Bản báo cáo của thanh sát quốc tế trước Hội đồng Bảo An, tuy có những lời lẽ cứng rắn với Iraq, nhưng có kết luận rõ rệt là xin chờ để tiếp tục điều tra thêm một thời gian nữa. Thời gian đó là bao lâu" Cố nhiên nó không thể kéo dài bất tận, Trưởng đoàn thanh sát Hans Blix nói "vài tháng nữa". Vậy Mỹ chờ hay không chờ" Tại HĐBA, Pháp, Nga và Trung Quốc có quyền phủ quyết đều chủ trương nên chờ. Đức làm Chủ tịch HĐBA từ tháng 2 cũng có lập trường như vậy. Tại Âu châu có những nước dân đông có thế lực, Mỹ có thể nhờ cậy như Ý và Tây Ban Nha, kể cả Thổ Nhĩ Kỳ trong khối NATO và những nước cựu Cộng sản Đông Âu. Thế nhưng những nước này lại ở trong tư thế lửng lờ, không sốt sắng lắm trong việc đánh Iraq, tất cả đều là những anh "đón gió trở cờ" chớ không giúp vào việc gây ra gió. Thái độ này đại loại giống mấy nước Ả rập ở Trung Đông.
Chỉ có nước Anh tích cực nhất trong việc ủng hộ Mỹ và cho đến nay 1 phần 4 của toàn bộ quân lực Anh đã được bố trí ở vịnh Ba Tư để sẵn sàng tham chiến khi Mỹ khởi sự tấn công. Tuần này vấn đề Iraq được đặt ra trước HĐBA với bản báo cáo tiên khởi của đoàn thanh sát quốc tế, vai trò của Anh hiển nhiên rất quan trọng. Vào ngày thứ tư 31-1, bốn ngày sau khi HĐBA nghe báo cáo thanh sát, Thủ tướng Anh Tony Blair sẽ họp với TT Bush ở Camp David, coi như một cuộc họp chiến lược. Vậy lập trường của Anh như thế nào"
Hôm thứ tư tuần trước, ông Blair xác nhận rằng nước Anh sẽ ủng hộ một cuộc tấn công "khi HĐBA cho phép", hoặc "khi nào thấy rõ là có sự vi phạm cụ thể của Saddam và có sự cản trở vô lý nghị quyết của HĐBA". Khi HĐBA cho phép thì chẳng cứ Anh quốc, nước nào cũng nói sẽ ủng hộ. Nhưng đoạn sau nói "khi nào có sự vi phạm cụ thể hay có sự cản trở vô lý", người ta thấy lập trường của Anh đã không hoàn toàn giống Mỹ. Cho đến nay các nhân vật diều hâu Mỹ khẳng định "đã có vi phạm" và "đã có cản trở", không thể chờ "đến khi nào". Ngoài ra, nước Anh nhìn nhận HĐBA phải thêm một nghị quyết cho phép đánh, chớ không thể thấy có vi phạm là đánh ngay.
Với lập trường này, kế hoạch chiến tranh của ông Blair hiển nhiên đặt trên hai sự xác định có tính cách tiên quyết. Một là các thanh sát viên quốc tế, được chỉ dẫn bởi các sự mách nước của tình báo Anh và Mỹ, sẽ tìm thấy tang chứng rõ rệt Iraq đang tiếp tục chương trình sản xuất những vũ khí bị cấm. Hai là khi đã có những tang chứng đó rồi, Anh và Mỹ sẽ có thể thuyết phục HĐBA cho phép đánh. Thứ tư tuần trước, các cuộc thăm dò dư luận ở Mỹ đã cho thấy một đa số khá lớn trong dân chúng ủng hộ việc đánh Iraq với sự cho phép của HĐBA, và chưa đầy 40% ủng hộ đánh Iraq không cần giấy phép của HĐBA. Trước tình hình đó nếu chính phủ Bush muốn đánh Iraq bất chấp HĐBA, sự ủng hộ tích cực của Anh sẽ giúp làm xoay chuyển dư luận Mỹ. Nhưng có lẽ ông Blair thấy không thể làm Mỹ toại nguyện, không những vì dư luận trong nước Anh và ngay cả trong đảng và chính phủ của ông, mà còn vì những khó khăn gia tăng ở hai nước Pháp và Đức chỉ vì một lời tuyên bố quá lố của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Donald Rumsfeld chê hai nước Đức và Pháp thuộc loại "Âu châu già" đang bị cô lập trong việc chống đối chiến tranh Iraq. Ý ông Rumsfeld muốn nói là Đức và Pháp chỉ là thiểu số so với cái gọi là "Âu châu trẻ", hiện đang có thêm số lượng với sự gia nhập của các nước Đông Âu cựu Cộng sản.
