Hôm nay,  

Hàn Thị Ngoại Truyện…

13/05/200000:00:00(Xem: 6554)
Hàn Bá Du ăn ở với mẹ rất có hiếu. Những khi có lỗi, mẹ thường đánh đòn. Một hôm Bá Du phải đòn, khóc mãi. Mẹ thấy vậy hỏi:
- Mọi khi mẹ đánh, con biết lỗi, con cam chịu ngay. Lần này sao con khóc dai như thế"

Bá Du thưa:
- Ngày còn ở Việt Nam, mẹ đánh con là chuyện bình thường, bởi việc ấy bất kể chú bác cô dì nội ngoại người dưng, hầu như ai cũng thực thi ngon lành hết cả. Nhưng bây giờ mẹ con mình đang hít thở bầu tự do nơi đất Úc - mà mẹ vẫn... thích đánh con - lỡ hàng xóm biết được thì phú-lít thế nào cũng tới, mà phú-lít đến rồi thì ngày tháng còn lại của mẹ ắt gặp nhiều trắc trở khổ đau. Con tưởng cảnh mẹ ở tuổi già mà còn lận đận lao đao nên không cầm được nước mắt…

Hàn Thị như chợt tỉnh. Nhìn con, rồi tự nhủ với lòng:
- Con ta quả là có hiếu. Chứ như con người khác, nó chẳng thèm khóc lóc ỉ ôi mà chỉ cần quay... ba số là cuộc đời của ta bỗng dưng vào ngõ cụt. Vậy mà lâu nay ta cứ một dạ nghi ngờ nó hổng mấy mặn mà thương tưởng đến ta, thiệt là không phải! Thôi thì trong tháng ngày còn lại, ta phải... ráng thương con nhiều hơn mới đúng. Chứ một mai lỡ da mồi tóc bạc, rồi ta biết nương tựa vào đâu" Chẳng lẽ lúc í lại xách va-li chạy vào nhà dưỡng lão" Mà nói hổng phải chứ trẻ cậy cha già cậy con. Mình chỉ còn mỗi nó làm nơi lui tới, mà la mắng đánh đập hoài thì có khác gì lấy búa đập đổ đi, rồi mai kia mốt nọ bị đẩy xô về... cõi khác, thì lấy ai ở chốn này sủi mả thắp hương" Lấy ai van vái cầu xin trong mùa xá tội" Vậy mà bấy lâu ngọc ở trong tay chẳng hoài chẳng quý. May còn nguyên vẹn chứ chưa hề trầy sứt mẻ chi. Chứ không nỗi hối hận kia biết đến ngày nào mới xuống"

Nghĩ vậy, Hàn Thị bèn đổi giận thành vui và từ đó cày mịt mù sương khói để cố gắng trả cho xong căn nhà vừa mới tậu. Khổ một nỗi càng cày con càng cao lớn, mà con lớn lên rồi thì tình mẫu tử coi mòi bị cách xa, bởi Hàn Thị chỉ lo chuyện... mo-ni đến nỗi quên phứt giọng con ồ ồ ục ục. Thậm chí đôi ngày chớ hề được năm mười phút nói chuyện với nhau, thì sự cảm thông làm sao có" Đó là chưa nói đến mẹ với con trai có nhiều điều khó nói khó nghe, khiến sợi dây máu mủ thiêng liêng... ba hồi tắt bốn hồi chập choạng. Đã vậy còn thì thào tự nhủ:
- Đời cua cua máy, đời cáy cáy đào. Cha ông mình đã nói như thế nhưng xã hội bây giờ lắm chuyện hổng giống hồi xưa. Chi bằng cố công dành dụm. Dè xẻn chi tiêu. Ráng hết sức bình sinh để lại cho con một cái nhà. Trước là có cơ hội cho con tưởng đến tình thâm nghĩa nặng. Sau đỡ phải nhọc nhằn lo dọn sớm hôm, rồi còn trăm họ ngó vô... bình thôi tràn lan khói lửa. Vả lại, xã hội này có tiền là có tiếng. Chứ hổng tiền mới phải sợ phải lo. Mới ngày ăn hổng biết ngon ngủ nhiều mộng mị, thành ra mình tối tăm mặt mũi cũng phó mặc cho trời cho đất. Có đen đúa phần nào thì chạy tới phòng thẫm mỹ, có sao" Miễn hồ con mình rủng rỉnh bạc vàng trong tay thì cuộc đời ắt là phải sướng. Phải nở mặt với đời chứ ở hoài trong bóng tối được ư" Mà giả như có muốn... khổ chơi cũng hổng làm sao khổ được, bởi có tí hơi đồng dù ở trong hóc bò tó cũng có người tìm tới đỡ nâng. Cũng có kẻ xách ống đu đủ thổi thấy ông bà ông vãi, rồi khéo ra lại cưới được con nhà cao sang đem về làm vợ, thì lúc ấy thiệt là phúc nhà ngàn năm đưa tới. Chứ lỡ ra thua kém người sao tránh được sự khinh rẽ phân chia, rồi thân đã đơn côi lại lâm vòng khổ lụy, thì hổng biết có còn đủ hơi sức để đừng lên mần cái khác" Đời ta đã lắm gian truân thì đời con phải có nhiều thay đổi. Chứ khó quá ba đời mà trời đất để được hay sao" Rồi lỡ ra con cứ thua mẹ kém cha thì... có phúc làm sao đặng"

