Bà Sang Thu Bideaux, nguời sáng lập ra nhà hàng ăn Hoa Sữa, nói: “Không khó để lôi cuốn các em vào.” Trường học - vừa là nhà hàng ăn, vừa là lò bánh, và còn là trung tâm cải huấn - đã có số học sinh từ 30 tăng lên đến 400 em, và nhiều trong những nguời phục vụ cho nhà hàng, những nguời nướng bánh và nấu ăn đã tiếp tục nghề nghiệp để tạo nên lòng tự tin và có tiền bạc.
Một vài em đã kiếm được việc làm tốt tại những nơi như các khách sạn Nikko và Hilton của Hà Nội, một số em còn kiếm được việc ở Âu châu với tư cách nguời học việc. Nguyễn Vũ Trúc, một nguời nướng bánh 24 tuổi được ủy thác để chỉ huy cho ra lò vào buổi sáng những chiếc bánh mì baguette, bánh ống... Anh ta lớn lên trong một làng nhỏ ở vùng núi cách Hà Nội 400 cây số.
Cha của anh là một bộ đội bị câm và điếc vì bom. Anh Nguyễn đã trải qua 3 năm sống trên đường phố Hà Nội với thức ăn thừa thải và những công việc lao động lúc có lúc không.
Một vài nhà báo Hà Nội đùa giỡn nói, Hoa Sữa là một điển hình còn kéo dài của “nguời Pháp đang là nguời Pháp” - đang văn minh hóa thế giới. Họ ám chỉ sự kiện rằng những học sinh tai điếc mắt lòa được tiếp đón tới trường, được cho vào những lớp may vá và những công việc nội trợ khác.
Tuy nhiên ai gặp bà Bideaux, nguời được sinh ở Việt Nam nhưng lớn lên ở Pháp, sẽ thấy rằng nhà hàng của bà thì không còn thực tập chủ nghĩa gia trưởng kiểu Tây nữa.
Trở lại Việt Nam vào năm 1989 sau hơn 40 năm, bà Bideaux ngạc nhiên “chiến tranh đã tàn phá bao nhiêu về những điều tôi còn nhớ đến lối nấu ăn cổ truyền của Việt Nam. Nguời ta ngay cả không biết nấu một tô phở ngon.”
Đối với những học sinh, nguyên tắc đòi hỏi: chúng phải làm việc 7 ngày một tuần trong hai ca, bắt đầu từ 7 giờ sáng và phải học một ít lớp ở nhà trường, chúng buộc phải học cả hai thứ tiếng Pháp ngữ và Anh ngữ. Bù lại, chúng được nuôi ăn và cho áo quần, và một nơi ngủ gồm 140 đứa.