Hôm nay,  

Truyện Ngắn : Người Ấy

17/02/200100:00:00(Xem: 4457)
Bích Liên cằn nhằn với mẹ mình rằng: "Mẹ không chịu ra kh'i v' ốc của mẹ, cứ nằm mãi mãi trong ấy rồi than rằng xứ sở này buồn. Xứ người ta dễ thương muốn chết, mẹ thử đi Chùa này, hay tới Câu lạc bộ người cao niên, mẹ sẽ tìm thấy bạn bè ở đấy".

Lan thở dài kể cho con gái nghe rằng mình cũng đã có làm quen với những bà già ở Chùa, ví dụ như Lan nói:

- Chị làm ơn cho xin ly nước.

Bà già đang rửa chén, thản nhiên chỉ vào vòi nước đang chảy, mắt vẫn lạnh như tiền không thèm nhìn Lan:

- Đó!

Nàng ngỡ ngàng vì không hiểu ở nước Úc này, nước máy uống được vì rất tinh khiết, nhưng đối với Lan là một người mới sang đây chưa đầy hai tháng, rất ngỡ ngàng với cách ăn uống nơi đây. Cũng là Việt Nam với nhau cả, sao họ có thể làm bộ với nhau đến thế" Mà sao Lan có quê mùa gì cho cam, dân Sàigòn từ lúc mới sanh ra.

Bích Liên chỉ khẽ nhún vai mỗi khi nghe mẹ than phiền về tác phong của một vài người Việt.

- Cũng có một số rất ít như thế mẹ à, nhưng để ý làm gì những người như thế. Thực ra thiểu số đó trình độ họ không bao nhiêu đâu.

Lan theo con gái ra park chơi, nàng say sưa ngắm nhìn những thảm c' xanh rì dưới chân chạy thẳng tắp từ bên này, qua bên kia đồi, không một cọng rác, không một tờ giấy dơ bẩn nào bay phất phơ trong gió như ở Sàigòn.

Những tàn cây rợp bóng, một cây mà có đến ba màu lá, lạ lùng chưa" Tả làm sao hết cảnh đẹp nơi đây. Dù chỉ là một cái park mà thôi. Cảnh trí nơi đây làm cho Lan hồi tưởng lại dĩ vãng, cũng tàn cây như thế này năm xưa, Trần Lương đã từng ôm cặp đứng chờ Lan đi qua. Bài hát "Ngày xưa Hoàng Thị" văng vẳng đâu đây ngay tại khung trời Melbourne này:

"Em tan trường về, đường mưa nho nh', em tan trường về, ôm nghiêng tập vở, tóc dài tà áo vờn bay...."

Bích Liên dùng bàn tay quơ quơ trước mặt mẹ, nàng trở về thực tế ngỡ ngàng h'i:

- Gì vậy con"

Nó cười:

- Con thấy mẹ đăm đăm nhìn gốc cây đó, biết ngay mẹ đang hồi tưởng lại Đà Lạt mà.

Mặc dù đã lớn tuổi, nghe con chọc, Lan vẫn cảm thấy gò má mình đ' bừng, vì bị con chộp trúng tim đen.

Bích Liên đi làm về, mang cho mẹ cả một chồng báo tiếng Việt để mẹ đỡ buồn. Báo ở Úc có một điều lạ rằng "rao vặt miễn phí". Ở Sàigòn trước năm 75 cũng như sau này báo chí có bao giờ miễn phí như thế đâu.

Miên man đọc cả đến mục "Kết bạn bốn phương". Lan phì cười vì có cả những thiếu phụ 50 tuổi cũng tìm bạn. Nếu ở Sàigòn họ cười cho nát óc, vả lại cũng không có mục đó cho mà cười. Lan kể cho con gái nghe, nó đã không cười thì chớ lại còn khuyến khích mẹ thử đăng "Tìm bạn" xem ra sao, biết đâu mẹ tìm ra được một tri kỷ, một Trần Lương ngày nào"

Lan gạt đi vì cho rằng chuyện tào lao, nhưng đến khi con gái đi làm, chỉ còn lại một mình với căn nhà vắng lặng cô đơn và thênh thang rộng, Lan thẫn thờ cầm tờ báo lên đọc từng người, từng người trong đó, kể ra cũng có lý, vì ai biết mình là ai mà cười" Bất quá thư từ, điện thoại qua ngày đoạn tháng rồi thôi có sao đâu" Lan lặng lẽ cầm kéo lên rất cẩn thận cắt mục "Rao vặt miễn phí".

