Lần đầu tiên các nước thuộc Châu Mỹ Latinh đồng hè đánh Cuba về tự do nhân quyền. Nghị quyết lên án Cuba " liên tục vi phạm tự do nhân quyền" do nước Uraguay dư thảo, đệ trình, được 23 nước khác trong Uûy Ban Quốc Tế Nhân quyền Liên Hiệp Quốc ủng hộ thông qua. Trong đó Châu Mỹ Latinh, 6 nước thuận: Argentine, Chili, Costa Rica, Guatemala, Mexique, Perou. Chỉ có hai chống, là Cuba và Venuezula. Còn hai nước Bresil, Equateur vắng mặt. Mexique và Perou là hai nước từ lâu mặn mà với tuyên truyền chống Đế quốc Mỹ của Cuba. Qua biểu quyết người ta thấy chính sách xuất cảng cách mạng vô sản của CS Cuba đối với các nước nghèo Châu Mỹ Latinh đã phá sản hoàn toàn.
Các nước này đã ra mặt xem thường Cuba, không còn có thái độ "ngoại giao" vì e ngại tánh hiếu chiến xuất cảng cách mạng, và âm mưu lén lút giúp đỡ phiến loạn bên ngoài biên giới Cuba nữa.
Để vớt vát uy tín trong Vùng Châu Mỹ Latinh, Cuba có những cố gắng hùm hổ hơn bao giờ hết. Cuba vừa lớn tiếng đổ tội cho Mỹ, vừa cao giọng thoá mạ các nước láng giềng ủng hộ Nghị Quyết, bằng những ngôn từ lẽ ra nhà cầm quyền không nên dùng, như "đồ Judas, đồ nô lệ, đồ quì mọp dưới chân Mỹ." Tuy tăng cường độ, đó cũng chỉ là cách làm cũ rích của CS, như Tổng Bí Thư Krutchov cởi giày đập rầm rầm trước Đại Hội Đồng LHQ thôi, chả có sáng tạo khôn ngoan nào để đối phó.
Kế đến, cái làm cho Cuba đau điếng và nhảy nhổm nhứt phải là Nghị Quyết có điều yêu cầu Đại Hội Đồng LHQ cử đại diện bằng người đi Cuba. Đi Cuba không phải để điều tra mà vận động Cuba họp tác trong việc thi hành Nghị Quyết về tự do nhân quyền. Và năm sau, 2003, theo Nghị quyết, Đại diện LHQ ấy sẽ tường trình lên Đại Hỗi Đồng về kết quảû "thực hiện tự do nhân quyền ở Cuba." Lời lẽ của điều này bên ngoài ngọt như miá lùi để dễ tìm sự đồng thuận của Uûy Ban, nhưng bên trong là cây dao lá liễu kề cổ Chủ tịch Fidel Castro. Đã lâu lắm rồi Mỹ cấm vận Cuba, nhân dân là nạn nhân trầm trọng nhứt. Chớ các nước Châu Mỹ Latinh ở gần Cuba thấy rõ cán bộ, đảng viên CS có hề hấn gì đâu. Việc tẩy chay Cuba không kết quả đối với nhà cầm quyền.
Đánh từ xa đánh vào CS Cuba không sợ. Phải đổi cách đánh: đánh nhập nội.
Hơn ai hết CS Cuba biết chế độ của họ sống được là nhờ kiểm soát nghiệt ngả nhân dân và bưng bít tối đa sự thật bên trong lẫn ngoài nước. Xã hôi kín bưng như một nồi sốt - de. Làm sao chọc thủng một lổ nhỏ thôi, áp lực sẽ xì mạnh vì nén càng mạnh thì bật càng cao. Cuba rất mau xẹp. Có đại diện LHQ đến Cuba làm việc cho tự do nhân quyền, là người đấu tranh và nhân dân trong nước thêm niềm tin và hy vọng, có chỗ dựa, có chỗ đi về, có nơi kêu gọi, khiếu tố. Người dân thấy, ít ra quốc tế cũng có nghĩ đến cảnh khổ bị chà đạp, bị tước đoạt nhân quyền của mình. Từ đó, mạnh dạn đấu tranh tạo thế lâm nguy của CS. CS Hà nội gọi đó là Diễn Tiến Hoà Bình. Nếu Diễn Tiến Hoà Bình do LHQ làm, tình hình sẽ trở thành thậm chí nguy cho Ô. Castro. Những nhà đấu tranh Cuba thuộc Cộng đồng Chống Cộng năng động và mạnh nhứt thế giới - chào đón Nghị Quyết với niềm lạc quan lớn. Nhận định thực tiễn của người Cuba trên đất Mỹ cho một nghị quyết như thế vô cùng quan trọng. Không phải vì nó có thể hạ được CS Cuba ngay . Cái chánh là nghị quyết làm cho chánh sách CS kiểm soát nhân dân, bưng bít sự thật của CS thất bại. CS Cuba vô kế khả thi, lâm vào thế từ chết tới bị thương. Chống lại Nghị Quyết LHQ, phá rối người đại diện LHQ thì bị mang tiếng khắp thế giới. Bằng không thì sẽ bị giá trị tự do nhân quyền " diễn tiến hoà bình" tạo thế thậm chí nguy cho chế độ độc tài đảng trị toàn diện. Cuba nhảy nhổm lên là vì vậy.
Trông người lại nghĩ đến ta. Cộng đồng chống Cộng Cuba không chống đối việc LHQ gởi người đến để hợp tác với nhà cầm quyền Castro trong việc thực hiện tự do nhân quyền, không phủ nhận thực thể của nhà cầm quyền Cuba. Khác với khuynh hướng ban đầu của Cộng đồng VN là chống đối ra mặt Mỹ gở cấm vận, bình thường hoá bang giao, và sau cùng ký Thương Ước với Hà Nội. Nhưng về dài mới thấy đó là chánh trị cao của Mỹ. Chỉ trong vòng một thập niên thôi, đồng đô la xanh mạnh hơn vũ khí, trị tự do dân chủ mạnh hơn bức màn sắt của CS. Suốt 50 năm CS có mặt tại VN, chưa lúc nào CS bi lũng đoạn yếu hơn bây giờ. Bên trong thì bị phân hoá, chia rẽ nội bộ. Bên ngoài bị khinh thường, chống đối từ trong đến ngoài nước. Đảng chỉ còn là con ốc mượn hồn để con tép ký cư, là số đảng viên cơ hội, hoàn toàn mất tính đấu tranh chánh trị, chui vào, ẩn mình để trục lợi cá nhân.
Đường lối thích nghi chống CS mới bằng cách nhâp nội của cộng đồng Việt hải Ngoại sẽ kiến hiệu hơn nếu liên kết với với các cộng đồng Ngươi Mỹ gốc Á châu như Nhựt, Đài Loan, Nam Hàn, Tây Tạng và gốc Đông Dương như Miên, Lào và Đồng bào Thượng hay ngoài Á châu như Cuba. Đạo luật Nhân Quyền VN được Hạ viện thông qua với đa số áp đảo, sẽ được phá mô ở Uûy Ban Thượng Viện nếu các cộng đồng bạn tiếp tay vận động. Cuộc đấu tranh chánh trị ít khi kết quả nhãn tiền, thắng CS ngay như chiến tranh. Nhưng xa luân chiến bền bĩ, bởi càng nhiều tổ chức, nhiều thực thể, nhứt là nhiều cộng đồng bạn tiếp sức, hiệu quả rất cao và lâu dài.