Mỹ tốt hay xấu" Câu hỏi rất khó trả lời. Hiểu Mỹ đã khó, tạo thông cảm với Mỹ lại càng khó hơn. Nhưng khó thế mấy, Mỹ cũng phải ráng làm vì lợi ích của cuộc chống khủng bố toàn cầu và vì nhu cầu ngăn chận phong trào bài Mỹ đang được người Hồi Giáo cực đoan phát động.
Lúc sinh thời TT Nguyễn văn Thiệu có lần nói, làm bạn với Mỹ khó, làm kẻ thù của Mỹ dễ. Làm bạn với Mỹ khó vì tự Mỹ đã khó hiểu rồi. Thứ nhứt, nội cái tên gọi American đã dễ lầm lẫn. America là một lục đia vĩ đại gồm Nam Mỹ và Bắc Mỹ, có nhiều nước, chớ không phải chỉ có một mình Hiệp Chũng Quốc Hoa kỳ; nên gọi người USA là Americans vừa không chỉnh, vừa dễ mất lòng người các nước khác như Canada, Ba Tây, Á căn đình v.v.. Nhưng nếu gọi Người Mỹ là "United Statesians" thì dài dòng và trẹo họng. Thứ hai, Mỹ là đất của người di cư gồm cả chục sắc dân, nguồn gốc,văn hoá, chủng tộc khác nhau trừ Người Mỹ Da Đỏ là dân bản địa - đúng ra cũng là dân di cư từ Á châu đến Mỹ từ thời kỳ Đồ Đá Mới. Thứ ba, hình ảnh Mỹ nhân dân các nước khác thường in trí là do truyền thông Mỹ, đặc biệt là truyền hình và phim ảnh, tạo nên và du nhập vào các nước. Nhưng lại là hình ảnh không trung thực vì truyền thông đại đa số trước đây nằm trong tay Người Mỹ Trắng. Người Mỹ gốc Phi Châu bị trình bày méo mó; người Mỹ gốc Á Châu bị quên lãng.
Nói thế không có nghĩa Mỹ không có những cái chung để các nước nhận ra là Mỹ. Rất có, đó là dòng chánh của văn hoá Mỹ. Các nhà nhân chũng và xã hội học của Mỹ và của nhiều nước ngoài phân tích văn hoá Mỹ có mười một điểm khác biệt: làm chủ bản thân, thích thay đổi, làm chủ thì giờ, bình đẳng đồng đều, riêng tư và độc lập, tự lực, hướng về tương lai, thích hành động, không lễ mễ, thẳng thắn cởi mở, trọng vật chất. Ba đặc tính trội yếu là riêng tư, độc lập (có người dịch là privacy cho riêng tư và individualism - cá nhân chủ nghĩa), bình đẳng đồng đều, và hướng về tương lai. Đặc tính này mạnh vì nguồn gốc lịch sử lập quốc và nguyên vọng tự do, dân chủ của những người di dân khai quốc công thần và nhiều thế hệ nối tiếp tôn vinh và tranh đấu.
Với niềm tin và giá trị văn hoá như vậy và với sự giàu mạnh về kinh tế, chánh trị, quân sự của Mỹ như một đệ nhứt siêu cường thế giới, lẽ ra " Mỹ là một sức mạnh của những sự tốt đẹp". Nhưng chính TT Bush cũng thừa nhận, "nhiều thông điệp từ các nước khác cho biết Mỹ không được nhìn như những gì người Mỹ đã từng thấy được tại Mỹ." Dân Biểu Hyde ( CH. Ill) còn huỵch toẹt hơn, " Hình ảnh xấu của Mỹ đã lan tràn khắp thế giới, thực là một nhức nhối. Nó ảnh hưởng trực tiếp và tiêu cực đến Mỹ." Trong khi đó Mỹ cần sự ủng hộ của càng nhiều nước càng tốt trong công cuộc chống khủng bố do Mỹ lãnh đạo.
Hành động và hướng về tương lai là đặc tính lối suy nghĩ và làm việc của Mỹ. Chánh quyền Bush không than phiền những sai lầm Mỹ đã vấp phải trong Chiến Tranh Lạnh, vì nhu cầu ngăn chận gắp làn sóng đỏ, Mỹ cần đi với chánh quyền mạnh, chú ý rất đến yếu tố nhân dân. Mục tiêu quân sư ngắn tầm ngăn chận CS có đạt được đấy. Nhưng mục tiêu dài hạn thì không. Hàng tỷ tỷ đồng tiền thuế của nhân dân Mỹ đem viện trợ giúp cho những chánh quyền mạnh đó, thường đem lại hậu quả ê chề về phía nhân dân các nước được Mỹ viện trợ: "Yankees Go Home." Tinh thần bài Mỹ, biểu tình chống Mỹ tăng vì dân ghét lây Mỹ đã tiếp tay cho nhà cầm quyền độc tài.
