Hôm nay,  

Taslima Nasreen: Phải Chỉ Trích Hồi Giáo. Với Tôn Giáo Này, Phụ Nữ Bị Coi Là Nô Lệ, Và Là Những Món Đồ Thỏa Mãn Tình Dục (phần 2)

27/09/200200:00:00(Xem: 4011)
Tôi không coi là văn minh, một xứ sở, nơi mà tự do ngôn luận không được tôn trọng. Cái gọi là dân chủ ở Bangladesh chỉ là một trò hề, và chẳng dính dáng gì tới dân chủ. Những chính trị gia được bầu lên xử sự như là những tên độc tài. Nhưng đây là chuyện xưa rồi, và cứ thế tiếp tục, ở cái xứ đó, kể từ khi nó được độc lập vào năm 1971. Những đảng phái chính trị sử dụng tôn giáo như là con tốt để kiếm phiếu. Tôn giáo là món đồ tốt nhất để đánh lừa những người vô học, ngu ngốc, và những kẻ nghèo đói.
Phải chỉ trích hồi giáo, nhất là tại những xứ sở theo đạo hồi. Đây là một hành động hữu ích cho những người dân sống tại đây. Dưới đạo hồi, chẳng có dân chủ, chẳng có quyền đàn ông, quyền đàn bà, chẳng có tự do ngôn luận: chúng làm sao sống nổi ở đó.
Điều mà những xứ sở theo đạo hồi cần nhất, đó là đưa vào đó một chủ nghĩa thế tục, nghĩa là tách biệt hẳn tôn giáo ra khỏi chính quyền, nhà nước là nhà nước, tôn giáo là tôn giáo, không được dính dấp vào nhau. Và khẩn trương bãi bỏ những luật lệ hồi giáo, để cứu những phụ nữ. Dưới hồi giáo, phụ nữ chỉ được coi như là nô lệ, và là những món đồ chơi, phục vụ tình dục, chẳng có một người nữ nào có được cái quyền sống, như là một con người. Nếu bạn thực tình mong muốn làm một điều tốt cho những sứ sở hồi giáo, bạn phải chống lại hồi giáo. Có một vài xứ sở Tây Phương, nhân danh tự do, đã làm lành, vuốt ve, xin lỗi, bầy tỏ thiện cảm với hồi giáo, và hơn thế, còn hỗ trợ đám tự coi họ là chính thống hồi giáo. Họ còn hỗ trợ cái đám khốn kiếp, nghĩa là hỗ trợ những trò nhục mạ, hành hạ, đàn áp phụ nữ của đám này, nhân danh cái gọi là chủ nghĩa đa văn hóa. Chính đám đó mới là những kẻ thù đích thưc tại những xứ sở hồi giáo.
Cứ nói thẳng ra ở đây, chẳng có chi là khác biệt giữa hồi giáo và chủ nghĩa chính thống hồi giáo. Đám chính thống áp dụng đúng cái gọi là hồi giáo thực sự. Những xứ hồi coi tôn giáo này như là sức mạnh cơ bản nhằm đưa đất nước tiến lên, sẽ tụt hậu thê thảm, trước lịch sử hiện đại.

