WASHINGTON -- Trước cuộc chiến tranh Iraq có thể xảy ra, gần đây cơ quan NSA có phổ biến công trình trắc nghiệm sưu khảo công phu về tình hình thời Cuộc Chiến Việt Nam: truyền tin Mỹ bị lộ khiến các cuộc hành quân Mỹ thường gặp nhiều tổn thất bạn hoặc đánh vào chỗ không địch, các cuộc không tập B52 chỉ chết thường dân mà không sát hại được địch, là Việt Cộng.
Cuộc trắc nghiệm lúc bấy giờ bắt đầu với Hải Quân Mỹ. Bộ phận kiểm thính của NSA được để trong một chiếc xe van, đưa xuống làm việc trên một diệt lôi hạm Mỹ trong vùng Đảo Guam, tiến gần và ra rà theo dõi một tàu hải quân của Liên xô. Cuộc trắc nghiệm được thu âm vào một cuộn băng từ dài 77 ngàn bộ. Phân tích băng từ ra, không thấy một dấu hiệu tiết lộ nào tàu Liên xô có thể khai thác tin tức được khi tàu Mỹ gần tàu Liên xô; an ninh truyền tin hành quân tương đối bảo đảm khi chuẩn bị tác chiến. Nhưng khi tàu Mỹ về gần căn cứ và tuần tiểu quanh đảo Guam, " liên lạc truyền tin gần như bằng bạch thoại ( nói không dùng mật mã hay mật hiệu của an ninh truyền tin). Và bộ phận kiểm thính có thể giải đoán biết một cách chắn chắn, B52 sẽ đi oanh tạc trước hai tiếng đồng hồ cất cánh.
Trắc nghiệm thứ hai làm với Lục Quân. Những tiếng động và nhịp điệu đánh vào máy viễn ấn cho các bản văn công điện tối mật, chưa mã hoá của Lục quân được thâu vào băng từ, nếu phân tích ra, và giải đoán có thể biết rõ nội dung của công điện. Liên xô có thể đọc hiểu những bản văn trước khi mã hoá của Mỹ nếu thâu được tiếng động này. Bí mật đã bị lộ trước khi mã hoá. Truyền tin hành quân Mỹ bị lộ trên bình diện chiến thuật và chiến lược. Bản mã Rồng Nâu của Mỹ, CS Hà nội giải được nên bằng nhiều cách họ biết ngày giờ và địa điểm Mỹ tha bom. Họ biết nhờ kiểm thính các bộ đàm của hạm đội, thường liên lạc nhau bằng bạch thoại.
Do vậy, " Không tập của Mỹ không trúng địch, địch đã di chuyển ta khỏi mục tiêu oanh tạc trước rồi." Và Thủy Quân Lục Chiến thường đổ quân tấn công vào chỗ không người.
Nhưng người ta lại càng ngạc nhiên hơn về thái độ của những cấp chỉ huy quân sự Mỹ ở VN. NSA đã thông báo chánh thức nạn truyền tin bị lộ, bị nghe lén với đề nghị sửa chữa. Không vị nào chịu khó chú ý sửa sai. NSA là bộ phận kiểm thính với chức trách cố vấn an ninh truyền tin cho các chỉ huy hành quân, được Bộ Quốc Phòng giao phó hẳn hòi. Tuy nhiên ít có vị chỉ huy hành quân nào chịu khó nghe và có cảm tình với NSA. Lý do các vị ấy có một niềm tin tự tôn và tự cao về quân đội Mỹ. Họ không thể tin được Bộ Đội CS Bắc Việt -- các ông ấy họ gọi là " Gooks" - đi giép râu, sống trong rừng, không thể nghe lén những máy móc truyền tin tinh vi của Mỹ. Và Bộ Đội CS Bắc Việt dù biết được quân đội Mỹ sắp làm gì cũng không thể chống nổi hoả lực áp đảo, lực lượng tinh nhuệ, và di động nhanh như quân đội Mỹ. Vì thế các vi chỉ huy Mỹ trong Chiến tranh VN không buồn để ý đến an ninh truyền tin và lời cố vấn của NSA.
Quí vị chỉ huy ấy quên rằng chính Đức và Nhứt chết với Mỹ trong Đệ Nhị Thế chiến một phần lớn vì bị Mỹ giải mã được các công điện mật. Và quí vị ấy cũng quên rằng CS Bắc Việt với sự giúp đỡ của Liên xô có thể tự nghe lén Mỹ hay được Liên xô chia xẻ tin báo nghe lén được từ Mỹ. Va ø trong Chiến tranh VN về phương diện an ninh truyền tin, Mỹ đã chịu số phận của Đức và Nhựt, trả giá rất đắc, quân nhân chết nhiều, cơ mưu bị bại lộ.