Ở nhà buồn quá, công việc lặt vặt đã xong cả rồi, Lan mon men ra vườn, cắt đống củi mục cành khô này để làm gì cho chật sân. Lan chồng nó lên cao một chỗ và bắt đầu đốt. Ngọn lửa mới đầu nho nh' xinh xinh, dần dà rồi củi khô gặp gió bốc rất nhanh, tàn bay tứ tung nổ lép bép. Thằng cháu ngoại năm nay mười bốn tuổi đang ngủ trong phòng, ngửi mùi khói, nó hoảng hốt chạy ra vườn:

- Bà làm gì đó"

- Bà đốt cành cây khô cho gọn thôi mà.

Cu Minh quýnh lên kéo vòi xịt nước, vặn thật lớn và cằn nhằn:

- Bà ơi bà, ở đây khói bay qua nhà người ta, họ gọi Police đó.

Mà thật thế, hai bà cháu đang cuống quýt cố dập tắt ngọn lửa nhưng khói cứ cuồn cuộn bay lên cao, thì còi xe cứu h'a inh 'i kéo tới. Cu Minh phải giải thích cho họ nghe chỉ là cành khô. Họ vẫn đòi vào tận trong vườn xem sao. Và chính tay họ cầm vòi xịt thật nhiều nước vào đám khói xong, mới khuyên không được phép đốt bất cứ thứ gì trong vườn cũng như trong nhà. Rồi họ ra xe về bình thản như không có chuyện gì xảy ra, chẳng giận dữ cũng không la mắng. Luật lệ xứ người là thế, Lan mường tượng nếu mà ở Việt Nam không hiểu họ sẽ mắng mình đến như thế nào"

Trong thùng thư nhà Lan hôm nay có đến ba, bốn lá thư của khắp nơi gửi đến. Tự nhiên thấy trong lòng vui vui, phấn khởi, Lan thầm nói một mình:

- Cám ơn báo Việt Nam, cám ơn Rao vặt miễn phí, miễn phí vạn tuế...

Đôi khi Lan có cảm tưởng mình trẻ lại rất nhiều, vẫn còn cảm thấy bùi ngùi khi nghe những bài hát trữ tình, tha thiết, vẫn cảm thấy hình như mình cần có một hình bóng trong tim để ấp ủ, tôn thờ.

Xem nào, thư ai đây: Lê Trung Springvale rất thích hát Karaokê, muốn kết bạn với Lan có được không"

Thư từ gì mà cụt ngủn thế này, trẻ trung, bồng bột quá, không được rồi. Gì nữa đây" "Nguyên Đặng: làm ca đêm một tuần bốn ngày. Sắp ly hôn với vợ vì cô ấy mê cờ bạc quá". Một con người đang hận đàn bà, mình bước vô làm gì khi họ chưa ly dị vợ kia mà"

A! Có một cụ già ghi r': "Năm nay tôi bảy mươi tuổi cô Lan ạ. Bà nhà tôi mất cách đây 7 năm rồi. Cuộc sống vật chất ở đây, cô Lan cũng biết rồi đấy, rằng chẳng ai thiếu thốn, chỉ thiếu tình cảm tình yêu chân thành mà thôi. Nếu cảm thấy thích hợp, cô Lan có thể cho tôi biết r' ngày sanh tháng đẻ và cả giờ sanh nữa cô Lan nhé, để tôi lấy tử vi xem chúng mình có hợp với nhau không"".

Lạy Chúa tôi, xin cụ hai chữ "bình an"! Em sợ tử vi lắm rồi ạ.

Còn một lá nữa... chữ ai thế này" "Phúc ở Footscray: Tôi có một nỗi buồn mà không thể ng' cùng ai, số là vợ tôi không thể có con được. Nhưng tôi rất muốn làm cha. Vì cuộc sống trơ trọi chỉ có hai vợ chồng, không tiếng khóc, tiếng cười của một đứa trẻ trong nhà thì cô quạnh lắm..."

Lan thở dài nhìn những lá thư. Chính nàng cũng không hiểu nổi tiếng thở dài đó chất chứa những gì. Họa chăng có ai hiểu được tiếng thở dài đó vì sao, đấy mới là người Lan đang tìm kiếm.

- Hello cho tôi gặp cô Trần Thị Lan.

- Vâng, tôi đây.