Phần Bá Du, từ ngày... chỉnh được mẹ bỗng nghe hồn vui sướng, khi xa rời được cái đập cái phang, mà nói dại nghe chơi chứ thương con cho roi cho vọt coi mòi hổng khá. Bởi miệng để làm gì mà phải động đến tay chân" Lại nữa, có dùng bạo lực thì kết quả chỉ thấy liền khi đó, nhưng âm ỉ trong lòng hổng biết phút nào phát nổ lên, thành ra dịu ngọt thương yêu khéo ra lại hợp với tinh thần... Liên hiệp quốc. Rồi ngày một ngày hai Bá Du vào lớp mười một, cũng là lúc thấy mình không còn nhỏ nhít như xưa. Đã vậy áo quần bảnh bao thêm tóc tai ngon lành quá cản, cọng tánh hiền hoà nên lắm người kết bạn tâm giao, và hậu quả của sự thương yêu đó khiến Bá Du học hành hơi... sụt, bởi lẽ điện thoại hoài hoài thì lấy gì làm cho hết... hom uộc đây! Chí đến một hôm Hàn Thị đến trường gặp thầy cô phỏng vấn, mới tá hỏa kêu: Trời! bởi hổng dè kết quả tệ thế ni, bèn đợi đến đêm khuya mới thắp nén hương thơm tỏ bày tâm sự:
- Từ trước đến nay tui vẫn nghe người ta hay nói: Sống ở cõi này ai cũng phải chết đi. Cũng tự nhiên khăn gói hồn du địa phủ. Có điều tui hổng biết từ nơi chín suối, ông có... ngậm cười được chút nào chăng" Hoặc có để ý chi đến người vợ thân yêu đang phòng không gối chiếc" Phần tui, dù đang ở cõi dương nhưng mặt mày xanh lè xanh lẹt. Lớp lo xe nhà lớp trả nợ áo cơm. Lớp chờ đợi ông ra tay đặng giúp con nở mày nở mặt. Nào dè ông ra đi quên luôn chút tình xưa nghĩa cũ, khiến ở nơi này thấy... mụ nội tui luôn, thì có khác chi ông đeo điều vong ân bội nghĩa. Tui vẫn biết những việc trước mắt chưa hẵn đã tin. Lời nói sau lưng lấy đâu làm chắc. Nhưng con bết bát kiểu này thì rõ ràng ông ngoảnh mặt quay lưng...

Và thời gian mãi trôi cho đến ngày Hàn Thị thấy thiên hạ kêu mời mua quà mừng Ngày của Mẹ, cũng là lúc bà thấy con mình có nhiều chuyển biến. Thường im lặng một mình và ít cười ít nói hơn xưa. Có điều biết để... biết vậy thôi chứ bà hổng làm chi đặng, bởi tất bật đêm ngày với chuyện mưu sinh, mà lỡ buông tay ra thì tránh đâu cho khỏi cảnh nhào dzô dành dzựt, rồi lúc í làm sao níu kéo lại đây" Đã vậy những lúc đơn chiếc một mình trong đêm lạnh, bà ao ước được sống lại thời huy hoàng của ngàn năm xưa cũ, thuở Trời sanh voi rồi... sanh cỏ một đống luôn, khiến bàn dân thiên hạ vui mừng hết biết. Chớ thời đại bây giờ hổng dễ dàng như vậy đâu, bởi người khôn của khó có muốn yên cũng khó lòng yên đặng. Phần Bá Du thấy trời đất thương mình quá lẽ. Sắp đặt thế nào để ngày sanh của Nàng trùng với... Ngày của Mẹ mới đã lòng đã điếu làm sao. Lỡ có sơ tâm sơ ý cũng hổng thể nào quên được. Đã vậy quà cáp cũng dễ làm dễ tính. Chỉ cần lo cho nàng rồi sẵn trớn dzớt cho mẹ luôn, thì biết đâu ở mai sau hai mẹ con sống đời hoà hợp. Đó là chưa nói đến tiền bạc chẳng cần chi để ý - bởi mấy cái... thẻ mẹ để trong nhà đang chờ đợi sự lưu ý của thằng con - nên lận bóp bỏ lưng là trăm chuyện khó bỗng... đường trần thênh thang rộng mở, bỗng xuôi chèo mát mái ngọt hết biết trời trăng!

