Không chỉ tuân theo lệnh cấp trên.
"Những công nhân viên chức của Hitler" của Yaacov Lozowick, là một nghiên cứu thú vị về tính thư lại, hay về sự hình thành những nghị quyết (decision-making) của "đảng ta" [Đảng Quốc Xã], Đệ Tam Reich. Tác giả làm việc tại Yad Vashem trong hai mươi năm qua, và hiện là Giám Đốc Thư Khố. Đối với ông, những công nhân viên chức có phần hùn trong dịch vụ đưa hàng triệu con người tới cái chết của họ, đã thực tâm thực lòng làm như vậy. Họ biết rõ họ đang làm gì. Eichmann và những đồng chí của ông ta, theo quan điểm của Lozowich, là "những công nhân viên chức với một kiểu hận thù rất ư là đặc biệt", "một thứ hận thù chẳng thể nào dựa trên một nền tảng duy lý, suy luận, để mà mò ra nguyên nhân, cội nguồn, và nếu cần phải biện minh cho lòng hận thù này, thì chỉ có thể gọi là ý thức hệ bài Do thái".
Khi Eichmann tới Vienna vào năm 1938, ông ta đề ra tiến trình và bộ máy tống xuất, và sau đó được đem ra sử dụng, với hiệu năng chết chóc khủng khiếp, "xuyên suốt" Âu Châu, những vùng do Nazi chiếm đóng. Nhìn vào chi tiết, quan sát những sự cố đã xẩy ra tại Hòa Lan, Pháp, Hungary, tác giả cuốn sách trình bầy cho chúng ta, những độc giả, một câu chuyện thật đáng tin cậy, và thuyết phục, mà nếu cần phải tóm gọn, thì nó đưa ra được một quan điểm ngày càng trở nên quen thuộc, trong giới nghiên cứu chế độ Nazi, đó là: những tội ác của Nazi tại những vùng đất bị chiếm đóng, được "gợi hứng" (inspired) từ ý thức hệ và được thực hiện bởi những kẻ "đi dưới bảng dẫn đường" là lòng hận thù.
Không chỉ tuân theo lệnh của cấp trên.
Gây ấn tượng nhất, là cách mà Lozowick, trong cuốn sách Những viên chức của Hitler, lập lại đường đi nước bước của những tài liệu qua Sở An Ninh (SD: Security Service) của lực lượng SS, chỉ cho thấy ai là người thảo ra những chỉ dẫn, dưới những cái tên (và thường xuyên là do chính những người này ký), đó là: Himmler, Goering, hay Heydrich, và cũng chính họ sau cùng bật đèn xanh, cho phép hành động, thực hiện những chuyến tống xuất người Do Thái tại những vùng đất do Đức quốc xã chiếm đóng, tới những trại tử thần. Kết luận của Lozowick: những viên chức mà tại bàn làm việc của họ, chính sách bài Do Thái đã ghé bến (landed), và đây là trách nhiệm bàn giấy của họ - những người này không phải không hứng thú khi được trao, và thi hành những trách nhiệm, nhưng họ là những thành viên một trăm phần trăm (full partners), ở trong cái cơ sở nhà máy làm thịt người Do Thái. Họ "nói như là những kẻ bài Do Thái, và họ nhìn thế giới từ cái nhìn bài Do Thái".
Nhiều lần, nhiều lần, Lozowich cầy đi cầy lại đề án của Arendt, về tính tầm phào lãng nhách của cái ác. Đôi khi, ông tỏ ra "cũng được" (fair), đôi lúc, không được "fair" cho lắm. Cũng được, là khi ông đặt những câu hỏi như vầy: "Toàn trường phái của Hannah Arendt được thành lập trên một niềm tin tốt (Good faith is the foundation of the entire school of Hannah Arendt). Theo Lozorick, cuốn sách của ông chứng minh một điều là, đề án của Arendt, một "bài tập sáng chói mang tính quan điểm, hoàn toàn thiếu cơ sở mang tính lịch sử" (that Arendt's "brillant conceptual erxercise lacked all historical foundation). Nhưng Arendt đâu phải là sử gia - và lẽ dĩ nhiên, không thể trả lời - [Bà đã mất. CNTD]. Bà đâu có được nhìn thấy hàng núi tài liệu mà Lozowick đã lục lọi nát bấy ở trng đó. Mà cho dù bà có lầm đi nữa, phát giác của bà đã khiến cho bao con người phải suy đi nghĩ lại hoài hoài, rằng tại sao cái ác ghê gớm như thế lại xẩy ra, và là trách nhiệm của ai đây, có phần mình ở trong đó không, trước vụ làm thịt tập thể người Do Thái đó"
(còn tiếp)
Jennifer Tran giới thiệu
"Những công nhân viên chức của Hitler" của Yaacov Lozowick, là một nghiên cứu thú vị về tính thư lại, hay về sự hình thành những nghị quyết (decision-making) của "đảng ta" [Đảng Quốc Xã], Đệ Tam Reich. Tác giả làm việc tại Yad Vashem trong hai mươi năm qua, và hiện là Giám Đốc Thư Khố. Đối với ông, những công nhân viên chức có phần hùn trong dịch vụ đưa hàng triệu con người tới cái chết của họ, đã thực tâm thực lòng làm như vậy. Họ biết rõ họ đang làm gì. Eichmann và những đồng chí của ông ta, theo quan điểm của Lozowich, là "những công nhân viên chức với một kiểu hận thù rất ư là đặc biệt", "một thứ hận thù chẳng thể nào dựa trên một nền tảng duy lý, suy luận, để mà mò ra nguyên nhân, cội nguồn, và nếu cần phải biện minh cho lòng hận thù này, thì chỉ có thể gọi là ý thức hệ bài Do thái".
