Hôm nay,  

Dự Thi Người Việt Trên Đất Úc

23/02/200400:00:00(Xem: 4580)
NƯỚC ÚC, QUÊ HƯƠNG THỨ HAI CỦA TÔI

ĐÀI TRANG – HOMEBUSH WEST NSW

Đài Trang là bút hiệu của cô Vũ Thị Đài Trang, một người Việt mới tới Úc đoàn tụ với chồng được hơn 4 năm, nên những kỷ niệm của cô đối với nước Úc cũng thật trong trắng, ngây thơ và đầy ý nghĩa. Hưởng ứng cuộc thi “Người Việt trên đất Úc”, cô Đài Trang đã gửi bài viết nhan đề “Nước Úc Quê Hương Thứ Hai Của Tôi”, trong đó cô kể lại hai kỷ niệm đáng nhớ là lễ nhập quốc tịch Úc, và chuyến đi trượt tuyết Perisher Blue được cô đặt cho cái tên rất dễ thương, “Tìm gía lạnh giữa mùa đông!” Sàigòn Times chân thành cảm ơn sự đóng góp của cô Đài Trang, và sau đây, xin trân trọng giới thiệu cùng quý độc giả bài dự thi của cô.

*

CITIZENSHIP CEREMONY

Hôm nay là ngày trọng đại nhất của tôi kể từ khi đặt chân lên đất Úc. Thú thật đã hơn tuần qua kể từ khi nhận được thư mời, người tôi cứ náo nức, mặc dầu đã bốn năm, đối với tôi, nước Úc lúc nào cũng đầy tình người và tuy chưa là công dân chính thức nhưng tôi vẫn hưởng đầy đủ những quyền lợi dành cho mọi công dân bình đẳng như nhau. Cái háo hức như trẻ con chờ đợi từng ngày tết đến để được mặc áo mới, được lì xì.
Niềm háo hức của tôi là... đúng 7 giờ 30 tối, ngày thứ năm tới đây tôi sẽ tuyên thệ để chính thức trở thành công dân Úc.
Khi đến Strathfield Council thì cả một rừng xe san sát, tôi phải đỗ xe bên kia đường vì trước sân đã đầy nghẹt xe là xe.
Qua một chiếc bàn trên lối vào đại sảnh, hai nhân viên tươi cười tiếp đón những người sắp trở thành công dân Úc, cùng thân nhân. Cả hai ghi tên, hướng dẫn cách thức buổi lễ, trao mỗi người một tờ giấy mang số ghế, tôi còn nhớ ghế của tôi mang số 99. Ông ta là người Châu Á, khi nhìn thấy con số ấy, ông ta cười và bảo:
- Đây là con số hên!
Cùng một lá cờ Úc nho nhỏ cầm tay, một bản chương trình buổi lể, với lời tuyên thệ và bản quốc ca Úc.
Trên sân khấu ban nhạc thính phòng hòa tấu những điệu nhạc nhẹ du dương....
Đúng 7 giờ 30, một đoàn người đại diện Council tiến vào bên lối cửa hông. Đi đầu là bà Councillor Virginia Judge, Mayor of Strathfield, bà trông rất trẻ, với dáng người mảnh mai, mái tóc dài màu vàng buông thẳng trên vai, chiếc áo khoác đỏ và sợi dây biểu chương vàng rực rỡ nom thật uy nghi. Kế đến là những nhân viên làm việc trong cộng đồng, có cả đại diện ngành cảnh sát... gồm đủ mọi sắc tộc, như China, Ấn Độ, Li Băng....
Mở đầu bà Virginia đứng trước micro đại diện chánh quyền bày tỏ niềm hân hoan của quốc gia Úc chào đón những công dân mới, và mong rằng từ đây những công dân mới sẽ góp phần bảo vệ nền dân chủ của nước Úc.
Tiếp theo là từng thành viên ban đại diện phát biểu cảm nghĩ của mình, có người nhắc lại những ngày mới gia nhập quốc tịch, những cái lớ ngớ cũng như buồn cười vì hiểu lầm ngôn ngữ đã xảy ra với họ. Những tràng cười nổi lên sau những lời dí dỏm.
Người gây những trận cười nhiều nhất là anh chàng đại diện cảnh sát:
- Các bạn đừng ngại ngùng gì cả, có việc gì cần cứ gọi tới chúng tôi. Tôi biết trong các bạn có nhiều người chưa thành thạo tiếng Anh lắm, nhưng chúng tôi có đủ người, xử dụng mọi tiếng nói của từng quốc gia, chúng tôi sẽ phục vụ quí bạn nhanh chóng, không phải mất tiền. Có nhiều bạn vì sợ phải trả tiền thông dịch viên nên ngại không muốn gọi đến chúng tôi khi cần, như vậy là một thiệt thòi cho qúy bạn. Tôi xin nói một lần nữa, cam đoan không tốn một xu nào khi qúy vị gọi đến chúng tôi...
Thế là những tràng cười cất lên thoải mái. Tiếp đó là lời tuyên thệ do bà Councillor hướng dẫn và các người sắp trở thành công dân mới của Úc đọc theo:
Australian Citizenship Pledge: From this time forward, under God, I pledge my loyalty to Australia and its people, Whose democratic beliefs I share, Whose rights and liberties I respect, and Whose laws I will uphold and obey.
Một không khí thật trang nghiêm bao trùm cả thính phòng, tôi gần như nín thở trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó. Sau đó từng người được đọc tên theo thứ tự alphabet, lần lượt lên nhận "Certificates of Citizenship" (Giấy chứng nhận công dân Úc).
Thật là hồi hộp, vì tôi mang chữ VT nên tên tôi nằm cuối sổ, cái giây phút hồi hộp, rộn ràng của tôi kéo dài hơn nhiều người.
Khi nhận mảnh giấy từ tay bà Councillor cùng lời chúc mừng thân thiện. Một nỗi vui mơ hồ làm tôi thoáng nghẹn ngào. Từ bốn năm qua, mặc dù sống trên đất Úc, nhưng thật sự tôi vẫn còn là người xa lạ. Cái cảm nghĩ mình là kẻ lạc loài lúc nào cũng ở trong tôi, thời gian qua tôi là người không tổ quốc. Ngày xuất ngoại theo chồng tôi đã bị gạch tên trong sổ Hộ Khẩu. Đối với Việt nam tôi không còn dính líu mặc dầu mũi tẹt, da vàng. Hôm nay nỗi ray rứt biến thành nỗi mừng vui với mảnh giấy vô tri nhưng mang đậm tình người của một nước Úc thân thương dang rộng vòng tay chào đón tôi.... Ôi, tổ quốc thứ hai của tôi!
Một vài bức ảnh tôi nhờ người ghi lại cùng những nhân vật đại diện chính quyền, một kỷ niệm trân trọng của đời tôi. Sau khi người công dân mới cuối cùng ngày hôm ấy lên nhận giấy, vị đại diện chánh quyền một lần nữa chúc mừng những người vừa trở thành công dân của Úc.
Cả thính phòng cất cao bản Quốc Ca Australia, trong một một không gian tràn ngập trang nghiêm và đầy ấp niềm tin...
Advance Australia: Australians all let us rejoice, For we are young and free, We've golden soil and wealth for toil, Our home is girt by sea, Our land abounds in nature's gifts, Of beauty rich and rare, In history's page let every stage, Advance Australia Fair. In joyful strains then let us sing, Advance Australia Fair.
Một buổi tiệc trà do Council chiêu đãi gồm rất nhiều loại bánh mặn, ngọt với đầy đủ nước ngọt, trà, cà phê. Những Tân Công Dân Úc tươi cười cùng gia đình và người đại diện Chánh Quyền chuyện trò thân mật giữa một bầu không khí rất cởi mở, thắm đượm tình người....
Tôi ra về trong trạng thái nhẹ nhàng thơ thới, cái dư hương buổi lễ ghi đậm trong tôi thật ngọt ngào, ngọt như những chiếc bánh và tách cà phê sữa ngát hương....

TÌM GÍA LẠNH GIỮA MÙA ĐÔNG!

