Hôm nay,  

Dự Thi Người Việt Trên Đất Úc: Duyên Nợ Trời Định

08/04/200200:00:00(Xem: 4272)
Khi gia đình tôi có giấy phoœng vấn đi Úc, trong nhà ai cũng vui, riêng tôi thì buồn nhiều hơn vui. Vì lúc ấy tôi có một mối tình rất sâu đậm. Người yêu cuœa tôi tên Trung, anh lớn hơn tôi 6 tuổi và là người rất hiểu đời. Còn tôi, lúc đó tôi chỉ mới 18 tuổi, đang học lớp 12. Ba mẹ tôi không chấp thuận mối tình cuœa tôi vì cho rằng tôi còn đang đi học, ông bà muốn tôi sang Úc để có tương lai hơn. Tôi không dám cãi lời ba mẹ tôi, ba tôi thì rất nghiêm và khắt khe. Ngược lại, mẹ tôi lại rất nuông chiều con cái. Vì ba mẹ tôi nên tôi đã cố gắng học để có bằng cấp trong tay. Chuẩn bị kỳ thi cuối cùng thì lúc ấy tôi mới biết Trung đã đi vượt biên. Tôi buồn và rất lo cho anh, tôi không biết làm gì hơn là đêm nào tôi cũng cầu Trời Phật cho anh tai qua nạn khoœi và gặp may mắn. Ông Trời không phụ lòng tôi,... Trung đã đến đaœo Thái Lan được bình yên. Lúc đó thì gia đình tôi cũng có giấy báo đăng ký chuyến bay để đi Úc. Thời gian ấy có nhiều bạn muốn làm bạn trai với tôi nhưng tôi không màng đến một ai, tôi chỉ chú tâm lo học thêm Anh ngữ.

Vào tháng 8 năm 1990, gia đình tôi đến Úc an toàn, gia đình tôi đoàn tụ với nhau. Ba mẹ tôi và các anh chị tôi không khoœi xúc động vì mười mấy năm mới gặp lại các con. Mẹ tôi khóc thật nhiều. Các anh chị tôi không ngờ tôi lại cao lớn và chững chạc như thế. Trong tâm anh chị cứ nghĩ tôi là một con bé ngây ngô...

Tôi cũng như những người di dân khác, khi đến Úc là phaœi học Anh văn, và tôi đã đăng ký học AMES. Trong thời gian ấy, tôi vẫn thường liên lạc với Trung, tôi rất nhớ chàng. Càng xa tôi càng thấy thương anh ấy nhiều hơn, vì tôi biết trên đaœo thiếu thốn nhiều thứ... nên tôi thường viết thư an uœi và động viên anh. Tôi hứa với anh là sau khi vô quốc tịch Úc tôi sẽ baœo lãnh anh. Hồi còn ơœ Việt Nam, anh hay nói: "Anh yêu Nương nhiều lắm, không bao giờ anh thay lòng đổi dạ đâu. Nếu sau này em không còn thương anh nữa, và em mà có 2, 3 mặt con anh vẫn giang rộng đôi tay để đón em". Chính vì những lời nói đó cuœa Trung đã làm tim tôi đóng lại, chỉ để chứa mỗi hình bóng cuœa anh thôi. Không có người con trai nào khác có thể làm lòng tôi thay đổi được.

Thế nhưng, vào một ngày trời mưa lất phất, tôi đi học về và nhận được lá thư từ Thái Lan gưœi qua, người gưœi lại không phaœi tên cuœa Trung. Nhìn những dòng chữ xa lạ đó, tôi linh tính thấy một chuyện chẳng lành... Đọc thư tới đâu, tim tôi quặn thắt tới đó. Tôi muốn ngất đi nhưng tôi lại muốn không tin vào những dòng chữ ấy. Thì ra cô gái viết thư cho tôi là người yêu mới cuœa Trung. Tôi liền viết thư cho Trung để hoœi thực hư ngọn ngành, và tôi chờ... chờ mãi...

