Hôm nay,  

Chọn Người Rồi Hãy Gầy Dựng

21/04/200300:00:00(Xem: 4458)
Dương Hổ làm quan Đại thần nước Lỗ. Phải tội. Chạy trốn sang nước Tần, rồi xin yết kiến Triệu Giản Tử là một danh tướng của nước Tần để tỏ bày câu chuyện. Triệu Giản Tử nghe tin, mới bồi hồi bảo dạ:
- Phú quý không thể cầu. Nghèo cùng do tự số. Thằng cha này ắt cũng vì hết… số mà ra, nên mới sang đây để xin này xin nọ, thì ta cũng nên mở lòng ra cứu giúp. Chớ mặt mũi nào bít chặt hết đường binh, thì cõi trong xanh còn vui làm sao đặng"
Đoạn, giục tả hữu mau mời Dương Hổ vào. Khi gặp mặt. Tử chưa kịp hỏi han, thì đã nghe vang vang như bầy ong vỡ tổ:
- Tôi tự hứa với lòng mình: Từ nay trở đi. Nhất quyết không gầy dựng cho ai nữa. Thiệt là: Cứu vật, vật trả ơn. Cứu nhân, nhân trả oán. Tôi hết lòng gầy dựng cho người ta, mà về sau, lại bị người quay lại hại mình. Thật chẳng khác nào nuôi ong tay áo. Nuôi khỉ dòm nhà. Nuôi hổ để chịu vạ lây!
Triệu Giản Tử lạ lùng, hỏi:
- Vì cớ gì mà ông lại nói ra như thế"
Dương Hổ bực bội đáp:
- Khi tôi đang làm quan Đại thần, thì các quan hầu cận nhà vua, tôi gầy dựng cho quá nửa. Ngay đến các quan ở triều đình. Từ Bộ đến Sở, tôi cũng gầy dựng bằng y như rứa. Cho đến các võ quan trấn nhậm ở biên thùy, hoặc trông coi đoàn thị vệ nơi cung cấm, tôi cũng gầy dựng hơn năm chục phần trăm. Vậy mà hôm nay tôi vô tình phạm tội, thì các quan hầu cận gièm pha nói xấu. Các quan ở Bộ Sở đòi đem pháp luật ra mà trừng trị. Còn các quan trấn nhậm ở biên thùy thì cho người truy nã, vây bắt. Thế cho nên từ nay trở đi, tôi nhất quyết không gầy dựng cho… con nhạn nào nữa cả!
Nói rồi, buồn lên mắt tối, khiến dẫu muốn vui cũng khó lòng vui được. Giản Tử thấy vậy, mới cười cho một phát, rồi thong thả nói rằng:
- Ông nói câu ấy nghe như có điều chưa phải. Tỉ như ai trồng cây Đào, cây Mận, thì mùa Hè được bóng mát nghỉ. Mùa Thu được quả ngon ăn. Ai trồng cây Tật lê, thì mùa Hè bóng mát không có. Mùa Thu chỉ được những chông gai. Cứ như vậy, thì có phải là tại do cây mình trồng lúc trước không" Nay ông sở dĩ phải trốn lánh như thế, là vì ông đã gầy dựng toàn là những kẻ không ra gì. Cho nên người quân tử cần phải chọn người trước, rồi mới gầy dựng sau. Chớ không thể hấp tấp mà làm càn cho được!
Đoạn, ngừng một chút lấy hơi, rồi ào ào phang tiếp:
- Làm ơn mà chọn người trước. Kể ra thì cũng có phần hẹp hòi. Nhưng làm ơn là một việc. Vì tổ quốc mà chọn người giúp nước giúp dân lại là một việc khác. Như kéo bè kéo đảng. Gây dựng cho kẻ gian ác có địa vị. Có quyền thế, để chúng làm mưa làm gió gieo vạ cho dân lành, thì chẳng những không được báo ơn, mà còn hại đến thân rồi đắc tội với tổ quốc nữa. Nói thiệt ông đừng buồn. Chẳng qua ông là người ưa cái… ngọt, nên thích lời dua nịnh mà gầy dựng cho bọn tiểu nhân - thì khi thất thế - Phải chịu cái vạ của tiểu nhân chớ làm sao ngừa tránh được!
