Hai đảng Cộng sản Việt Nam và Trung Quốc có nhiều điểm bất đồng, có khi trở thành hận thù, công khai chống đối vì quyền lợi riêng. Thế nhưng giữa lúc tình hình thế giới đang biến chuyển mạnh, hai bên lại thấy có điểm tương đồng. Đó là làm thế nào mở cửa và hội nhập kinh tế mà vẫn giữ được ngai vàng trị vì của đảng Cộng sản.
Việc Trung Quốc ký kết thương ước với Mỹ, mở rộng cửa thị trường và hội nhập kinh tế thế giới đã khiến các ông cộng sản Hà Nội thấy ngỡ ngàng. Bắc Kinh không sợ làm bể đảng hay sao" Cố nhiên ban lãnh đạo đảng Việt Nam không muốn nghĩ rằng đảng Cộng sản Trung Quốc đã chấp nhận một con đường tự diệt. Họ nghĩ Trung Quốc chắc hẳn phải có bí quyết giữ đảng “trường trị” khi hội nhập.
Người ta không ngạc nhiên khi thấy đảng Cộng sản Việt Nam trải thảm đỏ đón tiếp Thủ tướng Trung Quốc Chu Dung Cơ khi ông này đến thăm Việt Nam. Đây là cơ hội để vấn kế “muôn năm trường trị” của sư phụ. Đầu thập niên 90, Hà Nội đã tôn ông Lý Quang Diệu của Tân Gia Ba lên hàng sư phụ để học hỏi “đổi mới” kinh tế, nhưng ông Lý chỉ là người ngoài, nay họ Chu là người cũng theo chủ nghĩa Mác của cộng sản nên sự hồ hởi đã tăng lên khá nhiều. Nhất là gập thời điểm vấn đề mở cửa và hội nhập là bước đường khó tránh, trừ phi chấp nhận chết đói.
Thế nhưng muốn sư phụ Trung Quốc truyền cho bí kíp võ công muôn năm trường trị cũng không phải dễ. Chu Dung Cơ đã đặt chân đến Saigon trước, và lưu lại đây đến 3 ngày để đi thăm các cơ sở kinh doanh các nhà máy ở một thành phố trước đây là đô thành của chế độ Việt Nam Cộng hòa, nay được coi là cái đầu máy kéo đoàn tầu kinh tế đổi mới của các ông cộng sản Việt Nam đi lên. Đặc biệt ở Saigon có nửa triệu dân gốc Hoa vẫn giữ một vai trò quan trọng của nền kinh tế thị trường. Họ Chu chỉ dành ngày chót viếng thăm thủ đô Hà Nội của các ông Cộng sản Việt Nam và ghé qua thăm “lăng Bác” lấy lệ một chút trước khi lên phi cơ trở về Trung Quốc. Điều này rõ rệt có nghĩa là Chu Dung Cơ đặt quyền lợi kinh tế trước “tình nghĩa đảng anh em”.
Thời nay không phải như thời “võ hiệp” xưa như trong tiểu thuyết chưởng có những bậc sư phụ yêu đệ tử ruột, gọi riêng ra một nơi kín đáo truyền cho bí kíp võ công, người ngoài không ai thấy. Thời nay bí kíp không phải cho không mà phải mua, gia dĩ Việt Nam không phải là đệ tử ruột mà chỉ là đệ tử... ngoài da. Vậy ông thầy Trung Quốc bán bí quyết với giá nào" Có nhiều giá phải trả, chẳng hạn như vấn đề tranh chấp về đường biên giới trên bộ nay đã đến ngày phải giải quyết cho ông thầy hài lòng vì đã hẹn cuối năm 1999 phải xong, như đường ranh giới phân chia ngoài biển trong vịnh Bắc Việt hẹn đến sang năm phải giải quyết, như chủ quyền Hoàng Sa mà Việt Nam vẫn đòi ngoài mồm trong khi Trung Quốc đã chiếm đóng từ lâu và đang cắm dùi thật sâu bằng cách biến thành một Hạ Uy Di để làm trung tâm du lịch. Đó là chưa kể “bốn món ăn chơi”, ký kết thương ước riêng để hàng của Trung Quốc ào vào dữ dằèn hơn hiện nay và giết chết luôn nền công nghiệp cà rầm của Việt Nam.