Tôi nghĩ chẳng lẽ mình cứ tôn thờ hình bóng ấy trong khi người ta đã có người thay thế chỗ mình. Thế là tôi bắt đầu đi chơi với bạn bè, party nào cũng có mặt tôi, nhưng tôi không sao lãng việc học hành. Một ngày nọ, ngày đám hoœi cuœa người bạn, có một anh chàng để ý và đến làm quen với tôi. Anh tự giới thiệu tên anh là Tạ. Anh người cao ráo và rất baœnh trai, có công ăn việc làm vững vàng. Anh là manager cho một công ty nên tiền lương khá cao, và anh đã mua được nhà. Vào thời điểm đó năm 90-91, là một thanh niên độc thân mà biết lo để dành tiền và mua được căn nhà là người không phaœi dễ tìm. Chính vì biết mình không thua ai, nên anh nhìn đời bằng nưœa con mắt. Tính tình anh rất bướng và lúc nào cũng nghĩ là mình hay và có tài. (Tôi nghĩ anh bị aœnh hươœng nghề nghiệp). Đang buồn chuyện tình vừa tan vỡ, nên tôi đã cho Tạ cơ hội. Tôi đi chơi với anh và tìm hiểu về con người anh. Với cương vị một người bạn, tôi đã góp ý và sưœa đổi anh từ lời nói tới hành động. Đến ngày Valentine, Tạ tặng quà cho tôi và nói: "Nương! Anh đã yêu em và muốn cưới em làm vợ. Em nghĩ thế nào""

Tôi nói: "Có vội không anh" Anh đã suy nghĩ kỹ chưa""

Tạ nói: "Anh muốn nói với Nương từ lâu nhưng không tiện."

Tôi hẹn: "Anh cho em thời gian, vì em đang còn đi học. Chắc chắn là ba mẹ em không đồng ý đâu."

Tạ giaœi thích: "Nương năm nay 22 tuổi rồi còn gì. Xứ này là xứ tự do, con không còn lệ thuộc vào cha mẹ nữa."

Tôi traœ lời anh: "Em đồng ý với anh là xã hội Úc tự do, nhưng em còn sống chung với cha mẹ, em còn ăn cơm do cha mẹ nấu thì mọi chuyện em đều hoœi ý ba mẹ và anh chị cuœa em. Em không thể tự mình đánh mất giá trị phong tục cuœa người Việt Nam. Cho dù sống bất cứ quốc gia nào đi nữa, cha mẹ cuœa em đều trên hết. Em thiết nghĩ, mình không giúp cho cha mẹ được điều gì thì đừng nên làm bất cứ chuyện gì buồn lòng cha mẹ. Chiều theo ý em đi anh."

Và Tạ nói: "Anh nhất định phaœi cưới được Nương"

Chiều hôm đó, tôi đã thưa chuyện với ba mẹ tôi. Mẹ tôi nói: "Trai lớn có vợ, gái lớn có chồng, con thương đâu thì ba mẹ gaœ đó. Mẹ thấy cậu Tạ rất đàng hoàng. Coi ngày nào tốt để mời gia đình cậu ấy qua nhà mình."

Tôi thấy vui vô cùng vì mẹ tôi cũng nhận xét tốt về Tạ.

Thế là ngày dạm hoœi cuœa tôi và Tạ đã đến. Hai bên gia đình đã biết mặt nhau. Chúng tôi chỉ còn vài tháng nữa là đám cưới. Chúng tôi đã book nhà hàng, chọn ngày đi hươœng tuần trăng mật, book thợ chụp hình, quay phim, thợ trang điểm....

Chỉ còn 4 tháng nữa là đến ngày cưới. Vào một buổi chiều thứ Năm, tôi đến nhà Tạ để thăm gia đình anh ấy, lúc đó Tạ không có ơœ nhà. Tôi ngồi trò chuyện với em gái cuœa Tạ và thật bất ngờ, em gái cuœa Tạ đã kể hết chuyện cuœa Tạ cho tôi nghe. Là Tạ có dan díu với một người con gái khác, chị ta lại có mang giọt máu cuœa Tạ. Tôi choáng váng trước câu chuyện cuœa em gái Tạ.

Thêm một lần đời bị xốc, tôi muốn ngã quÿ, không biết mình nên khóc hay nên mừng, không lẽ tôi nguyền ruœa Tạ" Tôi đã khóc... khóc cho số phận cuœa mình. Xong, tôi thật tỉnh táo và suy nghĩ thật kỹ càng để giaœi quyết chuyện tình rắc rối này.

Tôi hẹn Tạ tới nhà tôi, để chơœ tôi đến một công viên thật yên tĩnh. Trời lúc đó hơi se lạnh mà trong lòng tôi, trong máu tôi thật nóng vì lòng tự ái đã dồn lên đầu tôi. Tôi nói: "Tạ, em muốn đình hôn". Tạ ngạc nhiên hoœi: "Tại sao" Tại sao phaœi ngưng đám cưới. Mọi người xung quanh đều biết anh và em sắp thành hôn, nếu không đám cưới người ta sẽ dị nghị em, điều đó anh không muốn xaœy đến với em."

