Hôm nay,  

Tranh Đấu Cho Tự Do Tôn Giáo Tại Giáo Phận Huế

17/05/200300:00:00(Xem: 4227)
Bản tin ngày 17-05-2003
(Kỷ niệm hai năm cha Nguyễn Văn Lý bị bắt)
I. Tin tức về các Tù nhân Lương tâm
a- Cha Nguyễn Văn Lý
Cách đây 10 hôm, thứ ba ngày 07-05-2003, bà Nguyễn Thị Hiểu cùng anh Nguyễn Văn Thám, cháu gọi cha Lý bằng chú, đã ra trại Nam Hà thăm cha.
Cha vẫn khoẻ mạnh thể xác, kiên vững tinh thần. Vào chuyện, bà Hiểu thông báo ngay:
- Ông Cựu tổng thống Cộng hòa Tiệp có tặng giải thưởng nhân quyền cho chú và gởi lời thăm chú đó!
- Em biết chuyện ấy rồi. Lần trao giải trước đây cũng biết nữa, trước khi gia đình nói. Cho em gởi lời cám ơn tất cả. Thiên hạ muốn làm chi thì làm. Điều quan trọng hơn, em mong mỏi, chính là sự ủng hộ của đồng bào, nhất là đồng bào trong nước. Chủ yếu là nội lực dân tộc (Cha nói một cách ung dung trước mặt mấy tay công an ngồi theo dõi). Xin Chị và cháu Thám về gặp Đức Cha Thể, thưa với ngài: Em đã cố gắng hết sức để làm theo lệnh của lương tâm và đã hoàn tất công việc đấu tranh của mình. Em rất mừng là Hội đồng Giám mục đã lên tiếng, lên tiếng mạnh mẽ. Giờ em chỉ ước mong các ngài cứ thế mà tiến tới, mà hành động. Nhà nước xác nhận tôn trọng tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo trên giấy tờ. Chúng ta phải làm sao để họ thực sự tôn trọng trên thực tế. Để mai mốt đây, lấy thí dụ, Việt ra khỏi trại giam thì vẫn vào được đại chủng viện. Phần em, nhiệm vụ đã hoàn tất, nay kể như ẩn tu, ẩn tu dài ngày, chẳng còn làm chi nữa ngoài việc cầu nguyện và hy sinh.
- Tới lúc này, chú vẫn còn bị biệt giam chứ"
- Còn! Chẳng gặp được ai, ngoại trừ thỉnh thoảng gặp cán bộ trung ương vào "làm việc". Mới đây có tin đồn là em cởi mở với nhà nước. Làm chi có chuyện đó! Em đâu có nghe lời họ. Họ cũng chẳng nghe lời em...
- Ba đứa Hoa Cường Việt cuối tháng này ra tòa!
- Thế à! Em mong mọi chuyện phải đúng với công lý và sự thật!
- Gia đình đã có làm một kháng thư, phản đối bản cáo trạng, gởi cho lãnh đạo đảng và nhà nước....
Sau khi giã từ cha Lý vào lại Huế, bà Hiểu đã ghé thăm Đức Tổng giám mục Nguyễn Như Thể, thông báo cho ngài biết tình trạng và tâm tư của cha. Đức Cha cho biết từ nay, hàng tháng sẽ xin nhà nước đi thăm cha Lý một lần. Bà ngỏ lời cám ơn và nói thêm:
- Xin Đức Cha sớm thực hiện điều đã hứa với cháu Dũng của con tháng 6 năm ngoái.
