Hôm nay,  

Dự Thi Người Việt Trên Đất Úc

12/08/200200:00:00(Xem: 3684)
Đời Tỵ Nạn & Địa Ngục Thấp Thoáng Ở Đây

Anh Hạ – Barkly VIC

Sống ơœ Melbourne, tôi vẫn có giây phút địa ngục. Tôi như ngôi cổ mộ không tên ơœ giữa miền sa mạc hoang vu đầy bão cát. Không ai trò chuyện với tôi. Không ai gọi tên tôi. Tôi caœm giác - xung quanh ròng tĩnh vật. Chỉ mình tôi cô tịch. Chỉ mình tôi lang thang trong đường phố ồn ào như sa mạc ồn ào trong những cơn thịnh nộ bão bùng. Đôi lúc, tôi ngưœa mặt nhìn trời hay nhìn đất hay nhìn vu vơ. Rồi tự nhiên, tôi cười thành tiếng thật lớn đầy ngây dại và đầy veœ vô tình như tiếng gào thét cuœa cơn bão sa mạc hoang vu.
Đấy là lúc lý trí tôi đã rời khoœi tôi và đã vân du ơœ tận vùng trăng sao xa xôi nào đó. Khối óc tôi trơœ thành ngôi nhà hoang vô chuœ giữa khu vườn hoang và hỗn độn không ngừng. Và hồn tôi tự nhiên rơi vào địa ngục. Nơi đó có nhiều loài rắn đoœ với nanh vuốt đầy máu me cuœa đồng bào, bạn bè và thân nhân tôi. Những caœm giác rờn rợn và khó quên mà loài rắn đoœ đã in dấu nơi tâm hồn tôi đầy bẩn tích đau buồn trong những lần quẩn quanh với giọng điệu ra raœ và khát máu người.
Và đương nhiên, tôi là miếng mồi ngon miệng cuœa loài rắn đoœ. Chúng ngoạm từ từ ơœ chân, ơœ tay, ơœ đầu và ơœ mình tôi; rồi chích nhiều nọc độc. Toàn thân tôi có một caœm giác rã rời như ngàn cân đè nặng hôn mê. Rắn đoœ cứ tiếp diễn nuốt tôi từ từ rồi lừ ra từ từ; rồi chích nhiều nọc độc. Đến nỗi, tôi không còn đuœ năng lực để rên rỉ một tiếng the thé. Tôi chỉ còn đưa mắt nhìn đồng loại với tiếng thét thất thanh, hãi hùng lần cuối đánh dấu việc chấm dứt caœnh đời địa ngục.
Đã nhiều lần tôi khao khát được thét thất thanh lần cuối để chấm dứt caœnh đời địa ngục; nhưng loài rắn đoœ hoàn toàn không muốn tôi được chết yên thân bơœi vì chúng còn muốn tiếp tục lợi dụng và hành hạ tôi thêm nữa. Ngày qua tháng lại năm trôi, loài rắn đoœ vẫn cứ tiếp tục nuốt tôi từ từ rồi lừ ra từ từ và chích nhiều nọc độc để tôi với caœm giác bàng hoàng và tàng hoại miên trường. Chẳng bao lâu, tôi trơœ thành một con người hoàn toàn hư giác - không cười, không khóc và không nói không năng.
Rồi có một đêm đen, một vị Nữ Thần Tự Do đến với tôi, cho tôi đầy mơ ước và đầy giấc mộng đẹp đong đưa. Nàng có lẽ yêu tôi nhiều lắm. Nàng vuốt ve dỗ dành tôi và quyến dụ tôi trăm chiều. Và tôi tha thiết yêu nàng. Nàng cố bồng tôi ra khoœi vực thẳm cuœa địa ngục. Nàng đặt tôi trên lưng một con cá nhoœ bằng gỗ, và nó chỉ đuœ sức bơi lội ven sông rạch. Và sau đó, nàng bồng tôi đặt lên lưng một con cá gỗ khác lớn hơn tạm đuœ sức bơi lội nơi đại dương. Nàng hứa hẹn tôi đuœ điều. Nàng ru tôi nguœ yên trên đại dương để quên đi những cơn bão hãi hùng, và một vài loại rắn haœi cộng phỉ và rắn haœi phỉ ơœ Thái Lan dòm ngó muốn ăn tươi nuốt sống tôi.
Cuối cùng, vị Nữ Thần Tự Do bồng tôi lên một hoang đaœo nhoœ ơœ Mã Lai. Nơi đó có một ít đồng loại và bạn bè tôi đang reo vui hát những bài ca tự do. Vị Nữ Thần baœo tôi: Hãy chờ nàng ơœ đây trong một thời gian! Rồi nàng sẽ trơœ lại gặp tôi. Tôi ngoan ngoãn nghe theo lời nàng và chờ đợi. Nàng đi. Tôi nhớ nàng lắm. Để rồi, thời gian trơœ thành vô tận đối với tôi. Những ấn tượng vĩ đại và mỹ miều về nàng như những aœo aœnh cuœa nước giữa sa mạc hoang vu trong khi tôi là người sắp chết khát. Những buổi chiều từ hoang đaœo nhìn ra đại dương nhung nhớ quê hương, mẹ cha, anh em, chị em, bạn bè, và nhất là vị Nữ Thần Tự Do. Nàng rất dịu hiền như từ mẫu và đã ban phát tôi những caœm giác êm đềm nhất từ khi thoát được địa ngục cuœa loài rắn đoœ. Tuy nhiên tôi caœm thấy rất tiếc nuối vì tôi không thể an hươœng những caœm giác ấy trong hoàn caœnh còn quá nhiều khổ đau.