Có lẽ trên tinh thần cảnh giác sâu sắc những vị chỉ huy hành quân trong cuộc chiến Iraq có thể xảy ra, cơ quan kiểm thính của Bộ Quốc Phòng Mỹ, ngày thứ Hai rồi mới phổ biến công khai công trình nghiên cứu từ lâu đã bảo mật của mình.
Cuộc trắc nghiệm lúc bấy giờ bắt đầu với Hải Quân Mỹ. Bộ phận kiểm thính của NSA được để trong một chiếc xe van, đưa xuống làm việc trên một diệt lôi hạm Mỹ trong vùng Đảo Guam, tiến gần và ra rà theo dõi một tàu hải quân của Liên xô. Cuộc trắc nghiệm được thu âm vào một cuộn băng từ dài 77 ngàn bộ. Phân tích băng từ ra, không thấy một dấu hiệu tiết lộ nào tàu Liên xô có thể khai thác tin tức được khi tàu Mỹ gần tàu Liên xô; an ninh truyền tin hành quân tương đối bảo đảm khi chuẩn bị tác chiến. Nhưng khi tàu Mỹ về gần căn cứ và tuần tiểu quanh đảo Guam, " liên lạc truyền tin gần như bằng bạch thoại ( nói không dùng mật mã hay mật hiệu của an ninh truyền tin). Và bộ phận kiểm thính có thể giải đoán biết một cách chắn chắn, B52 sẽ đi oanh tạc trước hai tiếng đồng hồ cất cánh.
Trắc nghiệm thứ hai làm với Lục Quân. Những tiếng động và nhịp điệu đánh vào máy viễn ấn cho các bản văn công điện tối mật, chưa mã hoá của Lục quân được thâu vào băng từ, nếu phân tích ra, và giải đoán có thể biết rõ nội dung của công điện. Liên xô có thể đọc hiểu những bản văn trước khi mã hoá của Mỹ nếu thâu được tiếng động này. Bí mật đã bị lộ trước khi mã hoá. Truyền tin hành quân Mỹ bị lộ trên bình diện chiến thuật và chiến lược. Bản mã Rồng Nâu của Mỹ, CS Hà nội giải được nên bằng nhiều cách họ biết ngày giờ và địa điểm Mỹ tha bom. Họ biết nhờ kiểm thính các bộ đàm của hạm đội, thường liên lạc nhau bằng bạch thoại.
Do vậy, " Không tập của Mỹ không trúng địch, địch đã di chuyển ta khỏi mục tiêu oanh tạc trước rồi." Và Thủy Quân Lục Chiến thường đổ quân tấn công vào chỗ không người.
Nhưng người ta lại càng ngạc nhiên hơn về thái độ của những cấp chỉ huy quân sự Mỹ ở VN. NSA đã thông báo chánh thức nạn truyền tin bị lộ, bị nghe lén với đề nghị sửa chữa. Không vị nào chịu khó chú ý sửa sai. NSA là bộ phận kiểm thính với chức trách cố vấn an ninh truyền tin cho các chỉ huy hành quân, được Bộ Quốc Phòng giao phó hẳn hòi. Tuy nhiên ít có vị chỉ huy hành quân nào chịu khó nghe và có cảm tình với NSA. Lý do các vị ấy có một niềm tin tự tôn và tự cao về quân đội Mỹ. Họ không thể tin được Bộ Đội CS Bắc Việt -- các ông ấy họ gọi là " Gooks" - đi giép râu, sống trong rừng, không thể nghe lén những máy móc truyền tin tinh vi của Mỹ. Và Bộ Đội CS Bắc Việt dù biết được quân đội Mỹ sắp làm gì cũng không thể chống nổi hoả lực áp đảo, lực lượng tinh nhuệ, và di động nhanh như quân đội Mỹ. Vì thế các vi chỉ huy Mỹ trong Chiến tranh VN không buồn để ý đến an ninh truyền tin và lời cố vấn của NSA.
Quí vị chỉ huy ấy quên rằng chính Đức và Nhứt chết với Mỹ trong Đệ Nhị Thế chiến một phần lớn vì bị Mỹ giải mã được các công điện mật. Và quí vị ấy cũng quên rằng CS Bắc Việt với sự giúp đỡ của Liên xô có thể tự nghe lén Mỹ hay được Liên xô chia xẻ tin báo nghe lén được từ Mỹ. Va ø trong Chiến tranh VN về phương diện an ninh truyền tin, Mỹ đã chịu số phận của Đức và Nhựt, trả giá rất đắc, quân nhân chết nhiều, cơ mưu bị bại lộ.
Có lẽ trên tinh thần cảnh giác sâu sắc những vị chỉ huy hành quân trong cuộc chiến Iraq có thể xảy ra, cơ quan kiểm thính của Bộ Quốc Phòng Mỹ, ngày thứ Hai rồi mới phổ biến công khai công trình nghiên cứu từ lâu đã bảo mật của mình.
Gửi ý kiến của bạn