- Có phải cô đang tìm bạn bốn phương"

- Vâng.

- Đây là tòa soạn báo SG. Vậy cô muốn đăng địa chỉ hay số phone"

- Theo ý chị thì sao"

- Tôi thấy chị nên đăng số phone tiện hơn, vì địa chỉ nhiều khi họ đến làm phiền mình, còn số phone nếu mình cảm thấy không thích hợp có thể cúp.

- Vâng, vô cùng cảm ơn chị.

B' máy điện thoại xuống, vẫn không biết làm gì cho hết ngày dài tháng rộng này. Lan tìm giấy viết thư cho người bạn thân ở Sàigòn.

"Lâu quá không nhận được thư của mi, đồ lười biếng, buồn quá Nương ơi. Mới ngày nào chúng mình còn đang hí hửng gọt soài tượng dầm nước mắm đường, tranh nhau ăn, nay mỗi đứa một nơi...

"Tao đi bộ ra đầu đường b' thư, mỗi lần thấy những quả mận xanh, mận đ' dọc theo lề đường, tha hồ hái ăn thoải mái làm tao nhớ đến mi, một cây ăn mận, khổ nỗi Sàigòn hai chục ngàn một ký, lại còn gặp cảnh cân thiếu nữa... Nói vậy chớ nhớ VN lắm mi ơi!

"Ở đây dân Úc họ lịch sự lắm Nương à, kỳ thị đâu chẳng biết, khu tao ở toàn là Tây không. Mỗi khi đi bộ gặp nhau ngoài đường, họ hello mình trước, không đợi mình chào đâu. Trái lại, bữa đó tao thấy hai bà VN nói chuyện với nhau ngay nhà họ, đi ngang tao mỉm cười xã giao, thế mà họ không thèm trả lời mình dù chỉ là ánh mắt, thế đấy Nương ạ!"

Chuông điện thoại lại reo:

- Hello, cho tôi gặp cô Lan.

- Vâng tôi nghe đây!

- Chào cô, sao cô đăng tìm bạn, trên năm mươi tuổi, chọn bạn già thế"

- Vâng, vì đó là ý của tôi.

- Vậy tôi mới có bốn mươi chín có làm quen được với cô không"

V...v.. và v.v...

Lan mệt m'i nằm úp mặt xuống bàn, tự nhiên nước mắt Lan rơi xuống tạo thành một giọt đọng trên bàn, rồi loang ra, loang ra mãi. Tại sao mình lại khóc" Trên đời tìm một người, một người mà thôi, cũng khó quá. Mình đâu cần người ấy phải đẹp phải sang, giầu có, phải học rộng tài cao gì cho cam. Lan chỉ muốn tìm một bàn tay ấm, một nét nhìn thầm lặng, một nụ cười hiểu r' tâm tư Lan mà thôi. Tìm đâu" Tìm đâu"...

Chuông điện thoại lại reo. Một tiếng, hai tiếng... thôi thì cứ nghe đi đã, mũi tên đã cắm trên cung rồi.

- Xin vui lòng cho tôi gặp cô Lan.

- Vâng, tôi đây.

- Xin chào cô, tôi là Quan ở Sydney, hôm qua tôi có gọi đến để xin được làm quen với cô, nhưng tiếc quá cô không có nhà.

- Thành thật xin lỗi anh, anh Quan năm nay bao nhiêu tuổi rồi"

Giọng cười thật nhẹ nhàng:

- Tôi lớn tuổi rồi cô Lan ạ. Năm nay tôi sáu mươi tám tuổi.

- Dạ, tôi rất thích và mến những người lớn tuổi, vì họ rất chững chạc.

- Vâng, cám ơn cô Lan.

- Anh đạo Phật hay đạo Công giáo"

Cũng vẫn giọng cười thanh thoát như thế:

- Thưa cô tôi thờ ông bà. Tôi thiết nghĩ, chính ông bà, cha mẹ sinh ra mình, nuôi mình trưởng thành, tại sao mình không thờ phượng, mà lại thờ Phật hay Chúa"

Lan mỉm cười một mình:

- Cụ nói chuyện cũng vui ghê.

- Cô Lan trước kia ở đâu"

- Thưa, ý anh muốn h'i khi còn ở VN"

- Vâng.

- Ngày còn nh' tôi học ở Đà Lạt và lớn lên cũng ở đó. Sau này có gia đình tôi về Sàigòn.