ƠŒ hoang đaœo này, tôi chờ đợi vị Nữ Thần Tự Do cũng khá lâu. Những mưa, những gió, những sóng nước bão bùng và những loài rắn Mã quậy phá cũng đuœ làm tôi bắt đầu moœi mệt, thì nàng đến với tôi với tràn đầy những hứa hẹn hiện thực. Tôi ôm chặt nàng như chú bé lên năm ôm chặt mẹ ơœ nhà treœ đang đón con về. Nàng cũng ôm chặt lấy tôi và an uœi vuốt ve tôi nhiều hơn trước. Nàng rất ngon ngọt và nuông chiều đã làm tôi quên bẵng đi những ngày tháng bị boœ rơi trên hoang đaœo vắng lặng. Vị Nữ Thần Tự Do bồng tôi lên lưng một con chim sắt. Nàng giaœng dụ tôi rất nhiều điều mới lạ.
Nàng baœo tôi:
- Kia kìa! Đó là vùng trời tự do. Cưng sẽ có tất caœ những gì cưng đã mất. Và cũng rất có thể, cưng sẽ có nhiều điều hơn trước.
Con chim sắt hạ cánh. Tôi lẽo đẽo theo nàng. Nàng baœo tôi:
- Đây là giang san cuœa cưng với những đền đài, cung điện, hoa viên, trường học và vân vân...
Nàng baœo tôi:
- Đây là thầy giáo, cha mẹ, anh em, chị em và bạn bè cuœa cưng.
Và nàng nói với tôi nhiều thứ lắm - đầy giấc mộng đẹp đong đưa. Tôi vẫn caœm thấy có điều gì bất an khi nàng nói:
- Đây là giang sơn cuœa cưng với những đền đài và cung điện tráng lệ.
Tôi nhìn. Tôi nhận thấy những đền đài và cung điện đó quaœ thật rất tráng lệ. Tuy nhiên tôi thấy có một hố thẳm gì đó đầy ngăn cách. Tôi thầm caœm thấy những đền đài và cung điện đó sao bằng ngôi đình làng tôi cũ kỹ đã rêu phong bên cạnh cây đa xanh tươi rợp mát. Trong đó có những vị thần bằng đất nung ngồi ung dung, maœi mê trầm tư về những vấn đề thiên cổ.
- Đây là hoa viên cuœa cưng với ngàn hoa muôn sắc.
Tôi nhìn ngắm hoa viên với ngàn hoa đẹp rực rỡ, và tôi ngẩn ngơ. Tuy nhiên, tôi caœm thấy những hoa viên đó chỉ làm tôi ngất cao nỗi nhớ vườn xưa với những hoa cúc, hoa mai, vạn thọ và vân vân.... hiển hiện và báo hiệu những ngày xuân xa xăm năm nào đó trơœ về vây quanh tôi rồi tan vỡ in dấu trong tôi những bí tích đau buồn.
- Đây là trường học cuœa cưng với những đồi sách vơœ không tên.