Điều đã hứa đó là lên tiếng về phiên tòa quái đản và bản án bất công cộng sản đã dành cho vị tù nhân lương tâm (Xin xem lại Bản tin 21-08-2002). Tưởng cũng nên nói thêm là trong chuyến sang Hoa Kỳ đầu năm nay, Đức TGM Phạm Minh Mẫn đã được Phong trào Giáo dân VN Hải ngoại hỏi tại sao Hội đồng Giám mục Việt Nam vẫn im lặng về vụ cha Lý. Đức TGM nói: "Theo nguyên tắc làm việc của HĐGMVN, một vấn đề chỉ được đem ra bàn khi có ai đó nêu lên bằng văn bản. Về chuyện cha Lý thì vị bản quyền của ngài, cho tới nay, vẫn chưa có văn bản đề ra với Hội đồng trong mấy lần hội nghị thường niên"!!!
b- Ba chị em Hoa, Việt, Cường
Ba người cháu của cha Lý đã được toà án thành phố Sài gòn cho biết là sẽ bị đem ra xử lúc 7g30 ngày 30-5 tới. Tòa cũng thông báo là luật sư (kiêm mục sư) Nguyễn Hồng Quang và vị phụ tá (luật sư kiêm truyền đạo viên Tin lành) sẽ chẳng được quyền biện hộ cho bị can Nguyễn Thị Hoa vì "không có giấy phép hành nghề". Kể cũng lạ, vì luật sư đã tốt nghiệp trường luật của chế độ (khoảng năm 1990) và từng bào chữa nhiều vụ trước đó. Nói bị can Nguyễn Thị Hoa là vì hai bị can còn lại (Cường và Việt đang ở khám Chí Hoà) đã chẳng tài nào cho gia đình và luật sư Quang lấy được chữ ký, bởi lẽ cán bộ trại không chuyển đơn xin biện hộ. Và như một sự phối hợp tuyệt diệu, chính quyền địa phương nơi hai luật sư ở cũng hăm he hai vị là chớ có nhúng tay vào vụ này. Nền công lý của chế độ ta ưu việt ở chỗ đó: người dân hoàn toàn ở dưới quyền sinh sát của đảng. Thói tục thời phong kiến "quân vương bảo chết là thần tử phải chết" có lẽ cũng không nghiệt ngã bằng. Rồi đây có thể sẽ có một luật sư bất ngờ xuất hiện, gọi là để biện hộ. Nhưng chắc chắn luật sư nhà nước, cò mồi, công cụ này còn nguy hiểm hơn là không có luật sư.
Hiện nay, gia đình mỗi tháng phải tốn cho Cường và Việt mỗi người khoảng một triệu đồng. Phần lớn số tiền này là để mua thức ăn, nước uống và thuốc men cán bộ nhà tù bán với giá cắt cổ: một nắm xôi bên ngoài giá 2000 đồng, trong Chí Hòa giá 10.000 đồng; gói mì ăn liền 800 đồng trở thành 2000 đồng. Không mua không được, vì nhà tù chẳng còn cho gởi thực phẩm khô, gia vị và thuốc bệnh như trước kia nữa. Với lại, nếu trong cùng một buồng (20 người chen chúc trong 20m2), ngày nào không có ai chịu mua một thứ gì đó thì cả buồng phải rán mà nhịn tắm rửa vậy, cán bộ đâu có mở vòi nước cho!
Tưởng cũng nên nói thêm một chuyện đau lòng khác: kể từ ngày 3 chị em gặp nạn (6-2001) cho đến nay, bản quyền giáo phận Xuân Lộc và bản quyền giáo xứ Quảng Biên chẳng hề hỏi thăm một lời, chẳng hề kêu gọi giáo dân cầu nguyện một tiếng, thậm chí còn tỏ thái độ tránh xa. Đang khi Cường và Việt từng là giảng viên giáo lý của họ đạo và cha Lý từng là người khai phá vùng đất giáo xứ đang tọa lạc (xin xem "Nguyễn Văn Lý, Nguyệt Biều, An Truyền lưu tập" của Ủy ban TDTG cho Việt Nam, CRFV). Nguyễn Văn Dũng đã có lần cay đắng nói: "Nếu đúng là cha sở và giáo xứ muốn tách gia đình chúng con thì chúng con xin nhập giáo xứ khác vậy". Việt cũng từng là đại chủng sinh ngoại trú thuộc giáo phận Phú Cường, nhưng vị bản quyền nơi này, suốt hai năm qua, hoàn toàn bất biến đến người con của mình đang gặp nạn! Cộng sản đã thành công trong việc khủng bố đến thế sao" Ở đây người ta nhớ lại chuyện Đức Gioan-Phaolô II khi còn là Tổng giám mục giáo phận Cracovie bên Ba lan. Mỗi khi có linh mục hay giáo dân nào trong giáo phận bị chính quyền CS bắt vì lý do tôn giáo hay chính trị, là ngay hôm sau đã thấy đức hồng y chủ chăn Carol Wojtyla đến giáo xứ làm lễ thế cho vị linh mục hay đến gia đình thăm hỏi vị giáo dân, tiếp theo đó là gởi kháng thư lên chính quyền.