Dương Hổ choáng váng cả mặt mày. Chưa kịp nói năng, bỗng nghe Giản Tử giải phân điều hơn thiệt:
- Làm ngươiø cốt nhất là không được thôái chí. Nay ông gặp cảnh ngộ hổng vui, thì cứ tạm nương náu đây chờ ngày quay lại. Chớ đừng có quẩn trí mà làm điều không đúng, thì phí một đời ngang dọc với hùng anh. Phí đi cái thân trai của Đất Trời ban tặng.
Tối hôm ấy trống đã tàn canh, mà Dương Hổ không tài nào ngủ đặng, bởi lời của Giản Tử ầm vang trong đêm tối, khiến đã nát lòng lại thấy thấm buồn hơn, thành thử mắt cay cay không mần răng nhắm được, rồi trong lúc não nùng ra như thế, mới nhớ vợ hiền đã ngăn cản nhiều phen, mà cứ không nghe không màng chi hết cả, để đến hôm nay lánh mình nơi thanh vắng. Chợt ở cõi lòng nhớ vợ rót vào tai:
- Thiếp ở với chàng đã hơn một năm. Người kim cốc tới. Khách chu môn vào. Tính đốt ngón tay không biết bao nhiêu mà kể. Thiếp thường ở trong vách tối dòm ra. Chỉ thấy rặt những phường ngoài mặt thì như ngọc vàng, mà trong lòng thì như bông nát. Ngó tới ngó lui chẳng thấy ai vừa ý cả. Nay chàng chẳng nghĩ suy cho rạch ròi thấu đáo, mà lại hết mình nâng đỡ đám người kia, thì chỉ ít lâu sau sẽ sinh lòng hối hận. Chừng lúc đó mới chằng ăn trăn quấn, bởi mọc cánh rồi chàng bắt lấy được chăng"
Qua vài hôm sau. Dương Hổ thả bộ ra bờ sông hóng mát. Chợt thấy ông lão ngồi khoan khoái với nhợ câu, mà ngó vô oi chẳng thấy gì hết cả, bèn lấy làm lạ mà bảo dạ rằng:
- Phàm đã là người, thì khi làm việc gì, cũng mong nhìn thấy kết quả mình đạt được. Còn ông lão này. Ngồi câu mà chẳng có một con. Đã vậy lại tươi vui như ngày đi hỏi vợ. Là cớ làm sao"
Nghĩ vậy, liền lân la tới gần ông lão, mà hỏi rằng:
- Cụ ngồi câu cá, mà cá chẳng chịu ăn. Hà cớ chi lại vui mừng quá vậy"
Ông lão nhướng mắt nhìn Dương Hổ. Miệng mĩm cười. Tay vấn điếu thuốc rê. Kéo một hơi cho tâm thần sảng khoái, rồi thong thả đáp rằng:
- Mọi sự ở đời đều vô thường. Đời người chóng vánh. Nếu ta cứ buồn rầu vì sự việc không xảy ra như mình mong muốn, thì sẽ không còn thì giờ để làm được việc gì đâu! Hà huống chi sống nay chết mai biết lúc nào tắt lịm"
Dương Hổ trố mắt ra mà nhìn, như thể không tin được những gì tai vừa nghe nói tới. Đã vậy lại thấy ông lão thong dong nhìn dòng nước bạc, tựa như đắm mình theo dòng chảy nhẹ dưới chân, mà ngơ ngác chẳng hiểu gì ráo trọi, rồi trong lúc đang tùm lum tứ tán. Chợt nghe giọng thâm trầm ào ạt rót vào tai:

- Nhìn qua sắc ngươi, ta biết ngươi vẫn… thật thà chưa hiểu. Vậy xem như có chút bèo duyên cá nước, ta mở lượng hải hà nói rõ tận điều hay, để may ra có giúp thêm đôi điều ích lợi. Nay ta ngồi đây câu cá. Dẫu hổng dính… cần cũng lấy đó làm vui. Chớ không thể để cá kia làm ta buồn thấu ruột.