Vì vậy trong cuộc chiến chống khủng bố Hồi Giáo Cực đoan, việc tạo thông cảm giữa nhân dân các nước với Mỹ được Phủ Tổng Thống biến thành nhu cầu công tácï quan trọng, quan trọng hơn công tác tâm lý chiến, dân sự vụ yễm trong cuộc hành quân. Một phòng tình hình chiến sự, làm việc 24 trên 24 giờ được thiết lập chỉ riêng cho việc cải thiện hình ảnh Mỹ trên thế giới. Trung Tâm đặt ngay trong Toà Bạch Ốc nhưng hoạt động chung với Bộ Ngoại Giao. Người nữ phụ tá tín cẩn và thân cận nhứt với Tổng Thống là Bà Karen Hughes (vừa từ nhiệm vì lý do gia đình) điều hợïp. Nhiều trung tâm phối hợp thông tin cũng được mở ở thủ đô Mỹ, Anh, Pakistan khi bắt đầu tiến quân vào A phú Hãn. Thẫm quyền của Trung Tâm lớn, được quyền đòi hỏi các nhà ngoại giao Mỹ phải trình báo những văn kiện cần thiết cho công tác của Trung Tâm. Phạm vi hoat động của Trung Tâm gồm Á châu, Phi Châu, Châu Mỹ La tinh. Trọng điểm là Aâu châu và Trung Đông, nơi chánh sách và quyết định đơn phương của Mỹ thường làm mất lòng nhân dân và chánh phủ đồng minh. Tiêu lịnh làm việc là lắng nghe và theo dõi công luận để tìm cách và hướng giải thích, chấp nhận sự khác biệt nhau trong niềm tương kính. Đặc biệt chú ý đến lớp trẻ các nước là lớp người dễ dung nạp điều mới lạ. Một nhân vật của Trung Tâm tỏ ra lạc quan với 50% dân số cuả Arập Saudi dưới 20 tuổi, rất thích Internet, nên có khuynh hướng ủng hộ Mỹ. Vị này khẳng định không hiểu được tâm lý nhân dân là phản bội quyền lợi chiến lược của Mỹ trong cuộc chiến chống khủng bố.
Quốc Hội tiếp tay, cấp thêm 255 triệu đô la để đổi mới các quan hệ ngoại giao, trong đó có cả chương trình phát thanh, phát hình sang Trung Đông và trao dổi văn hoá.
Gần đây nhứt ngày 30/7, Hội Đồng Quan hệ Ngoại Giao, một tổ chức tư đã gởi TT Bush một bản tường trình với khuyến cáo, "Mỹ đã thất bại trên dư luận thế giới, bây giờ phải cách mạng lề lối truyền đạt chính sách và ý kiến nếu muốn chống lại khuynh hướng bài Mỹ." TT Bush đánh giá rất cao lời khuyên này.
Lúc sinh thời TT Nguyễn văn Thiệu có lần nói, làm bạn với Mỹ khó, làm kẻ thù của Mỹ dễ. Làm bạn với Mỹ khó vì tự Mỹ đã khó hiểu rồi. Thứ nhứt, nội cái tên gọi American đã dễ lầm lẫn. America là một lục đia vĩ đại gồm Nam Mỹ và Bắc Mỹ, có nhiều nước, chớ không phải chỉ có một mình Hiệp Chũng Quốc Hoa kỳ; nên gọi người USA là Americans vừa không chỉnh, vừa dễ mất lòng người các nước khác như Canada, Ba Tây, Á căn đình v.v.. Nhưng nếu gọi Người Mỹ là "United Statesians" thì dài dòng và trẹo họng. Thứ hai, Mỹ là đất của người di cư gồm cả chục sắc dân, nguồn gốc,văn hoá, chủng tộc khác nhau trừ Người Mỹ Da Đỏ là dân bản địa - đúng ra cũng là dân di cư từ Á châu đến Mỹ từ thời kỳ Đồ Đá Mới. Thứ ba, hình ảnh Mỹ nhân dân các nước khác thường in trí là do truyền thông Mỹ, đặc biệt là truyền hình và phim ảnh, tạo nên và du nhập vào các nước. Nhưng lại là hình ảnh không trung thực vì truyền thông đại đa số trước đây nằm trong tay Người Mỹ Trắng. Người Mỹ gốc Phi Châu bị trình bày méo mó; người Mỹ gốc Á Châu bị quên lãng.
Nói thế không có nghĩa Mỹ không có những cái chung để các nước nhận ra là Mỹ. Rất có, đó là dòng chánh của văn hoá Mỹ. Các nhà nhân chũng và xã hội học của Mỹ và của nhiều nước ngoài phân tích văn hoá Mỹ có mười một điểm khác biệt: làm chủ bản thân, thích thay đổi, làm chủ thì giờ, bình đẳng đồng đều, riêng tư và độc lập, tự lực, hướng về tương lai, thích hành động, không lễ mễ, thẳng thắn cởi mở, trọng vật chất. Ba đặc tính trội yếu là riêng tư, độc lập (có người dịch là privacy cho riêng tư và individualism - cá nhân chủ nghĩa), bình đẳng đồng đều, và hướng về tương lai. Đặc tính này mạnh vì nguồn gốc lịch sử lập quốc và nguyên vọng tự do, dân chủ của những người di dân khai quốc công thần và nhiều thế hệ nối tiếp tôn vinh và tranh đấu.