Lời tuyên bố đó đã gây ra một những phản ứng giận dữ ở Pháp và Đức, đưa đến một một sự đoàn kết hiếm có giữa các chính khách thuộc cả hai cánh tả và hữu ở hai nước này, gây bất mãn cả những thành phần xưa nay ủng hộ rất mạnh chính sách của Mỹ. Nhật báo lớn Bild ở Berlin, có truyền thống ủng hộ Mỹ, đã nhắc nhở đến gốc Đức của ông Rumsfeld và nói Hiến pháp của Mỹ ngày nay bắt nguồn từ những tư tưởng của Cách mạng Pháp. Bài Xã luận của Bild viết: "Thưa ông Rumsfeld, hành trăm ngàn binh sĩ Mỹ đã gục ngã ở 'Âu châu già' để giải phóng chúng tôi ra khỏi bạo chúa Hitler. Ông phạm tội với những vị anh hùng của chính ông khi chê bai 'Âu châu già'". Báo chí Pháp thuật lại lời phê phán của Bộ trưởng Quốc phòng Pháp, Michelle Alliot-Marie: "Chúng ta không còn sống ở thời tiền sử khi bất cứ kẻ nào có cái chày đập lớn cũng muốn đánh gục một anh khác để cướp tấm da con ma-mốt của hắn". Tờ The Parisien đưa ra bức hình hí họa: Hai ông Chirac và Schroeder đến bàn mộ binh của Mỹ và trương biểu ngữ "không chiến tranh", liền bị Rumsfeld với bộ mặt lạnh như tiền có hình ông Bush đứng sau, hét lên: "Quá già rồi. Cho về!"
Nước Anh cũng thuộc thành phần bất khả phân của "Âu châu già", nên ông Blair không thể bất chấp những phản ứng đó. Ngày 26-1, một ngày trước phiên họp HĐBA, Blair đã xóa hẳn lằn ranh ngày "phán xét cuối cùng". Ông nói các đoàn thanh sát quốc tế ở Iraq phải có thêm thời gian để làm việc. Thời gian đó là vài tuần hay vài tháng" Blair không tin là đến vài tháng, nhưng nói các thanh sát phải được có bất cứ thời gian nào mà họ thấy cần. Như vậy tất cả còn tùy thuộc công tác của đoàn thanh sát quốc tế và đoàn thanh sát này do LHQ chỉ định và phán xét, có nghĩa là tất cả còn tùy thuộc HĐBA. Nếu thanh sát vũ khí báo cáo có sự vi phạm của Iraq đối với nghị quyết 1441 của HĐBA thì sao" Blair nói ông tin rằng điều rất quan trọng là phải vận động HĐBA biểu quyết cho phép đánh Iraq.
Mỹ rất cần sự ủng hộ tích cực của Anh. Lập trường của Anh như vậy có nghĩa là không có cách nào khác ngoài việc đồng ý với Thủ tướng Tony Blair. Lệnh tấn công Iraq còn phải chờ.
Chỉ có nước Anh tích cực nhất trong việc ủng hộ Mỹ và cho đến nay 1 phần 4 của toàn bộ quân lực Anh đã được bố trí ở vịnh Ba Tư để sẵn sàng tham chiến khi Mỹ khởi sự tấn công. Tuần này vấn đề Iraq được đặt ra trước HĐBA với bản báo cáo tiên khởi của đoàn thanh sát quốc tế, vai trò của Anh hiển nhiên rất quan trọng. Vào ngày thứ tư 31-1, bốn ngày sau khi HĐBA nghe báo cáo thanh sát, Thủ tướng Anh Tony Blair sẽ họp với TT Bush ở Camp David, coi như một cuộc họp chiến lược. Vậy lập trường của Anh như thế nào"
Hôm thứ tư tuần trước, ông Blair xác nhận rằng nước Anh sẽ ủng hộ một cuộc tấn công "khi HĐBA cho phép", hoặc "khi nào thấy rõ là có sự vi phạm cụ thể của Saddam và có sự cản trở vô lý nghị quyết của HĐBA". Khi HĐBA cho phép thì chẳng cứ Anh quốc, nước nào cũng nói sẽ ủng hộ. Nhưng đoạn sau nói "khi nào có sự vi phạm cụ thể hay có sự cản trở vô lý", người ta thấy lập trường của Anh đã không hoàn toàn giống Mỹ. Cho đến nay các nhân vật diều hâu Mỹ khẳng định "đã có vi phạm" và "đã có cản trở", không thể chờ "đến khi nào". Ngoài ra, nước Anh nhìn nhận HĐBA phải thêm một nghị quyết cho phép đánh, chớ không thể thấy có vi phạm là đánh ngay.