- Ồ, tôi cũng người Đà Lạt đây. Cô ở đường nào"

- Tôi ở Nhà Chung.

- A, còn tôi ở Phan Đình Phùng...

Họ làm quen với nhau như thế đấy, như từ kiếp trước, như đã hẹn hò cùng nhau đến ngày giờ gặp, và phải gặp, không tin có định mệnh vẫn phải tin. Hai ngày Lan viết thư cho chàng một lần, và cũng thế, tối nào kim đồng hồ chỉ đúng tám giờ ba mươi là chuông reo. Chỉ cần nghe tiếng hello nhẹ nhàng, họ nhận ra nhau nhanh chóng. Chuyện vãn đến mười giờ đêm cũng không muốn buông điện thoại xuống.

Lan gọi điện thoại đến tòa báo, xin xóa tên nàng trong mục tìm bạn. Giọng nói của một người đàn ông dịu dàng không kém của Quan h'i lại:

- Tại sao không đăng nữa vậy cô"

- Dạ...

Họ cười:

- Chắc là tìm được bạn tri kỷ rồi phải không"

- Vâng!

- Nếu vậy xin chúc mừng cô nhé.

Lan thầm nghĩ:

- Trời ơi, những nhà báo ở đất Úc này, người nào cũng dễ thương đến như vậy sao"

Ỵcentre = * * *

- Lan ơi, anh mua được vé xe bus rồi, khoảng chừng 6 giờ mai là anh có mặt ở Melbourne!

Lan mừng quá nói không ra hơi:

- Thật hả anh" Em mừng quá.

- Anh cũng vậy. Thôi nhé, hẹn sáng mai ta gặp nhau, anh đã nói nhất định phải vượt tám trăm dặm để đi tìm em mà. Phải không công chúa của anh"

Lan bảo cho con gái biết, ngày mai ông Quan đến thăm nàng. Bích Liên cười thật tươi:

- Chúc mừng mẹ, mình sẽ mời ông ấy ở nhà mình. Hai mẹ con mình xuống trang hoàng căn phòng dưới nhà cho ông ấy ở tạm đi mẹ.

Lan không ngờ con gái mình lại thông cảm và chiều mẹ đến thế! Lan tung tăng ra vườn với đôi chân như trẻ thơ, và một cái kéo trên tay, ngắm những bông hoa đong đưa trong vườn. Đây rồi! Một cành hoa trắng mượt điểm một chút nâu, tinh anh vô cùng, như con tim đang yêu, Lan vờn cành hoa lên môi thầm nhủ:

- Hoa này Lan tặng cho anh, cho tình yêu của chúng ta.

Lan đặt bình hoa nh' xinh xắn ấy cạnh đầu giường, và cảm thấy hạnh phúc tràn ngập.

Lan không quên được giây phút đầu tiên ấy gặp nhau, cứ như thể đây là mối tình đầu của một nữ sinh mười bảy tuổi vậy, hồi hộp và mong chờ... Lan nhớ một nhà văn đã viết: "Mối tình đầu không đẹp bằng mối tình cuối cùng". Lan cảm thấy không một câu nào hay hơn thế nữa.

Quan siết chặt bàn tay nh' nhắn của nàng, ánh mắt chàng thật dịu dàng, giọng nói trầm ấm. Quan bằng xương bằng thịt đây rồi. Lan chỉ bình hoa đầu giường:

- Lan tặng anh, những cành hoa đẹp nhất trong vườn!

Bàn tay Quan vờn nhẹ lên những cánh hoa. Lan có cảm tưởng như chàng vờn những ngón tay lên má mình, chàng cúi xuống sát gương mặt Lan thì thầm:

- Cảm ơn Lan.

Và một nụ hôn nhẹ nhàng phớt lên môi nàng, Lan như vừa uống một hớp rượu thật ngọt, thật nồng vậy.

Ỵcentre = * * *

Không khí náo nhiệt trong phòng ca nhạc, làm cho Quan hơi khó chịu, chàng sống trong một căn nhà vắng lặng quen rồi. Vả lại chàng đang điều trị bệnh tim. Ngược lại Lan rất vui khi Vũ Khanh cất tiếng hát: "Nàng ơi....", tất cả khán giả trong phòng cùng la lên: "Ới", trong đó có cả Lan của chàng nữa. Nhìn nét mặt Lan thật hào hứng, chàng mỉm cười buồn:

- Lan enjoy quá há...