Tôi cười nhạt và nói: "Cám ơn anh đã biết nghĩ cho em. Em chưa cần anh lo đến thế đâu, nếu có lo thì anh lo cho người khác khổ hơn em kìa."

Anh hoœi: "Em nói gì vậy Nương""

Tôi traœ lời: "Kể từ giờ phút này, tôi sẽ chấm dứt tình caœm với anh. Không còn gì là chồng tương lai hay vợ tương lai, anh có quyền yêu và cưới người con gái khác". Tôi cũng chúc anh nhiều hạnh phúc bên người ta.

Tạ nói: "Nhưng thiếu em, anh không thể sống được. Đừng boœ anh nghe Nương".

Tôi nghiêm mặt và nói: "Tới giờ phút này mà anh còn đóng kịch với tôi nữa sao" Tôi thà đau khổ thời gian còn hơn đau khổ caœ đời. Tôi chọn chồng là người có đạo đức để sau này con tôi được hươœng đức cuœa người cha. Ông bà mình có câu: 'chồng khôn vợ đựơc đi hài, vợ khôn chồng được có ngày làm quan.' Khôn kiểu như anh là khôn không có hậu mà còn để lại đau khổ cho người khác. Em không thể lấy chồng thiếu nhân cách như anh, mong anh hiểu cho." Tạ giận quá, lục gioœ xách tay cuœa tôi và bới lên tùm lum. Tôi hoœi anh ta cần kiếm gì trong đó. Anh baœo anh kiếm cây kéo hay vật gì nhọn để có thể đâm anh chết tại chỗ này cho vừa lòng em.

Tôi nói: "Anh biết năm nay anh bao nhiêu tuổi rồi không" Đã 32 tuổi rồi. Anh phaœi biết điều gì nên làm, điều gì không. Anh còn có gia đình, có người thân cuœa anh. Ba mẹ anh sẽ đau buồn khi biết rằng anh là người không có tự tin".

Bất thần Tạ quỳ dưới chân tôi và nói: "Nương ơi! Cho anh một cơ hội đi. Anh thề sẽ không tái phạm".

Tôi nói: "Đuœ rồi anh, nếu thật sự thương em thì mình đình đám cưới lại đi".

Anh nói: "Nếu em không đồng ý thì anh sẽ quỳ ơœ đây hoài cho đến khi nào em chịu gaœ cho anh".

Lúc đó trời cũng sập tối, sợ rằng ơœ ngoài công viên không tốt nên tôi nói đại: "Thôi anh đứng lên đi,em chịu gaœ cho anh rồi đó." Nghe thế, Tạ mừng rỡ và chơœ tôi về.

Qua hôm sau, anh đến nhà tôi thái độ vẫn bình thường, anh coi như không có chuyện gì xaœy ra. Còn tôi, tôi muốn mọi chuyện phaœi rõ ràng nên tôi nói thẳng với Tạ: "Anh Tạ à, em đã suy nghĩ kỹ rồi, bây giờ em chưa muốn lập gia đình."

Tạ ngó tôi với ánh mắt giận dữ và nói: "Sao chiều qua em nói chấp nhận mà giờ đây em lại....". Tôi ngắt lời Tạ: "Vì đứng ngoài công viên lúc trời đã tối nên em nói thế để anh chơœ em về, chứ em đã quyết định rồi, em không thay đổi được, mong anh thông caœm".

Tạ baœo tôi: "Anh đã vì em mà cố gắng 'giữ' cho tới ngày cưới. Nếu biết em thay đổi như vậy thì anh, thì anh 'xong' với em rồi."

Tôi im và ngó Tạ trân trân, xong tôi nói: "Bây giờ em thấy sự quyết định cuœa em là đúng. Lúc này đây em mới biết con người thật cuœa anh, xin anh đừng làm phiền đến Nương nữa và mong rằng sau này anh đừng làm khổ thêm người con gái khác nữa, anh phaœi để đức lại cho con anh sau này. Nếu không...". Tôi nói tới đó Tạ đứng dậy đùng đùng boœ ra xe mà không nói một lời nào với tôi và anh rồ máy phóng xe chạy thật nhanh...

Tôi đã thưa thiệt với ba mẹ và anh chị tôi là tôi nghỉ chơi Tạ rồi. Caœ nhà ai cũng tròn mắt ngó tôi. Mẹ tôi nói: "Chuyện đại sự như vậy mà con đùa với ba mẹ""

Tôi thưa: "Con không đùa đâu. Con đã traœ hết nữ trang cho anh ấy rồi. Anh ấy sẽ không bao giờ bước vô gia đình mình nữa đâu".

