Hôm nay,  

Mỗi Tuần Một Vấn Đề: Mười Hai Bồi Thẩm, Một Quyết Định

26/08/200200:00:00(Xem: 4712)
Nền taœng luật pháp cuœa tất caœ các quốc gia từng là thuộc địa cuœa đế quốc Anh, kể caœ Hoa Kỳ và Úc, đều dựa vào Common Laws cuœa Anh thuơœ xưa, khơœi nguồn từ thời Trung Cổ. Thời ấy, ơœ Anh Quốc không có hệ thống tòa án tại các địa phương và vì thế các chánh án từ kinh thành thường xuyên phaœi du hành đến những nơi xa xôi heœo lánh để xét xưœ các vụ án. Vì biết rõ hạn chế về sự hiểu biết cuœa các chánh án về những phong tục, tập quán cùng lề lối cư xưœ ơœ địa phương, thông thường, các vị bô lão trươœng thượng hoặc những người hiểu biết nhiều tại địa phương cũng được góp phần trong việc xét xưœ, phán đoán để giúp cho chánh án có được một cái nhìn cân bằng giữa luật lệ trung ương và phong tục địa phương, và từ đó, đi đến những phán quyết công minh. Và đấy là khơœi thuœy cuœa hệ thống bồi thẩm đoàn vốn là nguyên tố căn baœn quan trọng nhất cuœa nền công lý ơœ các quốc gia Tây Phương.
Đến năm 1367 thì, sau một vụ án gay go, một người trong số 12 bồi thẩm viên cương quyết thà chịu bất cứ hình phạt nào, kể caœ tù đầy, chứ không chịu đồng thuận với 11 người kia trong việc phán quyết bị cáo có tội, vì ông vẫn còn nhiều nghi ngờ về sự việc ấy. Khi tòa án chấp thuận với lý luận cuœa người này và không kết tội bị cáo, một tiền lệ được đặt ra. Từ đấy, việc bồi thẩm đoàn 12 người phaœi đồng thuận trước khi đi đến kết luận chung quyết trơœ thành nền taœng bất di dịch trong suốt nhiều thế kyœ qua cho tất caœ mọi vụ án hình, hộ, lớn hoặc nhoœ tại các quốc gia mà nền taœng cuœa công lý là hệ thống bồi thẩm đoàn.
Và từ đó, rất nhiều nhà học giaœ, triết gia, bình luận gia đều đồng ý cho rằng mỗi bồi thẩm đoàn là một biểu tượng trung thực nhất cuœa sự dân chuœ tuyệt đối, bơœi vì chỉ có nơi đó là ý kiến cuœa tất caœ mọi người, không phân biệt tuổi tác, giai cấp, giới tính, địa vị, đều được lắng nghe và bàn thaœo kỹ càng để cuối cùng đi đến một quyết định chung, khác hẳn ngay caœ những cuộc bầu cưœ dân chuœ, khi đa số luôn luôn lấn áp thiểu số. Tất caœ đều đồng ý rằng điều kiện chuœ yếu là một người chỉ có thể bị tuyên bố có tội với những bằng chứng rõ ràng, không còn maœy may nghi ngờ (proof beyond reasonable doubt) chỉ có thể thực sự được tuân thuœ có được một sự đồng thuận hài hòa giữa tất caœ mọi bồi thẩm viên.
