Hôm nay,  

Lời Người Được Cứu Sống Sau 27 Tiếng Bị Chôn Sống

19/10/200100:00:00(Xem: 5591)
NEW YORK (Hà Thanh) - Suốt trong ba tuần lễ qua, khi hy vọng tìm kiếm những người sống sót lụi tàn đi, công việc thu dọn tại khu đổ nát của Trung tâm Thương mại Thế giới đã bắt đầu. Với những công việc nặng nhọc khác, mối lo toan để tháo gỡ hàng tấn bê tông kia một cách an toàn cũng như thu thập những thi thể toàn vẹn hay một phần của các nạn nhân là công việc hiện nay của các công nhân lẫn của những người tìm kiếm tại đây. Trong khi những thân nhân của các nạn nhân được xem là chết mất xác đến viếng thăm nơi hoang tàn đổ nát của hai tòa nhà chọc trời với 110 tầng lầu - từng là niềm tự hào của người dân Nữu Ước - để tưởng niệm những người thân đã chết. Sự đau xót dâng lên trong lòng họ. Nhiều người còn đem cả những bó hoa và những con gấu nhồi bông Teđy đến đặt trên những đống gạch vụn.

Bài viết dưới đây kể lại câu chuyện của người phụ nữ cuối cùng được cứu thoát, cũng như đề cập đến những công việc của những thợ, các nhân viên cảnh sát, cứu hỏa và những thiện nguyện viên đang làm việc tại khu đổ nát này.

* Câu chuyện của người phụ nữ cuối cùng được cứu sống

Câu chuyện của cô Guzman Gennelle Guzman nằm trong đống đổ nát bên dưới tòa nhà trong suốt 27 tiếng đồng hồ. Đầu cô kẹt giữa hai cột bê-tông và hai chân cô bị chôn vùi dưới gạch vụn của cầu thang.

Đó là một khoảng thời gian vô tận, và Guzman nghĩ rằng cô sắp sửa chết. Guzman chắc đã rớt từ tầng thứ 13 xuống. Giờ đây cơn đói hay bị ngộp thở trong nấm mồ lớn này sẽ khiến cô chết lần, chết mòn đi. Nhưng thần may mắn đã mỉm cười với cộ Guzman là người cuối cùng được tìm thấy vẫn còn thở trong đống gạch vụn đổ nát của hai tòa cao ốc Thương mại Thế giới tại Nữu Ước.

Guzman đã bước vào văn phòng làm việc ở tầng lầu 64 của tòa nhà Thương mại khi chiếc phi cơ thứ nhất đâm vào tòa cao ốc. Cô và 14 đồng nghiệp được bảo phải ở lại trong văn phòng làm việc cho đến khi nhận được chỉ thị mới.

Kế tiếp, người bạn trai của cô gọi vào và báo cho cô chuyện xẩy ra cho tòa cao ốc, sau đó cô và các đồng nghiệp rời khỏi văn phòng. Mọi người đều sợ hãi. Trên cầu thang đi xuống Guzman cho biết cô đã gặp những người lính cứu hỏa và được báo rằng "Nên cẩn thận!". Guzman đã nắm chặt tay người bạn Rosa Julia Gonzaler cùng bước xuống cầu thang.

Nằm trên giường bệnh trong bệnh viện, Guzman thuật lại cho CNN:
- "Khi chúng tôi bước xuống cầu thang ở tầng thứ 13, tôi đã yêu cầu Rosa cởi đôi giày giùm cho tôi. Và một tiếng động dữ dội phát ra... chúng tôi té ngã lăn trên sàn. Tôi vẫn nắm chặt tay của Rosa. Kế Rosa bị đẩy ra xa, và tôi cũng bị lăn ra xa. Rồi mọi thứ đều vỡ vụn rớt xuống chung quanh tôi. Tôi đứng như trời trồng trong một góc". Và Guzman không còn trông thấy người bạn của cô đâu nữa, cũng như các bạn đồng nghiệp khác - những người cùng với Guzman bước xuống cầu thang. Guzman chỉ còn lại một mình trong sự yên lặng kinh hoàng của những tảng bê tông lẫn gạch vụn đổ nát chung quanh cô.