Đoạn, chỉ chổ cho Dương Hổ ngồi xuống, rồi hớn hở nói rằng:
- Trời sinh muôn vật. Loài người cao quý nhất. Ta được làm người, đó là một điều đáng vui. Trong các môn giải trí của con người. Câu cá là một món luyện thêm lòng kiên nhẫn - bởi sống ở đời phải lấy nhẫn mà theo - thì ta không thể muốn yên vui mà quên cần cho được, đó là hai điều đáng vui. Người ta sinh ra ở đời. Có người đau yếu. Lắm người hoạn nạn, còn ta thì khỏe mạnh sống dai, đó là ba điều đáng vui. Còn cái nghèo là sự thường của thế gian. Cái chết là hết đời người. Nay ta câu cá để chờ lúc… chấm hết, thì còn lo buồn làm chi nữa"
Dương Hổ bàng hoàng như trời cao rớt xuống. Mãi một lúc sau, mới thở ra một cái rồi ấp úng hỏi rằng:
- Giả sử mình giúp người, rồi người đối xử với mình thật là đen bạc. Trong trường hợp đó. Phải tính sổ làm sao"
Ông lão nhìn Dương Hổ bằng cái nhìn thật bao dung, rồi từ tốn đáp rằng:
- Người ta ở đời, mà gặp phải kẻ đối xử với mình theo kiểu ăn cháo đá bát, thì nên coi như đi trong bụi rậm - mà áo vướng phải gai - thì chỉ nên bình tâm đứng lại, rồi cởi áo ra mà bỏ. Chớ nhất quyết không vì chút tình đen bạc, mà ôm giận vào người. Chỉ là ta không để cho đứa kia, ảnh hưởng lên sự vui buồn của mình trong lúc đó. Xử được như thế, thì tâm mình không phiền não, mà bao nhiêu nỗi tức giận cũng tiêu tán được ngay. Chẳng vậy mà ngàn xưa nói rằng: Ta nên coi những sự xúc phạm như chiếc thuyền không lái lỡ đâm vào ta. Như cơn gió dữ lỡ tạt vào ta. Nếu nghĩ cho cùng, thì có gì mà đáng giận"
Rồi không kịp để cho Dương Hổ mở thêm bầu tâm sự, ông lão lại nhẹ nhàng nói tiếp:
- Ta tuy không phải là thầy bói, hoặc xem số, tử vi, nhưng con ruồi bay qua cũng biết được con nào đực con nào cái. Nay ta thấy ngươi… mày châu ủ rũ. Giọng nói thiếu hơi. Đã vậy thoáng u uất như người bay mất hụi, thì không nói ta cũng biết lòng ngươi đang sóng gió. Bão tố tơi bời gây lắm trận phong ba, thì cứ nói ra biết đâu hồn bớt nặng…
Dương Hổ như mở cờ trong bụng, bèn đem hết mọi chuyện ra mà kể. Không bỏ sót một chỗ nào. Nghe xong, ông lão nhìn xoáy vào mắt của Dương Hổ, mà mạnh dạn nói rằng:
- Ngươi làm điều không đúng, mà lại muốn những người mang ơn phải cùng phe với mình. Ấy là một điều sai. Thi ân với người, mà cứ chăm chăm chớ người báo đáp. Ấy là hai điều sai. Thân làm đến quan Đại thần, mà chỉ biết lấy tình riêng đặt trên nghĩa công. Ấy là ba điều sai. Mở miệng ra là chỉ biết trách người, mà không biết phản hồi nhìn lại chính ta. Ấy là bốn điều sai. Vợ đưa lời can gián. Lòng lại thích lời dua nịnh mà nhất quyết không nghe, khiến chữ phu thê khi mờ khi đục. Ấy là năm điều sai.
Đã là nam nhi chi chí, thì có gan làm có gan chịu. Chớ không thể tay làm rồi chân kia bỏ trốn. Ấy là sáu điều sai. Ăn cơm vua, hưởng lộc nước. Dưới một người mà trên cả muôn dân, lại không biết quý thanh danh mà làm điều không đặng. Ấy là bảy điều sai. Vợ chồng. Dẫu sống với nhau một ngày cũng tình cũng nghĩa. Hà huống gì sống đặng mấy mùa qua, mà nỡ đang tâm bỏ nàng đơn côi lạnh. Ấy là tám điều sai. Cha mẹ nuôi con bao ngày khổ cực. Những mong con biết điều ngay để làm. Điều hư để tránh. Nay ngươi tới từng tuổi này, mà không phân biệt đúng sai, để đấng song thân phải ưu phiền rơi lệ. Ấy là chín điều sai. Sơ sót là chuyện thường tình của con người - nhưng vì tự ái - nên cam đành chịu cảnh tối tăm, mà không cố vươn lên để tâm thành sửa chữa. Ấy là mười điều sai.