Chúng ta đã được nghe quá nhiều, về điều gọi là sự đụng độ giữa Tây Phương và Hồi Giáo. Tôi không chia sẻ cái quan niệm này. Thực thế là, có một sự đụng độ giữa thế tục và [đám tự coi là] chính thống, giữa hiện đại và chống hiện đại, giữa đổi mới và truyền thống, giữa tinh thần suy tính đâu ra đó (esprit logique rationnel) và niềm tin mù quáng bất cần tới lý lẽ, giữa quá khứ và tương lai. Có sự xung đột, giữa những người yêu tự do và những người không yêu. Vấn đề đặt ra hiện nay là làm sao giải quyết" Bằng bom đạn ư" Không, tôi không tin vào những trái bom. Muốn tống xuất chủ nghĩa chính thống ra khỏi xã hội, khí giới tuyệt vời nhất, đó là học vấn, là giáo dục, nhất là một nền giáo dục mang tính thế tục như trên tôi đã nói tới, tách bạch hẳn tôn giáo ra khỏi nhà nước. Phải làm sao cho văn minh bay lên, với đôi cánh của nó là chủ nghĩa thế tục và chủ nghĩa nhân bản. Nên nhớ chủ nghĩa khủng bố mang tính quốc gia thật rất nguy hiểm, so với chủ nghĩa khủng bố cá nhân hay đoàn, nhóm. Cầu sao cho chúng ta đừng cho nó một cơ hội mỏng manh nào nhằm hủy diệt giống người.
Trong cuốn sách của tôi, tôi thuật lại cuộc đời của mình, được nuôi nấng trong một gia đình tín ngưỡng, trước khi trở nên nghi ngờ và sau cùng, trở thành vô tín ngưỡng. Tôi thường nói tới cuộc đời tệ hại, tai tiếng (scandaleux) của nhà tiên tri Mahomet, được coi là vị thánh đối với những tín đồ của ông, và những người này sẵn sàng chết để theo chân ông ta. Tôi phải đối đầu với những bạn bè y sĩ của tôi, tại đại học y khoa cũng như tại bệnh viện; họ tiếp tục tới giáo đường để cầu nguyện. Là những người nghiên cứu khoa học, làm sao hiểu nổi, họ có thể tin tưởng một câu chuyện tôn giáo quái đản, phi lý đến như thế cơ chứ" Lẽ dĩ nhiên, sự cấm đoán cuốn sách của tôi là do quyết định nhà cầm quyền, nhưng tôi ngạc nhiên tự hỏi, liệu có một người, chỉ một người nào đó, tại xứ sở của tôi, thốt nên lời, rằng: "Tôi không ưa những ý nghĩ của bạn, nhưng tôi có thể chết, để cho bạn có quyền diễn tả những ý nghĩ đó." Tôi đâu dám mơ tưởng một Voltaire tại xứ sở tôi, nhưng ít ra cũng có lấy mẩu câu, một đoạn văn, của một người nào đó, khiêm tốn, chân thành thôi, vậy là quá hãn hữu rồi! Mặc dù hồi giáo bịt miệng tất cả lời nói, cầm tù tất cả suy nghĩ, nhưng phải tìm ra, chỉ một dấu hiệu, như vậy.
Francois Armanet thực hiện
Jennifer Tran chuyển ngữ

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Viện Kiểm Soát Nhân Dân Tối Cao tại Việt Nam đã đề nghị ngưng thi hành án lệnh hành quyết với tử từ Hồ Duy Hải để điều tra lại vụ án này, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do cho biết hôm 2 tháng 12.
Tuần báo OC Weekly đã viết twitter cho biết đóng cửa sau khi chủ nhân là công ty Duncan McIntosh Company đóng cửa tuần báo giấy một ngày trước Lễ Tạ Ơn.
Cha mất rồi. Em buồn lắm, vì không về thọ tang Cha được. Em đang xin thẻ xanh. Sắp được phỏng vấn. Vợ chồng em định năm sau, khi em đã thành thường trú nhân, sẽ về thăm Cha Mẹ. Ngày tạm biệt Cha lên đường đi Mỹ du học bốn năm trước, đã thành vĩnh biệt.
Tôi khẳng định những việc tôi làm là đúng đắn và cần thiết để kiến tạo một xã hội tốt đẹp hơn. Những gì tôi làm không liên can đến vợ con và gia đình tôi. Vì thế, tôi yêu cầu công an Hồ Chí Minh chấm dứt ngay việc sách nhiễu, khủng bố gia đình tôi.
Brilliant Nguyễn là một thanh niên theo trường phái cấp tiến và chủ thuyết Vô Thần (*). Chàng ta không tin ma quỷ đã đành mà cũng chẳng tin rằng có thần linh, thượng đế. Để giảm bớt căng thẳng của cuộc sống, theo lời khuyên của các nhà tâm lý và bạn bè, chàng ta đến Thiền Đường Vipassana ở Thành Phố Berkeley, California để thực hành “buông bỏ” trong đó có rất nhiều cô và các bà Mỹ trắng, nhưng không một ý thức về Phật Giáo
Có những câu chuyện ngày xửa ngày xưa mà chẳng xưa chút nào. Có những chuyện hôm nay mà sao nó xa xưa vời vợi. Chuyện ngày xưa... Có một ngôi chùa ở vùng quê thanh bình, trước mặt là đồng lúarì rào, cánh cò chao trắng đồng xanh. Trong chuà có vị hoà thượng già hiền như ông Phật, lông mày dài bạc trắng rớt che cả mắt...
Ông Gavin Newsom, Thống đốc tiểu bang California, đã tuyên bố ân xá cho hai người đàn ông từng dính vào hai vụ hình sự khác nhau khi họ mới 19 tuổi và đang mong muốn không bị trục xuất về Việt Nam.
Hoang Nguyen, 43 tuổi, bị bắt và bị truy tố về tội trộm sau khi bị cho là đổi nhãn giá trên hơn ba mươi chai rượu vang tuần trước, theo hồ sơ tòa.
Bé ngọc ngà của Mẹ cố thở chút không khí ít oi còn trong buồng phổi. Giây phút cuối. Để ngàn sau dân Hong Kong sống xứng đáng Con Người.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.