Lan vỗ tay theo nhịp bài hát, cười cười:

- Anh không thấy sao" Giọng hát của Vũ Khanh quyến rũ quá.

Quan mỉm cười lơ đãng nhìn những khán giả đang say sưa thưởng thức giọng hát ấm áp của Vũ Khanh:

"Anh còn... là còn...có mỗi, mỗi... cái này, anh đem là đem bán nốt, anh theo là theo cô nàng, hàng chè xanh, tình tính tang là tang tính tình..." hầu như Lan quên cả chàng đang ngồi nhìn mình.

Hôm ấy có Hạnh và Trang cũng đi, Trang lén dơ hai ngón tay cái lên cho Lan biết rằng "dáng dấp ông... rất khá". Phần Hạnh không biết bắt chuyện ra sao, bèn h'i:

- Bác ơi, người này có dễ yêu không bác"

Ý Hạnh muốn nói về Lan. Chàng hơi khó chịu nhíu mày, Lan vội vàng nháy Quan thật nhanh, chàng gượng cười:

- Dễ yêu... nhưng yêu không dễ.

Lan bàng hoàng, vì nàng không chờ câu nói ấy ở chàng. Đêm nhạc Vũ Khanh bắt đầu tan...

Trời Melbourne sao mà lạnh giá đến thế, hai mẹ con khoác chặt tay nhau cho ấm, Lan đi giữa ôm vai chàng:

- Nhanh lên anh, lạnh quá.

Khuôn mặt Quan tư lự không vui:

- Em khoác tay làm cho anh nặng quá.

Lan choáng váng vì câu nói của Quan, cũng có thể chàng vô tình, nhưng Lan thẹn thùng với con gái, rút vội cánh tay mình ra kh'i vòng tay chàng, chưa kịp có hơi ấm bên nhau, giọng Lan xa vắng:

- Ồ, xin lỗi anh, Lan tính khoác tay cho anh ấm, lại làm cho anh nặng, Lan buông ra anh sẽ thấy... nhẹ ngay.

Bích Liên liếc nhanh khuôn mặt mẹ, vẻ buồn và thất vọng trên gương mặt mẹ, không qua nổi đôi mắt tinh anh của nàng. Bích Liên nhủ thầm trong lòng:

- Không ổn rồi.

Ngày đầu tiên của hai người yêu nhau, bước qua lặng lẽ.

*

- Em biết xem chỉ tay, anh đưa bàn tay anh đây, đường tâm đạo của anh quá nhiều nhánh rẽ. Trong cuộc đời anh có nhiều mối tình đến với mình.

Quan phì cười:

- Rồi sao nữa"

Chàng rất thích ngắm gương mặt hay làm ra vẻ quan trọng của nàng, nó ngồ ngộ như nét mặt của một đứa trẻ.

- Đường sanh đạo của anh nhiều gạch ngang, chứng t' trong cuộc đời của anh luôn bị kẻ khác phá công việc làm ăn cũng như tình cảm của mình.

Quan cười nhìn nàng trìu mến:

- Mai anh sắm cho em một cái tráp gỗ, một đôi kính đen, em ra chợ Footscray hành nghề được rồi đấy.

Lan đấm vào ngực chàng:

- Anh này.

Quan cầm tay nàng lên:

- Chỉ tay của em rất ít, cuộc đời không bị long đong.

Nàng cười xòe bàn tay ra:

- Trả tiền xem bói cho em đây.

Quan đặt một nụ hôn vào lòng bàn tay nh' nhắn đó:

- Anh trả tiền rồi đây.

Làn môi Quan ấm, nụ hôn thật nồng nàn truyền từ lòng bàn tay, chaỵ thẳng qua cánh tay, qua vai và vào tim Lan thật ngọt ngào. Ngày thứ hai sao trôi quá nhanh.

Lan thẫn thờ nhìn đồng hồ, còn đúng năm tiếng nữa Quan phải về Sydney. Họ lặng lẽ nhìn nhau không nói, giây phút ngắn ngủi này đối với họ thật ray rứt, bâng khuâng. Giọng nói của Quan như một nốt nhạc buồn:

- Anh không hiểu tại sao, với cái tuổi như anh còn muốn gì đây" Tự nhiên đi mua lấy cái buồn, cái nhớ vào người...

Lan muốn nói lên một điều gì đó nhưng lời nghẹn lại. Vẫn nắm bàn tay Lan, chàng nói đùa để phá tan bầu không khí căng thẳng:

- Anh không thua Lan bất cứ điều gì, nhưng.... có một cái anh thua Lan...

