Việc cải tổ hệ thống luật pháp đã được nước ngoài thúc giục từ lâu, nhất là những nước có liên hệ kinh doanh với nước Cộng sản này, sau khi bản thương ước dấu mốc với Mỹ đã được ký kết và thi hành. Nhưng sự thật việc "đổi mới" luật pháp còn do một sự thúc ép không tên từ bên trong. Bộ mặt xã hội của Việt Nam đã thay đổi và luật pháp cũng bắt buộc phải thích ứng với một tình thế đang biến đổi đến gốc rễ so với thời chế độ còn đóng kín cửa hơn một chục năm trước đây.
Hiện chưa rõ Quốc hội của mấy ông Cộng sản đã có những biểu quyết như thế nào để cải tổ luật pháp, nhất là về những thay đổi trong thủ tục tố tụng mà tôi nghĩ còn quan trọng hơn cả những sửa đổi luật pháp hay án phạt. Thủ tục tố tụng bắt đầu từ giai đoạn buộc tội chớ không phải chỉ có trong giai đoạn xử tội trước tòa. Nó khởi sự từ công tác của dự thẩm, biện lý hay công tố - ở Việt Nam ngày nay gọi là Kiểm sát Nhân dân - với sự điều tra trợ lực của Cảnh sát Công an. Thủ tục tố tụng không phân minh thì vẫn còn nạn chụp mũ, xử oan. Và hễ có nạn xử oan thì tự nhiên phải có nạn để cho thủ phạm thật sự thoát lưới pháp luật. Rút cuộc, dù có cải thiện luật pháp, tòa án vẫn là tòa kiểu "kangaru".
Ngoài ra cũng có chút tò mò muốn biết Quốc hội khóa chót này có đưa ra những biểu quyết "đổi mới" về việc bầu dân biểu cho nhiệm kỳ tới hay không. Câu hỏi tò mò này được đặt ra sau khi tôi đọc được bức thư của cụ Phạm Quế Dương giải thích cụ đã nộp đơn xin ra ứng cử vào Quốc hội để làm gì" Bởi vì mọi chuyện gần như vô ích, ngay sau đó cụ đã bị công an bao vây, họp dân phố đấu tố và chụp mũ là gây rối trị an.
Trong lúc chờ đợi kết quả công tác của khóa họp Quốc hội lần này, chúng tôi muốn trở lại chủ đề "án tử hình" hiện đang được công khai nói đến mà người nói không sợ bị chụp mũ. Trung tướng Công an Phạm Chuyên đã nói một câu đáng chú ý là ông ta "đồng ý với ý kiến cần có những hình phạt ít nghiêm khắc hơn án tử hình". Lý do vì án tử hình không làm được tội phạm thuyên giảm, không làm cho dân sợ. Chuyện này thật cũng kỳ, nạn tội phạm ở Việt Nam ngày nay gia tăng nhiều là thực tế ai cũng biết và chính đảng và nhà nước cũng phải nhìn nhận thực trạng này. Nhưng nói dù có án chết chúng cũng không sợ là thế nào" Dù đến cái chết mà bọn tội phạm vẫn không sợ, thì chúng còn sợ cái gì nữa" Chắc chắn cả đảng và nhà nước, bọn chúng cũng không sợ, và khi bọn tôi phạm không sợ thì cũng đừng mong người dân bị đảng cai trị lại biết sợ đảng. Uy tín đâu còn nữa"
Muốn được dân kính nể và tín nhiệm, phải làm thế nào bây giờ" Câu trả lời rất đơn giản: đảng và chế độ phải sửa mình, chớ không phải sửa án tử hình hay đội hành quyết 7 người với phát súng ân huệ vào gáy. Một người có vai vế thuộc hàng cao cấp trong một tổ chức vẫn bị coi là hắc ám nhất mà nêu ra những ý kiến như vậy thật là chuyện hiếm có. Nhưng ông Chuyên còn nói một câu "các trường hợp tham nhũng nên được xử bằng cách phạt tiền", theo như bản tin tiếng Anh của Reuters thuật lại báo Tuổi Trẻ ngày 22-3. Vậy thực sự vì lý do gì Chuyên đề nghị bỏ án từ hình" Luật pháp của chế độ hiện nay đã định là kẻ nào tham nhũng đến 500 triệu đồng bạc hay hơn (tức khoảng 32,980 đô-la Mỹ) là bị kết án tử hình. Bây giờ điều khôi hài là nếu xử tội chết mà chúng không sợ, liệu phạt tiền chúng có sợ không" Đề nghị đó không khác gì khuyến khích cho tham nhũng, trong khi đảng và nhà nước đã nhiều lần thề thốt làm mọi cách để bài trừ tham nhũng. Một đề nghị quái gở như vậy có thể bị những "kẻ xấu" bàn rằng đó chỉ là cách đỡ đòn chết cho loại tham nhũng gộc.
Vấn đề còn phải được làm sáng tỏ để nhìn cho rõ chuyện này. Nhưng theo tôi nghĩ án tử hình nên bỏ, nếu đảng và chế độ thực sự muốn làm bớt bộ mặt hắc ám dù đó chỉ là bề ngoài. Nếu không bỏ được án từ hình, cũng nên "nhân đạo hóa" bộ mặt của nó, bằng cách thay đổi phương pháp hành quyết. Xử bắn chỉ là phương pháp thích hợp với thời chiến. Nước Việt Nam đã hết chiến tranh từ năm 1975. Trong thời bình, thời mở cửa đón đô-la và du khách quốc tế, việc hành quyết cột tử tội vào cột, bắn vào ngực rồi một tay cầm súng bắn vào gáy kẻ còn ngắc ngoải là một hình thức dã man, biểu lộ sự khát máu của loài thú chớ không phải là hình phạt răn đe của một xã hội văn minh. Nó chỉ làm người ta thấy tởm mà không muốn đến gần.
Gia dĩ Vũ Đức Khiên, một người ít nghe thấy tên, hiện làm Chủ tịch Ủy ban Pháp luật ở Quốc hội nói việc xử bắn đã gây tai hại đến tình trạng tâm thần của những người thuộc đội hành quyết cầm súng bắn. Vậy ra bây giờ người ta mới công khai nhận thức được câu nói thế nào là "giết người không biết gớm tay". Cũng tốt thôi. Thời thế mới đã làm những người cầm quyền sinh sát ở Việt Nam được có một tâm trạng mới. Và họ đang làm gì vậy" Họ đang "diễn biến hòa bình". Chúng tôi vẫn nói chuyện này nên tự mình làm thì hơn để người khác làm giùm.