Hôm nay,  

Vài Cảm Nghĩ Đêm Sinh Hoạt Nhóm Trẻ Sóng Việt 19/7

29/07/200200:00:00(Xem: 4800)
Tôi đến với Sóng Việt khi được một người bạn mời mua vé tham dự đêm dạ tiệc của các bạn. Dù chỉ non ba mươi tuổi đầu, tôi vẫn nghĩ là đêm dạ vũ như thế này có lẽ không thích hợp lắm cho một ông cụ non như tôi. Tuy nhiên, vì muốn hỗ trợ tinh thần cho các bạn trẻ, cũng như không nỡ làm mất hứng ông bạn, tôi đành bấm bụng rút 25 đô ra mua một cái vé; trong lòng cứ đinh ninh là tôi sẽ đến tham dự chỉ để ăn xong rồi về. Tôi không thể ngờ, chính không khí sinh hoạt đầy mới lạ của dạ tiệc, phương pháp tổ chức đầy khoa học của các bạn trẻ đã khiến tôi ngạc nhiên, vui mừng và xúc động, để rồi chính những ngạc nhiên, vui mừng và xúc động đó đã đã khiến tôi trẻ lại, đã thúc đẩy tôi, khiến tôi cầm viết, viết bài viết này với hy vọng được chia xẻ những suy tư cùng lòng tin yêu của mình dành cho các bạn trẻ Sóng Việt...

Tôi đến Cystal Palace vào lúc 7:50 tối và rất ngạc nhiên khi nhà hàng đã đông nghẹt người. Với thói quen cố hữu, tôi đưa mắt nhìn qua một lượt để đếm số bàn và thầm khen ngợi các bạn trong Sóng Việt đã vận động được hơn 600 người đến tham dự. Điểm nổi bật nhất là số quan khách lớn tuổi lại chiếm khoảng một nửa nhà hàng, số còn lại là giới trẻ. Đây đúng là sự hài hòa đáng mừng giữa hai thế hệ sau 27 năm định cư tại Úc. Tôi bỗng thấy lòng mình vui vui, có lẽ là do không khí vui nhộn, rộn rã tiếng cười nói của các cô, các cậu thanh niên.

Chương trình bắt đầu đúng lúc 8:00 tối với phần chào cờ và mặc niệm. Đây là điều làm tôi rất ngạc nhiên vì tôi không ngờ các bạn Sóng Việt lại thực hiện việc chào quốc kỳ trong một buổi dạ vũ như thế này. Càng ngạc nhiên hơn là các bạn lại thực hiện việc chào cờ với một sự sáng tạo đầy thú vị. Hai thành viên của nhóm trẻ, một nam và một nữ, đã say sưa múa hai ngọn cờ vàng ba sọc đỏ trong không khí nghiêm trang. Chiếc áo dài xanh quyện lẫn với ngọn cờ tự do làm cho lòng tôi xúc động lạ thường; đây là lần đầu tiên tôi được tham dự những giây phút chào cờ linh thiêng như thế này. Thoáng đưa mắt nhìn những người khác, tôi thấy họ cũng xúc động như tôi. Phần khai mạc trôi qua rất nhanh, có lẽ là vì tôi cảm giác như vậy.

Chương trình được tiếp tục với phần chào mừng của anh nhóm trưởng Đỗ Nghiêm Quỳnh và phần phát biểu của ông Hoàng Văn Dũng phó chủ tịch CĐNVTD - NSW. Cả hai vị đều nói rất ngắn gọn, ngắn hơn là tôi thường gặp, nhưng lại súc tích lạ thường. Ông Dũng đã thay mặt BCH khen ngợi nhóm trẻ Sóng Việt trong các công tác phục vụ cộng đồng, và các sinh hoạt lành mạnh khác hướng về Quê hương Việt Nam. Ông cũng hứa là sẽ hỗ trợ các anh em trẻ hết mình trong tương lai. Bằng chứng sống động nhất cho lời khen của ông Dũng là sự có mặt của rất nhiều đại diện các đoàn thể và giới truyền thông Việt Nam. Khi theo dõi những hình ảnh được chiếu trên dương ảnh, tôi cũng không thể ngờ được nhóm Sóng Việt lại làm được khá nhiều việc hữu ích như thế. Các bạn xông xáo trong nhiều lãnh vực, từ việc tổ chức Đêm Thắp Sáng Niềm Tin Cho Nhân Quyền, Đợt Tuyệt Thực cho Tự Do Tôn Giáo tại Việt Nam cho đến việc tham gia vào công tác Clean-up Australia Day.