Cuối cùng Ngày của Mẹ cũng lù lù dẫn xác tới, mang theo nỗi bồn chồn bởi Hàn Thị ngại con mình nhỏ dại... tìm quên, thì sự lẽ loi kia lại càng thêm sâu đậm, rồi khéo ra thêm buồn thêm tủi, thì cõi hồng trần này sống còn ý nghĩa chi" Thế nhưng mọi lo lắng bỗng bay vèo qua khung cửa, khi thấy con mình mặt mày hớn hở tươi vui, mời mẹ yêu mau mau nhận quà báo hiếu. Hàn Thị sung sướng không làm sao tả được. Giọt nước lăn dài trên đôi má mịn màng nhờ... thẩm mỹ cả chục tua, rồi hai tay ôm lấy đứa con như ôm nỗi mơ ước của mình. Chừng nghe trong lòng nỗi bồi hồi đã xuống, bà vội theo con đến đống quà nằm tổ bố đằng kia, rồi hai tay run run mở toang niềm hạnh phúc bao ngày bà trông đợi. Mà thiệt ra bà đâu có thiếu, bởi tiền bạc ê hề có thể mua được cả... tiên, thì xá chi ba món quà lẻ tẻ. Có điều bà cảm thấy trong lòng ấm áp, khi nhận được mình đang còn người để ý mến thương. Chứ không lâm cảnh thiếu vắng người nương tựa. Rồi lỡ ra ốm đau biết thầy ở đâu mà đón rước" Biết củi lửa nơi nào để nhen một chút cơm" Đã vậy thằng con bà dư thừa lòng hiếu thảo - nhắc nhở cho bà luật lệ ở xứ ni - khiến bà đã quá vui lại càng xôn xao nhiều hơn nữa. Và Hàn Thị bỗng sững người im lặng. Khi trước mắt bà một dàn máy Hai-phai. Cọng âm-ly loa liếc thôi... tùm lum tá lả. Rồi tự dưng bà giật mình kinh sợ, bởi nhớ đến ngày mãn tang của ông chồng trong tháng tới. Bà phải làm này làm nọ kẻo thiên hạ kêu la. Chứ thiệt ra ở cõi tâm tư bà vô cùng muốn... chạy, bởi có rình rang cũng chỉ thiên hạ nhào dzô hưởng phước. Còn ông nhà có hưởng được chi mô! Đã vậy còn lo đứa con... thừa nước đục thả câu mới là chết mẹ:

- Nó mà hiếu thảo thêm lần nữa ắt vào bệnh viện cột lại... tim! Mèn đét ơi! Thằng con tui tuổi chẳng bi nhiêu mà đã biết treo đầu dê bán thịt chó! Mượn tiếng Ngày của Mẹ để sung sướng bản thân, thì thử hỏi hổng đứt bóng làm sao được" Dù vẫn biết tiền bạc sau này là của nó, nhưng... moi cái kiểu này coi bộ nuốt hổng muốn trôi, thì dù có là từ mẫu... trăm phần trăm cũng hông làm sao thông đặng!

Hàn Thị về phòng than trách trời cao đưa bà vào nơi khốn khó, để đứa con bà sớm biết lật phải lật ngang, mà phải chi trời xanh... bắt nó đi hổng chừng bà lại phẻ. Rồi giòng tư tưởng tuôn tràn như trăm suối, khiến bà mệt mỏi ngủ thiếp đi. Chợt trong giấc mơ Bụt hiện về nói nhỏ:
- Ta vẫn biết con đang rầu đang khổ, bởi đứa con mình hiếu thảo chẳng được mấy lăm hơi. Có điều con người ta xấu hôm nay không có nghĩa xấu hoài xấu mãi. Cũng như tốt bây giờ chưa hẵn tốt đến ngày sau. Hà cớ chi lại mong cầu con mình đi... bán muối" Vả lại, có bao giờ con nghĩ, nhờ Bá Du con mới hiểu được thế nào là sự thương yêu. Sự hy sinh cũng như điều nhẫn nại. Và cũng nhờ vào lầm lỗi đó, con có dịp nhìn lại mình xem đã tròn trách nhiệm chưa" Hay chỉ lo chạy theo đồng tiền vốn... Bạc" Đời sống của một người không dừng lại ở vật chất bên ngoài dễ thấy, mà còn cần nuôi dưỡng phần sâu lắng ở tận cõi bên trong. Đó là chưa nói đến bao người mong... bê-bê mà hổng có. Chữa chạy tơi bời tay trắng vẫn hoàn không. Phần con, dù chồng đã chết đi nhưng vẫn còn núm ruột của mình, thì tại sao không biết lấy đó làm điều quý trọng" Chứ có đâu vì chút của phù du hư mất, lại nỡ lòng hất bỏ đổ đi…

