Hôm nay,  

2 Linh Mục Huế Tâm Tình Đầu Xuân Giáp Thân 2004

21/01/200400:00:00(Xem: 4317)
Niềm hy vọng nào cho đất nước dân tộc"
Kính thưa toàn thể đồng bào Việt Nam trong và ngoài nước,
" Theo định luật tuần hoàn của trời đất, mùa Xuân lại về trên hành tinh, cái Tết lại đến với dân Việt. Cây cối đâm chồi nẩy lộc, báo hiệu một sức sống mới, làm biểu tượng cho niềm hy vọng của mọi người. Nhưng đối với quê hương Việt Nam chúng ta hiện thời, có những niềm hy vọng nào chăng"
- Trước hết, có hy vọng nào cho tiềm năng và sinh lực của dân tộc, khi trong quá khứ gần đây, hàng triệu con Hồng cháu Lạc đã phải chết đau thương vì cái mưu đồ đen tối, muốn bành trướng một chủ nghĩa phi nhân bản, phản dân tộc trên quê hương, muốn áp đặt một chế độ gian dối và bạo tàn chưa từng thấy trong lịch sử nước nhà; khi trong hiện tại từng ngày, hàng triệu thai nhi bị giết thường niên do những phương thức hạn chế dân số cưỡng bức và mù quáng, hàng trăm án tử thi hành mỗi năm do một nền công lý tàn nhẫn và báo thù, coi rẻ nhân mạng" Có hy vọng nào cho tiềm năng sinh lực của dân tộc khi biết bao bộ óc tài năng đã phải bỏ nước ra đi, ngán ngẩm chẳng muốn về giúp quê nhà, hay thấm thía chuyện đầu tư ở quê hương; khi nạn thất nghiệp tràn lan, khiến vô số thiện chí sức lực bị bỏ xó, tệ mua bán chỗ làm hoành hành, khiến bao con người phải điêu đứng đứt ruột; khi giới trẻ trầm mình trong thác loạn ma túy, kết thúc cuộc đời trong tuyệt vọng tự tử; khi dân nghèo chết tức tưởi vì không đủ tiền lo lót bệnh viện, phải mua thuốc bán giá trên trời; khi môi trường tiếp tục bị tàn phá, thực phẩm thường xuyên gây ngộ độc" Có hy vọng nào cho tiềm năng sinh lực dân tộc khi hàng chục ngàn cây số vuông lãnh thổ giàu tài nguyên bị dâng cho ngoại bang, khi nền kinh tế tài chánh chủ yếu dựa trên vay mượn ngoại tệ và mong chờ kiều hối, khi hàng trăm triệu đô la vay nước ngoài bị thâm lạm không thể tưởng trong nhiều công trình ăn gian làm dối, bị phung phí quá mức trong những cuộc lễ hội chỉ để tuyên truyền cho chế độ"
- Thứ hai, có hy vọng nào cho tri thức văn hóa của dân tộc khi đường lối giáo dục vạch ra một cách tùy tiện, giáo viên được đào tạo hết sức qua loa, giáo khoa biên soạn vô cùng cẩu thả, cơ sở giáo dục không đủ tiêu chuẩn hay bệ rạc xuống cấp; khi hầu hết các học đường chỉ chạy theo thành tích, dạy thêm học thêm trở thành quốc nạn bất trị; khi thầy bị áp lực làm mọi cách đạt chỉ tiêu, đạt danh hiệu, đạt kế hoạch, còn trò chỉ biết học vẹt, học từ chương, học đối phó; khi điểm giả, bằng giả tràn lan ngang nhiên, thi kèm thi thế duy trì dai dẳng, kẻ ít kiến thức kém tài năng nắm vận mệnh đất nước lâu dài" Có hy vọng nào cho tri thức văn hóa của dân tộc, khi sau hơn nửa thế kỷ xây dựng nền văn minh xã hội chủ nghĩa ưu việt, chẳng một đại học quốc gia nào đạt tầm cỡ quốc tế, thậm chí tầm cỡ khu vực, hiếm tác phẩm văn chương nghệ thuật nước nhà được thế giới hoan nghênh tán thưởng, thậm chí phổ biến rộng rãi ở các nước lân bang; khi người dân bị giới hạn nẻo lên mạng toàn cầu, nhiều giá trị văn minh nhân loại bị cản đường vào đất nước; khi thành viên đảng đoàn vẫn được ưu thế hơn tín đồ tôn giáo hay dân thường trong học tập nghiên cứu, lập trường chính trị vẫn được coi trọng hơn khả năng chuyên môn trong chức vụ ngành nghề; khi mọi ngành học thuật đều bị chính trị hóa còn thì thiếu vắng một nền triết học chính danh, một nền khoa học thực du.ng.
