Gần đây TT Bush có tuyên bố Mỹ sẽ lập trạm không gian trên Mặt Trăng trước năm 2020 để làm bệ phóng đưa người lên Sao Hoả. Lời tuyên bố của Oâng được nhiều nước trên thế giới chú ý hơn qua việc hai thám xa của Mỹ trước sau đáp xuống Sao Hoả và gởi tín hiệu, hình ảnh về Mỹ một cách thành công. Thành công càng được đánh giá cao hơn khi trước đó thám xa của Liên Aâu đáp xuống Sao Hoả biệt tích, không gởi một tín hiệu gởi về. Vì TT Bush tuyên bố đẩy mạnh chương trình không gian của Mỹ trong mùa bầu cử, có người nói Oâng muốn kiếm phiếu. Một phần nào thôi. Cái chánh và lớn là quyền lợi nước Mỹ: quyền lợi quân sự và kinh tế, theo nhận định của các nhà quân sự, khoa học, và quan sát chánh trị thế giới. Và vì là quyền lợi quân sự và chánh trị nói chung của nước Mỹ, là cần phải kiểm soát không gian, người ta tin đảng Dân Chủ Đối Lập lẫn Cộng Hòa Mỹ đều sẽ ủng hộ chương trình này. Quyền lợi quân sự và nhu cầu nhiên liệu, năng lượng là quyền lợi và nhu cầu sinh tử của một siêu cường hàng đầu như Mỹ, của một xã hội tiêu thụ lớn nhứt thế giới.
Thứ nhứt, chương trình kiểm soát không gian vì lý do quân sự, đã có trong Thời chiến Tranh Lạnh, từ TT Reagan đã có danh xưng bao chí đặt cho một cái tên rất gợi cảm, " Chiến tranh Giữa Các Vì Sao" (Stars Wars). Đó là kế hoạch quân sự rất cấp tiến, tưởng như chuyện Phong Thần ở Đông phương, và chuyện viễn tưởng ở Tây Phương, trong chiến thuật, dùng hoả tiễn chống hoả tiễn địch tấn công Mỹ, trên thượng tầng khí quyển. Thế mà, kế hoạch ấy đã đặt Liên xô trước một cuộc chạy đua võ trang khiến Đế quốc CS đột quị, chấm dứt Chiến tranh Lạnh. Sau khi đảng Dân Chủ chiếm lại được chánh quyền, TT Clinton vẫn ủng hộ chương trình không gian của Mỹ để "tất cả các nước có thể sử dụng cho mục tiêu hoà bình và quyền lợi của nhân loại." Phải nói TT Clinton là người khéo ăn, khéo nói hơn hơn TT Reagan và Bush. Chớ thực sự cốt lõi của vấn đề vẫn là, ø Mỹ phải kiểm soát không gian vì lý do quân sự rất cần cho Mỹ. Các nước tự do sữ dụng, nhưng ai có khoa học, kỹ thuật cao , và phương tiện nhiều hơn Mỹ để làm chủ không gian. Làm sao Mỹ không kiểm soát không gian khi , theo đánh giá của Trung Tâm Không Gian Pháp CNES, vệ tinh dọ thám, vệ tinh viễn thông là tai là mắt của Mỹ trên Trái Đất. Nên năm 1999 kinh phí Mỹ dành cho không gian bằng 95% kinh phí không gian của tất cả các nước trên thế giới cộng lại. Và vì vậy, bên ngoài các nước lớn nhỏ nỗ lực suốt 50 năm qua, cấm không cho các nước sửõ dụng không gian vào vấn đề quân sự, Nhưng bên trong thực sự là cản trở không cho Mỹ độc quyền kiểm soát không gian. Do vậy không lúc nào hơn lúc này, Mỹ đủ uy lực để vượt qua trở ngại quốc tế đó. Và chương trình đẩy mạnh không gian của TT Bush dù uy lực của Mỹ đã đủ, nhứt định ít nhiều cũng bị các nước chống đối, nhơn danh chánh nghĩa cấm võ trang không gian. Quyết định của TT Bush lập trạm không gian ở Mặt Trăng còn do một động lực trực tiếp khác thúc đẩy: Trung Cộng. Theo Ô. John Pike, một tổ chức tư nghiên cứu về quân sự và không gian, động lực đó là việc Trung Cộng phóng phi thuyền có người lái lên quỷ đạo Trái Đất thành công và việc TC tuyên cố sẽ lập trạm không gian trên Mặt Trăng. Chơi thì chơi, làm ăn thì làm ăn, nhưng Mỹ không thể để TC tranh chấp quyền làm chủ không gian với Mỹ. Đã quá đủ rồi TC nổi lên như một siêu cường ở Á châu, một đối thủ đáng gờm của Mỹ trong vài thập niên tới trên Trái Đất, cơ quan CIA, Quốc Hội và Đảng Dân chủ nhiều lần báo động TT Bush. Nhiều nhà quan sát nghĩ từ đây cho tới 5 năm nũa, Bộ Quốc Phòng Mỹ sẽ dành một kinh phí ít nhứt 50 tỷ để làm một lá chắn chống hoả tiễn tấn công vào Mỹ. Mà muốn dùng hoả tiển diệt hoả tiễn, trạm phóng Mặt Trăng là thuận tiện nhứt. Và tuyên bố của TT Bush lập trạm không gian trên Mặt Trăng phù họp với việc chiến thuật hoả tiễn diệt hoả tiển trước khi vào được nước My, mà trạm phóng tốt nhứt là từ Mặt Trăng.
