Hôm nay,  

Học Khôn Đến Chết. Học Nết Đến Già

07/10/200000:00:00(Xem: 8773)
Thuở xưa có vợ chồng một nhà chài lưới còn trẻ, thương yêu nhau khắng khít lắm. Một hôm, người chồng lên thuyền ra biển đánh cá rồi biệt tích luôn. Người vợ thương nhớ buồn rầu liền bỏ nhà để đi tìm chồng. Thuyền của nàng bị giông đánh tạt vào một bãi hoang ở cạnh rừng. Nàng thì bất tỉnh.

Lúc mở mắt ra. Nàng thấy một cụ già râu tóc bạc phơ, dáng vẻ tiên phong đạo cốt, ngó nàng mà cười:
- Nàng kia ở đâu lạc đến đây" Nàng có biết ta là ai không" Nếu ta không kịp cứu, thì thú dữ đã sát hại nàng rồi.

Vợ người đánh cá vội bật dậy. Dập đầu binh binh vào bụi cỏ trước mặt hơn chục cái, mới rụt rè thưa chuyện như ri:
- Vợ chồng con lấy nhau từ hồi còn tay trắng, đến nay ngót nghét cả chục năm, nhưng chuyện... cái con thì chưa tính gì hết cả. Chỉ là mái nhà tranh đang còn thiếu vắng, bốn bức tường để che gió chận mưa, thành thử việc nối dõi tông môn khó lòng thực hiện được. Con vẫn biết cha mẹ phải hy sinh vì con cái. Phải quên mình để dạy dỗ đàn con. Phải đỡ nâng con đi từng bước một, nhưng cố hết sức chu toàn như thế, thì làm gì bằng chị bằng em" Làm sao ngẩng mặt lên đua chen cùng thiên hạ" Đã vậy vợ chồng con không người thân kẻ thích, ở chốn này để qua lại ngó trông, nên có muốn tới luôn cũng nghe lòng cô quạnh, bởi biết lấy ai mà chăm sóc" Mà trông chừng lúc bịnh hoạn ốm đau, thành thử con... nín luôn vài niên cho tiện. Chừng đến khi tiền dzô như nước. Mặt sáng lên rồi hẵng tính chuyện có con, thì may ra mới thiết tha tình... mẫu tử. Nay Trời Đất bỗng làm cơn giông tố. Đưa đẩy bạn đời trôi giạt đến phương nao, khiến lòng con đã đớn đau lại thêm bầm thêm dập. Con không biết mai này làm sao sống" Khi trọn vẹn tâm hồn đã gởi tặng hiến dâng. Đã tuốt luốt trong tay cho chàng nắm chặt, rồi bây giờ Trời xanh chơi cắc cớ - tạo cảnh chia lìa đứt ruột đứt gan - thì thử hỏi con không muốn thác làm sao đặng" Đó là chưa nói sớm hôm đi về chỉ mình ên đơn chiếc. Nhọc mệt vui buồn cũng chẳng có người chia xẻ ủi an, rồi lỡ sổ mũi nhức răng biết lấy ai... bứt lá về xông đại" Con nghĩ thế mà hồn gan xơ xác. Chẳng hiểu lưu luyến ở chốn này đặng được bao lâu"

Đoạn nước mắt tuôn trào loanh quanh cả áo, thêm tiếng sụt sùi ảm đạm thê lương, khiến kẻ hổng biết xúc cảm chi cũng nghe đớn đau trong lòng trong dạ - khi chứng kiến... hồn tan xác pháo - thì có lạnh như tiền cũng thót ruột thót tim. Huống chi đấng râu tóc bạc phơ đang lù lù trước mặt, rồi trong lúc lửa trần đang cuốn hút, cụ mới động lòng thả giọng như tơ:
- Ta là Thái Bạch Kim Tinh. Nhân vân du qua đây thấy nàng đang gặp nạn, nên vội... điện về trên hỏi xét - mới biết mệnh nàng vững như gốc cổ thụ đàng kia - bèn hô giáng hô thâu vớt lên bờ chữa trị. Nay ta biết vì yêu chồng mà nàng vào nơi khốn đốn. Vì thương chàng nên chẳng ngại sự hiểm nguy, khiến đã là Tiên ta cũng thấy trong lòng khó ở. Nói thiệt với nàng chớ làm Tiên coi vầy mà... chán lắm, bởi mỗi người hùng cứ lấy một phương, nên chẳng mấy khi ngồi hàn huyên tâm sự. Đã vậy Tiên nào cũng thần thông hết biết. Cũng phép mầu loạn xạ cả lên, thành thử ngó tới ngó lui cũng chẳng thấy ai là... chơi được. Chẳng bù cõi hồng trần coi vầy mà sung sướng, bởi trong đục cỡ nào cũng có lấy người thương. Cũng san sẻ với nhau buồn vui ngày hoạn nạn. Ta bỗng thấy trong lòng dậy sôi điều mơ ước - sao cho đời mình thoát khỏi cảnh cô đơn - thoát ra chỗ sớm hôm chỉ mình ên lo liệu. Chớ Tiên Bụt lung tung mà thiếu người chăm sóc. Thiếu cả lời an ủi đỡ nâng. Thiếu chút hơi ấm ủ nồng trong đêm lạnh, thì pháp thuật cho nhiều cũng chẳng giải quyết được gì đâu!