Mẹ tôi baœo: "Cậu Tạ là con trai tốt mà con".

Tôi nói: "Nhìn thấy bề ngoài như vậy, nhưng trong tâm anh ấy không phaœi vậy đâu mẹ. Mẹ ơi, con chưa muốn "chống lầy"!"

Mẹ baœo: "Con liệu sao cho coi được nghe con".

Tôi xin ba mẹ tôi cho tôi nghỉ học để đi làm. Tôi không chú tâm đến học hành nữa. Tôi làm hết năm ngày, khi nào có over time tôi cũng làm luôn. Tôi lại kiếm thêm việc gì để làm luôn hai ngày cuối tuần để quên thời gian.

Đúng hai tuần chia tay với Tạ, hôm nọ tôi đi shop và tình cờ gặp Tạ. Anh đi với người con gái khác. Cô ấy trắng và tròn. Hai người "rất mùi" với nhau. Trong vòng 4 tháng Tạ cũng đám cưới nhưng cô dâu không phaœi là tôi. Tôi nghĩ, đàn ông là vậy đó sao" Kể từ đó tôi rất sợ đàn ông. Tôi tự nhuœ tôi không tin bất cứ người con trai nào caœ.

Thời gian trôi qua thật nhanh. Mới đó mà tôi đã làm trong công ty về điện này được hai năm rồi. Cũng có biết bao chàng trai muốn làm quen, nhưng tôi đều boœ ngoài tai. Tôi sống cuộc sống rất thoaœi mái, đi làm về, xem phim hoặc coi ca nhạc, hay chơi với các cháu khi anh chị tôi chơœ chúng về thăm ông bà.

Có một chị tên Huyền, làm chung sơœ với tôi, tôi với chị chơi với nhau như hai chị em ruột. Ăn gì hai chị em chia đôi. Tôi rất mến chị, tôi coi chị Huyền như người chị tinh thần. Một ngày kia, chị Huyền hoœi tôi: "Nương, thời gian đi làm chung với em, chị thấy em dễ thương và duyên dáng quá. Anh chàng nào có phước mới gặp em".

Tôi baœo: "Chị nói quá lời, em có ai thương đâu. Kiếm đâu ra người tốt để mà thương haœ chị""

Rồi chị baœo tôi: "Nếu như chị kiếm ra được người tốt giới thiệu cho em thì không biết em có cho người ta cơ hội không""

Tôi nói: "Em không muốn nghĩ tới chuyện tình yêu nữa. Em "ngán" quá rồi".

Chị Huyền lại nói: "Chỉ làm bạn thôi, chứ đâu phaœi hễ gặp là cưới liền đâu mà em sợ. Chị đã gặp cậu Dũng rồi. Anh Haœi (người yêu cuœa chị Huyền) coi cậu Dũng như em ruột, hai ông rất thân với nhau. Chị thấy nếu em và cậu Dũng làm bạn với nhau thì rất đẹp đôi. Chị nói thiệt đó, nếu không tin thì chiều thứ Sáu chị em mình đi làm về, ghé quán Tân Việt đi rồi em sẽ biết."

Tôi nói: "Vậy là chị đã hẹn anh Dũng rồi mà không hoœi ý kiến em""

Chị Huyền dặn thêm: "Đừng làm chị mất mặt với cậu Dũng nhé".

Tôi traœ lời: "Em chịu thua chị rồi".

Chiều thứ Sáu sau khi đi làm về là tôi và chị Huyền đến quán Tân Việt. Chúng tôi tới nơi thì Dũng đã có mặt ơœ đó rồi, anh đến trước giờ hẹn. Chị Huyền giới thiệu tôi với Dũng, và hai đứa tôi chỉ cười chào lại. Đúng như lời chị Huyền, anh Dũng cao, đẹp trai và lịch sự nữa. Sau buổi gặp gỡ ấy, Dũng thường xuyên liên lạc với tôi, anh điện thoại cho tôi sau bữa dinner. Anh hay kể chuyện hài cho tôi nghe, mỗi lần nói chuyện với anh là tôi có một trận cười dòn dã. Ngày nào mà Dũng không điện cho tôi, tôi caœm thấy buồn và thiếu vắng gì ấy.

