Người dân Israel đã đi vào những ngày lễ tôn giáo quan trọng nhất của họ, khởi sự từ chiều tối thứ sáu 6-9 bằng Ngày Tết đầu năm gọi là Rosh Hashana của năm 5763 theo truyền thống dân tộc. Những ngày Tết đầu năm của mọi dân tộc trên thế giới từ Đông chí Tây đều là những ngày thoải mái hoan lạc và tin tưởng đón chào năm mới đầy hy vọng. Nhưng ngày Tết của người Do thái năm nay lại đầy căng thẳng với một tương lai mà nhiều người tin rằng chỉ có máu và lửa. Điều đó thật đáng buồn cho người Do Thái, và cũng đáng buồn cho cả người Ả rập. Cả hai bên đều cứng rắn thái độ, trái tim chai lì vì căm hờn. Oán thù chồng chất đến thuở nào nguôi"
Đúng vào ngày Tết hai năm trước đây theo lịch Do thái, người Palestine đã nổi dậy chống Israel, phá tan tiến trình hòa bình đã đạt được trong thập niên 90. Tính từ tháng 9-2000, tổng cộng phía Ả rập có hơn 1,800 người chết và Do thái hơn 600 người. Những từ ngữ của hôm qua như hòa ước Oslo, lập quốc gia, đổi đất lấy hòa bình, quyền tự quyết đã được thay thế hôm nay bởi những ngôn ngữ chiến tranh: bom tự sát, bắn phá, trục xuất, ủi sập nhà, bắn sẻ ám sát. Trước ngày Tết năm nay, Israel đã được nhắc nhở về an ninh của họ cho khỏi quên. Bốn tuần lễ qua tương đối ít bạo động, nhất là không có một vụ đánh bom tự sát nào. Đến thứ năm tuần trước, Israel chặn được một xe vận tải từ Tây ngạn tiến vào lãnh thổ Do thái trên có chứa 1,300 "pao" chất nổ, nhưng tại Gaza, một chiến xa Israel đã nổ tan vì bom của người Palestine. Israel đã kinh hoàng về những vụ đánh bom vào dịp những ngày lễ lớn của họ. Tháng 3 năm nay, đúng ngày lễ Passover (lễ kỷ niệm tộc Hebrews, tổ tiên người Do thái, vuợt Hồng Hải thoát khỏi cảnh nô lệ ở Ai Cập), một quả bom tự sát đã nổ ở Netanya làm 29 người chết. Chính vì vụ bom này, Israel đã xua quân tiến chiếm các thành phố Palestine ở Tây ngạn. Từ đó chu kỳ đánh bom và trả đũa mỗi ngày một lớn. Lỗi tại bên nào đây" Và tại sao đã có tạm ước ký kết ở Oslo, cuộc nổi dậy chống Israel vẫn tiếp tục"
Hai bên đổ lỗi cho nhau. Ở Israel hiện nay, quan điểm chung của người dân Do thái là những người ủng hộ hòa bình đã sai lầm. Hồi tháng 7 năm 2000, Israel đã đưa ra một đề nghị hòa bình có nhiều nhân nhượng như chấp nhận viễn tượng có một quốc gia Palestine bao gồm trên 90% những lãnh thổ ở Tây ngạn và Gaza, cộng thêm những phần đất của Đông Jerusalem. Nhưng theo lời người Do thái, phía Palestine đã bác bỏ đề nghị đó để phá vỡ tiến trình thương thuyết hòa bình. Về phía Palestine, người dân Ả rập nói cái gọi là đề nghị nhân nhượng của Israel thật ra chẳng nhân nhượng gì hết, vì sau khi có tạm ước như vậy, Israel vẫn tiếp tục cho xây đựng các khu định cư Do thái trên lãnh thổ của người Palestine. Bất luận phải trái về phía nào, hay dù cho rằng cỗi rễ của thế kẹt hiện nay là do những khuynh hướng cực đoan của cả hai phía - phía Israel có phe hữu khuynh cứng rắn trong đảng Bảo thủ Likud của Thủ tướng Ariel Sharon đang cầm quyền và phía Palestine có 3 nhóm tranh đấu chủ trương Thánh chiến giết Do thái - sự thật vẫn là một cuộc diện với viễn ảnh thật đen tối. Cả những phe ôn hòa nhất của hai bên đã cứng rắn thái độ, cho rằng hòa bình chỉ là mộng ảo không thể có.