"Tôi cố lúc lắc cái đầu, nhưng nó lại bị kẹt giữa hai cái cột. Tôi cố cử động chân tôi, nhưng nó cũng bị kẹt dưới đống bê tông của cầu thang".

Guzman đã kêu to cầu cứu. Guzman thuật lại:
- "Không một ai nghe tiếng tôi cả. Tôi cầu xin Chúa ban một phép mầu để cứu tôi... Và nó đã xẩy ra. Tôi nghe thấy những tiếng động. Thế là tôi la to lên. Tiếng của một người nào đó trả lời tôi. Và tôi lại la to lần nữa. Lần này có tiếng người hỏi: "Cô có thấy ánh sáng không"" Tôi không nhìn thấy ánh sáng nào cả".
"Rồi tôi lấy một mảnh xi măng và đánh vào cầu thang bên trên tôi.

Những người tiếp cứu đã nghe thấy tiếng gõ của tôi. Họ tiến đến gần chỗ tôi hơn. Và tôi đưa bàn tay tôi qua ke hở của trần nhà. Tôi cảm thấy một người nắm lấy tay tôi, anh ta nói: "Tôi nắm được bàn tay cô rồi." Tôi trả lời: "Cám ơn Chúa!"

Đôi chân của cô Guzman một phần bị gẫy nát, hàng chục vết xây xát trên mặt, trên thân thể và trên tay cô.

Guzman cho biết:
- "Tôi nhìn lại sự đổ nát của hai tòa cao ốc Thương mại vào mỗi ngày trên truyền hình và luôn cám ơn Chúa đã cứu tôi. May mắn là tôi chưa bao giờ nằm thấy ác mộng về những gì tôi đã trải qua. Tôi nghĩ rằng có lẽ do tôi cầu nguyện quá nhiều và Chúa đã rủ lòng thương xót tôi".

* "Bãi rác chôn thây"
Cho đến hiện giờ, niềm hy vọng tìm kiếm người còn sống sót dưới đống bê tông đổ nát của hai tòa nhà chọc trời thương mại đã tắt lịm. Khung cảnh đổ nát của hai tòa cao ốc trông thật tang thương. Trong đống gạch vụn đổ nát kia, người ta vẫn trông thấy những mảnh sót lại của chiếc ghế, chiếc bàn, chiếc phi cơ lẫn những chiếc xe bị bẹp dúm. Mọi thứ đều phủ đầy bụi tro. Ở một khu đất trên đảo Staten, cách Manhattan 15 cây số, đám đông gồm nam lẫn nữ, mặc đồ trắng, đeo khẩu trang, đội những chiếc nón sắt trắng trên đầu, xem xét kỹ những tro bụi, gạch vụn, xà bần kia, không biết họ muốn tìm kiếm những thứ gì.

Đây là nơi chứa hàng tấn xà bần tro bụi lẫn xương cốt hóa tro của những người tử nạn trong cuộc tấn công hôm 11/9 - được chở từ hai tòa cao ốc Thương mại đến đây.

Tên của khu đất ấy là "Bãi rác chôn thây", có lẽ được đặt một cách tình cờ nhưng lại có sự trùng hợp không ngờ đến. Khu đất này đã bị đóng cửa vài tháng trước khi xẩy ra cuộc tấn công khủng bố 11/9. Bãi rác này đã chứa quá nhiều rác ruởi vật dụng phế thải và các cư dân địa phương không muốn tiếp tục sử dụng khu đất kia nữa. Nhưng không một ai phàn nàn khi "Bãi rác chôn thây" lại được sử dụng lại để chứa hàng tấn gạch vụn xà bần từ nơi hai tòa cao ốc thương mại chở đến. Những thứ được chở đến bãi rác này có lẽ là những mảnh vụn bê tông cốt thép của nhiều văn phòng, của những quán rượu, nhà hàng ăn, hay những vật của phòng giải trí trong 110 tầng của hai tòa cao ốc Thương mại thế giới.