Thứ hai, Mỹ đẩy mạnh chương trình không gian vì lý do kinh tế, rõ rệt nhứt là vấn đề nhiên liệu, và năng lượng. Có người nói lên Mặt trăng không có không khí, nước, cây cối, chỉ có đá cuội, cát mù bụi thì làm gì có quyền lợi kinh tế. Nhưng Khoa học nghĩ khác và đã chứng minh vững chắc. Mặt Trăng là đáp số cho bài toán năng lượng của Mỹ. Mặt Trăng có một trữ lượng khi helium 3 đồng vị rất lớn, nếu không muốn nói là vô tận đối với nhu cầu năng lượng của Địa Cầu. Đó là một chất đốt mạnh, không ô nhiễm, không phóng xạ. Viện Fusion Technolgy của ĐH Wisconsin cho biết giá trị sữ dụng của heluim 3 vô cùng cao nhưng lại vô cùng rẻ so với dầu mỏ . Và Mặt Trăng có khoảng 1 triệu tấn helium 3, thừa sức cung cấp điện lực cho Trái Đất nhiều ngàn năm. Một phi thuyền chở về Trái Đất chỉ 30 tấn thôi, số khí này thừa sức cung cấp điện lực cho Mỹ trong vòng một năm, và tính ra thành tiền phải tốn nếu xài dầu mỏ để làm ra số điện tương đương, là 4 tỷx30 = 120 tỷ Mỹ kim. Tình chung phí khai thác, làm ra phi thuyền, và chở về Trái Đất, giá điện lực do helium quá rẻ. Lúc đó, Mỹ không còn khổ với Opec, với Arập Saudi, và các nước bán dầu mỏ cho Mỹ nữa.
Để đạt được 2 mục tiêu quân sự, và kinh tế này qua chương trình không gian và mặt trăng, nhứt định Mỹ sẽ gặp nhiều khó khăn ngoại giao đối với các nước lớn. Trung Tâm Center for Information tiên đoán Mỹ sẽ bị các nước lớn chống đối, cáo giác sử dụng không gian vào mục đích quân sự, một điều cấm kỵ các nước đã đặt ra gần 50 năm rồi. Nhưng quyền lợi kinh tế và quân sự của Mỹ trong những thập niên tới bó buộc Mỹ sẽ phải vượt qua các chống đối, bằng cách này hay cách khác. Lý của kẻ mạnh thường thắng.
Thứ nhứt, chương trình kiểm soát không gian vì lý do quân sự, đã có trong Thời chiến Tranh Lạnh, từ TT Reagan đã có danh xưng bao chí đặt cho một cái tên rất gợi cảm, " Chiến tranh Giữa Các Vì Sao" (Stars Wars). Đó là kế hoạch quân sự rất cấp tiến, tưởng như chuyện Phong Thần ở Đông phương, và chuyện viễn tưởng ở Tây Phương, trong chiến thuật, dùng hoả tiễn chống hoả tiễn địch tấn công Mỹ, trên thượng tầng khí quyển. Thế mà, kế hoạch ấy đã đặt Liên xô trước một cuộc chạy đua võ trang khiến Đế quốc CS đột quị, chấm dứt Chiến tranh Lạnh. Sau khi đảng Dân Chủ chiếm lại được chánh quyền, TT Clinton vẫn ủng hộ chương trình không gian của Mỹ để "tất cả các nước có thể sử dụng cho mục tiêu hoà bình và quyền lợi của nhân loại." Phải nói TT Clinton là người khéo ăn, khéo nói hơn hơn TT Reagan và Bush. Chớ thực sự cốt lõi của vấn đề vẫn là, ø Mỹ phải kiểm soát không gian vì lý do quân sự rất cần cho Mỹ. Các nước tự do sữ dụng, nhưng ai có khoa học, kỹ thuật cao , và phương tiện nhiều hơn Mỹ để làm chủ không gian. Làm sao Mỹ không kiểm soát không gian khi , theo đánh giá của Trung Tâm Không Gian Pháp CNES, vệ tinh dọ thám, vệ tinh viễn thông là tai là mắt của Mỹ trên Trái Đất. Nên năm 1999 kinh phí Mỹ dành cho không gian bằng 95% kinh phí không gian của tất cả các nước trên thế giới cộng lại. Và vì vậy, bên ngoài các nước lớn nhỏ nỗ lực suốt 50 năm qua, cấm không cho các nước sửõ dụng không