Ánh mắt chàng hóm hỉnh nhìn Lan, Lan vội vàng đưa một ngón tay lên môi chàng chận lại:

- Em biết anh muốn nói gì rồi, nhưng... điều ấy, đối với em không quan trọng, nếu anh biết rằng...

Lan b' lửng câu nói, vì đứa con gái chợt đi ngang phòng khách. Thực tế, trong ba ngày ngắn ngủi họ ở cạnh nhau, chưa nói được những gì muốn nói.

Rồi như một cuốn phim, cảnh tiễn đưa ở sân ga, diễn ra thật nhanh, Lan chỉ kịp thì thầm:

- Em có nhét lá thư trong túi áo khoác của anh, về nhà hãy đọc.

Lan hôn lên má chàng một nụ hôn thật nồng nàng. Hai mẹ con đi xa rồi Lan vẫn nhìn thấy chàng đứng trên sân ga, với nụ cười hạnh phúc trên môi như không bao giờ tắt, vì chàng đang yêu.

Tim Lan nhói đau, nàng như muốn nghẹn thở khi con gái cho xe ra kh'i sân ga:

- Má có nhét lá thư vào túi của ông Quan, trong ấy má nói....

Bích Liên h'i lại, vì thấy tự nhiên mẹ ngập ngừng:

- Má viết gì trong đó"

- Má nói rằng chỉ muốn làm người tình thôi, không có làm vợ ông ấy đâu!

Bích Liên thật sự hốt hoảng kêu lên:

- Trời ơi, mẹ"

Tự nhiên nước mắt trào ra khóe mắt lăn xuống má nàng lành lạnh, chính nàng còn không hiểu nổi hành động của mình, nói chi đến giải thích cho con gái mình hiểu đây"

Lan thầm nhủ: "Giờ này có lẽ Quan đã về tới nhà từ lâu, sao vẫn chưa thấy phone cho mình"" Cái im lặng chết người này làm sao Lan chịu nổi đây" Con gái Lan luôn cho rằng đó là lỗi của Lan. Tại sao lại là lỗi của tôi, một khi tôi chỉ muốn làm người tình mà thôi. Người tình bao giờ cũng vẫn được tôn thờ, lãng mạn hơn. Chẳng lẽ như thế tôi quá ích kỷ hay sao" Lan còn nhớ cách đây không lâu, trên điện thoại cũng đã có lần Lan nói với chàng rằng "Quan ơi, em chỉ muốn làm người tình của nhau thôi, em không muốn làm vợ..." Tiếng thở dài rất nhẹ của Quan bên kia đầu giây Lan vẫn nghe r', giọng nói buồn muôn thuở của chàng cất lên:

- Cũng được thôi, nhưng anh rất buồn vì em muốn thế, em còn nhớ một bài hát "Tóc mai sợi vắn sợi dài, lấy nhau chẳng đặng thương hoài ngàn năm" đó không"

Lan cười và khẽ hát vào máy hát:

- Lan Huệ sầu ai Lan Huệ héo, Lan Huệ sầu đời, trong héo ngoài tươi...

Giọng Quan thật khẽ, dường như đang xúc động:

- Em hát hay quá.

Vậy mà giờ đây chàng lại đổi ý không muốn làm người tình của nhau nữa.

Thở dài Lan cầm điện thoại lên bấm số:

- Quan hả" Em đây.

Giọng nói quen thuộc của chàng cất lên khá buồn, không còn âm thanh trong trẻo như trước đây nữa:

- Chào Lan.

Nàng hồi hộp ngập ngừng:

- Anh về đến nhà có kh'e không"

- Cám ơn em anh vẫn kh'e!

Lan cố gắng nói giọng thật nũng nịu hòng xóa tan đi sự căng thẳng trong điện thoại:

- Anh đọc thư em chưa"

Quan ngập ngừng một giây, lần này giọng chàng thật sự lạnh:

- Anh đọc rồi, ngay khi còn ngồi ở sân ga kìa.