c- Hoàng Trọng Dũng
Kể từ ngày bị tống ra trại Hoàn Cát, Quảng Trị (tháng 8 năm ngoái) cho tới hôm nay, nhà đấu tranh trẻ tuổi Hoàng Trọng Dũng (giáo xứ Nguyệt Biều) vẫn bị giam lỏng trong buồng suốt ngày, chẳng "được" ra ngoài lao động. Việc lao động này vốn nhọc mệt nhưng là cơ hội được thở khí trời nên dù sao vẫn khiến thoải mái hơn tí chút. Sở dĩ có kiểu "biệt đãi" gần giống cha Lý như thế là vì cán bộ trại giam muốn buộc Dũng ký vào lệnh "tập trung cải tạo", nghĩa là phải nhận mình có tội, đã vi phạm 5 điểm mà công an từng nêu ra (xin xem lại Bản tin 04-09-02 và 18-09-02). Nhận tội rồi thì tiếp đó sẽ có màn khai báo những gì Dũng biết về cha Lý và hai người bạn cũng như màn kết án cha. Nhân một lần vắng cán bộ theo dõi thăm gặp, Dũng cho gia đình hay: dù có chết cũng nhất định không "nhận tội" và không khai báo về ba linh mục. Nhưng giả như một hôm nào đó, xuất hiện tờ "nhận tội" và tờ "khai báo" của Dũng, ai nấy sẽ biết đó chỉ là trò bịa đặt hay áp đặt của Cộng sản thôi. Mọi tù nhân lương tâm của chế độ đều đã cảnh báo trước về điều này.
Phần bà Trần Thị Y, mẹ của Dũng, nhiều phen đến thăm con đã được cán bộ trại "tâm sự" thế này: "Nơi đây không phải nhà tù nhưng là trường giáo dục. Chúng tôi không bỏ tù con chị mà chỉ cải tạo nó thôi, trong một khung cảnh sống tiện nghi, thoải mái. Luật pháp chế độ ta rất công minh, cách đối xử của chế độ ta rất nhân đạo. Chị hãy về nói với gia đình bà con như vậy". Bà Y trả lời ngay: "Tui mà nói với gia đình bà con như rứa, họ sẽ bảo tui dối trá bịa đặt liền. Còn pháp luật công minh ư" Tui coi phim trên tivi thấy ngày xưa có phủ Khai Phong để sẵn trống kêu oan, có ông Bao Công xử án rất công bằng. Nay thì không có trống kêu oan cũng chẳng còn Bao Công nữa"!!!
Lần tới: Linh địa La Vang, đất bằng dậy sóng!
Phóng viên tường trình từ Huế
II- Thư gởi các Tù nhân Lương tâm tại Việt Nam.
Kính thưa Cụ Liêm, Thầy Độ, Cha Lý, Bác Huy, Bác Khuê, Bác Dương, Bác Quế, Bác Tiến, Anh Sơn, Anh Toàn, Anh Minh, Anh Quang, Anh Bình, Em Cường, Em Việt, Em Dũng và mọi Tù nhân Lương tâm thương kính của chúng tôi tại Việt Nam.