Cuốn phim Twelve Angry Men do đạo diễn Sydney Lumet dàn dựng năm 1957, với nam tài tưœ Henry Fonda trong vai chính, được xem như là một hình aœnh lý tươœng tiêu biểu cuœa các vụ thaœo luận trong phòng bồi thẩm. Tuy vậy, cho đến nay, có lẽ chỉ ngoại trừ ơœ Hoa Kỳ, tất caœ những cuộc thaœo luận cuœa bồi thẩm đoàn ơœ những quốc gia sưœ dụng hệ thống này, đều phaœi được giữ tuyệt đối bí mật. Tại Úc, những keœ nào liên lạc với bất kỳ một bồi thẩm viên nào để dò hoœi về những việc xaœy ra trong phòng bồi thẩm sẽ vi phạm luật Jury Act và có thể nhận án nặng nề. Tất caœ mọi bồi thẩm viên đều không được tiết lộ tỉ mỉ chi tiết những việc xaœy ra trong phòng bồi thẩm để kiếm tư lợi cũng sẽ bị nghiêm phạt. Vì thế, cho đến nay, những người chưa hề được gọi làm bồi thẩm đều thắc mắc, không hiểu bằng cách nào mà 12 người hoàn toàn khác biệt với nhau lại có cùng đi đến một quyết định chung kết, và liệu quyết định ấy có thật sự chính xác và thật sự công bằng không" Sau đây, xin mời quý độc giaœ theo dõi câu chuyện kể cuœa một người từng là bồi thẩm viên trong một vụ án ơœ Hoa Kỳ.
THÁNG 8/1998: TỘI ÁC
Hai caœnh sát viên cuœa lực lượng caœnh sát Nữu Ước NYPD đá tung cưœa một căn chung cư nhoœ, tối tăm và quan sát hiện trường. Hai cái mền lốm đốm máu tươi phuœ lên cái ghế salông dài. Nằm sõng soài trên sàn nhà là thân xác trần truồng bất động cuœa một người đàn ông da đen cao khoaœng 1,8m và nặng khoaœng 90kg. Thi hài nằm úp mặt xuống, đầu bị kẹp giữa chỗ để tay cuœa ghế sa lông và một cái lò sươœi gắn liền vào tường, sát dưới cưœa sổ, hai chân xoạc ra, chĩa vào giữa phòng. Cánh tay phaœi vươn thẳng, cố vói lên thành cưœa sổ trong một hành động cuối cùng cuœa nạn nhân để chồm lên cưœa sổ cầu cứu, trước khi thần chết đoạt mất linh hồn cuœa ông ta. Phía dưới cánh tay phaœi là một bộ tóc giaœ, đen, dài gợn sóng.
Dọc theo bên phaœi cột sống cuœa nạn nhân là một loạt những vết dao đâm (hơn 20 vết), từ đầu, xuống cổ chạy dài xuống lưng. Chỉ cần nhìn thoáng qua là hai caœnh sát viên ấy cũng biết rõ rằng nạn nhân đã chết. Nạn nhân là một khuôn mặt quen thuộc trong giới ăn chơi, chuyên sống về đêm ơœ khu ăn chơi West Village và là một người thường xuyên lai vãng cái hộp đêm dành cho dân đồng tính luyến ái ơœ góc đường gần đấy.
Thế nhưng mãi đến sau khi các nhân viên giaœo nghiệm lật xác nạn nhân lại thì người ta mới thấy được nhát dao đã cướp đi mạng sống cuœa nạn nhân. Một vết đâm moœng, gần như không vấy máu ngay dưới xương ức, cắt đứt vòng cung phía trên cuœa đại động mạch tim. Chỉ vài phút sau khi bị đâm thì máu sẽ ứ đọng lại trong cái túi bao quanh quaœ tim, khiến cho trái tim như bị chết đuối trong máu, một hiện tượng tiếng Anh gọi là acute traumatic cardiac tamponade.
Và khi thi hài keœ xấu số được mang đi, người ta mới thấy được 2 cái roi bện bằng da và hai cái condom đã được gỡ ra khoœi bao, cái này nằm trong cái kia.
THÁNG 1/2000: TÓM LƯỢC
SỰ KIỆN VỤ ÁN
Câu chuyện có thể được kể một cách ngắn gọn như sau: hai người đàn ông cùng ơœ trong một phòng và người này đâm người kia, đầu tiên là đâm một nhát vào ngực, rồi sau đó liên tiếp nhiều nhát vào sau lưng. Keœ đâm tuyên bố rằng đấy là hành động để tự vệ. Không có nhân chứng nào khác.
