Đêm đêm tôi vẫn âm thầm khóc em
Trăng lên, trăng vỡ bên thềm
Ơi em còn đó dáng hiền leœ loi
Tôi đi, còn một maœnh đời
Bình yên xưa cũ, với người tôi yêu
Mong manh một giaœi nắng chiều
Chao ơi vẫn tươœng yêu kiều dáng xưa
Ngày đi trời đổ cơn mưa
Mà sao tôi bỗng như vừa lệ rơi
Ra khơi. Thuyền đã ra khơi
Quê hương khuất neœo cuối trời rồi đây
Thôi em đừng nhắc những ngày
Những con đường cũ hàng cây đêm nào
Nụ hôn trơœ giấc xanh xao
Vòng tay em bỗng nghẹn ngào chia ly
Sài gòn ơi, còn nhớ gì
Còn ngày thơ ấu, duyên nghì cuœa em
Còn đâu ngõ phố lên đèn
Môi thơm em nhắp nụ phiền tuổi xanh
ƠŒ đây nhìn khói xây thành
Tươœng về quê mẹ xót tình cố hương
Tôi đi, đi ngót nghìn phương
Duyên tình em đó còn vương kiếp nào
Mơ ngày vỗ cánh xôn xao
Bạn về phố cũ, chốn nào bạn ơi"
Cho tôi gưœi nhắn đôi lời
Sài gòn ơi, vẫn một đời tôi mang
Tuổi đời em có muộn màng"
Tuổi xuân em có ngỡ ngàng miên du"
Bạn về Sài gòn đấy ư
Cho tôi gưœi chút ưu tư tặng người
Tuổi nào em hé môi cười
Tuổi nào em chọn chuỗi đời éo le
Bao năm tôi vẫn chưa về
Bao năm quê mẹ não nề mưa rơi
Ngàn khơi, tôi vẫn ngàn khơi
Sài gòn vẫn mãi trong tôi đời đời...
Phan Tuấn Sơn
*
Bẽ Bàng
Nghe từng bước chân son,
Nhaœy dòn theo điệu nhạc,
Nghe dư âm đài các,
Xen tiếng hát tiếng cười
Nghe hoa rụng giữa trời
Mà lòng đau như cắt,
Đêm từng đêm cúi mặt,
Thấy laœng vaœng yêu tinh,
Loài ma quái vô tình,
Dẫm lên đồng coœ úa,
Thấy xa xa sóng buœa,
Muối kết tuœa trên môi,
Tiếc nuối chi nưœa đời!
Nghe thấy rồi quay gót!
Việt Nhi
*
Tình Câm
Nhìn em
Ta đứng một chân
Một tay
Một mắt
Một đầu
Một tâm
Yêu em
Yêu rất âm thầm
Đã bao hạnh ngộ
Lặng câm mắt nhìn
Yêu em
Hoàn vũ lặng thinh
Boœ ta chết đuối
Biển tình đơn phương.
Anh Hạ (Melbourne)
*
Cuối Tuần
Nhớ em quá, ghé qua nhà một chút,
Thăm con đường hun hút ánh đèn đêm.
Thấy xe trước nhà, càng nhớ thương thêm,
Nhớ làn tóc xõa mềm bờ vai dại.
Nhớ em quá, bấm phôn anh gọi mãi,
Chuông reng reng, không nghe thấy một lời.
Người ngóng chờ, keœ xuống phố rong chơi.
Nhớ chi lạ! Mắt em! Trời đắm đuối!
Buồn biết mấy! Vần thơ anh viết vội,
Viết bốn dòng, anh xóa boœ còn hai.
Nưœa cho mình, còn một nưœa cho ai"
Ôm mộng mị, thơœ dài cùng trang sách!
Buồn biết mấy! Anh hát bài “ngăn cách”
Trên phiếm đàn, anh gẩy “khúc tương tư"(*)
Phố xá nào em cười nói nhơœn nhơ"
Anh cúi mặt, từng giờ nghe nhức nhối.
Thương em quá! Tình này không gian dối!
Cớ làm sao em bối rối đăm chiêu"
Ngại ngùng gì, em chưa nói tiếng yêu"
Cho mòn moœi chiều chiều anh đứng đợi
Thương em quá! Tim này đang hấp hối...
Chết cuối tuần, tim trăn trối cùng ai"
Thứ Baœy, rồi, Chuœ Nhật... tới thứ Hai...
Mong từng phút... hẹn ngày mai... gặp nhé!