1- Quý vị giờ đây đang nằm trong những tù ngục giam giữ hay tù nhà quản chế rải rác khắp nước, nơi những quần đảo goulag nổi tiếng tàn bạo, "thành tựu" độc đáo và chủ yếu của chế độ Cộng sản. Quý vị phải vào đó bởi lẽ trên đất nước mình, người ta đang thượng tôn luật rừng rồi luật tiền chứ không phải luật pháp. Phần chúng tôi -những con dân đất Việt còn lại- cũng đang ở trong tù, một nhà tù lớn hơn: lãnh thổ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, và chẳng biết lúc nào sẽ vào nhà tù nhỏ cùng Quý vị. Bởi lẽ như văn hào Soljenitsyne từng nói: "Trong chế độ cộng sản chỉ có ba hạng người thôi: hạng đã bị giam cầm, hạng đang bị giam cầm và hạng sắp bị giam cầm".
Quý vị giờ đây đang co quắp trong xà lim nhỏ hay chen chúc trong xà lim lớn, dưới những cặp mắt dò từng hành vi, dưới máy ghi âm thu từng lời nói, thậm chí dưới caméra thâu từng cử động. Trong tù nhà quản chế cũng chẳng khá hơn: phòng buồng bị ống nhòm theo dõi từ xa, điện thoại bị nghe lén nếu chưa bị cắt, điện thư bưu thư bị lục lọi hay ngăn chận, khách khứa bị chặn đường hay hạch hỏi, thậm chí thực phẩm mua ở chợ về cũng bị kiểm tra... Phần chúng tôi cũng ngày đêm ở dưới một hệ thống giám sát lớp lớp tầng tầng: chính quyền, đảng, đoàn, mặt trận, tổ chức quần chúng, trong một mạng lưới công an chuyên nghiệp và công an nhân dân chằng chịt, với vô số luật "bảo vệ an ninh" được giải thích và áp dụng hết sức tùy tiện, quyết chẳng để lọt bất cứ con ruồi "phản động" nào hết! Đảng ta có nghìn mắt nghìn tay ấy mà!
Quý vị giờ đây đang phải hít thở bầu khí chẳng mấy trong lành của căn phòng chật chội, đôi khi phải giải quyết tại chỗ mọi nhu cầu cá nhân, ngày đêm làm mồi cho lũ bét rận muỗi ruồi, cho hàng ngàn ghẻ con ghẻ mẹ mà chẳng biết làm sao diệt hết. Chúng tôi bên ngoài này cũng chen chúc nhau giữa một đống rác khổng lồ theo cả hai nghĩa: nhiễm độc sinh thái, nhiễm độc thực phẩm, băng hoại tinh thần, băng hoại đạo đức. Những vết thương trên thân thể xã hội ngày càng lở loét, ruồi nhặng thì không ngớt bu quanh, rúc rỉa. Nhiều "y sĩ" cũng "hạ quyết tâm" diệt bệnh, cũng ồn ào hội chẩn, cũng lăng xăng chạy chữa... nhưng chẳng bao giờ dám động đến căn gốc, nguồn bệnh, ổ lây nhiễm là chế độ toàn trị độc tài. Người ta chỉ đối phó chứ đâu giải quyết!

Quý vị đang được nhà nước "giáo dục" từng ngày qua loa phóng thanh, qua sách báo tài liệu, qua những buổi học tập chính trị, phê bình, kiểm thảo... để Quý vị "thành khẩn nhận tội", "an tâm cải tạo", "thấy được chính sách khoan hồng nhân đạo của đảng ta", "hiểu được tính chất ưu việt của chế độ ta"!" Chúng tôi bên ngoài cũng chẳng gì hơn: hằng ngày được tiếp thu thông tin chỉ qua sách báo nhà nước, truyền thanh truyền hình nhà nước; hằng ngày được nghe "sự thật" từ miệng của đảng, được thấy "sự thiện" từ tâm của đảng; được đảng suy nghĩ thay, phát biểu thay, hành động thay; để toàn dân "vững tâm xây dựng con người mới, xã hội mới, tiến nhanh tiến mạnh tiến vững chắc lên xã hội chủ nghĩa". Bởi lẽ chủ nghĩa cộng sản là đỉnh cao trí tuệ loài người mà, đảng cộng sản là lương tâm của thời đại mà, chế độ cộng sản là mùa xuân của nhân loại mà! Khốn nạn cho ai léng phéng tìm những thông tin ngoài ý đảng, suy nghĩ nói năng hành động khác đảng!
