Bạn,
Theo báo SGGP, thời gian gần đây, nhiều khu rừng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đã bị mất dần một cư dân phá rừng làm rẫy, và lâm tặc chặt cây rừng để lấy gỗ. Báo SGGP ghi nhận hiện trạng này như sau.
Chồng chéo trong quản lý, bảo vệ rừng Lâm tặc vào khai thác gỗ, người dân phá rừng làm rẫy... dẫn đến việc rừng bị mất đi là chuyện đương nhiên. Tuy nhiên, ngay trong việc phân công quản lý, phối hợp bảo vệ rừng cũng còn nhiều bất cập dẫn đến tình trạng “cha chung không ai khóc” hay tình trạng chồng chéo trong quản lý bảo vệ rừng. Chủ tịch huyện Đức Linh nói với phóng viên: “Nếu thẳng thắn mà nói thì hiệu quả hoạt động của chống phá rừng còn kém, huyện không thể tác động được vào 2 đơn vị này vì họ được quản lý theo ngành dọc, còn việc phối hợp chủ yếu là lâu lâu ra quân mở đợt truy quét thôi...”. Một viên chức huyện Tánh Linh cho biết: “Việc truy quét bắt những người vận chuyển buôn bán gỗ lậu thực ra chỉ là giải quyết phần ngọn, vì có bắt được thì cây trên rừng cũng đã bị đốn rồi...”. Ngược lại, các lực lượng bảo vệ rừng, đơn vị chủ rừng thì lại cho rằng chính quyền ở cơ sở chưa làm tròn trách nhiệm vì thường gỗ được vận chuyển bằng xe bò, xe đạp... từ trong rừng đi qua các khu dân cư để tập kết rồi được chuyển lên xe lớn, thế nhưng chính quyền rất nhiều xã dường như làm lơ.
Theo khảo sát của phóng viên thì bến Vũ Thư, xã Vũ Hòa huyện Đức Linh là nơi thường xuyên trung chuyển gỗ, cách đây không lâu, phóng viên cùng lực lượng kiểm lâm tận mắt chúng kiến hàng chục mét khối gỗ được cập bến và lên xe bò chuyển đi. Thế nhưng vào ngày 30-6-2002, tiếp xúc với phóng viên, chủ tịch xã Vũ Hòa khẳng định xã này không có hiện tượng vận chuyển gỗ lậu và cả năm nay chưa phát hiện được vụ nào cả.
Theo tìm hiểu của phóng viên thì bến vận chuyển gỗ lậu này thuộc thôn 3. Hàng đêm, tại rất nhiều khu dân cư của các huyện có rừng, tình trạng vận chuyển gỗ trái phép vẫn liên tục diễn ra. Thậm chí vào chiều ngày 4-7-2002, trên đường vào núi O thuộc địa bàn xã Phan Sơn huyện Bắc Bình, dù chỉ gần 1 tiếng đi đường nhưng phóng viên i đã thấy 4 chiếc xe bò chở gỗ từ trong rừng đi ra, và vài chiếc đang trên đường vào rừng vận chuyển gỗ, có những xe bò chở cả khối gỗ đã được xẻ thành ván mỏng.
Người chủ xe còn chỉ cho phóng viên nơi bán gỗ trong rừng và bảo “Anh thích xẻ gỗ ra loại nào cũng được, họ có đủ đồ nghề để làm tại chỗ...”. Đến nay tuy đã giảm nhưng theo lời một viên chức kiểm lâm tỉnh Bình Thuận thì lý do của việc giảm tình trạng vận chuyển gỗ lậu là do rừng đã hết gỗ rồi, nếu còn thì ở những khu vực quá xa và khó vận chuyển....
Theo báo SGGP, thời gian gần đây, nhiều khu rừng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đã bị mất dần một cư dân phá rừng làm rẫy, và lâm tặc chặt cây rừng để lấy gỗ. Báo SGGP ghi nhận hiện trạng này như sau.
