Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Cứu Người Lúc Nguy...

25/03/200200:00:00(Xem: 3827)
Trang Chu người Tây An. Nhân lúc loạn lạc chiến tranh nên trắng tay chẳng còn chi hết cả, bèn buồn rầu ra bờ sông ngồi ngó, mà ngắm nhìn bao lá cành củi mục trôi sông. Mà thấy cõi nhân sinh như đám mây hết tan rồi lại hợp, nên trong phút chốc bỗng bừng lên than trách. Số phận bọt bèo như bóng nước mãi đằng kia. Như đóa hoa tươi hết mưa rồi… bão dập, khiến tự thâm tâm nóng bừng như lửa đốt, mới thở cái khì mà nghĩ ngợi như ri:

- Có tiền mua tiên cũng được. Không tiền mua cái lược cũng hổng xong, thì đủ hiểu kim ngân quả là giá trị. Đó là chưa nói tiền mãi mãi ở tầng ngôi cao quý. Ở chốn mong chờ ước vọng của bàn dân. Ở chỗ xum xoe cúi khom tìm cái lộc, nên chẳng lạ chi người xưa thường hay nói đến, là hổng tiền núm ruột cũng rời xa. Hổng có đô la thì ngồi im đừng mở miệng. Mà giả như thiên hạ biết mình hông tiền đi chăng nữa, hẳn mọi thân tình nhẹ gót lạng mất tiêu. Hẳn mọi nhớ thương đều ra ma hết cả, thì cuộc sống mai này ắt chẳng gì hứng thú, bởi hổng có tiền tô điểm cái phàm nhân. Hổng có tí kim ngân để phủ che cái lòng hơi vẫn đục, thì kiếp nhân sinh thiệt là quá chán. Như thể suốt tuần chỉ thấy một màu đen. Như thể bóng tương lai chẳng còn ươm hy vọng, thì lúc í chết hông chừng mà sung sướng, bởi được tới suối vàng để khoan khoái lượm chơi. Được ngó đống kim ngân cho hả lòng hả dạ. Chớ ở cõi ni mà hai bàn tay trắng, thì đến bao giờ mới… siêu thoát được đây"

Tối hôm ấy Trang Chu về nhà. Chợt thấy Tiểu Yến - là vợ hiền - đang ngồi ngay trước cửa. Đôi mắt nhạt nhòa vì lắng vì lo, nên vội chạy đến ngay rồi đưa lời ướm hỏi:

- Chuyện gì mà nàng rầu rỉ thế này" Có thể vì tình phu phụ mà nói rõ được chăng"

Tiểu Yến đáp:

- Thiếp vẫn nghe người xưa hay nói: Người làm nên của. Chớ của không làm nên người. Nay thiếp thấy chàng vì mất của mà ra điều phẩn chí - khiến dẫu phận hèn - thiếp cũng khó lòng giữ được sự bình an, khi thấy lang quân cứ đắm mê trong vũng vàng vũng bạc, rồi đánh mất tính trượng phu mà từ lâu có đó, thì uổng phí một đời ngang dọc của thời trai. Của chí nam nhi vẫy vùng cho… đã chỉ. Đó là chưa nói của dễ dàng thay lòng thay nết, khiến rộng rãi buổi đầu ích kỷ ở ngày sau. Khiến quảng đại bấy lâu bỗng hóa ra tâm lòng nhỏ hẹp, thì sự mất đó chắc gì đã là điều xui, xấu" Để trí óc chàng đắm mệt với cơn mê. Để bóng đen to phá tan tình phu phụ - khiến thiếp tiếc cho một đời gắn bó - với con người coi… địa tựa bằng non!

Trang Chu nghe thế, mới nắm tay vợ, mà vội vàng nói rằng:

- Hết tiền tài thì nhân nghĩa tận. Ta chỉ vì sợ nhân nghĩa… tận nên mới lo tìm tiền đó chứ. Chớ trong lòng không tệ đến vậy đâu. Không quá xá như nàng đang nghĩ ngợi. Có điều thiếu nó làm sao mình vui sống" Khi tóc đã trắng rồi biết định liệu mần răng" Biết sắp xếp ra sao, khi ốm đau theo ngày mà giáng họa" Rồi giây phút cuối tiền đâu mà mua sắm" Quan quách áo quần cho đặng với người ta, thì dẫu không lo cũng khó lòng yên được. Thôi thì nàng cứ yên tâm ngồi chơi rồi… trau chuốt, để chuyện kiếm tiền ta sẽ liệu định sau. Chớ thiếu thốn lung tung thì thế nhân khó mà bình tĩnh đặng, nên dễ nhìn thấy khuyết điểm của… chồng yêu chồng dấu - thì chuyện nhỏ hóa… cuồng - ta biết chống đỡ làm sao"

Ngày mai. Trang Chu đến nhà Ngụy Văn Hầu hỏi vay thóc. Ngụy Văn Hầu nói:

- Tôi có miếng đất nhiều hoa lợi. Người ta sắp nộp thóc cho tôi. Tôi sẽ cho ông vay ba trăm lạng. Ông có bằng lòng không"

