Cách làm tắc trách và việc làm nhiều tham nhũng của CS trong lần hồi hương người vượt biên trước đây sau khi đóng cửa các trại tạm cư ở Mã lai, Nam dương, Thái lan và Hồng kông khiến lời cam kết của CS Hà nội, tiếng nói của Bà Phan thúy Thanh bây giờ thành vô nghĩa. Niềm tin đối với CS Hà nội hoàn toàn đã mất. Cao ủy sẽ không giao trứng cho át. Cao ủy sẽ đấu trí với CS Hà nội để có mặt tại chỗ giám sát việc hồi hương và ổân định của những người Thượng, tránh sự trả thù và trừng phạt của CS. Cao ủy Tỵ nạn LHQ thừa biết chương trình hồi hương những người vượt biên đã từng là món hàng béo bở cho nhà cầm quyền CS từ trung ương đến địa phương. Số tiền Phủ Cao Ủûy trợ cấp cho người hồi hương bị ăn chận, đến tay người thụ hưởng chẳng còn bao nhiêu. Để tránh Công an địa phương sách nhiễu, vòi vĩnh có người bỏ luôn. Công an giả chữ ký để lấy trọn. Có người đến ký nhưng chỉ nhận tượng trưng hay không nhận gì cả để được yên thân. Những bê bối đó, những người đến Mỹ qua chương trình ROVR đều biết và đều có nói ra ít nhiều cho hả giận. Kinh nghiệm cũng cho thấy đại đa số người bị trả về sau này được các phái đoàn các nước, nhất là Mỹõ phỏng vấn lại, đều được chấp nhận cho đi định cư.
"Tiền sự" kiếm chuyện và kiếm tiền của CS trong chương trình hồi hương trước đây có thể thông cảm được. Cao Ủûy chỉ phí tiền thôi, không có gì nguy hại cho người hồi hương vì hoàn cảnh lúc bấy giờ khác. Lúc hồi hương thuyền nhân Việt Nam từ các trại về, người vượt biên, tộâi nhân tội phản quốc hạng 2 lúc ra đi, đã trở thành Việt Kiều Yêu Nước khi trở về quê trong túi rủng rỉnh đô la, thứ mà CS cần hơn máu. Còn người Thượng vượt biên sau cuộc nổi dậy mang màu sắc chánh trị; kỳ thị sắc tộc, đàn áp tôn giáo, cưỡng đoạt đất đai cùng kết hợp. Chánh trị là lãnh vực đại cấm kỵ của CS Hà nội. Cuộc nổi dậy của Đồng bào Thượng ở Cao Nguyên Việt Nam là biến cố CS Hà nội sử dụng võ lực trấn áp nhiều, mạnh và lâu nhứt từ ngày làm chủ được cả nước. Nhiều tháng sau, vùng Cao nguyên đất đỏ, nơi quần cư của các sắc dân Thượng vẫn còn là vùng cấm địa đặc biệt đối với người nước ngoài nhứt là của ngành truyền thông và các tổ chức tranh đấu cho nhân quyền. Ngay đối với Đại sứ Mỹ, O. Peterson, người ân của CS Hà nội, xin đi thăm Cao nguyên, CS vẫn không cho. Mãi đến khi Bộ Ngoại giao Mỹ khuyến cáo việc ngăn cấm chuyến đi của đại sứ Mỹ sẽ ảnh hưởng đến việc Quốc hội phê chuẩn Thương ước, lúc đó CS mới đồng ý. Tuy vẫn CS vẫn gây rất nhiều khó khăn và cản trở sự tìm hiểu khiến Đại sứ Peterson khiến Ông than phiền công an, cụ thể là ở Gia lai.
Do vậy việc bảo đảm an toàn, tránh sự trừng phạt trả thù cho người Thượng trở về, là điều thiết yếu mà lương tâm và trách nhiệm người trong Cao Uûy buộc phải đòi hỏi như điều kiện tiên quyết cho việc hồi hương. Chính CS Hà nội cũng thấy điều đó nên mới cho Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao tuyên bố cam kết không trừng phạt.
Qua bao nhiêu trí trá và thủ đoạn ngoại giao, qua bao nhiêu lời tuyên bố ăn đằng sóng nói đằng gió từ trước tới giờ, hiện thời niềm tin đối với CS Hà nội đã hoàn toàn mất. Cao Uûy Tỵ nạn sẽ còn phải kiên nhẫn đấu trí với CS Hà nội để bảo đảm cho người Thượng trở về mà không bị trả thù và trừng phạt. Cuộc thương lượng sẽ kéo dài. Và có thể có một vài quốc gia đệ tam động lòng trắc ẩn, chấp nhận cho những số người Thượng đáng thương này sang định cư, như Mỹ đã từng làm đối với người Việt hồi hương sau khi chương trình tỵ nạn của Liên hiệp quốc chấm dứt.