Vào một đêm sinh nhật cuœa Dũng, anh hoœi tôi: "Nương có mến anh không" Anh thì caœm thấy thương và nhớ Nương vô cùng. Trong đầu anh lúc nào cũng nghĩ đến Nương".

Tôi nói: "Em cũng vậy".

Lập tức Dũng ôm vai tôi và nói: "Vậy em đã... thương anh""

Tôi cười thay cho câu traœ lời...

Thời gian làm bạn với Dũng được hai năm rưỡi. Tôi hiểu được tánh tình anh rất ngay thẳng, hay giúp đỡ người khác, biết keœ trên người dưới. Anh là người có đức có hậu. Tất caœ người thân cuœa tôi đều mến anh ấy.

Một ngày nọ, Dũng đến nhà tôi, trông anh không được vui. Tôi lấy làm lạ, hoœi mãi anh mới chịu nói. Thì ra anh Haœi là bạn thân cuœa Dũng, mà anh Haœi cũng là bạn cuœa Tạ. Tạ đã nói cho Haœi nghe không tốt về tôi, rồi Haœi kể lại cho Dũng. Dũng hoœi tôi: "Em đã một thời yêu Tạ, anh hoœi thật, em và Tạ hai người "đã lỡ" rồi phaœi không" Nói thật đi. Anh không muốn em dối lừa anh".

Tôi quá bất ngờ nên đã cho Dũng một bạt tai: "Anh yêu em, mà ơœ em có điểm gì để anh yêu" Nếu anh hoœi thì em sẽ traœ lời lần đầu cũng là lần cuối: khi nào em lấy chồng, em sẽ không hổ thẹn với chồng mình. Người chồng cuœa em sẽ hãnh diện về em. Bây giờ chưa muộn đâu anh. Thì ra anh cũng tầm thường như những người đàn ông khác, anh cũng ích kyœ lắm". Nói tới đó, tôi nghẹn ngào không nói nữa mà chỉ thấy nước mắt tuôn trào, không biết tự bao giờ.

Dũng cuống quýt: "Nương ơi, anh xin lỗi, anh đã xúc phạm đến em. Sao anh ngu dại quá lại đi hoœi em những câu không ra gì. Tìm hiểu em trên hai năm trời nay, anh đã biết em rất hiền và cương quyết. Hãy tha thứ cho anh. Anh không để mất em đâu. Bằng mọi giá em phaœi là cuœa anh."

Tháng Tư năm 97 ngày trọng đại trong đời tôi đã đến, lúc đó tôi vừa 27 tuổi, còn Dũng thì 32. Sau lễ thành hôn, chúng tôi đi Gold Coast để hươœng tuần trăng mật. Khi đó, tôi và Dũng mới biết sự "khó khăn và hạnh phúc" như thế nào. Đêm ấy, Dũng thì thầm với tôi: "Bây giờ chỉ có vợ anh là trên hết. Nếu như anh nghe lời anh Haœi thì giờ này làm gì có được em. Em là người vợ mà anh yêu và quý trọng. Em đã cho anh hươœng giây phút thật tuyệt vời với hương thơm cuœa đời người con gái. Anh thật sự hãnh diện về vợ mình".

Tôi nói với anh rằng: "Bây giờ thì em tin vào duyên số. Năm 93 là lúc em đình hôn cũng là lúc anh vừa đặt chân đến Úc, nếu như vào năm đó em lấy chồng thì mình đâu có ngày hôm nay. Ông Tơ bà Nguyệt đã sắp đặt sẵn em là cuœa anh, nên xui khiến cho chị Huyền là bà mai bất đắt dĩ cuœa vợ chồng mình".

Dũng nói: "Em ăn nói nhã nhặn và dịu dàng quá, anh yêu em thật nhiều".

Sau một năm lấy chồng, tôi cho ra đời một nàng công chúa rất dễ thương. Tôi caœm thấy mình chìm trong hạnh phúc. Bên gia đình chồng, ai cũng thương và tốt với mẹ con tôi. Ngược lại, người thân cuœa tôi ai cũng thương Dũng.

Bây giờ bé Donna được 3 tuổi, cái gì bé cũng hoœi ba hoœi mẹ. Thấy con ngồi học và vẽ một mình, vợ chồng tôi nhìn con thơ mà thương cho nó, tôi vừa tính lên tiếng nói thì Dũng, chồng tôi đã buột miệng: "Em à! Tuổi cuœa Donna cần có người chơi với nó, cho nên anh muốn nói với mẹ cuœa Donna là tối nay bà xã cho ông xã xin... cái hẹn nhé...

Ngọc Nương - Cabramatta

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.