Đúng 6 giờ sáng tại trạm xe bus Bankstown, điểm khởi hành thứ nhất của chúng tôi, xe bus và tất cả mọi người thật đúng hẹn, lần nầy thì câu nói đùa trên cửa miệng mọi người không còn áp dụng đúng chỗ nữa: "Không ăn đậu không là dân Mễ, Không đi trễ, không phải Việt Nam".
Đến Cabramatta, chúng tôi sát nhập với đoàn người thứ hai đang đón đợi, thế là chuyến du hành miền đất lạnh bắt đầu.
Chuyến đi hôm nay do Hội Phụ Nữ Tự Do NSW tổ chức. Sau một cuộc thảo luận nhỏ giữa chị đại diện Hội và những du khách tham gia chuyến đi, đoàn quyết định khi đến Canberra, thủ đô nước Úc, đoàn chúng tôi sẽ ghé qua Viện Trưng Bày Chiến Tranh, Toà Nhà Quốc Hội và Khu vực Đại Sứ Quán để du khách viếng thăm và chụp ảnh lưu niệm.


Viện Trưng Bày Chiến Tranh đã làm sống lại những cuộc chiến đẫm máu của nhân loại, từ Đệ Nhất, Đệ Nhị Thế Chiến, cho đến những trận đánh nổi tiếng kinh hoàng nhất lịch sử loài người, trong đó cuộc chiến tranh Việt Nam được thể hiện khá đầy đủ. Hình ảnh những chiến binh thất thểu lê từng bước mệt mỏi, hay những xác người, ngựa gục ngã trên sa mạc làm tôi thoáng rùng mình. Tôi đã không giấu nổi tiếng thở phào khoan khoái khi trở lại khung cảnh êm đềm của nước Úc bên ngoài ngưỡng cửa.
Parliament House sừng sững chiếm một vị thế nổi bật nhất, với lối kiến trúc tân kỳ, những phòng ốc lộng lẫy, nơi đây là khối óc và trái tim của toàn nước Úc.
Khu Đại Sứ Quán dẫn dắt chúng tôi vào một cuộc du hành vòng quanh thế giới với những kiểu dáng xây cất đặc thù thể hiện từng quốc gia, những mái nhà cong vút, những màu sắc rực rỡ hay trắng sáng nhẹ nhàng, không cần đọc tên chúng tôi cũng có thể biết được là nơi đại diện cho đất nước nào trên thế giới.
Sau đó chúng tôi dùng bữa trưa nhẹ tại China Town Dickson, một khu vực buôn bán sầm uất của người Hoa tại thủ phủ Camberra Ai cũng cố gắng ăn uống thật nhanh vì tất cả đều nóng lòng đến nơi mình muốn đến....
Để quên nỗi nhọc đường xa, chị đại diện Hội mở đầu chương trình với những lời nói dí dỏm về mình và yêu cầu du khách làm quen với nhau bằng cách giới thiệu tên tuổi từng người. Sau đó một chương trình văn nghệ bỏ túi được hình thành, ai cũng đóng góp vài câu chuyện vui mặn mà, những câu đố vui nhộn, một vài bài ca nhẹ nhàng, chúng tôi thấy thật gần gũi nhau, những tràng cười cất lên dòn dã thách thức thời gian.