Sự hài hòa giữa hai thế hệ được phản ảnh qua cả chương trình giàn dựng công phu của ban tổ chức lẫn sự tham dự nhiệt tình của mọi giới. Chương trình sinh hoạt của các bạn thích hợp với mọi người có mặt đêm đó. Giới trẻ thì say sưa không biết mệt với những bản nhạc Disco, Chachacha. Quan khách lớn tuổi hơn thì tham gia vào chương trình khiêu vũ nhẹ nhàng, lãng mạn với giọng ca truyền cảm của nam ca sĩ trẻ Duy Tiến. Tôi không khỏi bật cười khoái trá khi các bạn tuyên bố những giải thưởng dành cho chương trình thi khiêu vũ. Ngoài hai giải thưởng cho hai cặp nhảy hay nhất và tình nhất, các bạn còn thêm một giải can đảm dành cho cặp nào không biết nhảy mà lại dám ra sàn nhảy. Đặc biệt là tất cả mọi người đều bị cuốn hút bởi những chiếc áo dài duyên dáng do các nữ sinh thiết kế và trình diễn. Tiếng vỗ tay vang lên không ngớt và hầu như tất cả mọi người đều đứng lên để nhìn cho rõ. Nhìn những cô gái Việt Nam xinh tươi, tự tin trong chiếc áo dài truyền thống, lòng tôi tràn lên một niềm tự hào. Cùng lúc tôi thấy nghẹn ngào khi nghĩ đến những cô gái Việt Nam khác đang bị vùi dập ngay trên chính quê hương của họ. Tôi thương cho số phận bất hạnh của hơn 60 ngàn cô dâu Việt Nam đang phải sống một kiếp đời cùng cực. Những hình ảnh trái ngược này làm cho tôi căm phẫn đảng Cộng Sản Việt Nam đã gây ra bao nỗi bất hạnh cho đồng bào của mình. Tôi tự hứa với lòng là phải làm nhiều hơn nữa trong khả năng của mình để giúp xóa đi những nhục nhằn của đồng bào trong nước.

Phần kết thúc của đêm dạ vũ lại tiếp tục đưa đến ngạc nhiên cho tôi; vẫn là lần đầu tiên tôi được nhảy sạp trong một không khí hết sức vui nhộn, dễ thương như vậy. Không vui sao được khi mọi người, không phân biệt tuổi tác, cùng nắm tay nhau nhảy trong tiếng nhạc và tiếng gõ vui tai của các thanh tre. Thỉnh thoảng, các cô thiếu nữ lại cười phá lên khi bị hai thanh tre kẹp lại (không đau như người ta tưởng) vì nhảy sai nhịp. Nhạc đã ngưng rồi mà mọi người vẫn tiếc nuối.

Tôi ra về trong niềm vui khó tả, và dường như có một sự vấn vương nhẹ nhàng dành cho các bạn Sóng Việt. Tôi thầm cảm ơn ông bạn đã mời tôi đi tham dự một sinh hoạt lành mạnh như thế này. Quan sát phương pháp làm việc rất khoa học, cộng với sự tổ chức chu đáo của anh em, tôi thấy mình có quyền hy vọng về tiềm năng đóng góp rất lớn mà giới trẻ hải ngoại đang và sẽ mang đến cho cộng đồng và quê hương Việt Nam thân yêu. Đáng mừng hơn nữa là tôi có thể thấy được sự tin yêu mà các bậc cha anh trong cộng đồng dành cho giới trẻ qua các anh em trẻ trong nhóm Sóng Việt. Để kết thúc bài viết ngắn ngủi này, tôi mến chúc các bạn tiếp tục hăng say, tràn đầy nghị lực trong lý tưởng phục vụ mà các bạn đang theo đuổi. Mong rằng nhóm của các bạn ngày một phát triển và trở thành nơi thu hút nhiều tấm lòng đầy nhiệt huyết khác cùng đóng góp với các bạn.

Hoàng Nhân

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.