Thế nhưng, câu chuyện còn nhiều khúc mắc nữa. Bị cáo tuyên bố rằng khi y cùng nạn nhân bước vào phòng, y tin rằng nạn nhân là một phụ nữ xinh đẹp, duyên dáng muốn cùng y ái ân. Chỉ đến khi caœ hai người cùng thoát y rồi thì y mới khám phá được một sự việc khá quan ngại: nàng kiều nữ ấy thật ra là một gã đàn ông và gã muốn y phaœi là người hứng nhận “kê dâm”, để gã “đi cưœa hậu”, không cần biết y có đồng ý hay không.
Khi bị gã đàn ông kia đè chặt xuống sàn nhà và ngăn caœn không cho y chạy ra khoœi phòng, bị cáo bèn cố vói tay, móc con dao lá liễu trong túi quần và đâm keœ tấn công y một lần. Khi y bị tiếp tục tấn công, y tiếp tục đâm cho đến khi gã kia ngừng tấn công thì y vùng chạy ra đường, người đẫm máu và ngón tay út gần như đứt lìa khoœi bàn tay vì việc đâm loạn xạ cuœa y. Đấy là lời khai cuœa bị cáo.
Tuy nhiên, bị cáo không nói như vậy với caœnh sát khi họ mang y từ đường phố vào nhà thương để khâu lại ngón tay cho y. Y baœo họ rằng y bị một băng “năm thằng đàn ông da trắng” tấn công hành hung. Bị cáo là một người da đen.
Bị cáo có thể thành công với câu chuyện bịa đặt này. Tuy nhiên, sau khi caœnh sát tìm thấy thi thể cuœa nạn nhân, họ bèn dò tìm tại tất caœ các phòng cấp cứu cuœa mọi bệnh viện trong thành phố để tìm bệnh nhân nào cũng vừa được chữa trị trong thời gian ấy với những vết cắt khaœ nghi trên bàn tay hoặc cánh tay, bơœi vì nếu liên tục đâm một người nào đó thật nhiều nhát, thật nhanh, trong lúc đang phẫn nộ, người ta không thể nào không sẩy tay và tự gây thương tích trên tay. Bị cáo đã sẩy tay.
Tên cuœa y xuất hiện trong cuộc dò tìm này, và caœnh sát đến nhà thương, vào phòng bệnh để đặt vài câu hoœi với y về 5 gã đàn ông da trắng lạ mặt. Những câu traœ lời chung chung, mập mờ cuœa y khiến các thám tưœ caœnh sát nghi ngờ. Họ yêu cầu y theo họ về bót caœnh sát, để giúp y có thể nhớ lại chính xác hơn. Chỉ sau vài giờ đồng hồ tra vấn, y thú nhận đã đâm nạn nhân. Và chỉ đến lúc ấy caœnh sát mới được nghe câu chuyện về vụ giaœ gái dụ dỗ cùng với cuộc đánh tự giaœi thoát rất tuyệt vọng đã xaœy ra trong căn phòng nhoœ bé, u ám ấy.
Cho đến khi chúng tôi, 12 người dân Manhattan, được ngồi vào ghế bồi thẩm tại tòa Thượng Thẩm Tiểu Bang tại Nữu Ước thì văn phòng công tố đã tìm được một dúm nhân chứng. Những người này sẵn sàng làm chứng rằng nạn nhân và bị cáo vốn là tình nhân với nhau từ lâu, và trong buổi chiều xaœy ra án mạng, họ đã cùng nhau ơœ trong căn chung cư ấy rất lâu. Thêm vào đó, toán giaœo nghiệm y chứng (forensic team) cũng tìm thấy dấu vết cuœa tinh dịch trên dương vật cuœa nạn nhân và trên quần lót cuœa bị cáo. Tuy nhiên, họ không xác định được đấy là tinh dịch cuœa ai.