Tôi nhìn. Tôi thấy đây là một trường học chết với những đồi sách vơœ chết đã đánh mất con tim cuœa tôi. Khiến tôi càng nhớ thầy giáo xưa cõng tôi đi trên con đường đất đến trường làng trong những ngày mưa và mớm cho tôi yêu quê hương biển rộng sông dài.
- Đây là cha mẹ, anh em, chị em và bạn bè cuœa cưng.
Tôi nhìn với đôi mắt tròn xoe lạ lùng bơœi vì tôi phaœi gọi bằng “Mum” bằng “Dad”, nhưng đồng thời tôi cũng gọi là anh là chị. Từ đó, một thế giới lạ lùng quay cuồng vây hãm quanh tôi với niềm thương nỗi nhớ pha lẫn lắm huyễn tượng đầy mơ hồ. Tôi biết. Tôi sống đầy lầm lạc, và nhất là tâm hồn tôi lắm nỗi giao tranh. Những chiến trường vô hình kịch chiến trong tôi không ngưng nghỉ bất cứ một phút giây nào, và cũng tiếp diễn ngay caœ trong giấc nguœ mơ màng giữa những chiến sĩ cuœa con tim yêu quê hương biển rộng sông dài và những chiến sĩ giàu vật chất đầy quyến rũ cuœa quê hương mới.
Vị Nữ Thần Tự Do càng yêu tôi tha thiết và cho tôi nhiều thứ càng làm cho tôi nhiều thứ lầm lạc và đầy nỗi giao tranh. Nàng cho tôi đồi “Mimosa”. Tôi ngẩn ngơ nhìn ngắm thì có vườn thơm hoa trinh nữ giận hờn trong những chiều hoang xa xưa nào đó ùn ùn lớp lớp hiển hiện như những đoàn khuœng long giẵm nát trong tim tôi. Nàng cho tôi những đồi thông vi vu thì đã có những lũy tre làng và những con đường đất ngoằn ngoèo vây chặt tôi lại với những bài ca dao từ tiếng hát dịu hiền cuœa từ mẫu hay tiếng hát lung linh cuœa thôn nữ xinh xinh thấp thoáng trong tim tôi.
Nàng cho tôi đền đài, cung điện hoa viên. Tim tôi đau nhói như bị bắn trúng bơœi vô vàn những mũi tên từ đình làng hoang phế xa xưa với những ngày hội mùa Xuân sum vầy. Và tôi đi dạo lanh quanh khoe áo mới ơœ thuơœ nào. Cuối cùng, tôi không có một lối thoát nào nữa caœ dù tôi rất yêu quý và tôn kính vị Nữ Thần Tự Do. Và tôi cố gắng gặp nàng để traœ lại giang san và mọi tặng vật cao quý nhất cuœa nàng. Trong một buổi bình minh có mặt trời đầy tinh vân ngũ sắc. Tôi đã thaœn nhiên trao traœ lại tất caœ cho nàng.
Vị Nữ Thần Tự Do nhìn tôi với đôi mắt đầy kinh ngạc.
Và tôi nhìn nàng với đôi mắt đầy nhân ái và chân tình.

Anh Hạ - Melbourne

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.