Tại nơi trước đây là hai tòa nhà chọc trời thương mại nổi tiếng, có khoảng 300 nhân viên cảnh sát, lính cứu hỏa và các nhân viên thiện nguyện sử dụng những cây cào đất để cào bới những đống đổ nát tìm kiếm những phần thân thể của các nạn nhân, nữ trang, giấy tùy thân, hay bất cứ những đồ vật nào giúp nhận diện tên tuổi của các nạn nhân. Một nhân viên cảnh sát cho biết: anh vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy những chiếc ví nhỏ vẫn còn nguyên vẹn. Tất cả thẻ tín dụng, tiền bạc, những hóa đơn, những mẩu giấy ghi chú đều còn đầy đủ trong đó, nhưng những chủ nhân của nó thì không còn - có lẽ đã biến thành tro bụi khi hai tòa nhà đổ sụp.

Những người đang làm việc tại đây cố gắng chịu đựng mùi tanh tưởi bốc lên. Đây là một công việc khó chịu nhất, đau xót nhất - khiến cho nhiều người cứng rắn nhất cũng phải bật khóc.

Một chiếc xe tải đông lạnh đậu ở một phía. Chiếc xe ấy được Văn Phòng chuyên Điều tra về cái Chết Bất Thường tại Nữu Ước gởi đến. Bên trong chiếc xe là những túi đựng một phần thi thể của các nạn nhân được moi ra từ đống gạch vụn tro bụi kia. Mọi thứ sẽ được gởi đến các phòng thí nghiệm để thử nghiệm DNA nhằm xác định danh tính của người bị nạn.

Dennis Gartland, 35 tuổi, lái xe tải, ngậm ngùi nói:
- "Trong đời tôi, tôi chưa từng chứng kiến một cảnh thương tâm như vậy. Tôi cũng có nhiều người bạn là lính cứu hỏa. Và họ đã vùi thây dưới kia.

Nó thật sự tác động đến tôi".

* Viếng thăm của các thân nhân
Những nhóm thân nhân của người tử nạn không tìm thấy thi thể đang được hướng dẫn đi quanh khu đổ nát của Trung tâm Thương mại Thế giới lần đầu tiên trong tuần quạ Một tượng đài nhỏ được dựng lên tại tòa cao ốc để tưởng niệm những người đã chết. Nhiều thân nhân đã đặt những bó hoa hay những con gấu nhồi bông Teđy kế bên đống gạch vụn. Trong đám thân nhân của người tử nạn cũng có mặt thị trưởng thành phố Nữu Ước Rudolph Giuliani. Ông đã tháp tùng với đoàn người thân nhân kia để đến viếng thăm nơi tử nạn của hơn 6000 nạn nhân trong vụ tấn công khủng bố. Ông Guiliani cũng hứa hẹn với thân nhân của người tử nạn rằng ông sẽ thành lập tượng đài tại đây để tưởng niệm những nạn nhân. Thậm chí ông Guiliani còn hứa sẽ gởi cho mỗi thân nhân một chai chứa bụi tro ở nơi hai tòa nhà sụp đổ để tưởng nhớ đến người thân tử nạn họ - dù việc này không hợp lệ chút nào. Nhưng nó cũng sẽ gợi nhớ đến sự kiện thảm khốc đã xẩy ra vào hôm thứ Ba Đen, một sự kiện mà cả thế giới đều bàng hoàng, và sẽ nhớ mãi.

Hàng ngàn du khách và các cư dân Nữu Ước hiếu kỳ đã kéo đến để nhìn khu đổ nát của Trung tâm Thương mại Thế giới. Nhưng khu này vẫn được xem là một khu cấm chụp hình. Các nhân viên cảnh sát phải đe dọa tịch thu máy ảnh của những du khách khi họ cố chụp hình. Một viên cảnh sát tức tối la rằng:

- "Nếu quý vị muốn chụp hình, xin đi đến những nơi khác có những cảnh vui cho quý vị hơn là ở đây".