TRƯỚC TÒA
Chúng tôi được nghe tất caœ những bằng chứng trên trong phiên xưœ, và cũng được xem cuốn video quay lại cuộc thẩm vấn bị cáo ngay trong đêm y được dẫn từ nhà thương đến bót caœnh sát.
Khi được yêu cầu diễn taœ lại cách thức cầm dao cuœa y, bị cáo tuân thuœ và giơ cánh tay phaœi, lúc ấy đang được băng bột cứng nhắc, dùng tay trái đỡ cùi choœ phaœi. Y làm như đang nắm chuôi dao trong bàn tay với lưỡi dao chĩa xuống, và đâm nhẹ xuống nhiều lần như gà mổ.
Đến cuối cuộn băng, y ôm chặt cánh tay bó bột và nhăn nhó mặt mày vì đau nhức. Khi được hoœi nếu y có muốn thêm thắt gì vào lời khai hay không, bị cáo hoœi “Chuyện gì sẽ xaœy đến bây giờ"” và sau đó là “Đêm nay tôi có thể về nhà không"”.
Vào ngày cuối cùng cuœa việc kêu gọi nhân chứng để thẩm vấn trước tòa, luật sư biện hộ đưa bị cáo vào ghế nhân chứng. Bằng hành động này, bị cáo đã tự nguyện rút lại quyền giữ kín hồ sơ phạm tội cuœa y (theo luật pháp Hoa Kỳ, hồ sơ này sẽ không được tiết lộ cho bồi thẩm đoàn nếu bị cáo không bước vào ghê nhân chứng). Hồ sơ cuœa y không có gì caœ ngoại trừ tội “tham gia sao đó” vào một cuộc cướp không bạo hành khi y lên 13 hay 14 tuổi.
Y đã tốt nghiệp trung học, và từng là ngôi sao sáng trong các bộ môn chạy đua. Y từng vào quân trường để được huấn luyện thành TQLC, nhưng sau đó đã bị buộc phaœi rời trường huấn luyện sau khi bị trặt xương vai sau một vụ thi đấu quyền Anh, khiến cho một vết thương xưa tái phát nặng. Sau đó, y từng làm nhiều công việc khác nhau trong thời gian dài. Cho đến khi bị bắt, y sống chung với người hôn thê và mẹ cuœa cô ta. Cô này lúc ấy đang có mang và đến khi phiên tòa bắt đầu xưœ đã sanh cho y một đứa con.

Cuối cùng, phần biện hộ cuœa bị cáo dựa vào lời khai cuœa chính y về sự việc xaœy ra trong đêm ấy. Y không hề ngần ngừ trong việc kể lại tỉ mỉ đầu đuôi câu chuyện cuœa y, luôn luôn xác quyết rằng y đã hành động để tự vệ và y là nạn nhân cuœa một vụ giaœ dạng lừa bịp tình dục.
Sau đó, đến lượt phe công tố tra vấn bị cáo.
Một công tố viên sẽ không thể nào thành công nếu không biết cách tận dụng những giờ phút ấy. Viên công tố trong phiên xưœ này dùng một giọng điệu đàn áp, thôi thúc cùng với phong thái mỉa mai diễu cợt để tấn công bị cáo. Ông ta khai mào bằng cách lớn tiếng lên án bị cáo là một keœ bội thệ (perjurer) vì đã “khai láo trong đơn xin gia nhập TQLC”, chỉ vì y không cho quân đội biết trước đây, khi còn đi học, y đã từng bị thương trên vai.
Khi một bị cáo có veœ như quá hiền hòa, nhã nhặn, treœ tuổi, dáng vóc thanh tao, nói năng lễ độ và đẹp trai, chiến lược gây hấn, tấn công dồn dập cuœa phe công tố sẽ có phaœn ứng ngược. Và, trong trường hợp này, chuyện đó đã xaœy ra. Khi bị cáo vẫn tiếp tục bình tĩnh, hòa nhã, không thay đổi thái độ, công tố viên không còn cách nào khác hơn ngoài việc gia tăng sự hung hãn, hằn học từ lời nói đến thái độ. Và cuối cùng thì ông ta bực tức và giận dữ diễn taœ lại bằng một phong thái đầy kịch tính về những giây phút cuối cùng cuœa nạn nhân, thể theo sự cáo buộc cuœa phe công tố.