Khi Eichmann tới Vienna vào năm 1938, ông ta đề ra tiến trình và bộ máy tống xuất, và sau đó được đem ra sử dụng, với hiệu năng chết chóc khủng khiếp, "xuyên suốt" Âu Châu, những vùng do Nazi chiếm đóng. Nhìn vào chi tiết, quan sát những sự cố đã xẩy ra tại Hòa Lan, Pháp, Hungary, tác giả cuốn sách trình bầy cho chúng ta, những độc giả, một câu chuyện thật đáng tin cậy, và thuyết phục, mà nếu cần phải tóm gọn, thì nó đưa ra được một quan điểm ngày càng trở nên quen thuộc, trong giới nghiên cứu chế độ Nazi, đó là: những tội ác của Nazi tại những vùng đất bị chiếm đóng, được "gợi hứng" (inspired) từ ý thức hệ và được thực hiện bởi những kẻ "đi dưới bảng dẫn đường" là lòng hận thù.
Không chỉ tuân theo lệnh của cấp trên.
Gây ấn tượng nhất, là cách mà Lozowick, trong cuốn sách Những viên chức của Hitler, lập lại đường đi nước bước của những tài liệu qua Sở An Ninh (SD: Security Service) của lực lượng SS, chỉ cho thấy ai là người thảo ra những chỉ dẫn, dưới những cái tên (và thường xuyên là do chính những người này ký), đó là: Himmler, Goering, hay Heydrich, và cũng chính họ sau cùng bật đèn xanh, cho phép hành động, thực hiện những chuyến tống xuất người Do Thái tại những vùng đất do Đức quốc xã chiếm đóng, tới những trại tử thần. Kết luận của Lozowick: những viên chức mà tại bàn làm việc của họ, chính sách bài Do Thái đã ghé bến (landed), và đây là trách nhiệm bàn giấy của họ - những người này không phải không hứng thú khi được trao, và thi hành những trách nhiệm, nhưng họ là những thành viên một trăm phần trăm (full partners), ở trong cái cơ sở nhà máy làm thịt người Do Thái. Họ "nói như là những kẻ bài Do Thái, và họ nhìn thế giới từ cái nhìn bài Do Thái".
Nhiều lần, nhiều lần, Lozowich cầy đi cầy lại đề án của Arendt, về tính tầm phào lãng nhách của cái ác. Đôi khi, ông tỏ ra "cũng được" (fair), đôi lúc, không được "fair" cho lắm. Cũng được, là khi ông đặt những câu hỏi như vầy: "Toàn trường phái của Hannah Arendt được thành lập trên một niềm tin tốt (Good faith is the foundation of the entire school of Hannah Arendt). Theo Lozorick, cuốn sách của ông chứng minh một điều là, đề án của Arendt, một "bài tập sáng chói mang tính quan điểm, hoàn toàn thiếu cơ sở mang tính lịch sử" (that Arendt's "brillant conceptual erxercise lacked all historical foundation). Nhưng Arendt đâu phải là sử gia - và lẽ dĩ nhiên, không thể trả lời - [Bà đã mất. CNTD]. Bà đâu có được nhìn thấy hàng núi tài liệu mà Lozowick đã lục lọi nát bấy ở trng đó. Mà cho dù bà có lầm đi nữa, phát giác của bà đã khiến cho bao con người phải suy đi nghĩ lại hoài hoài, rằng tại sao cái ác ghê gớm như thế lại xẩy ra, và là trách nhiệm của ai đây, có phần mình ở trong đó không, trước vụ làm thịt tập thể người Do Thái đó"
(còn tiếp)
Jennifer Tran giới thiệu
Gửi ý kiến của bạn