Người vợ nghe qua mừng thôi hết nói, bởi trong lúc khốn cùng chỉ biết chạy đến thần tiên, đặng cầu khẩn van xin cho mưa đời chóng tạnh. Dè đâu chưa kịp cầu đã thấy Tiên chình ình ra đó, thì tội lệ gì để cơ hội lìa xa, rồi biết đến bao lâu Tiên mới quay đầu trở lại" Chẳng vậy mà ngàn xưa thường hay phang tới: Cái gì hốt được bây giờ chớ để ngày mai. Cái gì dzớt được hôm nay phải lẹ tay kẻo thằng khác chụp. Vậy sao ta lại không mở lời ngỏ ý" Cho tâm hồn vơi nhẹ gánh lo âu. Cho nỗi ước mơ chóng biến thành hiện thực, đặng hai mái đầu tiếp một đời gắn bó. Chứ đứt đoạn giữa chừng nào biết... đậm đà nó đã mần răng" Rồi lỡ ra kẻ Bắc đứa Nam mới là khổ ải. Nghĩ như thế bèn mau mau lên tiếng. Chớ chậm lụt như rùa e Bụt Thần thăng mẹ nó mất tiêu, thì nỗi hối tiếc kia bao giờ mới phai được:
- Phận con người phàm mắt thịt. Không biết kẻ cứu mình ở đẳng cấp thần tiên, nên lỡ sai sót chi xin Thần chớ giận. Chẳng qua tâm con đang vào cơn bối rối, như thể gia đình đang đụng cảnh tang gia, thành thử chẳng có chút chi đặng ra mắt... người cõi khác. Con vẫn biết miếng trầu đầu câu chuyện. Còn thưa chuyện với Thần thì... nặng lễ mới dễ kêu, nhưng hoàn cảnh như ri con khó lòng xoay sở đặng. Thôi thì Bụt Thần cho con chờ khất đó. Đợi mai này đoàn tụ với người thương, thì hai việc nhập chung mới thêm phần long trọng. Vậy Thần cảm thế nào làm ơn cho con biết, kẻo cõi tâm hồn như vạc lửa dầu sôi, thì dẫu nấn ná thêm cũng chẳng có gì hơn được!

Thái Bạch Kim Tinh nghe qua liền vuốt râu vài cái, rồi nhoẻn miệng cầu tài coi bộ đã hết biết luôn. Xong mới nâng người vợ đứng lên nói đôi lời thoang thoảng:


- Ta dù thuộc hạng thần tiên, nhưng vẫn thấy nợ trần chưa dứt được, nên thường hay ngao du đây đó, xem cõi hồng trần thiên hạ sống chết làm sao. Chớ ta thấy hung khí giăng giăng e khó bề yên đặng, bởi thế nhân cứ cho mình văn minh tấn tới, khi chế được cái này tạo đặng cái kia, thành thử mãi miên man trên con đường mê lộ, mà quên đi cõi vật chất chỉ là nơi nương náu - ở tạm thời chớ chẳng phải dài lâu - nên gây hết chuyện ni đến tanh bành chuyện nọ. Đã vậy chữ hôn nhân ngày thêm bi đát, dẫn dắt bao người đến chỗ lìa tan, khiến sấp nhỏ chẳng biết chi cũng... chít chiu như gà con mất mẹ. Nay ta thấy nàng một lòng son sắt. Không quản nhọc nhằn hướng về... kẻ ở miền xa, nên tận chốn tâm can ta vô cùng cảm động. Thôi thì sẵn chút duyên ta hé lộ cơ trời cho biết: Là chồng nàng chẳng hề trầy trật sứt mẻ gì đâu. Cũng chẳng khó khăn kiếm miếng ăn qua ngày lót dạ, bởi ổng đang bình yên trên đảo vắng, nên... ngự thêm ít ngày cũng còn nguyên vẹn chữ thủy chung. Chớ không thể dứt tình mà quên đặng. Ta được phép nói chừng bi nhiêu đó. Chẳng hay nàng còn muốn hỏi gì chăng"