Đứng cách ghế nhân chứng chưa đầy một thước, tay nắm chặt con dao gây án mạng, ông luôn tay đâm mạnh lưỡi dao xuống, miệng liên tục dồn ép bị cáo, thách thức y phuœ nhận cách y đâm nạn nhân. “Và sau đó mi đã - như thế này - đâm ông ta" Và thêm một nhát nữa! Như thế này" Khi ông ta cố bò đi" Lại như thế này"”
Phong thái kịch cỡm nhưng không kém phần hung hãn quá lố này đã khiến gia đình cuœa nạn nhân ôm mặt khóc nức nơœ chạy ra khoœi tòa và vài bồi thẩm viên thấy khó chịu kinh tơœm và liên tục thay đổi tư thế ngồi. Thêm vào đó, nó cũng chẳng khiến bị cáo nao núng. Sau mỗi câu hoœi hằn học như trên, y chỉ traœ lời ngắn gọn “Không”, trong khi, ai cũng cho rằng nếu có bất cứ một chuyện gì có thể làm bị cáo nao núng, thì y đã phaœi nao núng trong những giây phút ấy.
VÀO PHÒNG KÍN
Bồi thẩm đoàn chúng tôi bao gồm những ai" Bốn người đàn ông và tám phụ nữ. Khoaœng phân nưœa trong số chúng tôi tuổi đời chưa tới 30. Chín người là da trắng, hai người da đen và một người gốc Nam Mỹ. Phần lớn chúng tôi đều là những keœ có ngành nghề chuyên môn trong những lãnh vực quaœng cáo, hoạch định nhu liệu phần mềm và tiếp thị.
Vào ngày đầu tiên, chúng tôi lần lượt thay phiên nhau nói lên caœm nghĩ cuœa mỗi người về vụ án. Và từ đó chúng tôi học hoœi được hai điều quan trọng. Thứ nhất, chúng tôi không đồng thuận với nhau. Thứ nhì, có rất nhiều sự hoang mang, lẫn lộn trong chúng tôi về những tội trạng khác nhau mà chúng tôi được yêu cầu phaœi quyết định, bao gồm tội sát nhân ơœ cấp 2 (murder in the second degree), với hai “giaœ thuyết” khác nhau, và thêm vào đó là tội ngộ sát (manslaughter). (LND: ƠŒ Hoa Kỳ khác với ơœ Úc là tội sát nhân được chia ra làm 2 cấp bậc, cấp 2 nhẹ hơn cấp 1, và nếu bị phán quyết có tội khi bị truy tố về tội sát nhân cấp 1, bị cáo có nguy cơ bị tuyên án tưœ hình. Trong khi đó, ơœ Úc, chỉ có một tội duy nhất là sát nhân. Và một điểm khác biệt nữa giữa luật pháp Hoa Kỳ và Úc là ơœ Úc, nếu phe công tố quyết định truy tố một người về tội sát nhân, họ không thể yêu cầu bồi thẩm quyết định thêm về tội ngộ sát). Nếu chúng tôi tin rằng đó là một sự tự vệ, thì điều đó có đuœ để gạt hết mọi tội danh mà bị cáo đã bị truy tố không"
Qua đến ngày thứ hai, sau một cuộc thăm dò ý kiến lần nữa, chúng tôi vẫn chưa thể đồng thuận được. Một nhóm muốn phán quyết bị cáo có tội nặng nhất. Hai nhóm khác, mỗi nhóm biểu quyết nên tuyên bố bị cáo có những tội nhẹ hơn. Và hơn phân nưœa trong số chúng tôi vẫn chưa hề loại boœ lời tuyên bố tự vệ cuœa bị cáo là lời khai xác đáng.
