Hôm nay,  

Phỏng Vấn Gabriel García Márquez (3): Vào Nghề.

17/02/200200:00:00(Xem: 3663)
Sau chuyến đi thăm ngôi làng thời thơ ấu trở về, tôi bắt đầu viết Bão Lá, cuốn tiểu thuyết đầu tay. Điều thực sự xẩy ra, sau chuyến đi tới Aracataca kể trên, là tôi nhận ra rằng, tất cả những gì có mắc mớ tới tuổi thơ của tôi đều có một giá trị văn học, mà cho tới bây giờ tôi mới ngửi ra. Vào đúng lúc kết thúc những dòng cuối cùng của cuốn tiểu thuyết đầu tay, tôi gật gù với mình, "tớ" muốn làm một nhà văn, và chẳng ai cấm cản nổi chuyện này; và cái điều độc nhất còn lạ mà tớ cần phải làm, đó là, cố trở thành nhà văn số một trên thế giới. Đó là năm 1953, và phải đợi tới năm 1967, tôi mới sờ tay vào những đồng tiền đẻ ra từ năm, trong tám cuốn sách đã xuất bản.
Người phỏng vấn: Theo ông, liệu đây là nét chung ở những nhà văn trẻ: từ chối thời thơ ấu và những kinh nghiệm riêng của mình, và khởi sự viết văn, theo kiểu "làm dáng trí thức", như trường hợp của ông"
García Márquez: Không [phải nét chung đâu]. Tiến trình "vào nghề" thường diễn ra theo một cách khác. Nhưng nếu phải đưa ra một lời cố vấn nào đó, đối với những người viết trẻ, với tôi, sẽ như sau: hãy viết một điều gì đã xẩy ra cho mình, hay đã nghe kể, hoặc đã đọc. Pablo Neruda có câu thơ: "Thượng Đế giúp tôi, khi đang hát, bằng cách phịa giùm [những lúc tôi bí]". (Tạm dịch câu thơ: "God help me from inventing when I sing"). Câu thơ "thú" thiệt, đối với tôi. Nó cho thấy, lời khen vĩ đại nhất mà tôi được tưởng thưởng, là nhờ tưởng tượng ban cho, trong khi thực tế mà nói, chẳng có lấy một dòng, từ những gì tôi viết ra, là dựa trên cơ sở đời sống, thực tại. Tôi nói rõ ra vấn đề, ở đây: Thực tại vùng đất Caribê giống (resembles) sự tưởng tượng hoang sơ, man dại nhất. Trí tưởng tượng càng đẩy bạn tới đâu, thực tại của vùng đất theo tới đó.
-Theo quan điểm đó, "bạn" là ai ở đây" (nguyên văn : nhìn từ quan điểm đó, ông viết cho ai"). Ai là độc giả của ông"
Bão Lá được viết cho những người bạn của tôi, những người đã cho tôi mượn những cuốn sách của họ, và họ rất hân hoan, thích thú những gì tôi viết ra. Nói một cách chung chung, tôi nghĩ rằng, người ta viết ra, là để cho một người nào đó [đọc]. Trong khi tôi viết, tôi cứ nghĩ rằng, người bạn này sẽ thích dòng này, người bạn kia sẽ thích đoạn đó, hay chương nọ. Tôi luôn nghĩ tới những con người đặc thù, những tri âm tri kỷ, thí dụ vậy. Nói cho cùng, mọi cuốn sách được viết ra, là để cho những bạn bè của mình đọc. Nhưng sau khi Trăm Năm Cô Đơn ra đời, thì tôi bắt đầu hoảng. Vấn đề là: trong số hàng triệu triệu người đọc cuốn sách đó, ai là những tri âm tri kỷ, mà tôi viết cho họ" Điều này làm tôi "bực mình". Nó ức chế (inhibit) tôi. Theo kiểu, có cả triệu con mắt chú mục nhìn bạn, và bạn chẳng biết một mảy may, họ đang nghĩ gì"

