Trần Củng Sơn
Cái tin Nguyễn Đình Khoa được tuyển vào đội bóng bàn đại diện Mỹ và Canada tham dự Olympic 2004 tại Athens, Hy Lạp sau hai ngày thi đua cùng các cây vợt hàng đầu của hai nước tại Vancouver cuối tuần rồi làm ngòi bút tôi nổi hứng.
Trong số hàng trăm bài báo, tôi đã viết về đề tài bóng bàn với đấu thủ Nguyễn Khoa được vài lần. Lý do thứ nhất: tại vùng San Jose này chỉ có một mình cây vợt Việt Nam này dai dẳng tham gia các trận thi đấu ở các giải bóng bàn của Mỹ qua nhiều năm với thành tích cao. Lý do thứ hai: tôi cũng từng là một đấu thủ bóng bàn thời sinh viên học sinh trước năm bảy lăm, nghĩa làyêu và hiểu bộ môn thể thao này.
Nhưng có một điều tạm cho là mê tín dị đoan, là mỗi lần Khoa gặp đối thủ ngang ngữa, tỷ lệ năm ăn năm thua thì sự tham gia cổ võ của tôi chẳng có lợi gì hết, mà kết quả còn ngược lại. Khoảng mười năm trước, bỏ tiền mua vé máy bay lên Porland để xem Khoa thi đấu giải Pacific Rim, một phần cũng muốn biết thành phố mưa nhiều này. Lần này phe ta bại, bài báo thay vì bừng bừng khí thế phải chuyển qua tả nét thơ mộng vùng đất mà nhạc sỹ Từ Công Phụng định cư mở nhà in sinh sống. Bài báo không được giữ lại nhưng vẫn là một kỷ niệm dễ thương, có lẽ vì đó là một bài báo thua hiếm hoi xen lẫn những bài báo thắng.
Danh thủ bóng bàn Khoa Nguyễn, người Mỹ gọi như vậy, bỏ đi chữ lót, đã từng đọat giải sinh viên toàn quốc Hoa Kỳ, đã từng có mặt trong đội tuyển quốc gia tham dự giải thế giới, đã từng được xếp hạng cao nhất Mỹ quốc năm 1996, thế mà năm ấy Khoa không đoạt được chức vô địch quốc gia mà cũng không được chọn vào đội tuyển Olympic Atlanta 1996. Cũng năm này hội bóng bàn Mỹ mời 16 cây vợt hay nhất thế giới về Beverly Hill hội tụ quần hùng và Nguyễn Khoa đại diện cho nước chủ nhà so vợt cùng các đại cao thủ. Đây cũng là dịp tôi tận mắt thưởng thức những đường banh tuyệt kỹ, mình muốn có vài tấm hình chụp chung với họ nhưng chẳng có ai giúp dùm, đúng là " làm thợ rèn lại không có dao ăn trầu ".
Năm 2000, Khoa được chọn vào đội tuyển Olympic Sydney 2000 để đánh đôi cùng Chen XingHua. Năm này anh vinh dự đoạt cúp vô địch Bắc Mỹ đi dự giải 16 cây vợt hay nhất thế giới tổ chức tại Dương Châu, Trung quốc. Đây là đỉnh cao của sự nghiệp bóng bàn Nguyễn Đình Khoa. Những năm kế tiếp thành tích không gì đáng kể, chỉ là trong Top Ten mà thôi.
Năm nay 2004, kỹ sư Nguyễn Khoa đã 38 tuổi, vợ hai con, lo công việc hãng bận rộn trong thời buổi đi xuống của thung lũng điện tử nên tập dợt qua loa. Và anh cũng không có những cây vợt cùng trình độ để tập luyện nên cơ hội đi Olympic rất thấp.
Thế mà bỗng dưng vào tháng trước ở Pensylnvania, Khoa lần lượt hạ nhiều đấu thủ cao điểm hơn để được vào đội tuyển quốc gia. Và mục tiêu cao hơn là lọt vào đội Bắc Mỹ dự thế vận hội năm nay.
Cuộc tranh tài giữa 3 cây vợt Mỹ và 3 cây vợt Canada cuối tuần qua, để chọn ra 3 người rất gây cấn. Rốt cuộc Khoa đã hạ được David Wang và hai tay kia để cùng vô địch Canada là Johnny Huang và vô địch Mỹ là Llja Lupulesku vào đội tuyển Olympic 2004.
Đã có lần tôi chứng kiến Khoa thất thủ trước David Wang dùng vợt gai chụp những đường lúp xoáy của Nguyễn Khoa. Lần này mình không có mặt để thử kết quả ra sao. Chiều thứ bảy, ba của Khoa là ông Nguyễn Đình Sơn gọi phôn báo tin Khoa thắng Wang, con đường đã đi hơn phân nữa. Chiều chủ nhật không nghe gì, cứ nghĩ thầm là thất bại. Ai dè lúc 7 giờ tối chủ nhật, chuông reng, bên kia đầu dây mẹ của Khoa vui mừng la lớn : "Khoa thắng rồi".
Tôi gọi cho Roger Nguyễn Đình Trọng, anh của Khoa và cũng là người lược trận để hỏi thăm thêm chi tiết. Nguyễn Khoa đã chiến thắng vẻ vang trong những ván mà điểm theo nhau sát nút.
Bác sĩ Nguyễn Xuân Ngãi, người luôn yểm trợ tài chánh cho danh thủ Nguyễn Khoa những lần đi thi đấu xa qua nhiều năm cũng vui vẻ nói đùa rằng "Khoa càng già càng dẻo càng dai" vì ở cái tuổi 38 đối với thể thao là chuẩn bị về hưu.
Bức hình Nguyễn Khoa bắt tay với tổng thống Bill Clinton lúc phái đòan tuyển thủ Olympic 2000 được vào Bạch Oác dự tiệc là một kỷ niệm vinh dự thì sắp tới anh sẽ có thêm bức bắt tay tổng thống Bush cho Olympic 2004.
Dân bóng bàn Việt ở San Jose hãnh diện có đồng hương là cao thủ nổi tiếng. Cộng đồng lại có thêm tin vui, báo Mỹ có thêm chuyện để nói tốt cho dân tị nạn da vàng. Và tôi lại có dịp để viết bài báo tặng Nguyễn Đình Khoa, với cú líp phải dũng mãnh trong một thế cầm vợt rất đẹp của nghệ thuật bóng bàn.
San Jose 16-02-04