Thế là chúng tôi yêu cầu được tái xét những bằng chứng mà chúng tôi muốn, và từ đó, chúng tôi phát hiện được hai điểm quan trọng. Một bồi thẩm viên, khi nhìn đoạn video quay lại quang caœnh hiện trường phát giác được rằng từ hành lang ơœ phía ngoài, nhìn xuyên qua cưœa phòng, người ta không thể nào thấy được cái ghế salông vì nó nằm ơœ một góc độ khác biệt. Tuy là một điểm rất nhoœ nhặt, nhưng lại mang một tầm quan trọng vô biên: nó cho thấy rằng một nhân chứng chính cuœa phe công tố đã nói dối trong lời khai cuœa họ.
Điểm thứ nhì được phát hiện nằm trong số hình aœnh chụp quang caœnh hiện trường: một cái quần lót cuœa đàn bà bị vất trên ghế salông, gần thi hài nạn nhân. Cái quần này có veœ như đã xác định được sự trung thực trong câu chuyện cuœa bị cáo, và mang sự nghi ngờ đến với lời khai cuœa hầu hết caœnh sát và những chuyên viên khám nghiệm hiện trường, vì những người này đều tuyên bố rằng không hề có quần áo phụ nữ tại hiện trường.
Vấn đề sâu đậm và quan trọng nhất là nhận thức rằng phe công tố có trách nhiệm phaœi chứng minh được lý luận cuœa họ ơœ một mức độ tuyệt đối trước khi chúng tôi có thể kết tội bị cáo: ngay caœ khi một người tuyên bố y hành động để tự vệ thì sự suy đoán là họ vô tội (presumption of innocence) cũng vẫn phaœi được tuân thuœ, cho đến khi nào phe công tố có thể chứng minh cho đến khi không còn bất cứ hồ nghi nào nữa (beyond reasonable doubt). Nói tóm lại, chẳng những phe công tố phaœi chứng minh được rằng y đã giết người mà còn phaœi chứng minh được rằng y có hành động ấy không phaœi để tự vệ. Khi không có một nhân chứng nào tại hiện trường, điều này có khaœ thi không"
Trong suốt bốn ngày liên tiếp, chúng tôi phaœi vất vaœ cố gắng vật lộn để thấu hiểu được thật chính xác chẳng những về những chuyện đã xaœy ra trong căn phòng ấy mà còn về những việc mà luật pháp và công lý yêu cầu từ chúng tôi. Có ba khoaœnh khắc rất quan trọng mang tính quyết định trong cuộc bàn luận tranh cãi thật dài, thật dai dẳng, và mỗi khoaœnh khắc đều xoay quanh một bồi thẩm viên khác nhau và từng người trong số họ đã chuyển hướng cuộc thaœo luận.
BỒI THẨM VIÊN THỨ 10: ĐÀN ÔNG CŨNG CÓ THỂ BỊ BỒ HIẾP DÂM (DATE-RAPED)
Bồi thẩm viên thứ 10 là một thiếu nữ tuy trong lứa tuổi 20 nhưng lại rất cứng rắn, và biết cách ăn nói, tuy cô hay lớn tiếng và nói hơi nhiều. Cô thích mặc quần jeans đen, bó sát vào thân thể, có veœ như cô là một nữ diễn viên thường xuyên phaœi làm hầu bàn tại quán nhậu ồn ào nên cô biết cách làm cho mọi người chú ý đến cô mỗi khi cô phát biểu. Ngay từ những giây phút đầu tiên, cô đã hăng say lao mình vào cuộc thaœo luận, vạch ra một danh sách thật dài những bằng chứng mà cô muốn được nghe lại. Thêm vào đó, cô lại cần phaœi uống một thứ thuốc gì đó theo toa bác sĩ, và đến ngày thứ ba cuœa cuộc thaœo luận thì cô hết thuốc. Điều này lại càng tạo thêm khó khăn cho tất caœ chúng tôi.