gian vào vấn đề quân sự, Nhưng bên trong thực sự là cản trở không cho Mỹ độc quyền kiểm soát không gian. Do vậy không lúc nào hơn lúc này, Mỹ đủ uy lực để vượt qua trở ngại quốc tế đó. Và chương trình đẩy mạnh không gian của TT Bush dù uy lực của Mỹ đã đủ, nhứt định ít nhiều cũng bị các nước chống đối, nhơn danh chánh nghĩa cấm võ trang không gian. Quyết định của TT Bush lập trạm không gian ở Mặt Trăng còn do một động lực trực tiếp khác thúc đẩy: Trung Cộng. Theo Ô. John Pike, một tổ chức tư nghiên cứu về quân sự và không gian, động lực đó là việc Trung Cộng phóng phi thuyền có người lái lên quỷ đạo Trái Đất thành công và việc TC tuyên cố sẽ lập trạm không gian trên Mặt Trăng. Chơi thì chơi, làm ăn thì làm ăn, nhưng Mỹ không thể để TC tranh chấp quyền làm chủ không gian với Mỹ. Đã quá đủ rồi TC nổi lên như một siêu cường ở Á châu, một đối thủ đáng gờm của Mỹ trong vài thập niên tới trên Trái Đất, cơ quan CIA, Quốc Hội và Đảng Dân chủ nhiều lần báo động TT Bush. Nhiều nhà quan sát nghĩ từ đây cho tới 5 năm nũa, Bộ Quốc Phòng Mỹ sẽ dành một kinh phí ít nhứt 50 tỷ để làm một lá chắn chống hoả tiễn tấn công vào Mỹ. Mà muốn dùng hoả tiển diệt hoả tiễn, trạm phóng Mặt Trăng là thuận tiện nhứt. Và tuyên bố của TT Bush lập trạm không gian trên Mặt Trăng phù họp với việc chiến thuật hoả tiễn diệt hoả tiển trước khi vào được nước My, mà trạm phóng tốt nhứt là từ Mặt Trăng.
Thứ hai, Mỹ đẩy mạnh chương trình không gian vì lý do kinh tế, rõ rệt nhứt là vấn đề nhiên liệu, và năng lượng. Có người nói lên Mặt trăng không có không khí, nước, cây cối, chỉ có đá cuội, cát mù bụi thì làm gì có quyền lợi kinh tế. Nhưng Khoa học nghĩ khác và đã chứng minh vững chắc. Mặt Trăng là đáp số cho bài toán năng lượng của Mỹ. Mặt Trăng có một trữ lượng khi helium 3 đồng vị rất lớn, nếu không muốn nói là vô tận đối với nhu cầu năng lượng của Địa Cầu. Đó là một chất đốt mạnh, không ô nhiễm, không phóng xạ. Viện Fusion Technolgy của ĐH Wisconsin cho biết giá trị sữ dụng của heluim 3 vô cùng cao nhưng lại vô cùng rẻ so với dầu mỏ . Và Mặt Trăng có khoảng 1 triệu tấn helium 3, thừa sức cung cấp điện lực cho Trái Đất nhiều ngàn năm. Một phi thuyền chở về Trái Đất chỉ 30 tấn thôi, số khí này thừa sức cung cấp điện lực cho Mỹ trong vòng một năm, và tính ra thành tiền phải tốn nếu xài dầu mỏ để làm ra số điện tương đương, là 4 tỷx30 = 120 tỷ Mỹ kim. Tình chung phí khai thác, làm ra phi thuyền, và chở về Trái Đất, giá điện lực do helium quá rẻ. Lúc đó, Mỹ không còn khổ với Opec, với Arập Saudi, và các nước bán dầu mỏ cho Mỹ nữa.
Để đạt được 2 mục tiêu quân sự, và kinh tế này qua chương trình không gian và mặt trăng, nhứt định Mỹ sẽ gặp nhiều khó khăn ngoại giao đối với các nước lớn. Trung Tâm Center for Information tiên đoán Mỹ sẽ bị các nước lớn chống đối, cáo giác sử dụng không gian vào mục đích quân sự, một điều cấm kỵ các nước đã đặt ra gần 50 năm rồi. Nhưng quyền lợi kinh tế và quân sự của Mỹ trong những thập niên tới bó buộc Mỹ sẽ phải vượt qua các chống đối, bằng cách này hay cách khác. Lý của kẻ mạnh thường thắng.
Gửi ý kiến của bạn