2- Tuy nhiên, vì Quý vị vẫn hơn chúng tôi ở chỗ được đảng và nhà nước "biệt đãi". Nên hôm nay chúng tôi cũng muốn nhắc lại những gì mà chế độ tự nhận là nhân đạo, công bằng, văn minh, dân chủ này đã làm cho Quý vị, sau ngày Quý vị lên tiếng đòi phải nhân đạo hơn, công bằng hơn, dân chủ hơn, văn minh hơn.
Chúng tôi làm sao quên nổi những chiến dịch vu khống mạ lỵ thanh danh và chính nghĩa của Quý vị trên hệ thống truyền thông đại chúng công cụ khắp nước, trên cả loa phóng thanh địa phương ngày đêm ra rả, qua cả mạng lưới nói xấu bằng rỉ tai, truyền miệng. Chúng tôi làm sao quên được những cuộc đấu tố kiểu Cải cách ruộng đất, mà Quý vị từng là đối tượng, với đủ thứ côn đồ cò mồi, đủ dạng chửi bới lăng nhục, đủ màn hài kịch dân chủ. Quý vị đâm đơn ứng cử vào Quốc hội để bớt tiếng nói của những "đảng biểu" ư" Lập tức bị "nhân dân vạch trần bao tội lỗi" khiến quý vị trở thành bất xứng, không đủ tiêu chuẩn. Quý vị tự động thành lập "Hội giúp đảng và nhà nước chống tham nhũng" sau khi nghe tiếng kêu mời của lãnh đạo ư" Lập tức bị kết tội qua mặt đảng và phải đàn áp không thương xót. Quý vị vạch trần vụ nhượng một phần tổ quốc cho kẻ thù truyền kiếp, cảnh báo hiểm họa kinh tế chính trị của nước lớn Bắc triều ư" Lập tức bị tóm cổ và đem tế đúng ngày khai mạc đại hội đảng nước lớn này. Quý vị tổ chức hội thảo về Dân chủ, dịch tài liệu về Dân chủ, xin phép lập đảng Dân chủ, tự động hình thành nhóm Dân chủ ư" Lập tức được mời vô nhà tù để cảm nghiệm thấm thía nền "dân chủ tập trung", "nền dân chủ gấp triệu lần tư bản" của đảng ta, của chế độ ta!
Người ta đã chặn đường, đột nhập tư gia quý vị để cướp đĩa cứng, nhật ký, tài liệu "phản động", đoạt bằng chứng tội bán đất dâng biển Quý vị đã khổ công thu thập. Người ta phục kích rình chờ Quý vị ở công viên tập thể dục, tại quán café internet, trên đường công tác xa nhà, lúc Quý vị sắp ra nhà thờ làm lễ, đi cứu trợ đồng bào lũ lụt, đến trụ sở chính quyền theo giấy mời, để rồi đem Quý vị đi biệt tăm biệt tích. Dù Quý vị chẳng có tấc sắt trong tay, thậm chí trói gà không chặt, người ta vẫn huy động hàng chục, hàng trăm công an trẻ với dùi cui, roi điện, có khi bất chấp "thủ tục", có lúc chẳng cần "lệnh bắt", để giải quyết nhanh gọn vụ việc, sau đó còn vu cáo Quý vị vi phạm luật pháp, vũ trang cho người của mình!"