* Công việc của đội thu dọn
Không khí làm việc bên trong khu đổ nát ấy có phần thay đổi. Nó không còn là không khí hăm hở để cố tìm kiếm những người còn sống sót dưới hàng tấn bê tông kia, khi hỵ vọng về còn người sống sót đã tiêu tan. Nhưng giờ đây là một công việc dọn dẹp. Mọi người làm việc tại đấy đều biết rằng người cuối cùng được cứu thoát là một phụ nữ. Và cách nay đã hơn 17 ngày. Năng lực của những nhân viên tìm kiếm cũng bắt đầu cạn đi, khi nhiều đội cứu hỏa, nhân viên cảnh sát, công nhân xây dựng lẫn những người thiện nguyện phải làm việc suốt 12 giờ đồng hồ trong ca làm việc của họ. Nỗ lực để tiến hành việc dọn dẹp cũng được sự hợp tác của quân đội.

Ngôi nhà của một trường học gần khu đổ nát cũng được lấy làm nơi đóng đô của các vị trưởng ban thuộc nhiều ngành trong chính phủ tiểu bang cũng như của những công ty xây cất, thu dọn. Họ đến đây, gặp nhau vào mỗi sáng, họp bàn kế hoạch làm việc trong một ngày. Độ 1000 công nhân đã điền đơn vào làm công việc thu dọn này và được phân ra thành bốn đội với hai ca làm để điều khiển máy đào, cần cẩu hay máy cạp hoặc sử dụng xẻng đào bới. Họ cẩn thận dọn dẹp những vùng đã được các nhân viên tìm kiếm kiểm tra trước đây, hay đã được những chú chó đánh hơi tìm kiếm những thi thể còn sót lại của các nạn nhân. Những công nhân thu dọn sẽ xúc những đống gạch vụn vào những xe tải để chuyển đến "Bãi rác chôn thây". Trong khi đội công nhân làm việc với cần cẩu cũng tiến hành tháo dỡ những khung sườn bằng thép ra. Bất cứ những vật nào được xem là bằng chứng đều được bỏ vào một trong hàng trăm thùng được đặt kế bên, giúp cho cuộc điều tra của các nhân viên FBI. Và những phần thi thể của nạn nhân lại được bỏ vào những túi ni lông đựng xác chuyển đến xe tải đông lạnh. Vài đám lửa nhỏ vẫn còn nghi ngút khói, bốc lên từ những phần còn sót lại của hai tòa nhà đổ nát.

Điều làm các kỹ sư quan tâm nhiều nhất chính là những tầng hầm bên dưới đất của hai tòa nhà được một bức tường bảo vệ nhằm ngăn nước biển tràn vào. Giới kỹ sư cho biết là sự sụp đổ của hai tòa nhà cùng với những khối bê-tông chẹn cứng bên dưới khiến cho bức tường có lẽ không bị phá hủy. Nhưng một điều khó khăn là phải làm sao tháo gỡ những tấn sắt lẫn gạch vụn mà không đụng chạm đến bức tường ngăn nước biển này, bằng không nó sẽ làm lụt cả khu vực.

Một kỹ sư cho biết: "Nếu như bức tường có một vết nứt nào, một điều không tránh khỏi là nước tràn vào, khiến các đường hầm xe lửa, và những vùng đất trũng thấp đều bị ngập nước cũng như có thể phá hủy nền móng vững chắc của các tòa nhà tại đâỵ"

Kỹ sư Wayne Fallon cho biết:
- "Tiến trình thu dọn rất chậm chạp. Không chỉ vì chúng tôi phải thận trọng trong khi tháo gỡ hàng tấn cốt thép, bê-tông kia; mà còn vì mỗi khi chúng tôi tìm ra một phần thi thể nào đó, chúng tôi phải ngừng lại, khám xét kỹ hơn". Mỗi khi phát hiện thi thể của các nạn nhân, tất cả công việc đều ngừng lại, nhường chỗ cho các nhân viên cấp cứu làm việc. Chừng nửa tiếng đồng hồ sau các nhân viên này khiêng ra thi thể của một nạn nhân nào đấy, với lá cờ của nước Mỹ được phủ lên trên. Bên cạnh đó, những người máy rô-bô cũng được đưa vào tìm kiếm trong hàng chục địa điểm tại khu vực này. Đội ngũ người máy rô-bô đã được các viện nghiên cứu, các công ty hay quân đội gởi đến đây để tiếp tay với các nhân viên tìm kiếm các nạn nhân. Với những kích thước khác nhau, có thể nhỏ như một hộp giày hay lớn bằng một chiếc va li, những người máy rô-bô đã đi vào những nơi - mà các nhân viên tìm kiếm không thể hay không dám bước vào. Đó là bên dưới những khung thép hay những đống bê-tông để tìm tòi xem còn ai sống sót trong đó.