Chồng chéo trong quản lý, bảo vệ rừng Lâm tặc vào khai thác gỗ, người dân phá rừng làm rẫy... dẫn đến việc rừng bị mất đi là chuyện đương nhiên. Tuy nhiên, ngay trong việc phân công quản lý, phối hợp bảo vệ rừng cũng còn nhiều bất cập dẫn đến tình trạng “cha chung không ai khóc” hay tình trạng chồng chéo trong quản lý bảo vệ rừng. Chủ tịch huyện Đức Linh nói với phóng viên: “Nếu thẳng thắn mà nói thì hiệu quả hoạt động của chống phá rừng còn kém, huyện không thể tác động được vào 2 đơn vị này vì họ được quản lý theo ngành dọc, còn việc phối hợp chủ yếu là lâu lâu ra quân mở đợt truy quét thôi...”. Một viên chức huyện Tánh Linh cho biết: “Việc truy quét bắt những người vận chuyển buôn bán gỗ lậu thực ra chỉ là giải quyết phần ngọn, vì có bắt được thì cây trên rừng cũng đã bị đốn rồi...”. Ngược lại, các lực lượng bảo vệ rừng, đơn vị chủ rừng thì lại cho rằng chính quyền ở cơ sở chưa làm tròn trách nhiệm vì thường gỗ được vận chuyển bằng xe bò, xe đạp... từ trong rừng đi qua các khu dân cư để tập kết rồi được chuyển lên xe lớn, thế nhưng chính quyền rất nhiều xã dường như làm lơ.
Theo khảo sát của phóng viên thì bến Vũ Thư, xã Vũ Hòa huyện Đức Linh là nơi thường xuyên trung chuyển gỗ, cách đây không lâu, phóng viên cùng lực lượng kiểm lâm tận mắt chúng kiến hàng chục mét khối gỗ được cập bến và lên xe bò chuyển đi. Thế nhưng vào ngày 30-6-2002, tiếp xúc với phóng viên, chủ tịch xã Vũ Hòa khẳng định xã này không có hiện tượng vận chuyển gỗ lậu và cả năm nay chưa phát hiện được vụ nào cả.
Theo tìm hiểu của phóng viên thì bến vận chuyển gỗ lậu này thuộc thôn 3. Hàng đêm, tại rất nhiều khu dân cư của các huyện có rừng, tình trạng vận chuyển gỗ trái phép vẫn liên tục diễn ra. Thậm chí vào chiều ngày 4-7-2002, trên đường vào núi O thuộc địa bàn xã Phan Sơn huyện Bắc Bình, dù chỉ gần 1 tiếng đi đường nhưng phóng viên i đã thấy 4 chiếc xe bò chở gỗ từ trong rừng đi ra, và vài chiếc đang trên đường vào rừng vận chuyển gỗ, có những xe bò chở cả khối gỗ đã được xẻ thành ván mỏng.
Người chủ xe còn chỉ cho phóng viên nơi bán gỗ trong rừng và bảo “Anh thích xẻ gỗ ra loại nào cũng được, họ có đủ đồ nghề để làm tại chỗ...”. Đến nay tuy đã giảm nhưng theo lời một viên chức kiểm lâm tỉnh Bình Thuận thì lý do của việc giảm tình trạng vận chuyển gỗ lậu là do rừng đã hết gỗ rồi, nếu còn thì ở những khu vực quá xa và khó vận chuyển....
Bạn,
Theo SGGP, rừng Bình Thuận là một bộ phận của rừng đầu nguồn khu vực miền Đông Nam Bộ, góp phần bảo vệ cho lòng hồ Trị An, hồ Cà Giây... là khu vực đầu nguồn điều tiết lượng nước ngầm cho cả khu vực miền Đông và miền Tây Nam phần. Do đó, việc gìn giữ rừng nơi đây là điều cấp thiết có tính sống còn cho toàn khu vực này.
Gửi ý kiến của bạn