Tuy vậy, khoaœnh khắc veœ vang cuœa cô xaœy ra trong ngày thứ nhì, sau khi chúng tôi đã cố gắng tái tạo lại cuộc ẩu đaœ dựa vào những mẩu bằng chứng mâu thuẫn nhau cuœa chính bị cáo trong cuốn băng video thâu tại bót caœnh sát. Chúng tôi cho quay lại cuộn băng và nhiều bồi thẩm viên cố diễn taœ những cưœ động theo lời kể cuœa bị cáo. Bồi thẩm viên thứ 10 nằm ngưœa trên sàn nhà rồi gọi một người khác leo đè lên người cô, nằm giữa hai chân cô. Từ tư thế này, và sau một vài cuộc vật lộn tiếp theo sau đó, đã làm cho mọi người cười cợt thoaœi mái, nhưng đồng thời cũng giúp cho chúng tôi đi đến một kết luận rõ rệt rằng cuộc vật lộn sanh tưœ không thể nào xaœy ra như lời bị cáo nói caœ. Những vết thương trên lưng nạn nhân có veœ như bị đâm từ đằng sau tới, khi nạn nhân ngã úp mặt xuống, đang lịm dần vào cái chết sau vết thương trí mạng đầu tiên đâm vào ngực. Những vết cắt trên lưng nằm ơœ một góc độ khác hẳn với góc độ phaœi có nếu sự việc xaœy ra như bị cáo nói: y bị nạn nhân đè lên người và vì cố vùng thoát nên quơ tay đâm xuống.
Có phaœi đây là một vụ giaœ gái dụ dỗ hay không" Chắc khó có thể lắm, bơœi vì nhìn vào dáng vóc thô kệch, ô dề cuœa nạn nhân, ơœ gần, ngay caœ có đội tóc giaœ đi nữa, thì có ai có thể cho gã là đàn bà được chứ" Còn lời tuyên bố bị hiếp dâm" Chúng tôi đã nghe rất nhiều bằng chứng rằng hai người đàn ông này quen biết với nhau, và những dấu vết cuœa tinh dịch cũng gợi ra ý tươœng rằng họ đã cùng nhau ân ái một cách nào đó trước khi chuyện trơœ nên tệ hại. Nếu vậy thì có phaœi đây là một vụ án thuần đam mê tình caœm (crime of passion) hay không" Không ai biết được vì sao bị cáo nổi giận với người tình cuœa y, nhưng không phaœi bằng chứng cho thấy rõ ràng y đã tấn công và sát hại gã trong một cơn thịnh nộ, giận mất khôn hay sao"
Tuy nhiên, không phaœi mọi người đều đồng ý như vậy. Một số người nhận xét rằng ngay caœ cho dù caœ hai người đàn ông này có quan hệ tình dục với nhau đi nữa, đấy cũng không phaœi là bằng chứng xác thực chứng minh được rằng bị cáo là keœ sát nhân. Bồi thẩm viên thứ 10 tiếp tục thúc đẩy thật mạnh lý lẽ ấy. Cô nhấn mạnh điểm này: sẽ có sự khác biệt gì không, nếu trước đó, họ chỉ đùa bỡn, kích dâm với nhau trước khi mọi chuyện thay đổi" Việc này có làm vô hiệu hóa được lời khai cuœa bị cáo rằng y hành động để tự vệ, để tự cứu khoœi bị hiếp dâm, khi y cầm dao đâm nạn nhân hay không" Có phaœi câu hoœi ấy mới đích thực là câu hoœi mà chúng tôi cần phaœi tìm câu traœ lời hay không" Cô bồi thẩm viên thứ 10 khẳng định một cách rất rõ ràng, chắc nịch: “Không, có nghĩa là không. (LND: Khẩu hiệu thường được dùng trong các chiến dịch giáo dục dân chúng, ơœ Hoa Kỳ và ngay caœ ơœ Úc, về nạn hiếp dâm, mang ý nghĩa, một khi người đàn bà từ chối, nói không, thì có nghĩa là họ không chấp thuận tiến thêm tí nữa, và nếu người đàn ông cố nài ép thêm, họ phạm tội hiếp dâm). Ngay caœ nếu họ vừa yêu nhau bằng mồm và người tình cuœa y đòi hoœi thêm nữa, và y từ chối, thì đấy là hiếp dâm vậy”. (Còn tiếp...)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
Mỗi năm lên tuổi già đi, tưởng đâu đã được an nhàn, nào ngờ đảng Cộng sản Việt Nam vẫn phải tối mắt đấu tranh để tồn tại vì các chứng nan y: Suy thoái tư tưởng; Đạo đức xuống cấp; Tham nhũng; và, Lợi ích nhóm trong trong cán bộ,đảng viên.