Một lời tuyên bố của cựu Thủ tướng Edmond Barak đảng Lao Động Israel, người đã đưa ra đề nghị hòa bình năm 2000, cho thấy tâm trạng đó. Barak nói vào dịp lễ lớn này như sau: "Những người phe hữu hiểu rằng không có một cơ may nào để thực hiện giấc mơ Đại quốc Israel của họ, và những người phe tả hiểu rằng không có thiên thần nào từ trên trời xuống dang tay đón họ vào một Trung Đông Mới". Phía Palestine, các giới chức dưới quyền Yasser Arafat, sau những vụ trả đũa mới nhất của Israel trong một giai đoạn hầu như không có bom tự sát, đều thấy hết tin tưởng những lời cam kết của Thủ tướng Sharon, còn các phe cực đoan chỉ hô tiếp tục đánh, đánh tới cùng, đánh tới chết. Sự kiện không có bom tự sát có thể là do những biện pháp an ninh rất ngặt nghèo Israel đã áp dụng, nhưng điều đó không có nghĩa là từ nay sẽ hết loại đánh bom khủng bố như vậy.
Các ngày lễ Tết Năm mới của nguời Do thái kéo dài trong 10 ngày, từ ngày 6-9 chấm dứt ngày 16-9 với lễ Yom Kippur (Ngày Chuộc lỗi). Thế nhưng người ta không hề thấy người Do thái có cử chỉ nào tỏ ra xét lại chính mình. Hôm chủ nhật vừa qua sau một ngày đầu năm tương đối yên tĩnh, Thủ tướng Sharon tỏ vẻ lạc quan nói việc chuẩn bị một cơ cấu an ninh mới cho Palestine - một đòi hỏi chính yếu của Israel và Mỹ - sẽ bắt đầu tháng này. Nhưng ông vẫn nói phía Palestine đã không chịu giữ lời hứa trong thỏa ước tìm hòa bình và đòi hỏi phía Palestine phải chấm dứt mọi vụ bạo động. Trước đó một cuộc điều tra của quân đội Israel đã tha bổng những người lính Do thái can tội giết chết 12 người dân Palestine, khiến nhà cầm quyền Palestine phản đối dữ dội.
Cuộc xung đột giữa hai dân tộc Do thái và Ả rập ở Trung Đông từ mấy chục năm qua là vấn đề gay go nhất thế giới và cho đến nay vẫn chưa thấy một tia hy vọng nào đáng kể có khả năng đem lại giải pháp ổn thỏa. Tình thế đó có đem lại một bài học nào không" Chúng tôi nghĩ là có. Đó là bài học "hãy xét mình trước, xét người sau". Bài học thật giản dị nhưng khó thi hành. Thế thường, người ta buộc tội, đổ lỗi hay chụp mũ người khác thì dễ, nhưng xét lại những việc làm của chính mình để nhìn rõ những sai lầm trong quá khứ lại thấy khó vô cùng.
Bài học này nếu đúng cho cuộc xung đột ở Trung Đông, cũng đúng cho mọi cuộc tranh chấp, xung đột lớn nhỏ ngày nay, ở mọi nơi, mọi nước trên thế giới, kể cả ở Việt Nam.
Đúng vào ngày Tết hai năm trước đây theo lịch Do thái, người Palestine đã nổi dậy chống Israel, phá tan tiến trình hòa bình đã đạt được trong thập niên 90. Tính từ tháng 9-2000, tổng cộng phía Ả rập có hơn 1,800 người chết và Do thái hơn 600 người. Những từ ngữ của hôm qua như hòa ước Oslo, lập quốc gia, đổi đất lấy hòa bình, quyền tự quyết đã được thay thế hôm nay bởi những ngôn ngữ chiến tranh: bom tự sát, bắn phá, trục xuất, ủi sập nhà, bắn sẻ ám sát. Trước ngày Tết năm nay, Israel đã được nhắc nhở về an ninh của họ cho khỏi quên. Bốn tuần lễ qua tương đối ít bạo động, nhất là không có một vụ đánh bom tự sát nào. Đến thứ năm tuần trước, Israel chặn được một xe vận tải từ Tây ngạn tiến vào lãnh thổ Do thái trên có chứa 1,300 "pao" chất nổ, nhưng tại Gaza, một chiến xa Israel đã nổ tan vì bom của người Palestine. Israel đã kinh hoàng về những vụ đánh bom vào dịp những ngày lễ lớn của họ. Tháng 3 năm nay, đúng ngày lễ Passover (lễ kỷ niệm tộc Hebrews, tổ tiên người Do thái, vuợt Hồng Hải thoát khỏi cảnh nô lệ ở Ai Cập), một quả bom tự sát đã nổ ở Netanya làm 29 người chết. Chính vì vụ bom này, Israel đã xua quân tiến chiếm các thành phố Palestine ở Tây ngạn. Từ đó chu kỳ đánh bom và trả đũa mỗi ngày một lớn. Lỗi tại bên nào đây" Và tại sao đã có tạm ước ký kết ở Oslo, cuộc nổi dậy chống Israel vẫn tiếp tục"