Người vợ nghe như mở cờ trong bụng, bởi bao gánh muộn phiền bỗng một phút lìa xa, khiến mặt đã xinh tươi lại tăng thêm đôi phần sáng sủa. Nàng chợt nhớ đến... ngày xưa thân ái, lúc vợ chồng khổ cực với nhau. Lúc hoạn nạn xẻ chia mà nghe lòng ấm lại, rồi trong lúc dạt dào dâng như thế, mới thì thào tự nhủ với thân:
- Thiên hạ người ta nói rằng: Con gái tuổi Dần thường hay cao số. Chậm lấy chồng hoặc... ở dzậy luôn, nên từ nhỏ đến lớn khôn ta đều luôn hãi sợ. Nay ta mới biết điều trên không nghĩa lý - bởi con gái chỉ sợ tuổi... già chứ có sợ tuổi mẹ gì đâu - thì tại sao phải tránh né... mấy con làm chi cho mệt" Phải ưu tư đến Dần Thân xung khắc, khi mấy ông thần thích cái đẹp cái tươi. Thích mơn mởn đang tơ như trăng rằm mùa Hạ, nên việc o bế bản thân mới là điều phải tính. Phải nhiệt tình hết mức đó à nha! Phải nhất quyết ấy là nơi quan trọng. Đáng để cho đời ta lo lắng, bởi đẹp lên rồi... chỗ nào cũng chui tọt hết trơn. Chớ héo hắt như ma mới là đổ nợ. Mới thấm cảnh phòng không chiếc bóng - dẫu tính tình ngọt mút chỉ cà tha - bởi mấy ông chỉ khoái nhìn khoái địa. Vậy sao không xin cho ngày xuân luôn có. Cho cả cuộc đời nhìn thấy khối người thương, mới khỏi uổng công gặp Tiên Thần Thánh Bụt. Chớ đã biết chồng mình đang nằm chơi ở đó, thì việc gì phải khắc khoải chờ mong" Phải hớt hãi hớt ha cho nhan sắc mau tàn tạ. Mà giả như Bụt Thần lắng nghe lời van vái. Ta... rộ lên rồi thì dzứt đẹp nó luôn! Chứ nợ duyên chi mà ngóng này trông nọ. Nói hổng phải chớ làm thân con gái. Phải biết dụng Sắc mình làm bàn đạp tiến thân, để dựng xây tí tương lai phòng khi mai hậu. Chứ thủy chung cho lắm mà nhà tranh vách đất. Sao bằng đổi dời mà áo mão xênh xang, rồi người đón kẻ đưa mới là mãn nguyện. Vậy ta phải mau mau mà thưa thốt. Kẻo để lâu ngày Thần đổi ý thì sao" Rồi lúc ấy có muốn nhảy muốn bay cũng khó lòng chơi đặng!

Mà cuộc đời nhiều khi bàn nghe trớt quớt, bởi cái mặt bên ngoài khác cái dạ bên trong, bởi lúc suy vi khác xa thời hưng thịnh, nên chỉ có chút gì hơi đổi khác - là tâm tính con người thoắt hiện thoắt thăng - khiến thần thánh cũng lắm phen bị phàm nhân nó gạt. Nó ra giá điều này qua điều khác, rồi trả tréo ì xèo như ngoài chợ bán mua, thì rõ ra chỉ quy về chữ: Lợi. Thái Bạch Kim Tinh cũng không ra ngoài thông lệ đó. Dẫu đã là Thần cũng xây xẩm với lời van, nên chỉ biết... chết trân đứng nghe lời châu ngọc:
- Từ lúc gặp Thần đến nay, con cảm thấy trong lòng an ổn - khi biết được người đầu ấp tay gối - vẫn ngon lành ở hải đảo xa xăm, nên mọi vướng mắc đau thương con đã... xả trôi theo dòng nước bạc. Nay con có đôi điều tâm ý. Kính đạt đạo lên Thần để Thần hiểu Thần soi, đặng chữ Phu Thê mới có ngày tốt đẹp. Con trộm nghĩ hương sắc là cái gì trên hết, mà phận má hồng phải một mực đuổi theo - nếu không muốn chữ gia cang nằm im trong yên lặng - nên con muốn đẹp mình ên trước nhất, rồi giây phút đoàn tụ hãy... chầm chậm phía sau. Trước là con thoả dạ ước mong sau ảnh có thêm phần kinh ngạc. Chứ gặp nhau trong cảnh tóc tai lòa xòa như thế! Liệu ở mai này có vui vẻ được chăng"

Đó là chưa nói con sống đời khổ cực, rau cháo qua ngày đắp đỗi miếng ăn, nên sự phú quý vinh hoa chưa bao giờ dám mộng. Đã vậy còn bị thiên hạ chê này chê khác, để trong giấc ngủ chập chờn con nào cảm thấy được yên, khiến mặc cảm đẩy đưa con phải sống đời thinh lặng. Đụng chuyện gì cũng chẳng dám bàn dám nói, nên phải di dời ra ở tận bến sông, để khỏi chứng kiến cảnh đời chua với ngọt. Nay Trời cao từ trên ngó xuống, ban cho phước lành qua chuyện rủi may, khiến tự chốn tâm can con bồi hồi khó tả.