Thị trấn Cooma đã hiện ra trước mắt. Khi xe dừng nơi cho thuê vật dụng trang bị cần thiết để du khách thật thoải mái khi diện kiến nàng công chúa khó tánh. Chúng tôi mạnh ai nấy chọn, tiếng nói chuyện bàn thảo tíu tít, ai cũng muốn mình phải thật gọn gàng xinh đẹp để ghi lại trong máy hình ảnh dễ thương của chuyến đi.
Vì lần đầu tiên nên chúng tôi nghe ai nói gì cũng sợ. Gian hàng bán kính mát và găng tay nhộn nhịp không kém, ai cũng sợ ánh nắng phản chiếu trên tuyết trắng làm chói mắt, sợ lạnh giá làm điếc tai, sợ đôi găng mình mang theo không đủ ấm nên ai cũng chọn lựa, mua, bán rộn ràng.
Những đôi giày không thấm nước, những bộ áo quần thật ấm và gọn, những cây trượt, bàn trượt hay những chiếc xuồng plastic nho nhỏ màu đỏ theo đoàn du khách lần lượt lên xe....
Bên ngoài trời đã chuyển màu sâm sẩm, ai cũng cảm thấy kiến bò bụng. Chúng tôi theo chân nhau vào Restaurant MVT, một nhà hàng Trung Hoa đã được Hội book trước.
Nơi đây nhiều dãy bàn, mỗi chiếc chuẩn bị cho mười thực khách sẵn sàng đón tiếp đoàn chúng tôi. Qua cuộc hành trình dài bó gối trên xe, mọi người ngồi vào bàn thật thoải mái, những món ăn bốc khói, thơm lừng khiến ruột gan ai cũng cồn cào: Gà ram vàng với vị cay cay, tôm tẩm bột dòn tan, cơm chiên, thịt bò xào, gỏi... Cái lạnh mùa đông bây giờ không còn nghĩa lý gì với chúng tôi nữa.
Nơi dừng chân cuối cùng trong ngày của chúng tôi là Hight Country Motel. Trong chúng ta, tôi nghĩ ai cũng đã biết qua cái cảm giác hạnh phúc thế nào khi ngả lưng trên chiếc giường êm ái sau một ngày mệt mỏi, nhất là vào mùa đông giá lạnh, thì chiếc giường còn có giá trị gấp ngàn lần. Cái cảm giác thoải mái theo chúng tôi chìm dần vào giấc ngủ say....
Sự nôn nóng được diện kiến nàng công chúa khó tánh giúp tôi thức dậy đúng giờ. Sau khi trang bị đầy đủ, tất cả chúng tôi cùng nhau lên xe.
Qua giấc ngủ ngon, sáng nay nhìn ai cũng thật tươi tỉnh và cũng thật.... bề thế trong những bộ áo quần trượt tuyết kềnh càng...
Trước mắt chúng tôi, màu trắng toát nổi bật giữa nền trời xanh dịu vợi báo hiệu cho mọi người biết đã bước chân vào vương quốc của nàng công chúa Tuyết. Vương quốc Perisher Blue.
Một luồng gió lạnh chào đón, làm tôi thoáng rùng mình e ngại.... Nhưng cái cảm giác ấy tan dần trong vài giây sau đó, những tia nắng mặt trời sưởi ấm chúng tôi, mặc dầu đôi chân đang dẫm lên tuyết lạnh. Tôi cởi bỏ chiếc nón che đầu và đôi găng để được cảm giác thật gần gũi khi cho tay vốc từng nắm tuyết, để thấy cái lạnh thấm dần vào da thịt và sau đó... vội vàng mang lại. Có lẽ vì đã cuối đông nên tuyết ấm hơn chăng" Tôi hơi mỉm cười đồng thời trong đầu tôi xuất hiện mấy câu thơ:

Tuyết chỉ dọa những ai không yêu Tuyết,
Đã yêu rồi, Tuyết ấm lắm người ơi!
Tuyết dịu dàng hôn đôi má, làn môi.
Tuyết chung thủy,
Tuyết: Người tình vạn kỷ....

Các nhà thể thao, các thanh niên thiếu nữ trên những đôi ski băng mình từ đỉnh dốc như những mũi tên lao khỏi chiếc nỏ thần, phụ nữ cùng trẻ con thì trượt dài trên những chiếc xuồng plastic màu đỏ xinh xinh, trông chẳng khác nào những chiếc thuyền nhỏ lướt mình trên sóng nước. Những chấm xanh, đỏ, tím vàng di động nhỏ li ti trên nền trắng mênh mông như tô điểm cho bức tranh hùng vĩ càng thêm linh động. Tôi cũng lần đầu tiên trượt thử, cái cảm giác lâng lâng khi lướt nhanh trên nền tuyết lạnh thật dễ chịu. Bây giờ tôi mới biết vì sao có những người say mê tuyết.
Một chiếc xe bus đưa tôi và vài người bạn đi vòng qua bên kia núi, cảnh núi non hùng vĩ, cho ta một cảm giác con người thật nhỏ bé trước vũ trụ bao la...
Sau hơn nửa ngày cợt đùa thoả thuê trên tuyết, mọi người đều thấm mệt, chúng tôi kéo nhau vào Mac Donald's ngồi nghỉ và làm mỗi người một xuất trước khi chuẩn bị từ giã nàng công chúa Tuyết, để ngày mai mỗi người lại quay về những bận rộn của riêng mình.
Tôi rất thích tham gia những chuyến đi do các hội đoàn Việt Nam tổ chức, các chuyến đi được tổ chức thật chu đáo và thân mật, tạo điều kiện xiết chặt tình người trên đất khách, cho chúng tôi những giờ phút thư giãn thoải mái và đã giúp tôi làm quen với nàng công chúa Tuyết. Hy vọng tôi sẽ được tham dự những chuyến đi tương tự trong tương lai thật gần.
Và cuối cùng một bài thơ, xin gởi đến tất cả các bạn đã cùng tham gia trong chuyến đi "Tìm giá lạnh giữa mùa đông"....
Tìm lạnh giá giữa mùa Đông
(Kỷ niệm chuyến đi trợt tuyết Perisher Blue)
Như những mũi tên
bung mình rời xa chiếc nỏ.
Như những con thuyền
thuận buồm lướt gió.
Tô điểm lên bức tranh
toàn trắng mênh mông.
Những nét lung linh:
Xanh, vàng, tím, đỏ, hồng...
Ấy là hình ảnh đoàn người
yêu núi đồi hùng vĩ.
Tạm biệt mái nhà thân yêu,
Những ngày cuối tuần ngơi nghỉ.
Rời xa phố phường,
tìm lạnh giá giữa mùa Đông.
Tuyết ơi!
Ta đến cùng em,
với tất cả tấm lòng.
Thôi! Giã từ "Tuyết" nhé!
Hẹn một ngày không xa lắm....

Đài Trang

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
tác giả Đinh Xuân Quân sinh trong một gia tộc Miền Bắc theo Công Giáo từ vài thế kỷ, qua các thời kỳ Quốc-Cộng đảng tranh, Hoàng Đế Bảo Đại, TT Ngô Đình Diệm, Đệ Nhị Cộng Hòa, du học, về VN làm việc, vào tù cải tạo sau 1975, vượt biên, làm một số dự án LHQ giúp các nước nghèo (kể cả tại VN)
Một chiếc máy bay rớt tại South Dakota hôm Thứ Bảy làm thiệt mạng ít nhất 9 người, gồm phi công và 2 trẻ em.
Cảnh sát lập hồ sơ khởi tố Nguyen về tội bạo lực gia đình, say, và 2 tội gây nguy hiểm cho trẻ em. Nguyen được tạm rời nhà tù quận Polk County Jail vào sáng Thứ Sáu 29/11/2019.
Mười người đã bị bắn tại Khu Phố Pháp ở thành phố New Orleans vào sáng Chủ Nhật, 1 tháng 12, theo cảnh sát cho biết.
Diễn cẩn thận từng bước, hết sức chậm rãi đi xuống đồi do bờ triền dốc đứng. Hân đi sau tay phải ôm chặt tay trái Diễn và nửa thân xô nghiêng ép vào người anh.
Như chúng ta biết, đảng SPD (Đảng Dân chủ Xã hội Đức) đã tìm kiếm lãnh đạo mới từ sáu tháng nay. Vào mùa hè 2019, nhà lãnh đạo đảng trước đó Nahles đã từ chức sau các cuộc tranh giành quyền lực nội bộ. Có nhiều ứng cử viên nhưng sau cuộc bầu cử sơ bộ chỉ còn hai cặp vào chung kết.
Hàng triệu người nghèo có thể bị mất phiếu thực phẩm (food stamps) quan trọng theo những thay đổi luật lệ được đề nghị bởi chính phủ Trump.
Con sông Hoàng Hạ chảy xuyên qua trấn Hoàng Hoa quanh năm xanh biếc, nước từ miền tuyết lãnh tan ra nên tinh khiết vô cùng.
Lý do để viết bài này là vì bản thân người viết có sai lầm cần bày tỏ. Tuy rằng sai lầm đã hiệu đính, nhưng cũng cần nói ra, vì Đức Phật đã dạy rằng hễ sai thì nên tự mình bày tỏ.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.