T.T.Đ.Mai
(*)Tương tư khúc: Một giai điệu cổ nhạc miền Trung
*
Tình Nào Em Ơi
Tình yêu nào cho em
Mênh mông như tình mẹ
Tình yêu nào cho em
Cao quý hơn tình cha
Em giờ ngây thơ quá
Lòng cha mẹ bao la
Nhớ xưa em bé nhoœ
Nguồn yêu thương ngọc ngà
Vùng trời xanh trước ngõ
Ngạt ngào bao hương hoa
Em, thiên thần tích cổ
Lênh láng lời ru ca
Nắng mưa bao trăn trơœ
Bao yêu thương vỗ về
Em, bao giờ khôn nhoœ!
Tim óc từ mẹ cha
Xin đừng quên em nhé
Cha mẹ là quê hương.
Vân Lam
*
Giọt Nắng Hồng
Giọt nắng hồng về trên sân coœ
Tuổi thơ ơi, nhớ mẹ đến trường
Ngôi nhà tranh, maœnh vườn nho nhoœ
Hàng tre buồn xào xạc chiều hôm
Mùa vaœi chín mỗi kỳ sai trái
Tu hú về róng raœ từng trưa
Con sân đất nằm phơi trống traœi
Tiếng cu buồn gù bóng dậu thưa
Quê nghèo lắm, mưa nguồn, gió bấc
Mạch sống bồi sông nước phù sa
Truyền con nối làm nghề nung đất
Đất có hồn thương đến ông cha
Nhưng cuộc sống bỗng trào dâng uất hận
Cha căm hờn liệng đất ném đi xa
Lò bốc cháy, nhà tan thành tro lạnh
Dòng sông Hồng dâng máu ngập phù sa
Miếu không thiêng, chùa chiền hương khói lạnh
Nóc giáo đường ngơ ngác bóng chim bay
Quân giặc cướp ngôi sao trên đất thánh
Lưœa tam - vô hun mạng sống từng ngày
Dân trai tráng tùng chinh theo lệnh giặc
Gái thôn làng tất taœ gánh phân khô
May sót lại dăm nụ cười em bé
Nhồi giáo điều quên lưœng bụng chưa no
Hai con mắt hết một con liếc trộm
Hai lỗ tai nghe ngóng keœ rình mò
Đôi chân bước chia hai bờ vực thẳm
Với tình người phaœi lớn giọng tung hô!
Giọt nắng hồng về trên sân coœ
Tuổi thơ ơi, nhớ mấy cho vừa
Đời phiêu lãng chìm theo ngày tháng cũ
Hồn võ vàng khóc dưới cội đa xưa
Ta như loài cu gù sân nắng
Ruœ em về phơi áo lụa ngày xưa!
Em mười tám, thương tóc ta điểm trắng"
Níu xuân hồng cho ngát mối tình thơ!
Phạm Quang Ngọc
*
Nỗi Nhớ
Đã quá yêu rồi không sao quên được
Nên chừ em vẫn hay nhớ hay mong
Anh đứng đợi đứng chờ từng buổi sáng
Nay vắng xa thấy xao xuyến cõi lòng
Ác quá làm sao chẳng thể quên
Anh hiện về giữa giấc nguœ đêm
Ôi chao em nhớ là em nhớ
Anh để trong em vạn nỗi niềm
Đã baœo quên đi một bóng hình
Cho sớm chiều yên ổn thần kinh
Nhưng em vẫn cứ hoài vương vấn
Nhớ mãi không quên chuyện chúng mình
Yêu là thế, yêu để mà đau khổ
Nhưng làm sao, trời hỡi biết làm sao
Anh tự nhiên đã chiếm lĩnh ngôi cao
Thành số một trong lòng em rồi đó
Không nguœ, viết cho anh ít dòng
Gơœi về anh tất caœ trắng trong
Bao giờ gặp lại người yêu dấu
Em hứa trao anh trọn cõi lòng.
Phạm Tình Thơ
*
Nhớ Bạn Thơ
Nhớ về người bạn mang tên Trịnh Tiên
Nhớ nhiều xứ Huế bạn tôi
Trịnh Tiên, Đồng Khánh những ngày xa xưa
Đôi bạn xứ Huế chiều mưa
Bạn ơi áo trắng bây giờ ơœ đâu
Vỹ Dạ lang thang hàng cau
Ta xa vườn trúc nhiều năm lắm rồi
Lối mòn đập đá rong chơi
Thơ tuôn trăng nước bến đời hoa mơ
Hoa cau nơœ rộ hương nồng
Liễu buông rụng xuống hai bờ Hương giang
Nhớ chiều Đông Ba đôi mình
Mình đi trơœ lại Phú Xuân về nhà.
Thanh Tương