Trung Quốc có bí kíp thần thánh gì mà đòi giá cắt cổ như vậy" Thật ra bí kíp của Trung Quốc không có gì lạ. Chu Dung Cơ đã nói: “Chúng tôi sẵn sàng chấp nhận đối phó với những thử thách của việc mở cửa thị trường và hội nhập kinh tế”. Trung Quốc đã có bí quyết đối phó nên mới dám quyết tâm. Người ta đã thấy Bắc Kinh gia tăng đàn áp những mầm mống chống đối như phong trào ly khai, sự thành hình đảng Dân Chủ đôi lập trong bóng tối và cả những phong trào Bắc Kinh không nắm được quyền kiểm soát như Pháp luân công. Các đảng Cộng sản đều biết thủ đoạn gọi là “quét sạch địa bàn” khi phải đối phó với các thế lực thù nghịch. Các ông Cộng sản Việt Nam cũng rất thông thạo ngón nghề này, người ta đã thấy các ông “quét” trí thức, quân nhân, công chức, tình nghi phản động lùa đi cải tạo mút mùa sau khi sau chiếm được miền Nam Việt Nam. Vậy tại sao lãnh đạo đảng Hà Nội không làm mà còn phải đi học sư phụ Trung Quốc"
Câu trả lời là bí quyết đó nói thì dễ mà làm thì khó. Muốn làm là phải có công phu chuẩn bị từ trước, chẳng hạn như mạnh tay tận diệt tham nhũng, bài trừ buôn lậu và thực sự giải tán quốc doanh và quân doanh để lấy lại uy tín đảng. Và có một điểm quan trọng nhất: các tay lãnh đạo đảng Trung Quốc không ngu ngốc mà có ảo tưởng là đảng sẽ “muôn năm trường trị”. Rất có thể họ chỉ mong tồn tại đến một thời điểm nào đó, đủ để tự kiểm soát được diễn biến hòa bình thay vì phải ra đi đột xuất trong đổ máu. Đảng Cộng sản Việt Nam đã bỏ lỡ cơ hội chuẩn bị từ 3 năm nay. Nếu không có đầu óc nghĩ xa đến quyền lợi chung của dân tộc, nếu chỉ biết bo bo bảo vệ quyền lợi riêng phe đảng, chớ có dại mà chấp nhận thử thách. Trong võ học Trung Quốc, nếu không biết phép hô hấp đúng cách, luyện khí công chỉ có tẩu hỏa nhập ma. Thế nào là phương pháp hô hấp (thở hít)" Nếu không biết “hô” thở ra mà chỉ ham “hấp” để hút vào của cải thiên hạ bỏ túi làm của riêng theo kiểu “Hấp tinh Đại pháp”, đó là đi vào cửa tử.
Tôi nghĩ đến trường hợp lão quái Nhậm Ngã Hành luyện “hấp tinh đại pháp” để mong Ma giáo “muôn năm trường trị, nhất thống giang hồ” trong chuyện chưởng “Tiếu Ngạo Giang Hồ” của Sư phụ Kim Dung. Rút cuộc “trường trị” chẳng thấy đâu mà chỉ thấy hóa khùng. Chỉ sợ sư phụ Bắc Kinh quá độc, lấy tiền rồi truyền cho mấy ông Hà Nội bí quyết hội nhập “hấp tinh đại pháp” thì khổ. Vì kết quả là khùng cả lũ.
Việc Trung Quốc ký kết thương ước với Mỹ, mở rộng cửa thị trường và hội nhập kinh tế thế giới đã khiến các ông cộng sản Hà Nội thấy ngỡ ngàng. Bắc Kinh không sợ làm bể đảng hay sao" Cố nhiên ban lãnh đạo đảng Việt Nam không muốn nghĩ rằng đảng Cộng sản Trung Quốc đã chấp nhận một con đường tự diệt. Họ nghĩ Trung Quốc chắc hẳn phải có bí quyết giữ đảng “trường trị” khi hội nhập.
Người ta không ngạc nhiên khi thấy đảng Cộng sản Việt Nam trải thảm đỏ đón tiếp Thủ tướng Trung Quốc Chu Dung Cơ khi ông này đến thăm Việt Nam. Đây là cơ hội để vấn kế “muôn năm trường trị” của sư phụ. Đầu thập niên 90, Hà Nội đã tôn ông Lý Quang Diệu của Tân Gia Ba lên hàng sư phụ để học hỏi “đổi mới” kinh tế, nhưng ông Lý chỉ là người ngoài, nay họ Chu là người cũng theo chủ nghĩa Mác của cộng sản nên sự hồ hởi đã tăng lên khá nhiều. Nhất là gập thời điểm vấn đề mở cửa và hội nhập là bước đường khó tránh, trừ phi chấp nhận chết đói.
Thế nhưng muốn sư phụ Trung Quốc truyền cho bí kíp võ công muôn năm trường trị cũng không phải dễ. Chu Dung Cơ đã đặt chân đến Saigon trước, và lưu lại đây đến 3 ngày để đi thăm các cơ sở kinh doanh các nhà máy ở một thành phố trước đây là đô thành của chế độ Việt Nam Cộng hòa, nay được coi là cái đầu máy kéo đoàn tầu kinh tế đổi mới của các ông cộng sản Việt Nam đi lên. Đặc biệt ở Saigon có nửa triệu dân gốc Hoa vẫn giữ một vai trò quan trọng của nền kinh tế thị trường. Họ Chu chỉ dành ngày chót viếng thăm thủ đô Hà Nội của các ông Cộng sản Việt Nam và ghé qua thăm “lăng Bác” lấy lệ một chút trước khi lên phi cơ trở về Trung Quốc. Điều này rõ rệt có nghĩa là Chu Dung Cơ đặt quyền lợi kinh tế trước “tình nghĩa đảng anh em”.