- Thứ ba, có hy vọng nào cho đạo đức và tinh thần dân tộc khi các tôn giáo bị đàn áp thẳng tay, luân lý cương thường bị đảo lộn mai một, căm thù tôn giáo và tận trung với đảng là tiêu chuẩn cao hơn đạo đức và tài năng để được làm lãnh đạo; khi tiên học lễ hậu học văn trở thành trò cười, lương y như từ mẫu bị mỉa mai bêu riếu; khi nơi học làm người trở nên chợ bán chữ giá đắt, chốn chăm sóc bệnh nhân biến dạng thành chỗ khai thác tận tình sự đau khổ; khi tham nhũng, hối lộ trở thành điều đương nhiên, gian dối lừa đảo hóa nên chuyện bình thường; khi những giá trị tinh thần bị lạm dụng để làm đẹp mặt chế độ, những công trình văn hóa tôn giáo bị khai thác hầu thu lợi nhuận cho kẻ cầm quyền" Có hy vọng nào cho đạo đức và tinh thần dân tộc khi pháp luật chỉ là trò hề công lý, công tố kéo luật sư vào cùng một phe, xử án thường theo từ trên chỉ đạo, tội danh đa phần bịa đặt giả dối, bản án đã viết sẵn trước khi mở tòa, đặc biệt trong những phiên tòa chính trị; khi các nhân viên công lực chỉ biết làm theo mệnh lệnh chứ không làm theo luật pháp, lại càng không làm theo lương tâm, đối xử với dân thường và thậm chí với tu sĩ một cách côn đồ vô học; khi chẳng có trần cho mức tham nhũng, thiếu hãm thắng cho nạn cửa quyền; khi những nhà đấu tranh cho nhân quyền bị đàn áp thẳng tay, các cán bộ đảng viên phạm pháp ra tòa được nương nhẹ; khi thay vì làm tôi tớ cho sự thật, báo chí lại cung cúc phục vụ chính quyền, đáng lẽ làm công bộc của nhân dân, người nhà nước lại tận tình tuân theo lệnh đảng, lẽ ra phải trình bày chân thiện khách quan, lắm văn nghệ sĩ lại sáng tác theo đơn đặt hàng.

- Thứ tư, có hy vọng nào cho ý chí khí phách của dân tộc khi nền giáo dục chỉ nhắm đào tạo những con người thiếu đầu óc sáng tạo, thiếu suy nghĩ độc lập, thiếu lý tưởng xả thân, không dám thẳng thắn phản biện, không dám tìm sự thật đến cùng, không dám mạnh mẽ đòi công lý; khi nền pháp luật chỉ biết trừng phạt, dọa nạt, báo thù, chỉ cốt làm người dân mệt mỏi, chán ngán, hãi sợ; khi đường lối cai trị nhắm tạo ra những thần dân yên phận thủ thường, những lãnh đạo tinh thần nhát đảm câm nín quên nhiệm vụ ngôn sứ, những trí thức ươn hèn thụ động bỏ lời nhắn nhủ ẪQuốc gia hưng vong, thất phu hữu tráchỮ. Có hy vọng nào cho ý chí khí phách của dân tộc khi những tiếng nói phê bình thẳng thắn bị dập tắt, những giọng điệu tố cáo mạnh mẽ bị trừng trị, những hoạt động đối lập chính kiến bị bóp chết từ trong trứng nước; khi "bản lãnh chính trị" chỉ có nghĩa tối mặt vâng lời đảng, "tốt đời đẹp đạo" chỉ có nghĩa cung cúc phục vụ thế quyền; khi những nhà lãnh đạo quốc gia không biết vận dụng nội lực dân tộc để đương đầu với ngoại bang, đến độ ô nhục dâng một phần đất tổ cho nước lớn bá quyền, bán vành đai an ninh tổ quốc cho kẻ thù truyền kiếp, nhường nhiều quyền lợi kinh tế cho những thế lực tài phiệt ngoại quốc.