Những đội tìm kiếm người đã sử dụng những hình ảnh thu thập được từ các màn ảnh do người máy rô-bô phát về, để quyết định rằng những khu vực đó có an toàn để họ đi vào hay không.

Vào ngày 12/9, một người máy rô-bô đã tìm thấy những căn phòng vẫn còn nguyên vẹn bên dưới đống gạch vụn. Các nhân viên cấp cứu được gởi đến. Và nhiều người lính cứu hỏa được gởi xuống những căn phòng nguyên vẹn kia. Ở đấy họ chỉ phát hiện vài thi thể của các nạn nhân, nhưng không tìm thấy bất cứ người sống sót nào.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Viện Kiểm Soát Nhân Dân Tối Cao tại Việt Nam đã đề nghị ngưng thi hành án lệnh hành quyết với tử từ Hồ Duy Hải để điều tra lại vụ án này, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do cho biết hôm 2 tháng 12.
Tuần báo OC Weekly đã viết twitter cho biết đóng cửa sau khi chủ nhân là công ty Duncan McIntosh Company đóng cửa tuần báo giấy một ngày trước Lễ Tạ Ơn.
Cha mất rồi. Em buồn lắm, vì không về thọ tang Cha được. Em đang xin thẻ xanh. Sắp được phỏng vấn. Vợ chồng em định năm sau, khi em đã thành thường trú nhân, sẽ về thăm Cha Mẹ. Ngày tạm biệt Cha lên đường đi Mỹ du học bốn năm trước, đã thành vĩnh biệt.
Tôi khẳng định những việc tôi làm là đúng đắn và cần thiết để kiến tạo một xã hội tốt đẹp hơn. Những gì tôi làm không liên can đến vợ con và gia đình tôi. Vì thế, tôi yêu cầu công an Hồ Chí Minh chấm dứt ngay việc sách nhiễu, khủng bố gia đình tôi.
Brilliant Nguyễn là một thanh niên theo trường phái cấp tiến và chủ thuyết Vô Thần (*). Chàng ta không tin ma quỷ đã đành mà cũng chẳng tin rằng có thần linh, thượng đế. Để giảm bớt căng thẳng của cuộc sống, theo lời khuyên của các nhà tâm lý và bạn bè, chàng ta đến Thiền Đường Vipassana ở Thành Phố Berkeley, California để thực hành “buông bỏ” trong đó có rất nhiều cô và các bà Mỹ trắng, nhưng không một ý thức về Phật Giáo
Có những câu chuyện ngày xửa ngày xưa mà chẳng xưa chút nào. Có những chuyện hôm nay mà sao nó xa xưa vời vợi. Chuyện ngày xưa... Có một ngôi chùa ở vùng quê thanh bình, trước mặt là đồng lúarì rào, cánh cò chao trắng đồng xanh. Trong chuà có vị hoà thượng già hiền như ông Phật, lông mày dài bạc trắng rớt che cả mắt...
Ông Gavin Newsom, Thống đốc tiểu bang California, đã tuyên bố ân xá cho hai người đàn ông từng dính vào hai vụ hình sự khác nhau khi họ mới 19 tuổi và đang mong muốn không bị trục xuất về Việt Nam.
Hoang Nguyen, 43 tuổi, bị bắt và bị truy tố về tội trộm sau khi bị cho là đổi nhãn giá trên hơn ba mươi chai rượu vang tuần trước, theo hồ sơ tòa.
Bé ngọc ngà của Mẹ cố thở chút không khí ít oi còn trong buồng phổi. Giây phút cuối. Để ngàn sau dân Hong Kong sống xứng đáng Con Người.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.