Chúng tôi làm sao quên nổi những cáo trạng nhắm vào Quý vị, được viết bởi những kẻ hoàn toàn sạch bách lương tâm và khả năng xấu hổ của con người; làm sao quên nổi những phiên tòa "xử công khai" chỉ có người của nhà nước, của công an; nhân dân, thân thuộc và báo chí bị cấm tham dự. Chúng tôi làm sao quên nổi những phiên tòa "xử đúng luật" hết sức chớp nhoáng, thiếu nhân chứng, thiếu luật sư biện hộ, thiếu cả cơ hội cho Quý vị tự bào chữa, đang lúc lại thừa những lý lẽ ngụy biện xảo trá, những bằng chứng kết tội bịa đặt. Nếu có luật sư thì cũng chỉ là luật sư công cụ, hùa với công tố để kết tội thân chủ. Chúng tôi làm sao quên nổi những màn "thu xếp nhân đạo" với trò dụ khị: cứ nhận tội thì sẽ được khoan hồng, cứ bãi nại phúc thẩm thì sẽ được phóng thích; làm sao quên nổi những "bản án nghiêm minh" với những tội danh không hề có trong nền pháp lý của nhân loại, nào "vượt biên trái phép", nào "truyền đạo trái phép", nào "phá hoại đoàn kết quốc gia", với những tội danh nghe thật rùng rợn, nào "gián điệp", nào "gây rối an ninh", nào "phản bội tổ quốc", nào "cấu kết với thế lực thù địch nước ngoài", chỉ vì Quý vị thông tin trên mạng không vừa ý đảng, có hại cho đảng.
Chúng tôi làm sao quên nổi những đòn thù hèn hạ và tàn ác dành cho Quý vị sau khi đã lãnh án: bị biệt giam chặt chẽ, không được chữa chạy thuốc men, kéo dài lê thê mức án, chẳng được cơ quan nhân quyền viếng thăm để làm rõ sự việc, vì Quý vị cứ khăng khăng quả quyết mình chẳng có tội gì ngoài tội yêu nước, yêu tự do!
3- Nhưng quan trọng hơn hết, những đồng bào Việt Nam thương nước thương nòi, những nhà đấu tranh cho tự do dân chủ khắp thế giới và chúng tôi đây muôn đời nhớ mãi những Cáo trạng hùng hồn, những Chứng từ chân thật, những Cảnh báo sáng suốt, thậm chí những Biên bản đanh thép mà Quý vị đã dành cho cái chủ nghĩa và chế độ vô thần đấu tranh, độc tài đảng trị đang từng ngày gây bao tội ác trên quê hương: bán đứng đất tổ, bóc lột đồng bào, nô dịch tôn giáo, phá hủy luân thường đạo lý dân tộc. Tưởng chừng như Bình Ngô Đại Cáo còn vọng bên tai: "Nướng dân đen trên lò bạo ngược, vùi con đỏ dưới hố tai ương. Chước dối đủ muôn nghìn khóe, ác chứa ngót mấy mươi năm. Bại nhân nghĩa nát cả càn khôn, nặng khóa liễm vét không sơn trạch... Độc ác thay, trúc rừng không ghi hết tội; dơ bẩn thay, nước bể chẳng rửa sạch mùi".
Chúng tôi muôn đời nhớ mãi những Tuyên ngôn hào hùng đòi dân chủ cho đất nước, những Lời kêu gọi mạnh mẽ mọi thành phần dân tộc đứng lên giành lại tự do, những Kháng thư yêu cầu xoá bỏ đảng trị độc quyền, khai tử cơ chế xin-cho. Toàn là những lời tâm huyết, chí can trường với khẩu khí của Hịch Tướng Sĩ: "Giọt châu tầm tã tuôn trào. Như nung gan sắt như bào lòng son...". Lịch sử dân tộc sẽ mãi ghi nhớ những diễn đàn về Dân chủ, hội thảo về Nhân quyền của Quý vị ngay giữa vòng vây của chế độ, sẽ mãi ghi khắc việc ra đời Hội đồng Liên tôn Đoàn kết, việc tự thành lập nhóm Dân chủ đấu tranh, tổ chức Cao trào Nhân bản ngay trước mũi của cường quyền. Hào khí của Hội nghị Diên hồng, Hội nghị Bình Than lại bao trùm lên đất nước, lại bừng dậy nơi lòng dân. Chúng tôi cũng không quên được tấm lòng can đảm trung trinh mà mẹ và vợ của nhiều người trong Quý vị đã bày tỏ giữa cảnh dầu sôi lửa bỏng này.