Hai bên đổ lỗi cho nhau. Ở Israel hiện nay, quan điểm chung của người dân Do thái là những người ủng hộ hòa bình đã sai lầm. Hồi tháng 7 năm 2000, Israel đã đưa ra một đề nghị hòa bình có nhiều nhân nhượng như chấp nhận viễn tượng có một quốc gia Palestine bao gồm trên 90% những lãnh thổ ở Tây ngạn và Gaza, cộng thêm những phần đất của Đông Jerusalem. Nhưng theo lời người Do thái, phía Palestine đã bác bỏ đề nghị đó để phá vỡ tiến trình thương thuyết hòa bình. Về phía Palestine, người dân Ả rập nói cái gọi là đề nghị nhân nhượng của Israel thật ra chẳng nhân nhượng gì hết, vì sau khi có tạm ước như vậy, Israel vẫn tiếp tục cho xây đựng các khu định cư Do thái trên lãnh thổ của người Palestine. Bất luận phải trái về phía nào, hay dù cho rằng cỗi rễ của thế kẹt hiện nay là do những khuynh hướng cực đoan của cả hai phía - phía Israel có phe hữu khuynh cứng rắn trong đảng Bảo thủ Likud của Thủ tướng Ariel Sharon đang cầm quyền và phía Palestine có 3 nhóm tranh đấu chủ trương Thánh chiến giết Do thái - sự thật vẫn là một cuộc diện với viễn ảnh thật đen tối. Cả những phe ôn hòa nhất của hai bên đã cứng rắn thái độ, cho rằng hòa bình chỉ là mộng ảo không thể có.
Một lời tuyên bố của cựu Thủ tướng Edmond Barak đảng Lao Động Israel, người đã đưa ra đề nghị hòa bình năm 2000, cho thấy tâm trạng đó. Barak nói vào dịp lễ lớn này như sau: "Những người phe hữu hiểu rằng không có một cơ may nào để thực hiện giấc mơ Đại quốc Israel của họ, và những người phe tả hiểu rằng không có thiên thần nào từ trên trời xuống dang tay đón họ vào một Trung Đông Mới". Phía Palestine, các giới chức dưới quyền Yasser Arafat, sau những vụ trả đũa mới nhất của Israel trong một giai đoạn hầu như không có bom tự sát, đều thấy hết tin tưởng những lời cam kết của Thủ tướng Sharon, còn các phe cực đoan chỉ hô tiếp tục đánh, đánh tới cùng, đánh tới chết. Sự kiện không có bom tự sát có thể là do những biện pháp an ninh rất ngặt nghèo Israel đã áp dụng, nhưng điều đó không có nghĩa là từ nay sẽ hết loại đánh bom khủng bố như vậy.
Các ngày lễ Tết Năm mới của nguời Do thái kéo dài trong 10 ngày, từ ngày 6-9 chấm dứt ngày 16-9 với lễ Yom Kippur (Ngày Chuộc lỗi). Thế nhưng người ta không hề thấy người Do thái có cử chỉ nào tỏ ra xét lại chính mình. Hôm chủ nhật vừa qua sau một ngày đầu năm tương đối yên tĩnh, Thủ tướng Sharon tỏ vẻ lạc quan nói việc chuẩn bị một cơ cấu an ninh mới cho Palestine - một đòi hỏi chính yếu của Israel và Mỹ - sẽ bắt đầu tháng này. Nhưng ông vẫn nói phía Palestine đã không chịu giữ lời hứa trong thỏa ước tìm hòa bình và đòi hỏi phía Palestine phải chấm dứt mọi vụ bạo động. Trước đó một cuộc điều tra của quân đội Israel đã tha bổng những người lính Do thái can tội giết chết 12 người dân Palestine, khiến nhà cầm quyền Palestine phản đối dữ dội.
Cuộc xung đột giữa hai dân tộc Do thái và Ả rập ở Trung Đông từ mấy chục năm qua là vấn đề gay go nhất thế giới và cho đến nay vẫn chưa thấy một tia hy vọng nào đáng kể có khả năng đem lại giải pháp ổn thỏa. Tình thế đó có đem lại một bài học nào không" Chúng tôi nghĩ là có. Đó là bài học "hãy xét mình trước, xét người sau". Bài học thật giản dị nhưng khó thi hành. Thế thường, người ta buộc tội, đổ lỗi hay chụp mũ người khác thì dễ, nhưng xét lại những việc làm của chính mình để nhìn rõ những sai lầm trong quá khứ lại thấy khó vô cùng.
Bài học này nếu đúng cho cuộc xung đột ở Trung Đông, cũng đúng cho mọi cuộc tranh chấp, xung đột lớn nhỏ ngày nay, ở mọi nơi, mọi nước trên thế giới, kể cả ở Việt Nam.
Gửi ý kiến của bạn