Thời nay không phải như thời “võ hiệp” xưa như trong tiểu thuyết chưởng có những bậc sư phụ yêu đệ tử ruột, gọi riêng ra một nơi kín đáo truyền cho bí kíp võ công, người ngoài không ai thấy. Thời nay bí kíp không phải cho không mà phải mua, gia dĩ Việt Nam không phải là đệ tử ruột mà chỉ là đệ tử... ngoài da. Vậy ông thầy Trung Quốc bán bí quyết với giá nào" Có nhiều giá phải trả, chẳng hạn như vấn đề tranh chấp về đường biên giới trên bộ nay đã đến ngày phải giải quyết cho ông thầy hài lòng vì đã hẹn cuối năm 1999 phải xong, như đường ranh giới phân chia ngoài biển trong vịnh Bắc Việt hẹn đến sang năm phải giải quyết, như chủ quyền Hoàng Sa mà Việt Nam vẫn đòi ngoài mồm trong khi Trung Quốc đã chiếm đóng từ lâu và đang cắm dùi thật sâu bằng cách biến thành một Hạ Uy Di để làm trung tâm du lịch. Đó là chưa kể “bốn món ăn chơi”, ký kết thương ước riêng để hàng của Trung Quốc ào vào dữ dằèn hơn hiện nay và giết chết luôn nền công nghiệp cà rầm của Việt Nam.
Trung Quốc có bí kíp thần thánh gì mà đòi giá cắt cổ như vậy" Thật ra bí kíp của Trung Quốc không có gì lạ. Chu Dung Cơ đã nói: “Chúng tôi sẵn sàng chấp nhận đối phó với những thử thách của việc mở cửa thị trường và hội nhập kinh tế”. Trung Quốc đã có bí quyết đối phó nên mới dám quyết tâm. Người ta đã thấy Bắc Kinh gia tăng đàn áp những mầm mống chống đối như phong trào ly khai, sự thành hình đảng Dân Chủ đôi lập trong bóng tối và cả những phong trào Bắc Kinh không nắm được quyền kiểm soát như Pháp luân công. Các đảng Cộng sản đều biết thủ đoạn gọi là “quét sạch địa bàn” khi phải đối phó với các thế lực thù nghịch. Các ông Cộng sản Việt Nam cũng rất thông thạo ngón nghề này, người ta đã thấy các ông “quét” trí thức, quân nhân, công chức, tình nghi phản động lùa đi cải tạo mút mùa sau khi sau chiếm được miền Nam Việt Nam. Vậy tại sao lãnh đạo đảng Hà Nội không làm mà còn phải đi học sư phụ Trung Quốc"
Câu trả lời là bí quyết đó nói thì dễ mà làm thì khó. Muốn làm là phải có công phu chuẩn bị từ trước, chẳng hạn như mạnh tay tận diệt tham nhũng, bài trừ buôn lậu và thực sự giải tán quốc doanh và quân doanh để lấy lại uy tín đảng. Và có một điểm quan trọng nhất: các tay lãnh đạo đảng Trung Quốc không ngu ngốc mà có ảo tưởng là đảng sẽ “muôn năm trường trị”. Rất có thể họ chỉ mong tồn tại đến một thời điểm nào đó, đủ để tự kiểm soát được diễn biến hòa bình thay vì phải ra đi đột xuất trong đổ máu. Đảng Cộng sản Việt Nam đã bỏ lỡ cơ hội chuẩn bị từ 3 năm nay. Nếu không có đầu óc nghĩ xa đến quyền lợi chung của dân tộc, nếu chỉ biết bo bo bảo vệ quyền lợi riêng phe đảng, chớ có dại mà chấp nhận thử thách. Trong võ học Trung Quốc, nếu không biết phép hô hấp đúng cách, luyện khí công chỉ có tẩu hỏa nhập ma. Thế nào là phương pháp hô hấp (thở hít)" Nếu không biết “hô” thở ra mà chỉ ham “hấp” để hút vào của cải thiên hạ bỏ túi làm của riêng theo kiểu “Hấp tinh Đại pháp”, đó là đi vào cửa tử.
Tôi nghĩ đến trường hợp lão quái Nhậm Ngã Hành luyện “hấp tinh đại pháp” để mong Ma giáo “muôn năm trường trị, nhất thống giang hồ” trong chuyện chưởng “Tiếu Ngạo Giang Hồ” của Sư phụ Kim Dung. Rút cuộc “trường trị” chẳng thấy đâu mà chỉ thấy hóa khùng. Chỉ sợ sư phụ Bắc Kinh quá độc, lấy tiền rồi truyền cho mấy ông Hà Nội bí quyết hội nhập “hấp tinh đại pháp” thì khổ. Vì kết quả là khùng cả lũ.
Gửi ý kiến của bạn