đã là...
Ta đã là hương hoa gió mát
Cơn mưa anh khao khát tình nồng
Để được làm tri kỷ nhớ mong
Trôi trên sông nhớ
Thành dòng thơ anh.
N.T.Mỹ Linh
*
Ánh Lửa
Cho anh ngọn lửa trái tim
Cho em chút nửa nỗi niềm vắng xa
Cho nhau ngày tháng nở hoa
Say men hạnh phúc cùng ta với người
Cho nhau khoảnh khắc cuộc đời
Buồn vui san sẻ kiếp đời mong manh.
Nguyễn Thị Mỹ Linh
*
Mưa Tháng Năm
Mưa cứ tuôn nhạt nhòa phố vắng
Ta bên người tận hưởng thời gian
Đi lang thang trên đường phố lạnh
Khi xa rồi nhớ quá ngày xanh.
Mỹ Linh
*
Tao Phùng
Gửi Vĩnh Huyền & Sĩ quan Tiểu Đoàn 50 CTCT trong lần hội ngộ tại Houston
Gặp lại anh hơn phần tư thế kỷ
Giữa đất người xa lạ tưởng như mơ
Bởi cuộc đời nhiều lúc rất tình cờ
Mây đen kín - rồi quang trời tươi mát
Tháng Tư về - cả trời Nam tan nát
Chiến hữu tình thâm - đỏ mắt trước quân kỳ
Mưa trái mùa ướt dấu bước chân đi
Rồi tủi nhục, rồi lưu đầy heo hút
Tôi ở Hà Tây - Anh Sơn La tù ngục
Rồi Nam Hà, rồi trại Mể xa xôi
Đơn vị trưởng ngày xưa vẫn giữ trong tôi
Bằng kính phục tin yêu và ngưỡng mộ
Trại cải tạo - sống lại đời hoang cổ
Mà hận thù trút đổ xuống cùm gông
Bao đắng cay như đá núi chất chồng
Thân chiến bại - cắn răng hờn chịu đựng.
Sau giông bão - mây quang trời lại sáng
Bước chậm buồn đất lạ sống tha hương
Ai hân hoan với cảnh lạ phố phường
Mình vẫn sống với tủi buồn xa xứ
Anh ở Canada đất trời băng giá
Tôi, Houston - mưa nắng đến bất thường
Thất thập ngoài - anh vẫn vững phong sương
Buổi gặp gỡ - tình xưa tràn nghĩa nặng
Thuộc cấp ngày xưa - dăm bảy người yên lặng
Siết chặt tay trong ánh mắt thâm tình
Rồi cùng nhau kể lại chuyện điêu linh
Của một thuở giặc về như hoang thú
Rượu dăm chai mà vẫn chưa thấy đủ
Bởi cuộc đời đâu dễ hẹn lần sau
Chiến hữu tình xưa... ý vẫn ngọt ngào.
Thy Lan Thảo
*
Thương Tóc Thề Xưa
Tóc thề trong gió bay bay
Chiều tan trường học em hay có người"
Che nghiêng vành nón em cười
Có anh lẽo đẽo theo đuôi em về
Gió bay bay mái tóc thề
Trống trường trong ngực cơn mê đầu đời
Áo hoa con gái một thời
Nắng hôn mái tóc một thời thương em
Trưa ngồi chải tóc bên rèm
Có anh đứng ngóng ngoài thềm hàng ba
Anh đồ quỷ bắt ma tha
Hết ai sao cứ la cà theo chi
Bạn em bao đứa xuân thì
Hay là anh sợ bị chi anh nè
Theo em miệng cứ im re
Dụ em dạo phố vỉa hè em mê
Thức ăn quà vặt ê hề
Nhìn xe phá lấu gan mề thơm tho
Em mê cái đĩa gỏi bò
Cái tô bún ốc ngò rau cay nồng
Sân trường xác phượng đỏ hồng
Xa thầy xa bạn theo chồng vu quy
Bảng đen phấn trắng từ ly
Xa trường xa lớp nói gì được đâu
Ngày em lỡ một nhịp cầu
Trong anh ngày cũ còn sâu ân tình
Về ngang trường cũ lặng thinh
Tóc bay trong gió thương hình bóng xưa
Vĩnh Hòa Hiệp