Bản thông báo của cảnh sát đưa ra hôm Thứ Năm ngày 5 tháng 12/2019, cho biết cô bé mất tích tên Lara Nguyen, 12 tuổi, cư dân thị trấn Menda. Lần cuối cô bé được nhìn thấy là tại nhà cô bé này ở đường Coppice Street, khoảng 8 giờ sáng hôm Thứ Tư ngày 4 tháng 12/2019.
Sài Gòn: Trong 11 tháng kiều hối đạt 4,3 tỷ USD, dự kiến cả năm 2019 dự kiến 5,3 tỷ USD, tăng trên 9% so với năm 2018. Kiều hối về đã giúp sản xuất kinh doanh, giải quyết khó khăn đời sống người thân, giải quyết việc làm, tạo điều kiện cho kinh tế Tp SG phát triển.
Do dự đoán thời tiết sẽ có 40-50% cơ hội mưa rào vào Thứ Bảy tới, 7 tháng 12 - ngày sự kiện ‘Winter in the Grove’, Thành phố sẽ dời sự kiện này đến ngày thứ Năm tuần sau, vào ngày 12 tháng 12, và chương trình sẽ bắt đầu lúc 5:00 giờ chiều đến 8:00 giờ tối
Tại nhà hàng Diamond 3, Westminster, Nam California, Tối thứ Sáu, ngày 29 tháng 11 năm 2019, Hội Đồng Hương Quảng Nam – Đà Nẵng (QNĐN) đã tổ chức buổi tiệc tri ân các mạnh thường quân và các ân nhân đã ïđóng góp cho chương trình cứu trợ Thương Phế Binh Việt Nam Cộng Hòa Quảng Nam Đà Nẵng.
Hôm biểu tình 17/11, lãnh tụ trẻ Joshua Wong hô lớn khẩu hiệu "Hồng-kông là Bá-linh mới !" trước đông đảo dân Hồng-kông tụ tập tại Công trường Edimbourg trong khu phố doanh thương.
Chính phủ Trump đang thắt chặt các đòi hỏi làm việc đối với một số người nhận phiếu thực phẩm, một sự thay đổi dự kiến sẽ loại bỏ các lợi ích của Chương Trình Hỗ Trợ Dinh Dưỡng Bổ Sung (SNAP) cho 688.000 người lớn.
Tổng Thống Donald Trump hôm Thứ Tư đã đột ngột bãi bỏ cuộc họp báo đã được lên lịch trình để kết thúc chuyến đi đầy tranh cãi tới Anh cho cuộc họp năm thứ 70 của Tổ Chức Hiệp Ước Bắc Đại Tây Dương gọi tắt là NATO.
Có 422.9 triệu khẩu súng đang lưu hành, khoảng 1.2 khẩu cho một người Mỹ, và 8.1 tỉ dây đạn được bán vào năm ngoái, chứng tỏ súng là phổ biến tại Mỹ, theo National Shooting Sports Foundation cho biết.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.