Với niềm tin và giá trị văn hoá như vậy và với sự giàu mạnh về kinh tế, chánh trị, quân sự của Mỹ như một đệ nhứt siêu cường thế giới, lẽ ra " Mỹ là một sức mạnh của những sự tốt đẹp". Nhưng chính TT Bush cũng thừa nhận, "nhiều thông điệp từ các nước khác cho biết Mỹ không được nhìn như những gì người Mỹ đã từng thấy được tại Mỹ." Dân Biểu Hyde ( CH. Ill) còn huỵch toẹt hơn, " Hình ảnh xấu của Mỹ đã lan tràn khắp thế giới, thực là một nhức nhối. Nó ảnh hưởng trực tiếp và tiêu cực đến Mỹ." Trong khi đó Mỹ cần sự ủng hộ của càng nhiều nước càng tốt trong công cuộc chống khủng bố do Mỹ lãnh đạo.
Hành động và hướng về tương lai là đặc tính lối suy nghĩ và làm việc của Mỹ. Chánh quyền Bush không than phiền những sai lầm Mỹ đã vấp phải trong Chiến Tranh Lạnh, vì nhu cầu ngăn chận gắp làn sóng đỏ, Mỹ cần đi với chánh quyền mạnh, chú ý rất đến yếu tố nhân dân. Mục tiêu quân sư ngắn tầm ngăn chận CS có đạt được đấy. Nhưng mục tiêu dài hạn thì không. Hàng tỷ tỷ đồng tiền thuế của nhân dân Mỹ đem viện trợ giúp cho những chánh quyền mạnh đó, thường đem lại hậu quả ê chề về phía nhân dân các nước được Mỹ viện trợ: "Yankees Go Home." Tinh thần bài Mỹ, biểu tình chống Mỹ tăng vì dân ghét lây Mỹ đã tiếp tay cho nhà cầm quyền độc tài.
Vì vậy trong cuộc chiến chống khủng bố Hồi Giáo Cực đoan, việc tạo thông cảm giữa nhân dân các nước với Mỹ được Phủ Tổng Thống biến thành nhu cầu công tácï quan trọng, quan trọng hơn công tác tâm lý chiến, dân sự vụ yễm trong cuộc hành quân. Một phòng tình hình chiến sự, làm việc 24 trên 24 giờ được thiết lập chỉ riêng cho việc cải thiện hình ảnh Mỹ trên thế giới. Trung Tâm đặt ngay trong Toà Bạch Ốc nhưng hoạt động chung với Bộ Ngoại Giao. Người nữ phụ tá tín cẩn và thân cận nhứt với Tổng Thống là Bà Karen Hughes (vừa từ nhiệm vì lý do gia đình) điều hợïp. Nhiều trung tâm phối hợp thông tin cũng được mở ở thủ đô Mỹ, Anh, Pakistan khi bắt đầu tiến quân vào A phú Hãn. Thẫm quyền của Trung Tâm lớn, được quyền đòi hỏi các nhà ngoại giao Mỹ phải trình báo những văn kiện cần thiết cho công tác của Trung Tâm. Phạm vi hoat động của Trung Tâm gồm Á châu, Phi Châu, Châu Mỹ La tinh. Trọng điểm là Aâu châu và Trung Đông, nơi chánh sách và quyết định đơn phương của Mỹ thường làm mất lòng nhân dân và chánh phủ đồng minh. Tiêu lịnh làm việc là lắng nghe và theo dõi công luận để tìm cách và hướng giải thích, chấp nhận sự khác biệt nhau trong niềm tương kính. Đặc biệt chú ý đến lớp trẻ các nước là lớp người dễ dung nạp điều mới lạ. Một nhân vật của Trung Tâm tỏ ra lạc quan với 50% dân số cuả Arập Saudi dưới 20 tuổi, rất thích Internet, nên có khuynh hướng ủng hộ Mỹ. Vị này khẳng định không hiểu được tâm lý nhân dân là phản bội quyền lợi chiến lược của Mỹ trong cuộc chiến chống khủng bố.
Quốc Hội tiếp tay, cấp thêm 255 triệu đô la để đổi mới các quan hệ ngoại giao, trong đó có cả chương trình phát thanh, phát hình sang Trung Đông và trao dổi văn hoá.
Gần đây nhứt ngày 30/7, Hội Đồng Quan hệ Ngoại Giao, một tổ chức tư đã gởi TT Bush một bản tường trình với khuyến cáo, "Mỹ đã thất bại trên dư luận thế giới, bây giờ phải cách mạng lề lối truyền đạt chính sách và ý kiến nếu muốn chống lại khuynh hướng bài Mỹ." TT Bush đánh giá rất cao lời khuyên này.
Gửi ý kiến của bạn