Ý nghĩa thay những lời tuyên bố: "Để đối trị xu thế độc đảng và chuyên quyền, cần hình thành một liên minh dân tộc bao gồm mọi khuynh hướng chính trị và tôn giáo làm nền tảng cho một chính quyền dân chủ đa nguyên" (TQĐ) - "Quyền tự do là một quyền thiêng liêng quí giá nhất Đấng Tạo Hóa đã ban tặng cho con người gắn liền với thân phận con người, bản chất con người; và việc con người tự do biết cách để tự mình xác lập lại quyền tự do vô cùng cao cả ấy là một hạnh phúc lớn lao và là một niềm vinh dự vô bờ cho chính mình và cho tổ chức của mình" (NVL) - "Đất nước Việt Nam là của chung cho mọi người dân Việt Nam, tất cả mọi công dân Việt Nam, trong cũng như ngoài nước đều có bổn phận bảo vệ lãnh thổ, tài nguyên của VN do tiền nhân đã dày công để lại. Không ai được độc quyền yêu nước và cũng không một ai, một đoàn thể hay đảng phái nào trong bất cứ hoàn cảnh nào có thể nhân danh dân tộc VN ký kết những văn kiện bán nước cho ngoại bang" (NĐQ) - "Tình trạng đàn áp liên tục, trắng trợn, bất chấp đạo lý, không cần chứng cứ, ngày càng ngang nhiên vi phạm thô bạo pháp luật, Hiến pháp làm cho dư luận đông đảo nhận xét rằng: Tiếp theo những đàn áp "Nhân văn Giai phẩm" và "Xét lại chống Đảng" thì nay là một trong những thời kỳ đen tối nhất trong lĩnh vực văn hoá, tư tưởng, nhân văn ở Việt Nam" (Nhóm DC) - "Tôi chỉ là con tốt đen dễ dàng bị biến thành vật tế thần cho bàn thờ Bắc Triều. Dẫu sao trước hiểm họa khôn lường của tồn vong đất nước, tôi dám nề hà xả thân, bởi tôi tâm niệm câu nói của Hàn Phi Tử: "Nước mất, mà không biết là bất tri; Biết mà không lo liệu, là bất trung; Lo liệu, mà không liều chết là bất dũng". Chỉ mong sao tấc lòng nhỏ mọn này, được lương tri dân tộc trong và ngoài nước soi thấu" (LCQ)....
Thưa Quý vị Tù nhân Lương tâm vô cùng thương kính của chúng tôi,
Tuy bị giam trong tù ngục, Quý vị vẫn là những con người tự do; tuy phải còng lưng dưới gông cùm, Quý vị vẫn là những con người đứng thẳng. Nói cho ngay, có lẽ chỉ Quý vị là những con người thực sự tự do, thực sự đứng thẳng trong cái chế độ áp bức này. Dẫu bị cường lực bóp nghẹt, tiếng nói Quý vị vẫn cất lên; dẫu bị tà quyền bôi nhọ, danh tiết Quý vị vẫn ngời sáng. Bằng chứng là bao cuộc tôn vinh Quý vị khắp hoàn vũ. Quý vị là con yêu của tổ quốc, anh hùng của nhân dân, hy vọng của Việt tộc và là niềm hãnh diện của đất nước trước toàn thế giới. Chỉ có những kẻ đã du nhập cái chủ nghĩa tai quái, đã áp đặt cái chế độ hung tàn và đang giam giữ hay quản chế Quý vị mới là những tội đồ, những tội đồ thực sự của dân tộc.
Nguyện xin Trời Phật và các anh hùng liệt sĩ tổ quốc giúp Quý vị kiên vững tinh thần, kiên định lập trường, kiên cường ý chí, để đất nước còn hy vọng thấy một ngày mai tươi sáng, dân tộc còn hy vọng được sống trong chân lý, công bình, tình thương và tự do.
Viết tại Huế ngày 17-5-2003,
Kỷ niệm 2 năm ngày cha Nguyễn Văn Lý bị bắt.
Linh mục Phêrô Nguyễn Hữu Giải & Lm Phêrô Phan Văn Lợi

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.