Trang Chu nghe thế, mới giận đến cành hông, liền buột miệng mà đáp rằng:

- Khi Chu đến đây. Đi giữa đường nghe tiếng gọi. Ngoảnh lại trông thấy một con cá đang ngoắc ngoải trong cái vết bánh xe. Chu liền hỏi: Cá ở đây làm gì thế" Cá đáp: Tôi là Thủy thần ở bể Đông. Mắc nạn tại đây. Ông có thể cho tôi bát nước để cứu tôi lúc nguy cấp này không" Chu mới bảo rằng: Để tôi qua chơi nước Ngô. Nước Việt, rồi tôi lấy nước sông Tây giang về đón ngươi. Ngươi có bằng lòng không" Cá giận mà nói rằng: Tôi đang cần đến nước. Ông chỉ cho tôi được một ít là tôi sống. Nay ông nói như thế. Đợi đến lúc ông về, thì có khi ông đến chỗ hàng… cá khô, đã thấy tôi rồi đấy!

Đoạn bỏ đó mà đi. Lẩn thẩn sao lại ra đúng bờ sông hôm nọ, rồi nhìn nước chảy mây trôi mà sinh lòng ngao ngán, mà thủ thỉ thù thì nghe nát ruột nát gan:

- Thiệt là nghèo vì bạn, khốn nạn vì… đồng hương. Thiên hạ có nói ngược nói xuôi, thì cũng chẳng ai xê vô gánh vác sự thiếu hụt của mình, thành thử cứ trông mong vào ơn nghĩa trước, thì chẳng khác nào đóng cửa đuổi người đi. Chẳng khác lửa đang to táng vô thùng nước lạnh. Thế mới biết chữ Nghĩa Nhân thiệt là khó kiếm. Hết bạc hết tiền mới biết dạ của nhau, thì rõ ra miếng kim ngân quả vô cùng quan trọng. Chỉ tội cho vợ ta suốt ngày trong bếp nóng, nên chẳng hiểu lòng bạc bẽo của ngươi thân. Chẳng hiểu cái vô ơn của kiếp người hạn hẹp - mới khuyên ta coi người hơn kim quý - thì đến bao giờ mới chung bước được đây"

Phần vợ của Ngụy Văn Hầu ở nhà trong nghe thấy, mới thẹn trong lòng hổng biết chỗ nào tuôn, bèn bước một bước hai ra nhà sau rửa mặt, rồi trong lúc giọt nước lăn tăn đang tràn trên đôi má, mới bụng dạ âu sầu mà nghĩ thật xa xăm:

- Ăn quả nhớ kẻ trồng cây. Uống rượu nhớ người… nấu lậu. Xưa vợ chồng ta đã được Trang Chu sẵn lòng cứu giúp. Lúc túng ngặt trăm bề hổng biết chạy vạy đâu, thì Trang Chu đã bên ta gánh chia điều khổ nhọc. Nay ân công bỗng lâm vào vòng khốn khó - mà ta lại quay đầu - thì còn sống nữa làm sao" Còn dám ngẩng cao lên mà ngắm trông nói cười cùng thiên hạ" Đó là chưa tính con ta sau này khôn lớn - ắt mặn nhạt ngọt bùi do cha mẹ ngày nay - thì lúc ấy muốn ăn năn cũng khó mà hối kịp. Đã vậy chữ Nghĩa Ơn mà đêm ngày ta nói, lại tự chính mình phá bỏ xóa nhòa đi, thì tấm gương kia dẫu không trong cũng biết rằng quá đục. Mà giả như ta có thiếu hụt trăm bề đi chăng nữa, thì cũng biết dành biết xẻ cái phần riêng, đặng sớt chia ra mỗi người vui một bụng. Chớ có đâu lúa gạo ứ vun đống này qua đống khác - mà mở miệng nói càn - thì hậu vận mai sau khó lòng tiên đoán được. Chừng lúc í mới là trời ơi đất ới, bởi việc như dzầy còn trách… Số được ư"

Và buổi chiều ngày hôm ấy. Lúc hai vợ chồng thả bộ ngắm hoa. Bà vợ mới thấy đức lang quân mừng vui tở lở, nên mới nhả giọng oanh vàng thủ thỉ tận bên tai:

- Thiếp có một mối lo canh cánh bên lòng. Chẳng hay có thể san nhẹ phần nào với… phu đó được chăng"

Ngụy Văn Hầu đáp:

- Vợ chồng. Sống gởi thịt. Chết gởi xương. Hà cớ chi nàng lại đón rào như vậy" Lại nữa, mối lo của nàng là cái lo của ta, thì còn ngại chi mà không bày không tỏ"

Nghe thế, bà vợ mới nói rằng:

- Nhớ ngày còn ở nhà. Thiếp vẫn nghe cha hiền thường hay nhắc đến, là: Cái Đức cái lòng thắng Số phận nghe con, nên cuộc sống tương lai phải biết lấy Đức mà an định. Chớ con ỉ vào những phù vân hư mất, mà đối xử với người theo kiểu… Lợi nhào dzô, thì đến tận mai sau ắt chẳng còn chi hết cả, bởi thứ cho đi là thứ con còn có đó. Chứ giữ rịt trong lòng, thì e rằng chẳng đặng chút gì đâu!