" Ai là thủ phạm đã làm cho mọi niềm hy vọng ấy của dân tộc tan biến" Đó chính là đảng cộng sản độc tài toàn tri.. Một đảng luôn nhắm mục tiêu mưu ích cho chính mình chứ không cho đồng bào đất nước, bằng cách dùng mọi biện pháp kể cả phi nhân phi nghĩa để tăng thêm quyền lực và thu thêm quyền lợi. Một đảng bất tài bất lương, chỉ có độc thành tích là ngày càng làm nghèo đất nước: nghèo của cải, nghèo nhân phẩm, nghèo đạo đức, nghèo công lý, nghèo uy tín, nghèo văn minh, chỉ cai trị bằng đàn áp bóc lột và lừa gạt dối trá. Một đảng với mấy triệu đảng viên chia nhau các chức vụ quan trọng trong guồng máy quốc gia, hưởng thụ hơn 3/4 tài nguyên đất nước, nuôi tham vọng muôn năm trường trị nhờ điều 4 Hiến pháp, biến quốc hội, nhà nước, tòa án, công an, quân đội, báo đài thành công cụ cho riêng mình. Một đảng tạo điều kiện cho nhân sự các cơ cấu ngoại vi như thành viên chính quyền, mặt trận, công an trở thành những ông trời con tại địa phương, chuyên lợi dụng nghị định 36-CP, sổ hộ khẩu, bằng chủ quyền nhà đất, visa xuất cảnh và đủ thứ giấy phép để áp bức lương tâm, cản trở hành động, kiểm soát tự do và bòn rút tiền bạc của nhân dân lẫn tôn giáo.
"Nhưng phải chăng niềm hy vọng đã hoàn toàn tắt ngấm trên quê hương đất nước" Thưa không! Nó vẫn còn sống mãi và sống ma.nh. Trước hết là nhờ tinh thần dân tộc, hồn thiêng đất nước, chí khí tiên tổ đã từng anh dũng đương cự những thế lực ngoại xâm, giải trừ các chế độ cai trị bạo tàn, trừng trị lũ sâu dân mọt nước. Tiếp đến là nhờ những ngọn đuốc sáng ngời, những tấm gương tuẫn tiết gần đây cho đạo pháp và dân tộc. Nhờ những tiếng nói can trường hiện nay của các lãnh đạo tinh thần đầy sáng suốt và ý thức, của các nhà đấu tranh dân chủ đầy ái quốc và thiện chí, đặc biệt là những nhà đấu tranh dân chủ trẻ tuổi, nhờ tinh thần chấp nhận gian khổ, gánh lấy tù ngục của nhiều vị bất đồng chính kiến và phản kháng hiếu hòa. Nhờ sự trỗi dậy của vô số dân lành và tín đồ không còn chịu nổi cảnh áp bức đày đọa, đang ra đứng trước các cơ quan quyền lực để đòi công lý, tiến thẳng tới trụ sở chính quyền để yêu cầu lẽ phải, lên mạng toàn cầu để thông báo tình trạng nhân quyền cho toàn thế giới. Đó là nói về trong nước.
Nhìn ra hải ngoại, niềm hy vọng của dân tộc tiếp tục được duy trì nhờ kiều bào ngày một thấy rõ tình hình đất nước, ý thức được nhu cầu của quê nhà là nhu cầu dân chủ tự do, ngày càng tranh đấu mạnh mẽ qua việc hỗ trợ các tổ chức quốc nội và vận động các tổ chức quốc ngoại, phá vỡ bức tường lửa thông tin của cộng sản và tận dụng sức mạnh của mạng lưới toàn cầu để tố cáo tà quyền, nêu bật chính nghĩa trước người dân ở quê nhà và nhân dân khắp thế giới. Niềm hy vọng đó cũng được duy trì nhờ sự ủng hộ ngày càng rộng rãi của biết bao chính phủ, cơ quan, tổ chức quốc tế nhân quyền cũng như vô số tâm hồn thiện chí xót thương thảm trạng của dân Việt.