Với lập trường này, kế hoạch chiến tranh của ông Blair hiển nhiên đặt trên hai sự xác định có tính cách tiên quyết. Một là các thanh sát viên quốc tế, được chỉ dẫn bởi các sự mách nước của tình báo Anh và Mỹ, sẽ tìm thấy tang chứng rõ rệt Iraq đang tiếp tục chương trình sản xuất những vũ khí bị cấm. Hai là khi đã có những tang chứng đó rồi, Anh và Mỹ sẽ có thể thuyết phục HĐBA cho phép đánh. Thứ tư tuần trước, các cuộc thăm dò dư luận ở Mỹ đã cho thấy một đa số khá lớn trong dân chúng ủng hộ việc đánh Iraq với sự cho phép của HĐBA, và chưa đầy 40% ủng hộ đánh Iraq không cần giấy phép của HĐBA. Trước tình hình đó nếu chính phủ Bush muốn đánh Iraq bất chấp HĐBA, sự ủng hộ tích cực của Anh sẽ giúp làm xoay chuyển dư luận Mỹ. Nhưng có lẽ ông Blair thấy không thể làm Mỹ toại nguyện, không những vì dư luận trong nước Anh và ngay cả trong đảng và chính phủ của ông, mà còn vì những khó khăn gia tăng ở hai nước Pháp và Đức chỉ vì một lời tuyên bố quá lố của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Donald Rumsfeld chê hai nước Đức và Pháp thuộc loại "Âu châu già" đang bị cô lập trong việc chống đối chiến tranh Iraq. Ý ông Rumsfeld muốn nói là Đức và Pháp chỉ là thiểu số so với cái gọi là "Âu châu trẻ", hiện đang có thêm số lượng với sự gia nhập của các nước Đông Âu cựu Cộng sản.
Lời tuyên bố đó đã gây ra một những phản ứng giận dữ ở Pháp và Đức, đưa đến một một sự đoàn kết hiếm có giữa các chính khách thuộc cả hai cánh tả và hữu ở hai nước này, gây bất mãn cả những thành phần xưa nay ủng hộ rất mạnh chính sách của Mỹ. Nhật báo lớn Bild ở Berlin, có truyền thống ủng hộ Mỹ, đã nhắc nhở đến gốc Đức của ông Rumsfeld và nói Hiến pháp của Mỹ ngày nay bắt nguồn từ những tư tưởng của Cách mạng Pháp. Bài Xã luận của Bild viết: "Thưa ông Rumsfeld, hành trăm ngàn binh sĩ Mỹ đã gục ngã ở 'Âu châu già' để giải phóng chúng tôi ra khỏi bạo chúa Hitler. Ông phạm tội với những vị anh hùng của chính ông khi chê bai 'Âu châu già'". Báo chí Pháp thuật lại lời phê phán của Bộ trưởng Quốc phòng Pháp, Michelle Alliot-Marie: "Chúng ta không còn sống ở thời tiền sử khi bất cứ kẻ nào có cái chày đập lớn cũng muốn đánh gục một anh khác để cướp tấm da con ma-mốt của hắn". Tờ The Parisien đưa ra bức hình hí họa: Hai ông Chirac và Schroeder đến bàn mộ binh của Mỹ và trương biểu ngữ "không chiến tranh", liền bị Rumsfeld với bộ mặt lạnh như tiền có hình ông Bush đứng sau, hét lên: "Quá già rồi. Cho về!"
Nước Anh cũng thuộc thành phần bất khả phân của "Âu châu già", nên ông Blair không thể bất chấp những phản ứng đó. Ngày 26-1, một ngày trước phiên họp HĐBA, Blair đã xóa hẳn lằn ranh ngày "phán xét cuối cùng". Ông nói các đoàn thanh sát quốc tế ở Iraq phải có thêm thời gian để làm việc. Thời gian đó là vài tuần hay vài tháng" Blair không tin là đến vài tháng, nhưng nói các thanh sát phải được có bất cứ thời gian nào mà họ thấy cần. Như vậy tất cả còn tùy thuộc công tác của đoàn thanh sát quốc tế và đoàn thanh sát này do LHQ chỉ định và phán xét, có nghĩa là tất cả còn tùy thuộc HĐBA. Nếu thanh sát vũ khí báo cáo có sự vi phạm của Iraq đối với nghị quyết 1441 của HĐBA thì sao" Blair nói ông tin rằng điều rất quan trọng là phải vận động HĐBA biểu quyết cho phép đánh Iraq.
Mỹ rất cần sự ủng hộ tích cực của Anh. Lập trường của Anh như vậy có nghĩa là không có cách nào khác ngoài việc đồng ý với Thủ tướng Tony Blair. Lệnh tấn công Iraq còn phải chờ.
Gửi ý kiến của bạn