Ngụy Văn Hầu bỗng đưa tay… rờ trán vợ, rồi lầm bầm tự nhủ:

- Trời không có nắng. Cớ sao vợ ta lại ra nông nỗi này" Hay là hồi bé bị té giếng lọt mương, nên đến hôm nay mới ra điều phát tác"

Đoạn, mới dè dặt, mà nói với vợ rằng:

- Nàng nói gì" Ta thật tình không hiểu!

Lúc ấy, bà vợ mới nhìn vào đôi mắt chồng, mà nhả buông đôi lời tâm sự:

- Trang Chu có việc cần kíp. Nhờ cậy mình, mà mình có thể giúp được, thì nên giúp ngay. Chớ để chậm trể, mà về sau có muốn giúp cũng không còn cơ hội. Như thế, chẳng là phí một cái lòng muốn giúp, mà còn lỡ mất một cái dịp để làm việc tốt ư"

Ngụy Văn Hầu nghe thế, mới thở cái khì như trút nặng ngàn cân. Như đống ưu tư bỗng tràn ra cửa biển, nên trong đôi mắt bỗng bừng lên tươi sáng, rồi nhẹ trong lòng nói lấy tự mình nghe:

- Phàm ở đời, đỉa bám chân ai người ấy gỡ. Chớ dại gì ôm vác chuyện vào thân. Dại chi đổ chút công lao mà chẳng vơ vào cái lợi. Còn chuyện Trang Chu cứu giúp vợ chồng ta hôm sớm - là chắc đời nào kiếp trước nợ nần nhau - nên phải gắng sức đáp đền là như vậy. Chớ đã chắc chi trong lòng nhiều ham muốn. Cứu giúp người phàm cho mặn cái lòng Nhân, thì sao nghĩ tới nghĩ lui cho thêm phần khó chịu" Mà giả như ta có muốn giúp tràn đi chăng nữa, thì chẳng khác nào xúi… nợ phải dày thêm, rồi đến khi mô mới thoát ra bên ngoài cái Nghiệp" Chi bằng ở hiện tiền ta chẳng giúp gì hết ráo. Để nợ hôm nào thanh toán… mẹ cho xong, đặng mỗi đứa vui chơi theo hướng đời đã định. Chớ cứ quẩn quanh theo… bánh chì bánh ít, thì dẫu đến mười đời cũng chẳng hết được đâu!

Đoạn, Ngụy Văn Hầu nhỏ nhẹ mà nói với vợ rằng:

- Từ ngày gá nghĩa với nàng đến nay, ta đã sống một đời lương thiện. Chớ chưa hề mánh mung cách này cách khác, hoặc gạt bỏ thân tình ôm cái lợi vào thân, hay chuộng cái hư danh để tiêu ma cái tâm đầy… thánh thiện, nên chuyện Trang Chu có phần của nó. Chớ không phải tự lòng ta đối xử vậy đâu. Không phải cái tham lam đã làm ta mờ mịt. Có điều chuyện trần ai hổng phải lúc nào cũng sáng. Cũng rực như vàng như lửa đỏ ngoài sân. Cũng dễ hiểu dễ qua như nắng mưa tuôn trào bất định, thì chuyện cứu giúp cũng gần y như rứa. Chẳng hay nàng có hiểu thấu dùm chăng"

Bà vợ nghe thế, mới ngẫm nghĩ đôi chút, rồi nói với chồng rằng:

- Thiếp biết mình một chữ không đủ bẻ làm đôi, thì làm sao hiểu được điều chàng nói"

Ngụy Văn Hầu đáp:

- Thôi thì nghĩ vợ chồng, ta nói cho nàng nghe. Có ba lý do ta không thể giúp cho Trang Chu được. Thứ nhất. Trang Chu là người giỏi tính toán. Biết làm ăn. Sôáng lại biết người biết của. Nếu ta giúp cho nó, thì chẳng khác nào tự chặt tay đi, bởi nó phất lên làm sao ta sướng được" Thứ hai. Trang Chu đã hứa gã con cho người khác, và trong tháng này sẽ tính chuyện thành thân, thì cái mượn hôm nay sẽ kéo theo cái mượn ngày vui nọ. Chừng lúc ấy làm sao ta từ chối" Khi cho mượn lần này khó lọt thoát lần kia. Thứ ba. Ta và Trang Chu là người cùng quê quán. Cha mẹ hai đàng ở sát cạnh kề nhau, thì chuyện xuôi rót của ta hẳn sẽ khiến cha già nở mặt. Ta làm thế là vuông tròn chữ Hiếu, bởi mát mặt mẹ mình hơn là mát mặt… mẹ người ta.

Đó là tại sao ta quyết lòng không cho mượn. Chuyện dễ như thế mà nàng cứ lần khân hỏi tới, thì ý hợp tâm đầu là… hợp nó làm sao"

Mõ Sàigòn

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.