Chí đến một hôm Hàn Thị có việc đi ra phố. Gặp lúc đèn đỏ bèn đảo mắt một vòng cho qua lẹ thời gian. Chợt Hàn Thị như không tin ở mắt mình, khi nhìn thấy khuôn mặt đứa con thân yêu thấp thoáng nơi khung cửa hẹp của chiếc xe... bát trực chỉ Ca-si-nô mà tiến. Bà hốt hoảng hét to:
- Thôi chết! Con ta đang độ tuổi ăn chưa no lo chưa tới mà dính vào con đường khổ nạn này coi bộ có mòi tiêu! Đã vậy công lao ta một đời dành dụm, mà nó đem cúng vào sòng bạc may ra được vài chến là tan tành hết cả! Chi bằng gởi lại cho con cái gì không bán được. Muốn đem đi cá độ cũng hổng xong. Muốn cầm muốn thế cũng chẳng ma nào dám nhận, mà giả như ai muốn ăn trộm cũng ngồi trơ mắt ếch, thì lúc ấy ta mới yên lòng giã từ cõi thế mà đi!

Từ đó, Hàn Thị sắp xếp lại thời gian của mình. Cố gắng cân bằng giữa công việc và tu dưỡng tấm thân. Ngặt một nỗi từ nào đến giờ quen chuyện mánh mung nên đời sống bên trong ra vẻ nghèo nào héo úa. Thêm nữa tuổi hạc đã cao, sợ Trời cho hổng được mấy... niên đặng làm gương cho đứa con đang còn thơ dại. Hàn Thị chợt nuối tiếc bao ngày bao tháng - chỉ biết chạy theo sự quyến rũ của đồng tiền mà uổng phí tuổi thanh xuân - giờ ngồi ngẫm ngẫm suy suy mà lòng ray rứt không làm sao yên đặng. Chợt nhớ đến người xưa hay nói: Dù chậm còn hơn là không có. Dù muộn vẫn bảnh hơn là nhắm mắt buông xuôi! Rồi một lòng một dạ hướng đời mình qua ngã khác…

Mõ Sàigòn

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
tác giả Đinh Xuân Quân sinh trong một gia tộc Miền Bắc theo Công Giáo từ vài thế kỷ, qua các thời kỳ Quốc-Cộng đảng tranh, Hoàng Đế Bảo Đại, TT Ngô Đình Diệm, Đệ Nhị Cộng Hòa, du học, về VN làm việc, vào tù cải tạo sau 1975, vượt biên, làm một số dự án LHQ giúp các nước nghèo (kể cả tại VN)
Một chiếc máy bay rớt tại South Dakota hôm Thứ Bảy làm thiệt mạng ít nhất 9 người, gồm phi công và 2 trẻ em.
Cảnh sát lập hồ sơ khởi tố Nguyen về tội bạo lực gia đình, say, và 2 tội gây nguy hiểm cho trẻ em. Nguyen được tạm rời nhà tù quận Polk County Jail vào sáng Thứ Sáu 29/11/2019.
Mười người đã bị bắn tại Khu Phố Pháp ở thành phố New Orleans vào sáng Chủ Nhật, 1 tháng 12, theo cảnh sát cho biết.
Diễn cẩn thận từng bước, hết sức chậm rãi đi xuống đồi do bờ triền dốc đứng. Hân đi sau tay phải ôm chặt tay trái Diễn và nửa thân xô nghiêng ép vào người anh.
Như chúng ta biết, đảng SPD (Đảng Dân chủ Xã hội Đức) đã tìm kiếm lãnh đạo mới từ sáu tháng nay. Vào mùa hè 2019, nhà lãnh đạo đảng trước đó Nahles đã từ chức sau các cuộc tranh giành quyền lực nội bộ. Có nhiều ứng cử viên nhưng sau cuộc bầu cử sơ bộ chỉ còn hai cặp vào chung kết.
Hàng triệu người nghèo có thể bị mất phiếu thực phẩm (food stamps) quan trọng theo những thay đổi luật lệ được đề nghị bởi chính phủ Trump.
Con sông Hoàng Hạ chảy xuyên qua trấn Hoàng Hoa quanh năm xanh biếc, nước từ miền tuyết lãnh tan ra nên tinh khiết vô cùng.
Lý do để viết bài này là vì bản thân người viết có sai lầm cần bày tỏ. Tuy rằng sai lầm đã hiệu đính, nhưng cũng cần nói ra, vì Đức Phật đã dạy rằng hễ sai thì nên tự mình bày tỏ.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.