Trong lịch sử nước nhà đã có mùa Xuân Kỷ Dậu, Bắc Bình Vương Nguyễn Huệ đại phá quân Thanh. Nay nhờ sự hợp lực đấu tranh cho dân chủ nhân quyền và tự do tôn giáo của mọi người giòng giống Việt hay yêu dân Việt khắp hoàn vũ, quê hương thân yêu của chúng ta cũng sẽ có một mùa xuân sạch bóng những gì đi ngược với chân lý, công bình, tình thương và tự do.
Nguyện xin Thiên Chúa là Chủ tể càn khôn, Nguồn xuân bất tận xuống cho Quý vị muôn vàn ơn phước trong năm Giáp Thân này.
Viết tại Huế những ngày giáp tết.
Linh mục Phêrô Nguyễn Hữu Giải và Phêrô Phan Văn Lợi

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Viện Kiểm Soát Nhân Dân Tối Cao tại Việt Nam đã đề nghị ngưng thi hành án lệnh hành quyết với tử từ Hồ Duy Hải để điều tra lại vụ án này, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do cho biết hôm 2 tháng 12.
Tuần báo OC Weekly đã viết twitter cho biết đóng cửa sau khi chủ nhân là công ty Duncan McIntosh Company đóng cửa tuần báo giấy một ngày trước Lễ Tạ Ơn.
Cha mất rồi. Em buồn lắm, vì không về thọ tang Cha được. Em đang xin thẻ xanh. Sắp được phỏng vấn. Vợ chồng em định năm sau, khi em đã thành thường trú nhân, sẽ về thăm Cha Mẹ. Ngày tạm biệt Cha lên đường đi Mỹ du học bốn năm trước, đã thành vĩnh biệt.
Tôi khẳng định những việc tôi làm là đúng đắn và cần thiết để kiến tạo một xã hội tốt đẹp hơn. Những gì tôi làm không liên can đến vợ con và gia đình tôi. Vì thế, tôi yêu cầu công an Hồ Chí Minh chấm dứt ngay việc sách nhiễu, khủng bố gia đình tôi.
Brilliant Nguyễn là một thanh niên theo trường phái cấp tiến và chủ thuyết Vô Thần (*). Chàng ta không tin ma quỷ đã đành mà cũng chẳng tin rằng có thần linh, thượng đế. Để giảm bớt căng thẳng của cuộc sống, theo lời khuyên của các nhà tâm lý và bạn bè, chàng ta đến Thiền Đường Vipassana ở Thành Phố Berkeley, California để thực hành “buông bỏ” trong đó có rất nhiều cô và các bà Mỹ trắng, nhưng không một ý thức về Phật Giáo
Có những câu chuyện ngày xửa ngày xưa mà chẳng xưa chút nào. Có những chuyện hôm nay mà sao nó xa xưa vời vợi. Chuyện ngày xưa... Có một ngôi chùa ở vùng quê thanh bình, trước mặt là đồng lúarì rào, cánh cò chao trắng đồng xanh. Trong chuà có vị hoà thượng già hiền như ông Phật, lông mày dài bạc trắng rớt che cả mắt...
Ông Gavin Newsom, Thống đốc tiểu bang California, đã tuyên bố ân xá cho hai người đàn ông từng dính vào hai vụ hình sự khác nhau khi họ mới 19 tuổi và đang mong muốn không bị trục xuất về Việt Nam.
Hoang Nguyen, 43 tuổi, bị bắt và bị truy tố về tội trộm sau khi bị cho là đổi nhãn giá trên hơn ba mươi chai rượu vang tuần trước, theo hồ sơ tòa.
Bé ngọc ngà của Mẹ cố thở chút không khí ít oi còn trong buồng phổi. Giây phút cuối. Để ngàn sau dân Hong Kong sống xứng đáng Con Người.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.