-Nghề báo ảnh hưởng như thế nào tới nghề văn ở nơi ông"
Tôi nghĩ, đây là một ảnh hưởng hỗ tương, giữa làm báo [nói láo ăn tiền] và viết văn [tưởng tượng ra sự thực]. Tiểu thuyết giúp làm báo, bởi vì nó đem đến giá trị văn chương. Làm báo giúp tiểu thuyết, vì nhờ nó mà gần gụi với thực tại.
-Liệu ông có thể cho biết, bằng cách nào ông tìm ra văn phong của mình, hãy cứ bắt đầu, từ cuốn tiểu thuyết đầu tay, Bão Lá, rồi tiếp đó, cho tới lúc bắt vào Trăm Năm Cô Đơn"
Sau khi viết Bão Lá, tôi quyết định, rằng, viết về ngôi làng và tuổi thơ của mình đúng là một cách chạy trốn, không phải đối diện trực tiếp với thực tại chính trị của xứ sở tôi. Tôi có một cảm tưởng dởm (false), rằng, tôi đã chúi mình vào trong cõi hoài nhớ như thế đó, thay vì đụng đầu với những điều mang tính chính trị đang xẩy ra. Đây là thời kỳ đang xẩy ra những cuộc tranh luận gay gắt giữa văn chương và cuộc đời, và tôi thì cố gắng lấp bằng cái hố ở giữa. Ảnh hưởng của tôi lúc đó là Faulkner, và bây giờ là Hemingway. Tôi viết Chẳng Ai Viết Thư Cho Ngài Đại Tá, Giờ Quỉ (The Evil Hour), Đám Táng Bà Má Vĩ Đại, tất cả được viết gần như cùng một thời gian, và có nhiều điểm chung. Những chuyện này được đặt để tại một ngôi làng khác với ở trong Bão Lá và Trăm Năm Cô Đơn. Đó là một ngôi làng chẳng có điều kỳ diệu ở đó. Đây là thứ văn chương báo chí. Nhưng khi viết xong Giờ Quỉ, tôi nhận ra mọi quan điểm của tôi đều vẫn sai. Tôi nhận ra rằng, sự thực là, những gì tôi viết về thời thơ ấu của mình, nó "nhiều" tính chính trị và nó mắc mứu với xứ sở của tôi "nhiều" hơn là tôi tưởng. Sau Giờ Quỉ, trong vòng năm năm tôi chẳng viết gì. Tôi có một ý tưởng về điều tôi luôn luôn muốn làm, nhưng có gì thiếu ở đó, và tôi không rõ, cái thiếu này là cái gì, cho tới một ngày, tôi khám phá ra cái giọng "ngay boong" của nó (the right tone); giọng điệu này, sau cùng tôi sử dụng ở trong Trăm Năm Cô Đơn. Nó dựa trên cách của bà tôi, khi kể những câu chuyện của bà. Bà kể những câu chuyện có vẻ hoang đường, kỳ quái nhưng bằng một giọng hết sức tự nhiên. Khi kiếm ra giọng điệu, tôi ngồi xuống bàn, trong mười tám tháng, và làm việc ngày ấy qua ngày khác.
-Làm thế nào bà kể một cách tự nhiên, chuyện hoang đường kỳ quái"
Điều quan trọng nhất, là vẻ mặt của bà lúc đó. Bà chẳng hề thay đổi vẻ mặt mỗi lần kể, và mọi người đều ngạc nhiên. Trong những rọ rẫm khởi đầu, khi bắt vào Trăm Năm Cô Đơn, tôi đã thử kể, mà không tin. Sau tôi khám phá ra rằng, điều tôi phải làm, là chính tôi, tôi phải tin ở câu chuyện, và rồi viết nó, theo đúng cách mà bà tôi kể. Cũng một vẻ mặt như vậy: một khuôn mặt [giống như một viên] gạch.
(còn tiếp)
Jennifer Tran

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Viện Kiểm Soát Nhân Dân Tối Cao tại Việt Nam đã đề nghị ngưng thi hành án lệnh hành quyết với tử từ Hồ Duy Hải để điều tra lại vụ án này, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do cho biết hôm 2 tháng 12.
Tuần báo OC Weekly đã viết twitter cho biết đóng cửa sau khi chủ nhân là công ty Duncan McIntosh Company đóng cửa tuần báo giấy một ngày trước Lễ Tạ Ơn.
Cha mất rồi. Em buồn lắm, vì không về thọ tang Cha được. Em đang xin thẻ xanh. Sắp được phỏng vấn. Vợ chồng em định năm sau, khi em đã thành thường trú nhân, sẽ về thăm Cha Mẹ. Ngày tạm biệt Cha lên đường đi Mỹ du học bốn năm trước, đã thành vĩnh biệt.
Tôi khẳng định những việc tôi làm là đúng đắn và cần thiết để kiến tạo một xã hội tốt đẹp hơn. Những gì tôi làm không liên can đến vợ con và gia đình tôi. Vì thế, tôi yêu cầu công an Hồ Chí Minh chấm dứt ngay việc sách nhiễu, khủng bố gia đình tôi.
Brilliant Nguyễn là một thanh niên theo trường phái cấp tiến và chủ thuyết Vô Thần (*). Chàng ta không tin ma quỷ đã đành mà cũng chẳng tin rằng có thần linh, thượng đế. Để giảm bớt căng thẳng của cuộc sống, theo lời khuyên của các nhà tâm lý và bạn bè, chàng ta đến Thiền Đường Vipassana ở Thành Phố Berkeley, California để thực hành “buông bỏ” trong đó có rất nhiều cô và các bà Mỹ trắng, nhưng không một ý thức về Phật Giáo
Có những câu chuyện ngày xửa ngày xưa mà chẳng xưa chút nào. Có những chuyện hôm nay mà sao nó xa xưa vời vợi. Chuyện ngày xưa... Có một ngôi chùa ở vùng quê thanh bình, trước mặt là đồng lúarì rào, cánh cò chao trắng đồng xanh. Trong chuà có vị hoà thượng già hiền như ông Phật, lông mày dài bạc trắng rớt che cả mắt...
Ông Gavin Newsom, Thống đốc tiểu bang California, đã tuyên bố ân xá cho hai người đàn ông từng dính vào hai vụ hình sự khác nhau khi họ mới 19 tuổi và đang mong muốn không bị trục xuất về Việt Nam.
Hoang Nguyen, 43 tuổi, bị bắt và bị truy tố về tội trộm sau khi bị cho là đổi nhãn giá trên hơn ba mươi chai rượu vang tuần trước, theo hồ sơ tòa.
Bé ngọc ngà của Mẹ cố thở chút không khí ít oi còn trong buồng phổi. Giây phút cuối. Để ngàn sau dân Hong Kong sống xứng đáng Con Người.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.