Lan nín thở để giọng của mình không run:

- Vậy... anh nghĩ sao"

Im lặng một lúc, Quan buồn buồn:

- Anh rất sốc... khi phải nói với em rằng, tuổi anh bây giờ đâu cần một người tình. Anh cần một người vợ thực sự để sớm hôm săn sóc cho nhau, vui buồn chia xẻ cùng nhau. Trái lại em sống tự do không ràng buộc hơn mười năm rồi, em không thích gò bó trong khuôn khổ gia đình. Hai quan niệm khác hẳn nhau, anh biết làm sao bây giờ"

Quan im lặng như chờ đợi sự lên tiếng của nàng, bên kia đầu giây Lan vẫn im lặng, chàng buông nốt cung đàn buồn:

- Chúc Lan gặp được nhiều may mắn, vĩnh biệt...

Lan không thốt lên được dù chỉ một lời, mặc dù tâm tư rất muốn nói thật nhiều, tiếng o..o... trong điện thoại làm tim Lan thắt lại. Nơi đây dường như máu không trở về tim nữa. Thế là hết, nàng thẫn thờ buông máy xuống, bước ra vườn sau như một kẻ mộng du, nhìn mông lung về phía bên kia ngọn đồi nơi ấy mây trôi bàng bạc, bãng lãng phiêu du tự tại. Những làn gió làm thân nàng lạnh buốt nhưng vẫn không bằng trong tim ta. Lan thì thầm trong gió lồng lộng ấy:

"Anh Quan, em muốn nhờ sức gió mang đến tận chân trời, nơi anh đang ở, em muốn nói với anh rằng, em yêu anh nhiều hơn anh tưởng, nhưng em không thể... làm vợ anh được. Vì,...Trời ơi làm sao em có thể thốt ra "Điều đó" với anh được đây" Thôi đành mượn mấy câu thơ của T.T.KH. gởi đến anh, như một lời tạm biệt:

T hỡi người yêu của tôi ơi,
Hồn thiêng anh ở tận chân trời,
Biết chăng muôn thuở lòng căm hận,
Tình chết em mang lại c'i đời,
Nào dè thiên hạ mách xem chơi,
Cánh Tigon ấy lồng lên báo...

- Em vẫn chờ anh, dù anh đã nói lời vĩnh biệt..

Ngọc Hà

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
tác giả Đinh Xuân Quân sinh trong một gia tộc Miền Bắc theo Công Giáo từ vài thế kỷ, qua các thời kỳ Quốc-Cộng đảng tranh, Hoàng Đế Bảo Đại, TT Ngô Đình Diệm, Đệ Nhị Cộng Hòa, du học, về VN làm việc, vào tù cải tạo sau 1975, vượt biên, làm một số dự án LHQ giúp các nước nghèo (kể cả tại VN)
Một chiếc máy bay rớt tại South Dakota hôm Thứ Bảy làm thiệt mạng ít nhất 9 người, gồm phi công và 2 trẻ em.
Cảnh sát lập hồ sơ khởi tố Nguyen về tội bạo lực gia đình, say, và 2 tội gây nguy hiểm cho trẻ em. Nguyen được tạm rời nhà tù quận Polk County Jail vào sáng Thứ Sáu 29/11/2019.
Mười người đã bị bắn tại Khu Phố Pháp ở thành phố New Orleans vào sáng Chủ Nhật, 1 tháng 12, theo cảnh sát cho biết.
Diễn cẩn thận từng bước, hết sức chậm rãi đi xuống đồi do bờ triền dốc đứng. Hân đi sau tay phải ôm chặt tay trái Diễn và nửa thân xô nghiêng ép vào người anh.
Như chúng ta biết, đảng SPD (Đảng Dân chủ Xã hội Đức) đã tìm kiếm lãnh đạo mới từ sáu tháng nay. Vào mùa hè 2019, nhà lãnh đạo đảng trước đó Nahles đã từ chức sau các cuộc tranh giành quyền lực nội bộ. Có nhiều ứng cử viên nhưng sau cuộc bầu cử sơ bộ chỉ còn hai cặp vào chung kết.
Hàng triệu người nghèo có thể bị mất phiếu thực phẩm (food stamps) quan trọng theo những thay đổi luật lệ được đề nghị bởi chính phủ Trump.
Con sông Hoàng Hạ chảy xuyên qua trấn Hoàng Hoa quanh năm xanh biếc, nước từ miền tuyết lãnh tan ra nên tinh khiết vô cùng.
Lý do để viết bài này là vì bản thân người viết có sai lầm cần bày tỏ. Tuy rằng sai lầm đã hiệu đính, nhưng cũng cần nói ra, vì Đức Phật đã dạy rằng hễ sai thì nên tự mình bày tỏ.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.