Làm người mà trúng phải mười cái sai đó. Chẳng những hổng chịu ăn năn, lại còn ấp ủ trong tâm đặng mua hờn chuốc giận. Thử nghĩ có nên chăng"
Dương Hổ mồ hôi ướt đầm ra cả trán. Chẳng biết nói sao. Mãi một lúc sau mới run run thốt ra điều mang nặng:
- Thưa lão trượng. Nếu muốn thành người quân tử. Tôi phải làm sao"
Ông lão mĩm cười, đáp:
- Ngươi phải tìm nơi thanh vắng để tự vấn lương tâm, mới mong thắng được cái cố chấp của mình. Làm đặng điều đó, thì chẳng những ngươi trở thành một người có ích cho nhân quần xã hội, mà khí tiết sáng ngời sẽ tận đến nghìn sau!
Một hôm. Triệu Giản Tử đến chơi. Thấy Dương Hổ đang thong dong bên hòn non bộ. Dáng điệu khoan thai. Mặt mày tươi tắn, bèn lấy làm lạ mà hỏi rằng:
- Chỉ mới đây thôi tôi thấy ông như bánh tráng gặp mưa. Như chợ chiều bán ế, mà sao bây giờ như gái ở thời xuân. Hà cớ chi lại giỏi nhiều như vậy"
Dương Hổ nhẹ nhàng đáp:
- Từ nào tới giờ, tôi cứ tin theo phương châm này mà sống: Người khen ta mà khen phải, ấy là bạn ta. Còn người chê ta mà chê… phải, ấy là kẻ thù của ta vậy. Nhưng nay tôi thấy có phần không đúng - nên hồn có đổi thay - Chớ thực ra chẳng giỏi giang gì hết cả!

Mõ Sàigòn.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Viện Kiểm Soát Nhân Dân Tối Cao tại Việt Nam đã đề nghị ngưng thi hành án lệnh hành quyết với tử từ Hồ Duy Hải để điều tra lại vụ án này, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do cho biết hôm 2 tháng 12.
Tuần báo OC Weekly đã viết twitter cho biết đóng cửa sau khi chủ nhân là công ty Duncan McIntosh Company đóng cửa tuần báo giấy một ngày trước Lễ Tạ Ơn.
Cha mất rồi. Em buồn lắm, vì không về thọ tang Cha được. Em đang xin thẻ xanh. Sắp được phỏng vấn. Vợ chồng em định năm sau, khi em đã thành thường trú nhân, sẽ về thăm Cha Mẹ. Ngày tạm biệt Cha lên đường đi Mỹ du học bốn năm trước, đã thành vĩnh biệt.
Tôi khẳng định những việc tôi làm là đúng đắn và cần thiết để kiến tạo một xã hội tốt đẹp hơn. Những gì tôi làm không liên can đến vợ con và gia đình tôi. Vì thế, tôi yêu cầu công an Hồ Chí Minh chấm dứt ngay việc sách nhiễu, khủng bố gia đình tôi.
Brilliant Nguyễn là một thanh niên theo trường phái cấp tiến và chủ thuyết Vô Thần (*). Chàng ta không tin ma quỷ đã đành mà cũng chẳng tin rằng có thần linh, thượng đế. Để giảm bớt căng thẳng của cuộc sống, theo lời khuyên của các nhà tâm lý và bạn bè, chàng ta đến Thiền Đường Vipassana ở Thành Phố Berkeley, California để thực hành “buông bỏ” trong đó có rất nhiều cô và các bà Mỹ trắng, nhưng không một ý thức về Phật Giáo
Có những câu chuyện ngày xửa ngày xưa mà chẳng xưa chút nào. Có những chuyện hôm nay mà sao nó xa xưa vời vợi. Chuyện ngày xưa... Có một ngôi chùa ở vùng quê thanh bình, trước mặt là đồng lúarì rào, cánh cò chao trắng đồng xanh. Trong chuà có vị hoà thượng già hiền như ông Phật, lông mày dài bạc trắng rớt che cả mắt...
Ông Gavin Newsom, Thống đốc tiểu bang California, đã tuyên bố ân xá cho hai người đàn ông từng dính vào hai vụ hình sự khác nhau khi họ mới 19 tuổi và đang mong muốn không bị trục xuất về Việt Nam.
Hoang Nguyen, 43 tuổi, bị bắt và bị truy tố về tội trộm sau khi bị cho là đổi nhãn giá trên hơn ba mươi chai rượu vang tuần trước, theo hồ sơ tòa.
Bé ngọc ngà của Mẹ cố thở chút không khí ít oi còn trong buồng phổi. Giây phút cuối. Để ngàn sau dân Hong Kong sống xứng đáng Con Người.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.