Thôi thì đã thương thì thương cho trót. Đã lỡ tốt rồi thì chơi đặng tới bến luôn. Đã lỡ cứu con thì phang ngay cho đời hết cực - bằng cách cho con sự giàu sang nứt vách - để tha nhân ở ngoài chết mẹ với con luôn! Để nội ngoại hai bên xám mày xám mặt. Được như thế con... ăn chay hai lần trong tháng, đặng đắp đỗi phần nào sự yêu chuộng mến thương. Đáp lại chút công ơn... tái sinh thành dưỡng dục. Đáp lại lòng kỳ vọng của Trời cao ngó xuống, và đáp lại tấm chân tình ôm trọn một chữ duyên!

Thái Bạch Kim Tinh bỗng bồn chồn trong dạ. Như có một cái gì chận chặt ở bên trong, khiến mặt mũi đang ngon cơm... chuyển ra màu xám xịt. Vậy mà từ nào tới giờ ta cứ tưởng Thần Tiên sáng suốt. Đụng chuyện gì cũng xuôi chảy mút mù khơi. Chớ có dè dâu cũng lao đao giống người phàm mắt thịt. Thôi thì sẵn nó cúi xuống ta nhẹ nhàng hô: Biến! Chứ lậy quậy một hồi hư đường hư bột hết trọi trơn, thì lúc í khó ăn nói với mười phương Tiên Bụt. Thế mới biết họa Hổ họa bì nan họa cốt. Tưởng rằng đồ thật hoá đồ chơi!

Mõ Sàigòn

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Viện Kiểm Soát Nhân Dân Tối Cao tại Việt Nam đã đề nghị ngưng thi hành án lệnh hành quyết với tử từ Hồ Duy Hải để điều tra lại vụ án này, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do cho biết hôm 2 tháng 12.
Tuần báo OC Weekly đã viết twitter cho biết đóng cửa sau khi chủ nhân là công ty Duncan McIntosh Company đóng cửa tuần báo giấy một ngày trước Lễ Tạ Ơn.
Cha mất rồi. Em buồn lắm, vì không về thọ tang Cha được. Em đang xin thẻ xanh. Sắp được phỏng vấn. Vợ chồng em định năm sau, khi em đã thành thường trú nhân, sẽ về thăm Cha Mẹ. Ngày tạm biệt Cha lên đường đi Mỹ du học bốn năm trước, đã thành vĩnh biệt.
Tôi khẳng định những việc tôi làm là đúng đắn và cần thiết để kiến tạo một xã hội tốt đẹp hơn. Những gì tôi làm không liên can đến vợ con và gia đình tôi. Vì thế, tôi yêu cầu công an Hồ Chí Minh chấm dứt ngay việc sách nhiễu, khủng bố gia đình tôi.
Brilliant Nguyễn là một thanh niên theo trường phái cấp tiến và chủ thuyết Vô Thần (*). Chàng ta không tin ma quỷ đã đành mà cũng chẳng tin rằng có thần linh, thượng đế. Để giảm bớt căng thẳng của cuộc sống, theo lời khuyên của các nhà tâm lý và bạn bè, chàng ta đến Thiền Đường Vipassana ở Thành Phố Berkeley, California để thực hành “buông bỏ” trong đó có rất nhiều cô và các bà Mỹ trắng, nhưng không một ý thức về Phật Giáo
Có những câu chuyện ngày xửa ngày xưa mà chẳng xưa chút nào. Có những chuyện hôm nay mà sao nó xa xưa vời vợi. Chuyện ngày xưa... Có một ngôi chùa ở vùng quê thanh bình, trước mặt là đồng lúarì rào, cánh cò chao trắng đồng xanh. Trong chuà có vị hoà thượng già hiền như ông Phật, lông mày dài bạc trắng rớt che cả mắt...
Ông Gavin Newsom, Thống đốc tiểu bang California, đã tuyên bố ân xá cho hai người đàn ông từng dính vào hai vụ hình sự khác nhau khi họ mới 19 tuổi và đang mong muốn không bị trục xuất về Việt Nam.
Hoang Nguyen, 43 tuổi, bị bắt và bị truy tố về tội trộm sau khi bị cho là đổi nhãn giá trên hơn ba mươi chai rượu vang tuần trước, theo hồ sơ tòa.
Bé ngọc ngà của Mẹ cố thở chút không khí ít oi còn trong buồng phổi. Giây phút cuối. Để ngàn sau dân Hong Kong sống xứng đáng Con Người.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.